Chương 55: Gửi cho anh một cái hồng bao thật lớn

Ăn xong bữa trưa, vẫn còn một chút thời gian, không đủ để ngủ trưa nhưng đủ để nghỉ ngơi tiêu hóa thức ăn, Cố Ngụy pha một ấm trà nóng, đưa cho Trần Vũ một cốc, còn mình thì nằm dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, Trần Vũ ngồi trên chiếc sofa đơn bên cạnh nhìn anh, sau một hồi im lặng, Trần Vũ lên tiếng hỏi Cố Ngụy.

"Bác sĩ Cố...bình thường anh thích mua hàng online hơn hay thích đi dạo cửa hàng hơn?" Trần Vũ hỏi một câu băng quơ.

"Ừm... Phải xem thứ muốn mua là gì, đồ điện gia dụng thì anh thích mua hàng online hơn, còn quần áo hay vật dụng sinh hoạt thì anh thích ra cửa hàng hơn." Cố Ngụy nhìn mở mắt nhìn cái áo phông đen đơn giản trên người Trần Vũ, áo đã có chút phai màu nhưng rất sạch sẽ, có thể nhìn ra còn người Trần Vũ không mấy quan tâm đến vấn đề ăn, điều này có lẽ cũng vì tính chất công việc. Trong đầu Cố Ngụy đột nhiên xuất hiện hình ảnh hai người cùng nhau đi mua sắm, hẳn là sẽ rất thú vị. Dáng người 'bạn nhỏ' nhà anh đẹp như vậy, vai rộng eo nhỏ chân dài, là một cái mắc áo trời sinh, mặc phong cách gì cũng đẹp.

"Ồ...vậy, lần mua sắm online gần đây nhất là mua gì?" Trần Vũ liếc nhìn Cố Ngụy, sáng nay sau khi Cố Ngụy đi làm có một shipper đã gõ cửa nhà anh, nhưng hình như là đi nhầm nhà, sau đó đã rời đi rất nhanh, mang theo cả gói hàng, cậu đã cho người theo dõi shipper, nhưng hình như không có gì bất thường, Trần Vũ sợ Cố Ngụy lo lắng cho nên không trực tiếp hỏi anh.

"Ừm, em nhắc anh mới nhớ, anh phải mua một cái nồi cơm mới." Cố Ngụy cầm điện thoại, tìm kiếm hãng nồi cơm mà mình hay dùng, lựa chọn mẫu nồi cơm đa chức năng mới có tính năng hẹn giờ.

"......" Trần Vũ suýt nữa thì sặc nước trà, ngẩng đầu phát hiện Cố Ngụy đang nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười và trêu chọc, Trần Vũ có chút xấu hổ vội vàng né tránh ánh mắt của anh, đúng rồi, cậu vẫn còn nợ Cố Ngụy một cái nồi cơm....Ừm, nồi cơm nên là cậu mua mới đúng.

"Để...để em mua cho, anh cứ chọn kiểu nào mà anh thích, sau đó chọn mục Nhờ thanh toán, à...em còn phải add tài khoản  Alipay của anh nữa." Trần Vũ hắng hắng giọng, nỗ lực bắt mình bình tĩnh lại, chỉ là...nấu cơm làm hỏng nồi thôi mà, nhưng chuyện này...thực sự quá mất mặt...

"Được." Cố Ngụy mở Alipay, add friend với Trần Vũ, sau đó cất điện thoại, chuẩn bị đi làm.

"Ơ, bác sĩ Cố, anh..." Trần Vũ đợi nửa ngày mà không thấy Cố Ngụy gửi lệnh nhờ thanh toán, ngẩng đầu nhìn, phát hiện Cố Ngụy đã chuẩn bị ra ngoài.

"Gọi anh Cố Ngụy." Cố Ngụy chỉnh lại cách xưng hô cho Trần Vũ, mặc dù 'bác sĩ Cố'  'cảnh sát Trần' nghe cũng rất gần gũi, nhưng tất cả mọi người đều gọi anh là 'bác sĩ Cố' và gọi Trần Vũ là 'cảnh sát Trần', Cố Ngụy không muốn hai người gọi nhau bằng những danh xưng phổ biến, cho dù không phải là mấy danh xưng sến sẩm, nhưng chí ít cũng phải gọi tên nhau, như vậy có vẻ thân thiết gần gũi hơn.

"Được....Cố Ngụy sao anh còn chưa gửi lệnh nhờ thanh toán?" Trần Vũ vẫn nhớ vụ nồi cơm.

"Em nói muộn quá, anh thanh toán rồi." Cố Ngụy cười lắc lắc điện thoại, anh cũng không có ý định bắt Trần Vũ đền nồi cơm cho mình.

"Vậy em gửi hồng bao cho anh nhé." Trần Vũ cúi đầu bấm bấm điện thoại, bởi vì ba cậu là cảnh sát, từ nhỏ cậu đã được dạy làm người phải trung thực liêm khiết, phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, sau này lớn lên trở thành một cảnh sát hình sự, thân là nhân viên công vụ, cậu chưa từng nhận một cái kim sợ chỉ của dân, cho nên làm hỏng nồi cơm của Cố Ngụy, thì cậu đương nhiên phải đền cho anh một cái nồi mới, đây là phản ứng bản năng của Trần Vũ.

"......" Cố Ngụy đang định nói không cần, nhưng nghĩ lại việc gửi hồng bao cho nhau cũng là một cách kéo gần quan hệ giữa hai người, hơn nữa anh cũng tò mò Trần Vũ sẽ gửi cho anh hồng bao bao nhiêu, ở mục ghi chú sẽ ghi nội dung gì.

Rất nhanh, Trần Vũ đã hoàn thành nhiệm vụ gửi hồng bao, cậu mỉm cười với Cố Ngụy, sau đó quay lại phòng khách thu dọn bát đĩa, Cố Ngụy nhướng nhướng  mày, mở Alipay mà suýt chết vì tức, chỉ thấy số tiền chờ nhận vừa hay chính là giá trị cái nồi anh mới mua 899.9 tệ, chính xác từng đồng. Hẳn là Trần Vũ đã check giá tiền web hãng. Anh chỉ có giơ điện thoại lắc lắc hai cái mà cậu đã thể get được hãng và mã chính xác của cái nồi này, quả nhiên là cảnh sát hình sự, năng lực qua sát hơn người, hơn nữa cậu còn đặc biệt ghi chú "Đền nồi cơm điện cho anh", sợ anh không biết tiền này để đền nồi cơm điện hay gì?

Cố Ngụy đỡ trán, anh thực sự bái phục suy nghĩ của chàng trai này, một chút lãng mạn cũng không có. Lúc nãy anh cơm anh còn định hỏi Trần Vũ có từng thích con trai chưa, bây giờ xem ra người này đến bạn nữ cũng không có, Cố Ngụy cảm thấy mình còn một chặng đường dài phía trước phải đi, anh khẽ thở dài, cứ từ từ vậy, ai bảo anh tìm một 'bạn nhỏ' không có kinh nghiệm, Trần Vũ giống như một tờ giấy trắng, trước mắt Trần Vũ tình nguyện phát triển theo hướng anh muốn, vậy thì cứ vẽ lên tờ giấy đó những gì anh thích thôi, hai người mới vừa bắt đầu, ngày tháng còn dài, anh sẽ từ từ dạy cậu. Nhưng vấn đề là...có những chuyện anh có thể dạy, có những chuyện chính bản thân anh cũng không có kinh nghiệm, cấu trúc cơ thể thì anh biết, nhưng đây không phải chuyện có thể giải quyết bằng kiến thức sách vở, chẳng lẽ anh phải học hỏi trước? Nhưng...học thế nào? Xem...phim? Cố Ngụy xoa xoa huyệt thái dương, hình như vẫn còn quá sớm để thảo luận vấn đề này...

"Sao vậy? Anh đau đầu à?" Trần Vũ bước ra từ phòng bếp, vừa đi vừa lau tay, nhìn thấy Cố Ngụy đang day trán, là nghỉ ngơi không đủ sao? Không phải chứ...

"Không sao... Là có một 'bạn nhỏ' hơi khó xử lý, anh đang suy nghĩ đối sách." Cố Ngụy thản nhiên nói xấu 'bạn nhỏ' nhà mình.

"Ồ...Ơ, sao anh không nhận hồng bao?" Trần Vũ xem điện thoại, thấy khoản kia của cậu vẫn bị treo ở đó.

"......" Cố Ngụy mím môi, giơ tay chọc một cái vào màn hình điện thoại, điện thoại 'ting' một tiếng thông báo tiền đã vào tài khoản, sau đó anh nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của Trần Vũ, Cố Ngụy mặt không biểu cảm đứng dậy, anh nên đi làm rồi, nếu còn tiếp tục ở cùng một chỗ với 'bạn nhỏ', anh sẽ nội thương mất.

"Đúng rồi, địa chỉ nhận hàng, anh điền là gì?" Trần Vũ đột nhiên dừng bước.

"Tủ đựng hàng của tiểu khu, chỉ không biết nồi cơm điện có nhét vừa cái tủ ấy không, không thì phải nhờ nhân viên giao hàng mang lên nhà... Đúng rồi, em không thể nhận hàng giúp anh được, để anh đổi địa chỉ đến bệnh viện." Cố Ngụy đột nhiên sực nhớ ra, 'bạn nhỏ' nhà anh trước mắt đang là người vô hình.

"Ừm..." Trần Vũ gật gật đầu.

"Đến giờ rồi, anh phải đi đây." Cố Ngụy nhìn đồng hồ, đến lúc anh phải đi rồi.

"Được..." Trần Vũ dùng ánh mắt tiễn Cố Ngụy, sau đó cậu lên gác gọi điện cho Tiểu Lý, cậu vẫn cảm thấy người shipper nhầm địa chỉ sáng nay có chút vấn đề, để tránh đánh rắn động cỏ, không thể trực tiếp kiểm tra, mà chỉ có thể âm thầm theo dõi, cậu có dự cảm, tấm lưới này, sắp thu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro