Chương 6: Lần đầu hẹn ăn cơm

"Bác sĩ Cố thích ăn gì? Tôi mời" Trần Vũ không hiểu lắm về khẩu vị của Cố Ngụy, nên cậu quyết định trao quyền lựa chọn cho anh.

"Đã khiến cậu tốn tiền mua kính cho tôi rồi, còn cả điểm tâm Thương Cổ Trai nữa, bữa nay tôi mời, cảnh sát Trần... thích ăn gì." Cố Ngụy liếc nhìn Trần Vũ một cái, thật không ngờ, con người này cũng biết dùng chiêu.

"Tôi... ăn gì cũng được, hay là chúng ta đi ăn lẩu đi." Với sự tinh tế của Cố Ngụy, Trần Vũ đoán anh sẽ chọn đồ Nhật hoặc đồ Tây đắt đỏ, nhưng là bác sĩ Cố mời, thì cậu nên chọn món nào giá cả hợp lý mà lại không nhiều rủi ro, dù sao nước lẩu có thể lựa chọn, đồ ăn cũng có thể lựa chọn, không khí quán lẩu lại náo nhiệt, nếu không thể tìm được chủ đề trò chuyện thì cũng không quá bối rối, Trần Vũ là tính toán như vậy.

"Lẩu à... Cũng được, tôi đi họp giao ban, cảnh sát Trần cứ ở trong phòng nghỉ đợi tôi một lát." Cố Ngụy không ngờ Trần Vũ lại chọn lẩu, bình thường anh cũng không hay ăn lẩu, một là quá ám mùi, ăn xong một bữa là phải thay hết quần áo từ trên xuống dưới, hai là quá ồn ào, buổi tối là thời gian cao điểm của các quán lẩu, hai người bọn họ không đặt trước, chắc chắn sẽ không đặt được phòng riêng, nếu ngồi ở bên ngoài, muốn nói chuyện với nhau e rằng sẽ phải hét lên thì đối phương mới có thể nghe rõ, hơn nữa nước lẩu nhiều dầu nhiều muối, không phù hợp với khẩu bị thanh đạm của anh. Nhưng là mời Trần Vũ ăn cơm, đương nhiên phải nương theo khẩu vị của cậu, cùng lắm anh sẽ chọn lẩu nấm, cũng không có vấn đề gì.

"Được, anh cứ làm việc của mình đi." Trần Vũ nhanh nhẹn gật đầu, cũng không cần người tiếp đón, cậu quay người đi vào trong phòng nghỉ của Cố Ngụy, bộ dạng rất rành đường rõ lối.

"Ha..." Cố Ngụy đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng của cậu cười cười, cậu ấy lại như vậy rồi, cũng chẳng đợi người ta trả lời. Khuôn mặt đẹp trai đó kết hợp với tính cách thẳng như ruột ngựa này, e là cậu ta đã làm tổn thương không ít trái tim thiếu nữ.

Cố Ngụy nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, mặc dù chỉ nói mấy câu, hơn nữa thái độ rất qua loa, nhưng cũng có thể nghe ra giọng điệu thân thiết, có lẽ là người quen của cậu, hơn nữa còn gọi mấy cuộc liền, cô gái kia có lẽ cũng thích Trần Vũ. Nụ cười trên môi Cố Ngụy nhạt đi mấy phần, anh đến giới tính của Trần Vũ còn chưa biết, đã ở đây suy nghĩ viển vông, đúng là u mê thật rồi. Cố Ngụy lắc lắc đầu, đợi lát nữa ăn cơm, anh sẽ thử thăm dò rồi quyết định sau, nếu người ta là trai thẳng, anh cũng không chắc mình có thể bẻ cong một cảnh sát hình sự ý chí kiên định.

Cuộc họp giao ban kéo dài hơn hai mươi phút, Cao Hi nhìn thấy Cố Ngụy giơ tay xem đồng hồ mấy lần, cô ho nhẹ một tiếng, ngắt lời bác sĩ Nghiêm đang thao thao bất tuyệt, sau đó đơn giản ngắn gọn phát biểu hai câu, kết thúc cuộc họp hôm nay, thả Cố Ngụy hỏi văn phòng.

"Tối nay có việc à?" Cao Hi đi bên cạnh Cố Ngụy, y tá và các đồng nghiệp xung quanh đang dùng ánh mắt ái muội nhìn họ, nhưng Cao Hi chỉ nở một cụ cười lịch sự, cô đã quá quen với những ánh mắt như thế này rồi.

"Ừm, có người bạn, hẹn ăn cơm, vừa rồi cảm ơn cậu nhé." Cố Ngụy cười cười, trong khoa anh và Cao Hi đều là bác sĩ chủ trị, bởi vì anh được viện trưởng cất nhấc lên làm phó chủ nhiệm, còn là phó giáo sư của đại học Hoa Thanh, trong lòng Nghiêm Bỉnh Quân không khỏi có chút bất mãn, lúc nào cũng đối chọi với anh, chính vì vậy lúc nãy anh mới không tiện ngắt lời anh ta, nhưng Trần Vũ vẫn còn đang đợi anh, để người ta đợi quá lâu cũng hơi bất lịch sự, may mà có Cao Hi giúp đỡ, bằng không không biết còn phải đợi bao lâu.

"Hả, cậu mà cũng chịu ăn cơm với người khác à, ai vậy? Tôi có quen không?" Trong lòng Cao Hi gióng lên một hồi chuông cảnh báo, Cố Ngụy là ai? Hai người lớn lên cùng nhau, sau này đi làm lại là đồng nghiệp nhiều năm, người có thể khiến Cố Ngụy chủ động mời ăn cơm chỉ đếm trên đầu ngón tay, Cao Hi vờ như vô tình hỏi một câu.

"Ờm... Chính là vị cảnh sát hình sự lần trước mang nghi phạm tới." Cố Ngụy cũng không muốn nói nhiều, chỉ đại khái nói một câu rồi không nói thêm gì nữa.

"Vậy tôi đi trước nhé, hẹn mai gặp lại." Cao Hi biết tính Cố Ngụy, cho nên cũng không truy hỏi, chỉ cần không phải ăn cơm với con gái là được.

"Ừm." Cố Ngụy gật gật đầu, tạm biết Cao Hi đi về phòng nghỉ của mình tìm Trần Vũ.

Lúc Cố Ngụy bước vào, Trần Vũ đang ngồi trên ghế của anh, đọc quyển < Gut (Bệnh đường ruột) > tháng 4, nhìn thấy anh, Trần Vũ mỉm cười với anh một cái, ánh đèn bàn chiếu lên mặt cậu, soi rõ đường cong của cặp má sữa, đáng yêu vô cùng.

"Đi được rồi chứ?" Trần Vũ gấp quyển tạp chí, trong vòng hai mươi phút vừa qua, cậu đã thông qua không gian nho nhỏ này hiểu được phần nào tính cách Cố Ngụy. Phòng nghỉ dù nhỏ nhưng được quét dọn vô cùng sạch sẽ, đến bệ cửa sổ cũng không có một hạt bụi, chứng tỏ Cố Ngụy là người ưa sạch sẽ, thậm chí có có chút bệnh sạch sẽ. Tạp chí và sách trên kệ được phân loại theo thời gian và nội dung, thậm chí còn được sắp xếp theo độ dày mỏng, chứng tỏ Cố Ngụy còn có một chút OCD. Tuy nhiên bệnh sạch sẽ và chứng OCD thường xuất hiện cùng nhau, nhất là với các bác sĩ đặc tính này lại càng dễ gặp. Đồ đặc trên bàn cũng được sắp xếp rất tinh tế và khoa học, giơ tay là lấy được, chứng tỏ Cố Ngụy làm việc rất quy hoạch và logic.

"À...đúng, tôi..." Cố Ngụy đột nhiên phát hiện để Trần Vũ đợi trong phòng nghỉ đúng là thất sách, anh đang mặc áo blu, bên trong là một cái sơ mi màu xanh, vốn dĩ anh định về phòng nghỉ thay một cái áo thoải mái hơn rồi cùng Trần Vũ đi ăn cơm, tủ áo ở trong phòng nghỉ, chẳng lẽ bây giờ anh phải thay đồ trước mặt Trần Vũ? Hai người hình như vẫn chưa thân đến mức đó, nhưng cũng là đàn ông, thay áo còn cần người ta tránh mặt thì hình như có chút hơi kì.

"Sao vậy? Anh bận gì à?" Trần Vũ thấy anh ngập ngừng, tưởng anh còn việc gì khác.

"Không không không, tôi thay áo xong là có thể đi." Cố Ngụy ngập ngừng quay người, thôi thì nhắm mắt thay đại cho xong vậy, chỉ là thay áo thôi mà, cũng chẳng phải là kiểu quan hệ kia, anh ngại cái gì chứ.

"..." Xương bả vai người này đẹp thật đấy, Trần Vũ nhìn chằm chằm vào cái lưng trần của Cố Ngụy một lúc rồi mới ý thức được tại sao lúc nãy Cố Ngụy lại ngập ngừng như vậy, nhưng động tác của Cố Ngụy rất nhanh, cậu cũng chẳng cần phải tránh mặt nữa.

"Được rồi, đi thôi, cảnh sát Trần đi gì đến đây vậy? Lái xe sao?" Cố Ngụy xách theo túi, cùng Trần Vũ đi ra ngoài.

"Ừm, lái xe, còn anh?" Trần Vũ liếc nhìn chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay anh, với điều kiện kinh tế của Cố Ngụy, hẳn là sẽ tự mình lái xe đi làm, hơn nữa còn là xe tốt.

"Vậy thì tốt quá, chúng ta đi xe của cậu nhé, xe của tôi sắp hết xăng rồi, còn chưa kịp đổ." Cố Ngụy thả chậm bước chân, đi sau Trần Vũ, xe hết xăng là thật, nhưng cũng chưa đến mức không đủ ăn cơm rồi về nhà. Anh chỉ là muốn Trần Vũ đưa anh về mà thôi, như vậy Trần Vũ sẽ biết anh sống ở đâu, nếu Trần Vũ cũng có ý với anh thì đương nhiên sẽ đến tìm anh.

"Được..." Trần Vũ đột nhiên có chút hối hận, hôm nay cậu lái chiếc xe Jeep của đội, mấy hôm nay ra ngoài làm nhiệm vụ tương đối bận cũng chẳng có thời gian rửa xe, trên xe thì vứt đầy tài liệu của các vụ án, bừa bãi vô cùng, e là sẽ bị bác sĩ có bệnh sạch sẽ và chứng OCD này chê cười.

Quả nhiên, Cố Ngụy vừa kéo cánh cửa bên ghế phụ liền lập tức đóng lại, trên ghế phụ là một cái thùng giấy, bên trong có đủ loại báo cáo và ảnh tư liệu. Anh mím môi, phong cách thu dọn này quả nhiên rất trai thẳng. Anh lại kéo cửa ghế sau, kết quả đập vào mắt là 1 đống tài liệu, nhiều đến mức rơi cả xuống sàn để chân, Cố Ngụy cân nhắc một chút độ khó giữa việc dọn ghế phụ và việc dọn ghế sau, anh nghĩ... Hay là lái xe của mình đi ăn nhỉ?

"Khụ, đợi tôi thu dọn một chút, đây là xe của đội, đám nhóc kia chẳng chịu dọn dẹp gì cả." Trần Vũ ngại ngùng kéo Cố Ngụy sang một bên, còn mình bê thùng giấy trên ghế phụ ném ra phía sau, để trống vị trí cho Cố Ngụy.

"..." Cố Ngụy cười cười, vui vẻ ngồi lên ghế phụ, trong xe Trần Vũ mặc dù hơi bừa, nhưng không có mùi thuốc hay mùi lạ khác, kì thực vẫn tính là không tệ, nhưng người này lại gọi người khác là "đám nhóc kia" khiến anh có chút buồn cười, bởi vì trong mắt anh, Trần Vũ cũng là một cậu nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro