Chương 72: Trẹo chân rồi? Để em giúp anh chườm đá

"... ..." Vừa đi được hai bước, Cố Ngụy liền cảm thấy cổ chân có chút bất thường, có lẽ lúc nãy ngã đã bị trẹo chân, lúc nãy ngồi không cảm thấy đau, nhưng sau khi đứng dậy, nhất là lúc bước đi thì một chân rõ ràng không thể dùng được lực, anh vịn tường, thử hoạt động cổ chân.

"Anh sao vậy? Trẹo chân rồi à?" Trần Vũ từ phòng tắm đi ra liền nhìn thấy Cố Ngụy đang đứng vịn tường ôm chân, cậu vội vàng chạy đến hỏi han tình hình.

"Không sao..." Cố Ngụy không dám nhìn thẳng vào mắt Trần Vũ, anh chỉ muốn về phòng thật nhanh, nhưng Trần Vũ không cho.

"Đừng cử động, để em kiểm tra xem nào."  Trần Vũ sợ anh bị thương nặng hơn, trực tiếp giữ anh lại, ngồi xuống kiểm tra cổ chân Cố Ngụy.

"Anh là bác sĩ đó..." Cố Ngụy càm ràm

"Vậy anh tự kiểm tra đi." Trần Vũ cãi lại.

"Anh đã nói anh không sao mà..." Cố Ngụy thực sự không muốn đứng đây tranh cãi với cậu, nhất là mười phút trước anh gần như lõa thể trước mặt cậu...

"... ..." Trần Vũ nhíu mày, quyết định trực tiếp bế anh, không ôm không biết, ôm rồi mới biết anh nhẹ hơn trước rất nhiều, cảm giác chưa được 60kg.

"Em..." Cố Ngụy nhất thời không biết nói gì, đây là lần thứ hai Trần Vũ bế anh, lần trước là ở đồn cảnh sát, xung quanh còn có người ngoài, mặc dù hơi ngại, nhưng cũng không có quá nhiều suy nghĩ linh tinh, nhưng lần này thì khác, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, Trần Vũ đang ôm anh về phòng ngủ, khi anh được bạn nhỏ nhẹ nhàng đặt lên giường, anh thực sự không thể không nghĩ linh tinh...

"Anh tự kiểm tra hay là để em kiểm tra." Trần Vũ chống hông đứng bên cạnh, trước mắt vẫn chưa sưng, nhưng nếu bị trẹo chân thật, thì phải chườm đá kịp thời, bằng không qua một đêm sẽ nghiêm trọng hơn.

"Kiểm tra cái gì mà kiểm tra, mau lấy cho anh túi chườm." Cố Ngụy lườm cậu, sao cậu không kéo anh đi chụp X quang luôn đi.

"Vâng." Trần Vũ gật gật đầu, chạy ra ngoài lấy túi chườm và hộp cứu thương. Cố Ngụy tranh thủ lúc cậu ra ngoài, vội vàng ra tủ quần áo lấy một cái quần CK, lúc nãy anh chỉ kịp mặc áo tắm, bên trong hoàn toàn chẳng có gì...

"Sao anh lại đứng dậy vậy, ngồi xuống ngồi xuống." Trần Vũ cầm túi chườm vào phòng thì nhìn thấy Cố Ngụy đang đứng cạnh tủ quần áo.

"... ..." Cố Ngụy hốt hoảng quay lại, sao động tác của người này nhanh vậy? Chắc cậu không nhìn thấy gì đâu nhỉ...

"Sao lại nhìn em như vậy? Anh không cần túi chườm nữa à?" Trần Vũ bị Cố Ngụy nhìn cho nổi da gà, cậu đã làm gì sai sao?

"...Không có gì." Cố Ngụy tỉ mỉ quan sát thần sắc Trần Vũ, bạn nhỏ hình như không nhìn thấy, nhưng lúc nãy ở trong phòng tắm chẳng phải cậu đã nhìn thấy hết rồi sao...

"Vậy anh ngồi xuống đi." Trần Vũ thuộc phái hành động, 1 tay xách túi chườm 1 tay đỡ Cố Ngụy ngồi xuống giường.

"Em...bỏ tay ra, anh tự đi được." Cố Ngụy cảm thấy có chút buồn cười, tư thế này của cậu, ai không biết còn tưởng sắp làm gì...

Cố Ngụy ngồi xuống mép giường, thử cử động cổ chân, xương cốt không sao, nhưng đúng là đã bị trẹo, lúc cử động cổ chân rất đau, hơn nữa so với vừa rồi đã sưng hơn một chút, nhưng đối với anh mà nói đây chỉ là vết thương nhỏ, Cố Ngụy cầm túi chườm đặt lên cổ chân mình.

"Để em giúp anh." Chườm đá phải để một lúc mới có hiệu quả, Trần Vũ nhìn tư thế của anh, nếu phải ngồi lâu sẽ rất khó chịu, cậu đón túi chườm từ trong tay anh, kéo ghế ngồi đối diện Cố Ngụy, để chân anh lên đùi mình, giúp anh chườm cổ chân.

"... ..." Cố Ngụy cũng không cự tuyệt, im lặng để cho cậu làm, anh ngước mắt ngắm nhìn khuôn mặt chăm chú của Trần Vũ, thì ra thích một người là cảm giác như thế này, rõ ràng người ta chẳng làm gì, nhưng tim anh vẫn đập rất nhanh, Cố Ngụy vừa đếm nhịp tim của mình vừa cảm nhận độ ấm bàn tay Trần Vũ, cổ chân chườm đá rất lạnh, nhưng chỗ bắp chân bị Trần Vũ giữ thì đang rất nóng...

"Mười phút rồi, chúng ta dừng một lát rồi lại tiếp tục nhé." Trần Vũ ngẩng đầu nhìn Cố Ngụy, cũng không biết vì mới tắm xong hay vì lí do gì, mặt Cố Ngụy hơi đỏ, mắt ươn ướt, nhìn giống như...một quả đào, Trần Vũ đột nhiên nhớ lại những gì nhìn thấy trong phòng tắm, trái tim cậu cũng có chút loạn nhịp...

"Ừm..." Cố Ngụy thu hồi ánh mắt, Trần Vũ đã bỏ túi chườm ra, anh đang định thu chân lại thì bắp chân lại bị ai đó giữ lấy...

"... ...." Trần Vũ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy, cậu chỉ không muốn Cố Ngụy rời đi, nhưng cứ giữ chân người ta như vậy cũng không ổn cho lắm, đợi lát nữa Cố Ngụy lại bảo cậu 'sàm sỡ' , Trần Vũ do dự một lúc, cuối cùng vẫn buông tay.

Nói thật, Trần Vũ vừa buông tay Cố Ngụy liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng ít nhiều vẫn có chút thất vọng, hai người đồng sành cộng chẩm từng ấy ngày, nhưng cái gì cũng không phát sinh, thậm chí đến một nụ hôn chính thức cũng không có. Cả  hai đều là người trưởng thành, ở cạnh nhau cũng là anh tình tôi nguyện, bình thường ngoài miệng anh cứ nói không được sàm sỡ, nhưng ngủ cũng đã ngủ chung rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì...anh cũng không bài xích, nhưng chuyện này nếu như Trần Vũ không chủ động, anh cũng không biết phải mở lời thế nào...

Hai người không ai nói gì, không khí có chút ngượng ngùng, Cố Ngụy giơ tay kéo kéo vạt áo tắm, lúc nãy co chân, anh không để ý, vạt áo tắm sớm đã trượt xuống dưới đùi, Trần Vũ cũng không nhắc nhở anh, đang định nói gì phá vỡ cục diện ngại ngùng thì phát hiện Trần Vũ dường như có chút mất tự nhiên, đột nhiên cậu đứng bật dậy, chạy vào trong phòng tắm, một lúc sau trong từ trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy rào rào. Cố Ngụy chớp chớp mắt, anh không nghe thấy động tĩnh của bình nóng lạnh, cho nên...bạn nhỏ là đang tắm nước lạnh sao? Cố Ngụy bật cười, bạn nhỏ quả nhiên huyết khí phương cương, điều này cũng chứng minh...anh có thể dễ dàng ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn nhỏ, tầng nhận thức này khiến tâm trạng Cố Ngụy tốt hơn rất nhiều, đứa trẻ ngốc này, sao lại phải tắm nước lạnh chứ...

Đợi Trần Vũ bước ra khỏi phòng tắm, Cố Ngụy đã chườm xong lần hai, vẫn là tư thế chân co chân duỗi, áo choàng vẫn trượt xuống đùi, Trần Vũ đứng hình, trong đầu lại xuất hiện một số hình ảnh 18+, cậu đang nghĩ có nên quay lại phòng tắm xả nước lạnh thêm lần nữa không...

"Tắm xong rồi à? Em tắt điện đi, anh buồn ngủ rồi." Cố Ngụy ném túi chườm sang một bên, tổng cộng anh đã chườm đc 20 phút, đã cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Ồ..." Trần Vũ máy móc làm theo lời Cố Ngụy, phòng ngủ lập tức tối om, tối như...phòng tắm lúc nãy, Trần Vũ mò mẫm nằm xuống bên cạnh Cố Ngụy...

Cố Ngụy nằm nghiêng quay lưng về phía Trần Vũ, anh có thể nghe thấy tiếng thở có chút nặng nề của cậu, Cố Ngụy cong khóe miệng, đúng vậy, anh đang cố ý, bạn nhỏ không phải không có cảm giác với anh, mà là...ở một số lĩnh vực cậu vẫn chưa lĩnh ngộ, anh là mối tình đầu của cậu, Trần Vũ không hề có kinh nghiệm yêu đương, nhưng...anh vẫn thích trêu cậu. Đột nhiên, lưng anh nóng lên, eo bị siết chặt, là Trần Vũ đang áp người vào anh, Cố Ngụy nín thở, vừa nói xong ai đó chưa lĩnh ngộ, không thể nhanh vậy chứ...

Đợi một lúc, không thấy Trần Vũ có động tĩnh gì, tiếng thở bên tai cũng đều hơn...là ngủ rồi sao? Cố Ngụy mỉm cười lắc lắc đầu, quả nhiên anh đã nghĩ nhiều rồi, nhưng một giây sau, anh lại hối hận, bởi vì....Trần Vũ vừa ôm anh, vừa cọ cọ vào...mông anh...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro