Chương 8: Người bạn nhỏ kém 6 tuổi

"Nhưng, bác sĩ Cố, anh vẫn chưa mời tôi ăn cơm." Trần Vũ chẳng biết làm thế nào, đành phải tiêu chiêu sát thủ, quả nhiên, câu này vừa nói ra, Cố Ngụy lập tức dừng bước.

"Cảnh sát Trần, vậy cậu muốn ăn gì? Ngoại trừ lẩu!" Cố Ngụy hít một hơi thật sâu, người này đúng là có bản lĩnh chọc tức người ta mà.

"Khụ...anh lên xe trước đi, tôi đưa anh đến một nơi có đồ ăn ngon." Trần Vũ nhìn phản ứng của Cố Ngụy là biết, tối nay cậu thực sự đã chọc cho người ta giận rồi, nhưng kế hoạch ban đầu vốn dĩ đâu phải vậy, thôi cứ dỗ trước rồi tính.

"... ..." Cố Ngụy vẫn đứng im tại chỗ trừng mắt nhìn cậu, một lúc sau mới kéo cửa ngồi vào ghế phụ, chỉ có điều sau khi lên xe anh liền nhắm mắt hai tay khoanh trước ngực lưng dựa vào ghế, dùng ngôn ngữ có thể để nói với cậu rằng anh không muốn nói chuyện.

Hai người đều im lặng, một người là không muốn nói, một người là không biết nói gì, trong xe rất yên tĩnh, không khí có chút ngượng ngùng. Trần Vũ vốn chẳng là phải người giỏi ăn nói, càng không có kinh nghiệm dỗ dành người khác, thường ngày trong đội mọi người có gì sẽ nói thẳng với nhau, vẫn không được thì đánh nhau một trận, đánh xong vẫn là anh em bạn bè, bên cạnh Trần Vũ chưa từng xuất hiện nhân vật nào giống như Cố Ngụy, cho nên cậu thực sự chẳng biết làm gì. Trần Vũ nghĩ một chút, giơ tay bật radio trên xe, chọn một đài bất kì, kết quả lại gặp tình huống VJ vừa nhận được điện thoại hòa giải của một cặp vợ chồng đang giận dỗi, cho nên tặng cho họ bài hát <Đừng giận nữa>

Sống trên đời đã chẳng dễ dàng gì, thì sao còn phải giận dỗi.

Vạn sự không có thể như ý, cớ gì lại phải giận nhau.

Giận nhau vì chút chuyện nhỏ tí, sau này ngẫm lại thấy thật kì.

Người ta giận tôi tôi không giận, giận ra bệnh tật lấy ai thương.

Giữ ở trong lòng như thuốc độc, chẳng may giận chết ai đắc ý.

... ...

Cố Ngụy ban đầu còn mặt không chút biểu cảm dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, nhưng...lời bài hát này...người này là cố ý sao? Cố Ngụy nhắc mình phải nhịn, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng cười khe khẽ của người kia, Cố Ngụy lập tức xù lông, quay sang trừng mắt nhìn cậu!

"Phụt...khụ khụ, anh không thích nghe bài này sao? Vậy tôi chuyển kênh nhé." Trần Vũ cố nín cười chuyển kênh, cậu thực sự không hề cố ý, nhưng lúc này trông Cố Ngụy chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang xù lông, hai mắt trợn tròn xoe, khiến cho cậu thực sự muốn vuốt ve anh... Trần Vũ bị dọa bởi suy nghĩ kì quái này của mình, cậu vội vàng thu hồi tầm mắt, trước mặt cậu là Cố Ngụy chứ không phải mèo, nếu cậu giơ tay 'vuốt ve' thật, e là ngón tay của cậu sẽ bị cắn chảy máu.

Đổi sang một đài khác, đài này hình như là phát truyện audio, đề tài tình yêu đô thị, nam nữ chính đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, vì là thời gian tối muộn nên giới hạn cũng thoải mái hơn, trong xe lập tức tràn ngập thứ âm nhạc ám muội và những tiếng ư ư a a đầy kích thích. Bất luận là Trần Vũ hay Cố Ngụy thì đều đông cứng tại chỗ, Cố Ngụy bối rối nhìn ra bên ngoài cửa sổ, còn Trần Vũ thì lại luống cuống chuyển kênh, lần này cuối cùng cũng chọn được một kênh bình thường, trên đài đang phát bài hát "Ngọn gió thu ưu phiền" của những năm thập niên 80 90. Cố Ngụy vì muốn giải tỏa ngượng ngùng ban nãy, ngâm nga mấy câu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không ngờ bác sĩ Cố cũng biết mấy bài hát cũ như vậy." Trần Vũ tìm chủ đề.

"Cũ sao? Hồi nhỏ tôi từng được nghe." Cố Ngụy tùy tiện trả lời một câu.

"Vậy sao? Sao tôi lại không biết nhỉ." Trần Vũ đánh tay lái, rẽ vào một con đường nhỏ.

"Vậy hồi nhỏ cậu nghe gì?" Cố Ngụy đột nhiên có một loại dự cảm, rằng anh không nên nghe câu trả lời của Trần Vũ.

"Châu Kiệt Luân này, Tôn Yến Tư này, Trần Dịch Tấn này." Trần Vũ trả lời, hồi đó trong trường không biết có bao nhiêu cô gái điên cuồng vì Châu Kiệt Luân.

"Cảnh sát Trần...cậu sinh năm bao nhiêu?" Cố Ngụy nhướn mày, Châu Kiệt Luân? Tôn Yến Tư? Đó chẳng phải là những ca sĩ nổi tiếng hồi anh học cấp hai sao.

"...97." Trần Vũ mím môi, cậu không thích người khác hỏi tuổi mình. Cảnh sát hình sự rất xem trọng kinh nghiệm, bởi vì cậu nhỏ tuổi, nên đã bị không ít lão tiền bối coi thường. Nhớ hồi cậu mới được đề bạt lên làm đội phó, đã có rất nhiều người không phục. Xét chức vụ cậu là thượng cấp của họ, nhưng luận tuổi tác kinh nghiệm, sao cậu bì được với họ. Giai đoạn đó Trần Vũ phải chịu không ít ấm ức, sau này cậu phải ra tay điều trị vài lần, cộng thêm năng lực nghiệp vụ xuất sắc, hiện tượng đó mới dần dần biến mất.

"... ..." 97? Người này mới 25? Cố Ngụy thực sự chẳng biết nói gì, anh biết Trần Vũ trông rất trẻ, nhưng anh không ngờ cậu lại trẻ đến vậy, vốn tưởng người đã làm đội phó đội cảnh sát hình sự chắc hẳn sẽ không quá trẻ, Cố Ngụy đoán Trần Vũ cùng lắm chỉ nhỏ hơn anh khoảng chừng hai ba tuổi, ai ngờ hai người họ hơn kém nhau tận 6 năm. Các cụ nói cứ ba tuổi là một lằn ranh, vậy là giữa hai người họ có hẳn hai lằn ranh. Cố Ngụy quay đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng tràn ngập cảm giác thất vọng. Anh còn cố gắng gì nữa chứ, vị trước mắt anh đây rõ ràng chỉ là một cậu nhóc? 6 tuổi đấy, anh chuẩn bị lên đại học rồi thì cậu nhóc này vẫn còn học tiểu học... Nghĩ thôi đã thấy vỡ mộng. Anh lại còn ảo tưởng bẻ cong người ta nữa chứ, bây giờ ngẫm lại, anh vẫn là không nên 'hãm hại' mầm non đất nước...

"Bác sĩ Cố sinh năm bao nhiêu..." Thấy Cố Ngụy đột nhiên không có động tĩnh gì, Trần Vũ len lén quay sang nhìn anh, tuổi tác của cậu có vấn đề gì sao?

"Cảnh sát Trần dự định đưa tôi đi đâu?" Cố Ngụy bất ngờ chuyển chủ đề.

"À, đến một quán mì mà tôi thường đi." Trần Vũ tạm thời không thể get được Cố Ngụy đang để ý điều gì, cho nên cũng không ý thức được vấn đề tồn tại.

"Quán mì à...cũng được." Trong lòng Cố Ngụy thầm thở dài một tiếng, ăn xong bữa này nợ nần giữa anh và cậu coi như xong, sau này chẳng cần liên lạc với nhau nữa, đả kích này khiến anh ý thức được có những chuyện mình không nên kì vọng bởi vì căn bản không có hi vọng, tuổi tác chính là rào cản giữa hai người. Trải nghiệm yêu từ cái nhìn đầu tiên, còn chưa kịp bắt đầu đã vội vàng kết thúc. Phần lý trí trong con người anh cuối cùng cũng quay trở lại, Cố Ngụy lại tìm thấy cái mặt nạ xa cách của mình.

"Sắp đến rồi." Trần Vũ liếc nhìn Cố Ngụy mấy cái, bởi vì cậu nhạy bén phát hiện, chút cảm xúc giận dỗi vừa rồi của Cố Ngụy đã chẳng còn dấu vết, anh quay trở lại làm bác sĩ Cố bình thản ổn định lạnh lùng, tựa như 'chú mèo nhỏ xù lông' lúc nãy chưa từng xuất hiện. Nhưng cậu không cho rằng là minh đã dỗ được Cố Ngụy. Lúc này Cố Ngụy mang đến cho cậu cảm giác giống như một con nhím, khó khăn lắm con nhím mới để lộ ra cái bụng mềm mại, nhưng không biết vì lí do gì nó lại đột nhiên co về cái vỏ đầy gai của mình, cậu không thích 'con nhím' Cố Ngụy, nhưng cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu.

Xe rẽ thêm bảy tám lần nữa rồi mới dừng lại ở một con hẻm không hề bắt mắt, Cố Ngụy theo Trần Vũ xuống xe, anh một câu cũng không nói, im lặng đi theo Trần Vũ bước vào Quán mì dì Ngô. Hiện đã qua giờ ăn tối, người trong quán không nhiều, bàn gỗ ghế gỗ cùng bóng đèn dây tóc kiểu cũ mang đến cho người ta cảm giác ấm áp kì lạ. Trần Vũ rõ ràng là khách quen ở đây, rất thân với bà chủ, cậu tự chạy ra sau bếp gọi hai bát mì nước và mấy món ăn kèm, thực đơn này có lẽ sẽ hợp với khẩu vị Cố Ngụy?

Đồ ăn được mang lên rất nhanh, nhìn mì nước có vẻ bình thường, nhưng mùi vị thì thực sự đáng kinh ngạc, bát mì nước này mặc dù không dùng những nguyên liệu đắt đỏ, nhưng lại có cảm giác ấm áp của nhà, là thứ mùi vị có thể đánh thức kí ức của rất nhiều người. Lúc này Cố Ngụy đang nghĩ đến bà nội mình, người duy nhất trong nhà biết anh không thích con gái mà là thích con trai. Cũng là người sau khi biết giới tính thật vẫn hiểu và còn ủng hộ anh, nhưng, bà nội anh đã mất rất nhiều năm rồi, trước khi nhắm mắt bà đã để lại cho anh một chiếc vòng tay kì nam tuyệt đẹp, nói là sau này hãy tặng cho người anh yêu. Cố Ngụy cúi đầu uống nước canh, một giọng nước mắt rơi vào trong bát, tạo thành một vòng gợn sóng nhỏ.

======

Ừm, kém 6 tuổi chính là kém 6 tuổi, bác sĩ Cố của chúng ta muốn rút lui rồi, làm thế nào bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro