Chương 83: Triệt để thất vọng hay là cải quan

Trần Vũ đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người nhà họ Cố, mẹ Cố kéo Cố Ngụy ngồi xuống, lại vỗ vỗ vai chồng mình, có gì thì từ từ nói, nổi giận thì có ích lợi gì, tính nết con mình thế nào còn không biết sao? Cứ tiếp tục giằng co thế này đợi đến lúc thành phố S mở thí điểm, Cố Ngụy thực sự chạy đi đăng kí cùng đứa trẻ kia, lúc ấy mới là triệt để hết cách.

"Khụ... Bên ngoài có chuyện gì vậy??" Có người khuyên nhủ, ba Cố cũng dịu đi đôi chút, ông cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường rất lộn xộn, có người chạy, có người đang gọi điện thoại, cũng không biết là có liên quan gì đến tiếng nổ vừa rồi hay không.

“...... Để con đi hỏi" Cố Ngụy có chút lo lắng cho Trần Vũ, bất luận đã xảy ra chuyện gì, bạn nhỏ nhà anh chắc chắn đang có mặt ở tiền tuyến.

Điện thoại cho cậu, đầu tiên là không nghe máy, Cố Ngụy đợi vài phút rồi gọi lại lần nữa, lần này thì kết nối được,đầu bên kia điện thoại có chút ồn ào, mơ hồ nghe thấy tiếng la hét, tiếng trẻ con khóc, Cố Ngụy vội vàng hỏi tình huống, thì ra là một quán lẩu ở khu phố bên cạnh bị cháy, bởi vì cửa hàng dùng bình gas mini, gặp nhiệt độ cao liền phát nổ.

"Bên này đang sơ tán người, cứu hỏa sẽ đến nhanh thôi, anh và chú dì về trước đi, em ở lại giúp đỡ" Trần Vũ nói xong liền cúp điện thoại.

"Ba mẹ, ba mẹ về trước đi, hiện trường có thể có người bị thương, con qua đó giúp đỡ" Nổ bình gas, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, mặc dù Trần Vũ chỉ nói sơ sơ, nhưng Cố Ngụy vẫn có chút lo lắng, anh không nghe thấy tiếng xe cứu thương, nhân viên y tế hẳn vẫn đang trên đường, anh muốn đến hiện trường xem một chút, nói không chừng có thể giúp được mọi người.

"Cùng nhau đi, ở không chỉ có một mình con là bác sĩ", Cố Chương Ngọc lạnh mặt đứng lên, đi theo Cố Ngụy đến khu phố bên cạnh.

Hiện trường không hề đơn giản như Trần Vũ nói, địa điểm xảy ra sự cố vốn là khu đông dân, quán lẩu kia là một tòa nhà ba tầng nằm ở góc đường, tầng một là nhà hàng Tứ Xuyên, người ở tầng này cơ bản đều đã sơ tán xong, tầng 2 chính là quán lẩu xảy ra sự cố, hiện trường có thương vong, hơn nữa ngọn lửa vẫn đang lan rộng, phiền toái hơn là tầng trên của quán lẩu còn có một tầng, là nhà hàng nướng tự phục vụ, rất nhiều người vẫn đang bị kẹt trên đó, Trần Vũ đang giúp đỡ mở đường thoát hiểm. Đưa người của tầng 3 xuống xong, cậu lại tiếp tục chạy lên tầng 2, nghe nói tầng 2 có người bị thương không đi được.

Hiện trường rất hỗn loạn, có người kêu cứu, có người tìm người, có người bị thương ngồi ở ven đường chờ cấp cứu. Lúc mấy người Cố Ngụy chạy đến, cảnh tượng nhìn thấy chính là như vậy. Ba mẹ Cố Ngụy ra xe lấy hộp cấp cứu, giúp đỡ mọi người xử lý vết thương, Cố Ngụy cũng giúp băng bó đơn giản, nhưng...anh nhìn quanh, Trần Vũ đâu? Sao anh không nhìn thấy Trần Vũ? Cố Ngụy nhìn lướt đám cháy cách đó không xa, chẳng lẽ Trần Vũ...vẫn còn ở trong đó? Đang lo lắng, từ trong đám cháy đột nhiên chạy ra hai người, là Trần Vũ, trên vai cậu còn một ông chú khoảng chừng bốn năm mươi tuổi nữa, hình như bị thương ở chân, không thể đi lại.

"Trần Vũ!" Cố Ngụy chạy đến, giúp cậu đỡ người xuống.

"Cố Ngụy? Sao anh còn ở đây!" Trần Vũ giao người cho Cố Ngụy, khói trong đó quá lớn, cậu không chắc chắn tầng 2 còn người nữa hay không, cậu muốn chạy lên kiểm tra lại lần nữa.

"Trần Vũ! Em cầm theo cái này... Cẩn thận nhé" Cố Ngụy đưa cho cậu một cái khăn đã nhúng ướt, anh biết đám cháy này rất nguy hiểm, không ai chắc chắn những bình gas trong đó có phát nổ nữa hay không, nhưng anh không thể ngăn cản Trần Vũ...

"Em biết rồi, anh lùi sau một chút nữa đi" Đã có thể nghe được tiếng của xe cứu hỏa cách đó không xa, Trần Vũ dùng khăn ướt che kín mũi miệng, xoay người chạy lên tầng hai.

"...", Cố Ngụy nhìn theo bóng lưng cậu, cậu giống như một chú báo nhỏ mạnh mẽ, "vèo" một cái đã biến mất ở góc cầu thang...

Xe cứu hỏa đã đến hiện trường, bắt đầu mở súng nước chuẩn bị chữa cháy, xe cứu thương cũng đã đến nơi, Cố Ngụy bàn giao người bị thương trong tay cho nhân viên cứu hộ, sau đó quay lại nhìn chằm chằm vào trong đám cháy, sao Trần Vũ còn chưa ra...

Cố Ngụy đợi mãi không thấy người đâu, tim đập càng lúc càng nhanh, anh chạy lại chỗ xe cứu hỏa, tình hình đám cháy dường như rất phức tạp, anh sợ Trần Vũ gặp phải phiền phức nào đó không thể ra ngoài nên muốn tìm kiếm sự giúp đỡ từ những người lính cứu hỏa chuyên nghiệp. Người phụ trách nghe nói có người chạy vào đám cháy cứu người vẫn chưa ra, cũng rất coi trọng, lính cứu hỏa được phái vào tìm kiếm nói xà ngang của cầu thang chính đã bị đổ, họ đang tìm cách tiếp cận từ trên nóc nhà. Đang nói chuyện thì từ trong tầng hai lại truyền đến vài tiếng nổ nữa, là tiếng nổ của những bình gas mini, mọi người tản ra bốn phía, Cố Ngụy cũng bị đẩy ra phía sau dây cảnh giới, anh ngơ ngác nhìn vào trong đám cháy, bạn nhỏ của anh...đang ở đâu.

"Sẽ không sao đâu, con đừng lo lắng", có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay anh, Cố Ngụy quay lại nhìn, là khuôn mặt dịu dàng của mẹ anh.

"Mẹ... Em ấy sẽ không sao, phải không?" Cố Ngụy nói rất khẽ, anh vốn đã quen với sinh tử, nhưng giờ phút này chưa bao giờ anh lại cảm thấy sợ hãi đến thế, sinh mệnh rất cường đại nhưng cũng rất yếu ớt, anh đứng bên ngoài dây cảnh giới mà còn cảm nhận được nhiệt độ của đám cháy, còn Trần Vũ thì chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng...

"Ừm, cậu ấy sẽ an toàn thôi" Tâm trạng của Ngụy Tĩnh Như có chút phức tạp, từ lời nói cử chỉ của Trần Vũ có thể nhìn ra, đó là một đứa trẻ ngoan. Bà biết con trai mình kén chọn thế nào. Trần Vũ có thể  không chút do dự vọt chạy vào đám cháy cứu người đủ thấy nhân phẩm của cậu rất tốt, nhưng mà...

Cố Chương Ngọc cũng trầm mặc đứng cạnh hai mẹ con, mặc dù ông vẫn phản đối mối quan hệ này, nhưng hành động của Trần Vũ khiến ông không biết nói gì.

Cũng không biết qua bao lâu, ngọn lửa dường như đã được khống chế, Cố Ngụy tay chân lạnh ngắt đứng ở ven đường, tại sao...cậu ấy vẫn chưa ra ngoài? Trần Vũ, nếu em còn không ra, anh sẽ giận thật đấy. Cố Ngụy cắn cắn môi, mắt bắt đầu nhòe nước, anh chớp chớp mắt, cố gắng không để nước mắt chảy xuống... Đột nhiên, đầu cầu thang xuất hiện mấy bóng người, có người lớn, có trẻ con, và người đi sau cùng chính là...

"Trần Vũ! "Cố Ngụy chạy đến, ôm chặt cậu bạn nhỏ mặt mũi đầy tro, áo sơ mi của Trần Vũ đã không thể nhìn ra màu sắc ban đầu, mặt cũng đen nhẻm, chỉ nhìn thấy hai con mắt lòng đen lòng trắng rõ ràng.

"Không sao không sao, em không sao... Người em hơi bẩn, anh...đừng ôm em" Bác sĩ Cố nhà cậu có bệnh sạch sẽ, Trần Vũ giơ tay không dám chạm vào người anh.

"Em đã chạy đi đâu vậy! Tại sao bây giờ mới ra!" Cố Ngụy không chịu buông tay, vẫn cứ ôm cậu, trong lòng anh vẫn còn chưa hết sợ hãi.

"Cầu thang bị chặn, không ra được ngoài, nhưng phía sau nhà bếp có một kho lạnh nhỏ, bọn em trốn ở trong đó, lạnh muốn chết, không tin anh sờ mà xem", Trần Vũ nắm lấy tay Cố Ngụy xoa xoa lên người mình, cậu biết Cố Ngụy đang lo lắng cho cậu, sau khi trở lại tầng 2 cậu tìm thêm  được mấy người chưa kịp thời rời đi, nhưng cầu thang đã bị dầm gỗ chặn lại, bọn họ không ra ngoài được, muốn lên tầng ba thì phải đi qua đại sảnh toàn là bình gas, quá mạo hiểm, may là cậu phát hiện phía sau nhà bếp có một cái kho lạnh nhỏ, trong kho lạnh có đủ khí lạnh, còn đá và cả đồ ăn đông lạnh nữa, chỉ là có chút lạnh... Nếu nhân viên cứu hộ đến muộn một chút, e là sẽ có mấy người bị cảm lạnh...

"..." Cố Ngụy giơ tay lên, đánh một cái vào lưng Trần Vũ, sau đó xoay người bỏ đi, vừa rồi anh nói, nếu Trần Vũ còn không ra ngoài thì anh sẽ giận, đúng vậy, anh giận cậu rồi!

"Cố Ngụy... Cố Ngụy, anh đợi em chút... Chú dì, bọn con xin phép đi trước, hôm nay ngại quá, để hôm khác con mời chú dì ăn cơm", Trần Vũ gãi gãi đầu, chạy đuổi theo Cố Ngụy, nhưng trước đó vẫn còn nhớ nói lời tạm biệt với ba mẹ anh.












Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro