Chương 66: Sự khác biệt của hành lý

Ăn xong bữa tối, hai người bắt đầu thu dọn hành lý. Tổng cộng đi bốn năm ngày, phải mang theo không ít quần áo và đồ dùng sinh hoạt, Cố Ngụy mở TV, vốn chỉ để cho trong nhà có tiếng người, ai ngờ lại nhìn thấy tin tốt của cặp đôi đỉnh lưu trong làng giải trí...

"Cuối cùng họ cũng công khai rồi..." Cố Ngụy nhìn hình ảnh hai người trên TV trong lòng có chút cảm khái, năm đó Tiêu Chiến chỉ là một nghệ sĩ mới, bởi vì làm việc quá sức cộng thêm dạ dày không khỏe sau khi đến bệnh viện cấp cứu liền bị chuyển ngay đến khoa tiêu hóa, Cố Ngụy chính là bác sĩ chủ trị. Mấy năm nay, thỉnh thoảng Tiêu Chiến sẽ đến khám lại, có lúc đi một mình, có lúc đi cùng vị đỉnh lưu kia, Cố Ngụy sớm đã nhận ra mối quan hệ của họ không bình thường, chỉ không ngờ, họ lại dám công khai...

"Cái gì cơ?" Trần Vũ ngơ ngác nhìn theo ánh mắt Cố Ngụy, đây chẳng phải hai người rất nổi tiếng sao? Cậu không ngờ Cố Ngụy cũng theo dõi giới giải trí.

"Cậu ấy là bệnh nhân của anh, dạ dày không khỏe, mấy năm nay vẫn phải điều trị, hai người họ...đã ở bên nhau rất lâu, bây giờ có thể quang minh chính đại xuất hiện trước mặt mọi người, anh cũng thấy mừng cho họ." Cố Ngụy cười cười, tiếp tục thu dọn hành lý.

"Thì ra hai người họ là thật." Trần Vũ mặc dù không theo dõi giới giải trí, nhưng mấy cô gái trong đội đều là fan cp, lúc nào cũng ra rả bên tai câu chuyện của hai người bọn họ, chỉ là cậu không ngờ Cố Ngụy cũng biết.

"Ừm, màn tỏ tình ở sân bay mấy ngày trước rất hoành tráng, rất lãng mạn, cũng rất dũng cảm, hai người họ hẳn là rất hạnh phúc." Thời sự đưa hình ảnh đám cưới của Tiêu Chiến và Nhất Bác ở Maldives, trong ảnh Tiêu Chiến đội voan trắng, ngẩng đầu hôn người mình yêu, cực kì duy mỹ. Cố Ngụy nhìn rất lâu hình ảnh hai người trên TV, anh có chút ngưỡng mộ họ, họ dám dũng cảm thừa nhận tình yêu của mình trước mặt cha mẹ, người nhà, bạn bè; còn cha mẹ anh đến bây giờ vẫn biết anh thích con trai...

"Anh...thích cách tỏ tình này à?" Trần Vũ cân nhắc tính khả thi của màn tỏ tình sân bay này, hình như...hơi khó...

"Đúng vậy, ai mà không thích? Người em yêu, dám dũng cảm tỏ tình với em trước mặt người nhà, đồng nghiệp, bạn bè; đây chẳng phải là chuyện rất hạnh phúc sao?" Cố Ngụy cười cười, không cần phải hoành tráng như Tiêu Chiến Nhất Bác, nhưng thành ý và sự dũng cảm này thực sự khiến người ta ngưỡng mộ.

"Đúng là rất hạnh phúc." Trần Vũ gật gật đầu, cậu hình như đã hiểu Cố Ngụy muốn gì, việc này đối với cậu mà nói, hình như không khó.

Chuyện cậu thích Cố Ngụy, cậu chỉ mất một ngày để tiêu hóa, cậu không cho rằng thích con trai có gì không đúng, cha mẹ cậu đã mất, họ hàng trong nhà cũng không thể quyết định hộ cậu, cậu muốn yêu ai, không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cảnh đội...cũng không có quy định nào nói không được yêu đồng giới, xem ra cậu phải suy nghĩ cẩn thận cách theo đuổi Cố Ngụy, Cố Ngụy hình như rất thích cặp đôi Tiêu Chiến Nhất Bác, cũng thích cách thể hiện tình yêu của họ, hơn nữa người tên Nhất Bác tính cách hình như có vài phần giống cậu, thậm chí còn đáng tin hơn Quý Hướng Không, hai người họ hình như cũng là Nhất Bác theo đuổi Tiêu Chiến, có lẽ cậu có thể học hỏi kinh nghiệm từ họ. Nói là làm, lúc Cố Ngụy cầm quần áo bước ra từ phòng ngủ liền nhìn thấy Trần Vũ đang dán mắt vào màn hình máy tính đọc tin tức liên quan đến Tiêu Chiến và Nhất Bác...

"Em cũng theo dõi giới trải trí?" Cố Ngụy chớp chớp mắt, Trần Vũ là phát hiện đại lục mới sao?

"Không có, em chỉ hiếu kì mà thôi."  Trần Vũ thản nhiên tắt máy tính, 'sự tích' của hai người kia có vẻ rất nhiều, sau này cậu sẽ nghiên cứu sau.

"Nếu em thích, lần sau cậu ấy đến tái khám anh xin chữ kí cho em nhé? Nhưng có vẻ cậu ấy được vị kia chăm sóc rất tốt, đã lâu lẳm rồi không phải đến bệnh viện." Cố Ngụy trêu chọc Trần Vũ.

"Em...không có." Trần Vũ nhíu mày, cậu đâu có đu idol, cậu chỉ muốn...học tập mà thôi...

"Không phải ngại, người thích cậu ấy nhiều lắm, mấy nữ y tá ở bệnh viện cũng là fan của họ, Tiêu Chiến thực sự rất đẹp trai." Cố Ngụy là đang cố ý trêu cậu.

"Không đẹp bằng anh." Trần Vũ nhíu mày nghiêm túc so sánh Tiêu Chiến và Cố Ngụy, Tiêu Chiến mặc dù rất đẹp, nhưng vẫn thua xa Cố Ngụy nhà cậu.

"Phụt..." Cố Ngụy phì cười, bạn nhỏ nhà anh nhiều lúc rất biết cách tán tỉnh.

"Em nói thật đấy, anh...thực sự...rất...đẹp." Trần Vũ gãi gãi đầu, đứng trước mặt Cố Ngụy nói những lời này đúng là ngại thật.

"Cho nên em thích anh là vì anh đẹp?" Cố Ngụy ngồi xổm xuống trước mặt Trần Vũ, từ từ tiếp cận cậu...

"Không... À... Có, nhưng cũng phải hoàn toàn vì anh đẹp." Bởi vì Cố Ngụy đột nhiên đến gần khiến cho Trần Vũ có chút bối rối, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nếu nói cậu không bị thu hút bởi bề ngoài anh, thì là nói dối, mặc dù nói con người quan trọng ở nội tại, nhưng một về ngoài bắt mắt đôi khi cũng là một lợi thế. Điều kiện của Cố Ngụy mặc dù rất xuất chúng, nhưng nếu có cơ hội tìm hiểu, bạn sẽ phát hiện nội tại của anh còn xuất chúng hơn...

"Anh sẽ coi như là em đang khen anh." Cố Ngụy cong miệng cười, đứng dậy tiếp tục thu dọn hành lý.

"Em đúng là đang khen anh mà..." Trần Vũ lẩm bẩm trong miệng, lúc nãy Cố Ngụy đột nhiên đến gần khiến tim cậu có chút loạn nhịp, Trần Vũ hít một hơi thật sâu, cố bắt mình bình tĩnh lại, cậu mỉm cười tự giễu, tố chất tâm lý của một cảnh sát hình sự đã qua huấn luyện đặc biệt, đầu óc lúc nào cũng phải minh mẫn ngay cả trong những tình huống nguy cấp nhất, vậy mà vừa rồi tâm thần cậu lại loạn chỉ vì sự tiếp cận đột ngột của Cố Ngụy. Trần Vũ đột nhiên ý thức được, ảnh hưởng của Cố Ngụy lớn đến mức nào.

"Cảm ơn lời khen của em, em mau chuẩn bị hành lý của mình đi, anh đã hẹn xe rồi, hai tiếng nữa chúng ta xuất phát." Cố Ngụy nhìn đồng hồ, vốn anh định sáng mai mới đi, nhưng Trần Vũ đã về rồi, cũng không bận gì nữa vậy thì họ có thể xuất phát sớm hơn một chút.

"Em xong rồi." Trần Vũ chỉ vào cái balo trên sofa, cậu chỉ cần mang từng đó thôi.

"......" Cố Ngụy nhìn balo của Trần Vũ, lại nhìn cái vali 26 inch chật cứng của mình, lặng lẽ lấy ra mấy cuốn sách, máy sấy tóc cũng không cần phải mang, dùng của homestay là được rồi, còn cả bàn là cầm tay và máy phun sương mini nữa, cũng không mang theo nữa...

"Ơ, đã đóng vali rồi, sao anh còn lấy ra làm gì?" Trần Vũ nhìn thấy Cố Ngụy lấy bớt đồ từ trong vali.

"Nặng quá, anh xách không nổi..." Cố Ngụy thản nhiên lấy những món có cũng được không có cũng chẳng sao ra khỏi vali.

"Em xách giúp anh, đồ của em ít." Chút xíu này thì bõ bèn gì, ngày xưa huấn luyện cậu còn phải đeo 25kg hành lý chạy việt dã mười mấy cây.

"......" Người này là đang cố ý sao? Cố Ngụy mím môi, rất muốn tặng cho cậu một cái trừng mắt.

"Anh có muốn mang thêm gì không? Balo của em còn rộng lắm." Trần Vũ không hiểu, còn tưởng vali của anh hết chỗ để.

"Không cần." Cố Ngụy thở dài, không giận không giận, là tự mình chọn tự mình chọn...

"Thực sự không cần? Em..." Trần Vũ đột nhiên bị lườm, lập tức ngậm miệng, cậu lại nói sai gì sao?

"Cảnh sát Trần, em cứ tiếp tục đu idol đi."
Cố Ngụy thở dài, anh định lọc lại một lượt hành lý của mình.

"Ồ..." Trần Vũ lại gãi đầu, cậu sai ở đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro