Chương 17. Câu cá
Kế hoạch cho ngày nghỉ thứ hai chính là đi câu cá. Bất quá thời tiết có vẻ không thích hợp lắm, trời lạnh như thế... liệu có câu được không?
"Anh rất thích câu cá sao?" Vương Nhất Bác thấy vẻ mặt tiếc nuối của người kia liền mềm lòng, nhỏ giọng hỏi.
"Tò mò thôi, tôi không biết câu, chỉ là lâu như vậy mới có được ngày nghỉ thoải mái, thế mà..." Tiêu Chiến bĩu môi không cam lòng, trước giờ anh đều bận tối tăm mặt mũi, làm gì có thời gian để đi câu cá? Bây giờ có chút ít ngày nghỉ hiếm hoi lại bị thời tiết ngăn cản.
Tức quá đi mất!
Vương Nhất Bác buồn cười, vươn tay véo mũi anh một cái, sau đó đi đến tủ áo lấy ra một cái khăn choàng dày xụ to tướng, chậm rãi quàng lên cổ anh. Tiếp đến lại lấy ra một chiếc nón len màu trắng hoa tuyết, nhẹ nhàng đội cho đại tổ tông nhà mình. Tiêu Chiến dù không hiểu gì vẫn cực kì ngoan ngoãn đứng yên cho người nọ tự do trang trí cơ thể mình.
Sau khi cẩn thận giúp anh đeo găng tay giữ ấm, Vương Nhất Bác mới cơ bản hài lòng gật đầu một cái, cầm chiếc kính gọng bạc anh vẫn thường dùng đeo lên cho anh "Mắt anh không tốt, trời lạnh rất dễ khô mắt, phải đeo mới được."
Tiêu Chiến xoay người nhìn cục bông di động trước gương, từ đầu đến chân không hở ra một tí da nào cả. Anh nhìn tới nhìn lui, nhịn không được mà đưa tay kéo chiếc nón len ra sau đầu một chút, chỉnh chỉnh phần tóc mái phía trước cho thật hoàn mỹ "Tuyệt vời!"
Thỏ khổng lồ trông ngốc thế không biết, Vương Nhất Bác lắc đầu cười cười trêu ghẹo "Điệu thế à?"
Nghe người kia nói mình điệu, Tiêu Chiến lập tức há miệng nhe răng muốn cắn người "Làm sao? Sợ tôi đẹp trai hơn em hả?"
"Tiêu Đắc Kỷ, anh lúc nào chẳng đẹp hơn tôi? Sợ gì chứ." Vương Nhất Bác cưng chiều đáp "Anh là đẹp nhất rồi."
Đắc Kỷ con mẹ nhà em... Tiêu Chiến thầm chửi rủa trong lòng, kiêu ngạo quay đầu tiếp tục chỉnh trang "Thế có đi câu cá không?"
"Trời lạnh như thế, anh nghĩ sẽ câu được cá sao?" Vương Nhất Bác ngã người nằm lên giường, nửa thật nửa đùa hỏi.
"Vậy bây giờ đi đâu?" Tiêu Chiến cũng thừa biết chuyện này, xụ mặt hỏi lại.
"Đi ngủ."
"..."
Đại tổ tông của thằng ranh con nhà họ Vương hít một hơi thật sâu, thả ánh mắt hình viên đạn hướng về phía tên đầu xỏ.
"Em bắt tôi mặc nhiều thế này làm gì?"
Chậc, Tiêu Chiến mang thai dễ cáu thật, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng chịu thôi không đùa nữa, chống tay ngồi dậy "Đừng giận đừng giận, trêu anh chút thôi, bây giờ liền đi, đi câu cá này, có chịu không?"
"Tên Trụ vương khốn kiếp nhà ngươi, đừng có mà trêu bổn cung!" Tiêu Chiến nghiến răng ken két, nói xong liền quay lưng đi về phía cửa "Không đi bổn cung làm phép cho ngươi suốt đời không lên được!"
"Bổn vương không lên được thì ngươi cũng đừng mong được thoả mãn."
"... Không có ngươi bổn cung không chết, 'tiểu huynh đệ' của ngươi không lên được cũng không khiến bổn cung phiền lòng, chỉ có ngươi bị 'tiểu huynh đệ' của mình dày vò chết mà thôi!"
Lâm Phong vừa bước lên câu thang liền nghe được giai thoại kinh điển bản fake không đúng chữ nào này, nhịn cười thấp giọng "Bệ hạ định mang nương nương xuất cung du ngoạn à?"
"Bệ hạ? Hừ..." Tiêu Chiến cười khẩy phất tay, sẵn tiện đưa tay còn lại đặt ngang hông, dõng dạc hô ta "Tiểu Bác Tử, hầu hạ bổn cung!"
Vương Nhất Bác không thể làm gì khác hơn ngoài việc cụp đuôi như cún con, lon ton chạy theo dìu vị 'nương nương' này xuống lầu.
"Cung tiễn nương nương." Lâm Phong cười ra tiếng, học theo mấy động tác của thị nữ trong phim, hai tay chắp bên hông, nhẹ nhàng nhúng một cái.
Kiều Mộng Nghi ở dưới lầu nhìn thấy lão công nhà mình nhúng thành thị nữ liền hồn vía lên mây, cô bắt đầu hoang mang mình có lấy nhầm chồng hay không... Chẳng lẽ kết hôn có con rồi vẫn có thể lộ sao?
Trổ bông muộn hả?
.
.
.
Cách nhà của Kiều Mộng Nghi có một hồ nước tương đối lớn, mỗi ngày đều có người lui tới nơi này chọn cho mình một vị trí yên tĩnh đắc địa sau đó thả mồi chờ cá, đôi lúc buồn chán sẽ cùng nhau tán gẫu, từ lạ thành quen, cứ thế tất cả mọi người ở đây đều trở thành bạn với nhau.
"Hai cậu lần đầu đến đây đúng không? Trông lạ quá." một ông chú trung niên vừa cắm câu thả mồi, thấy hai chàng trai trẻ loay hoay tìm chỗ liền mở lời "Hai cậu câu tạm ở đây đi, vốn dĩ chỗ này là của lão Tần, có điều hôm nay ông ấy bận đón cháu ngoại rồi không đến đâu."
"A, cám ơn chú." Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu cám ơn "Chú thường câu ở đây lắm sao?"
Đến địa bàn cũng phân chia luôn rồi...
Cậu đặt cần câu và hộp mồi xuống bãi đá nhỏ, sau đó lấy ra một cái ghế xếp đặt ngay bên cạnh, chỉnh chỉnh vài lần đến khi bốn chân không còn chông chênh nữa mới dịu dàng kéo tay Tiêu Chiến "Có thể ngồi rồi."
"Chú ấy hả? Sắp thành thổ địa ở đây rồi." ông chú sảng khoái trả lời, nói xong lại nhìn đến đôi gà bông đang thì thầm to nhỏ bên kia "Chăm người yêu chu đáo thế nhỉ?"
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống liền vui vẻ đáp "Không phải người yêu đâu chú, cậu ấy là lão công của con, bọn con kết hôn rồi."
"Thì ra là thế, mang thai thì chú ý vào, cẩn thận sỏi đá chỗ này trơn trượt lắm đấy."
"... Sao chú biết anh ấy mang thai?" Vương Nhất Bác đần ra mặt, lớp áo khoác lông dày cộm, thêm cả khăn choàng to dài kia nữa, rõ ràng đâu có thấy bụng.
Thế quái nào chú ấy vừa nhìn liền biết vậy nhỉ?
Mà không chỉ có Vương ngáo ngơ đần mặt, ngay cả chính chủ họ Tiêu cũng ngơ ngác vô cùng.
"Ôi, đám người trẻ tuổi các cậu làm sao biết được, năm xưa khi bằng tuổi mấy đứa chú đã ẳm bồng đứa thứ hai rồi." ông chú cao hứng ra vẻ tự hào, nói đoạn còn vỗ ngực khí thế cực kì "Xem cái tay đỡ bụng lúc ngồi xuống của cậu ấy đi."
Tiêu Chiến giật mình dời tay sang chỗ khác. Quả thật từ khi bụng anh lớn hơn một chút liền có thói quen sờ sờ như thế rồi, nhưng dường như bất kì ai mang thai cũng vô thức có thói quen này cả.
"Đúng là tiền bối, chỉ nhìn vài động tác nhỏ đã biết rồi." Vương Nhất Bác bật ngón cái tán thưởng, sau đó vừa mò mẫm móc mồi vào lưỡi câu vừa trò chuyện "Phải rồi, bọn con nên gọi chú như thế nào nhỉ?"
"Chú họ Mạc, mọi người ở đây vẫn hay gọi chú là lão Mạc."
"Lão gì chứ, chú còn trẻ thế cơ mà." Tiêu Chiến tặc lưỡi bác bỏ "Gọi Mạc ca cũng không quá đáng chút nào."
Lão Mạc nghe thế lại cười đến híp cả mắt "Thằng nhóc con, dẻo miệng thật đó, nhưng chú thích."
"Nói thật đó, Mạc ca đừng nghĩ con dẻo miệng. Nói cho chú biết, con đã ba mươi rồi đấy, nhìn chú chắc chỉ mới hơn bốn mươi thôi ấy mà, gọi Mạc ca là hợp lý rồi."
"Ba mươi á? Hai đứa trông cứ như vừa mới tốt nghiệp đại học vậy. Chậc, xem người ta ba mươi mà trẻ đẹp thế này, lại còn kết hôn sắp có con rồi, con trai chú cũng ba mươi thế mà nhìn nó người ta còn tưởng chú với nó là hai anh em."
"Ha ha ha, là do chú trẻ đấy." Vương Nhất Bác nghe xong liền đáp ngay.
"Hai đứa đừng có mà nịnh nọt như thế, chú năm nay đã năm mươi lăm rồi, đừng so chú với thằng nhóc trẻ trâu đó." chú Mạc xua xua tay chán chường "Không biết đến bao giờ mới có cháu bồng đây."
"Haizzz không nói đến thằng ranh đó nữa, gần đây thời tiết lạnh, muốn câu được cá cũng thật không dễ. Sao hai đứa lại chọn thời điểm này đi câu thế?"
"Anh ấy ngày thường rất bận, bây giờ mới có được một chút thời gian nghỉ ngơi thôi." Vương Nhất Bác thuần thục ném câu, lấy vài cục đá to đùng cố định cần câu lại "Chỉ là anh ấy chưa từng câu cá nên tò mò muốn đi thôi, chờ đến kì nghỉ tiếp theo cũng không biết đến bao giờ."
"Ra là thế, nhưng trông thằng bé này kinh nghiệm quá nhỉ?" chú Mạc gật gù nhìn Vương Nhất Bác.
"Không dám không dám, con chỉ biết chút ít thôi chú ạ."
Ba người vừa tán gẫu vừa quan sát động tĩnh trên mặt hồ. Chỉ có điều thời tiết không muốn tác thành ý nguyện của Tiêu Chiến, ngồi suốt ba bốn giờ đồng hồ lưng mông ê ẩm sắp rã ra cả rồi mà vẫn không thấy mặt hồ gợn tý sóng nào.
Vương Nhất Bác thừa biết đại tổ tông nhà mình sắp chịu không nổi rồi, sau khi hỏi nhỏ ý kiến của chú Mạc liền xoắn tay áo và ống quần lên cao, không nói không rằng nhảy xuống hồ nước lạnh cóng.
"Này! Em làm gì thế? Nước lạnh lắm mau lên đây đi." Tiêu Chiến giật mình đứng phắt dậy, trợn mắt hét to.
"Bắt cá cho anh, anh cẩn thận đó, đứng yên ở đấy đi." Vương Nhất Bác thấy anh kích động cũng toát mồ hôi hột, vội vã trấn an "Bắt xong lên ngay ấy mà, cũng không lạnh lắm, anh cứ yên tâm."
"..." Không lạnh lắm?
Em cho rằng tôi là con nít lên ba hả... Mặc áo lông to đùng thế này còn cảm thấy se se lạnh, em lại đi nhảy xuống cái hồ nước câu cá ba tiếng đồng hồ không dính này. Có phải muốn 'tiểu huynh đệ' cóng chết hay không? Định làm phép cho nó không lên được thật đấy ư?
"Đại ca ơi mau lên đây đi! Anh không cần cá nữa, em như vậy sẽ bị cảm đó!"
"Không nghe lời anh nữa sao?"
"Vương Nhất Bác, anh nói em có nghe không vậy?"
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai mấy câu sốt ruột của anh, tâm trí mải mê tập trung vào con cá ở gần lưỡi câu đang chần chừ có nên ăn mồi hay không.
"Sụyt, đừng mắng nữa, thanh niên trai tráng sợ gì chứ?" chú Mạc khẽ vỗ vai anh "Con xem, có cá bên dưới kìa, để yên cho lão công bắt nào, con còn mắng to như thế sẽ doạ cá bơi đi mất đó."
"..." Tiêu Chiến bất lực thật sự, thanh niên trai tráng thì sao? Hệ miễn dịch của Nhất Bác không tốt, rất dễ mắc bệnh vặt.
Thời điểm giao mùa là dễ thấy nhất, mỗi lần đến khoảng thời gian này anh đều thấy Vương Nhất Bác mang theo bên người vài túi khăn giấy, hắt xì nhiều đến nỗi cái mũi nhỏ đỏ ửng cả lên.
Bây giờ ngâm mình trong hồ nước lạnh như vậy, quay về không bị cảm mới lạ.
"Vương Nhất Bác em..."
"Tiêu Tiêu, em bắt được rồi!"
Tiêu Chiến còn chưa kịp nói xong đã thấy Vương Nhất Bác thoắt cái liền chụp được cá nhỏ trong tay, nước lạnh văng tung toé vì tiểu ngư giãy đạch đạch.
Đây không phải lần đầu tiên anh thấy người khác bắt cá, nhưng lại là lần đầu tiên chứng kiến Vương Nhất Bác phá bỏ hình tượng cool guy ngầu lòi của mình, quần ống cao ống thấp ướt sũng nước lạnh, tóc tai rũ rượi vì mãi nhìn đăm đắm xuống hồ cá, lại còn thêm điệu cười thoả mãn vì đạt được thành tựu kia nữa.
Chậc, Tiêu Chiến a Tiêu Chiến, lại xiêu lòng rồi a.
"Thấy rồi, em là giỏi nhất. Nhưng mau lên bờ đi, em còn đứng dưới nước nữa anh sẽ nhảy theo đó!"
Đương nhiên, Vương Nhất Bác lập tức phóng lên bờ ngay, một giây cũng không dám chậm trễ. Bổn vương có thể không cần 'tiểu huynh đệ' nhưng ái phi của ta thì không được xảy ra chuyện. Tiêu Chiến mà nhảy xuống thật e là mấy ngày tới thiên la địa võng sẽ ập lên đầu bổn vương mất!
#08.02.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro