Cả ngày hôm nay hai người bọn họ không có kế hoạch gì đặc biệt, mà cho dù có đi nữa cũng không thể thực hiện. Bởi vì tuyết rơi rồi, chỉ có thể ra ngoài dạo vài vòng ngắm tuyết đầu mùa sau đó quay về nhà cùng tiểu Hoa chơi lắp ghép mô hình thôi. Trùng hợp thật, Vương Nhất Bác cực thích loại hình giải trí này, cậu thậm chí còn có hẳn một căn phòng riêng để trưng bày đống mô hình lego phiên bản giới hạn nữa cơ.
"Ca ca, anh thật lợi hại a!" Tiểu Hoa ngồi một bên nhìn Vương Nhất Bác tỉ mẫn ghép khối lego mà mình dành cả tháng trời cũng không ghép ra, hai mắt sáng rỡ, bàn tay bé xíu cuộn lại thành nắm nhỏ rồi bật ngón cái tán dương.
"Tiểu Hoa, con gọi người này là ca ca, vậy cũng phải gọi cậu là ca ca." Tiêu Chiến bất mãn híp mắt, dựa vào đâu mà em ấy lại được gọi ca ca còn mình thì không?
Đẹp trai như nhau mà!
Sao lại phân biệt đối xử?
"Oa, Tiểu Hoa cũng muốn gọi cậu là ca ca, nhưng như vậy mẹ sẽ đánh Tiểu Hoa a, không được không được!" con bé nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
"Sao lại đánh?" Tiêu Chiến nghệch mặt.
"Mẹ nói như vậy là không biết phép tắc, không ngoan."
"..." Tiêu Chiến giật giật khoé môi, vẫn không cam lòng nói "Vậy Tiểu Hoa càng không thể gọi người này là ca ca, đây rõ ràng là lão công của cậu kia mà."
Tiểu Hoa tròn mắt nhìn anh, sau đó lại quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ngẫm nghĩ hồi lâu liền hô to "Chú Vương thật lợi hại!"
Vương Nhất Bác vừa ghép xong một mảnh lego nữa, nghe con bé nói to như thế liền ngẩng đầu nhìn gương mặt đầy thoả mãn của anh, cũng chỉ có thể lắc đầu cười cưng chiều.
"Tiểu Hoa có muốn ghép tiếp phần còn lại không?"
"Dạ muốn!"
Cậu chống tay đứng dậy, nhường chỗ cho Tiểu Hoa ngồi vào tiếp tục hoàn thành phần cuối cùng của mô hình. Còn mình chỉ cần bước một bước đã có thể trở lại ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhân lúc con bé đang chăm chú không để ý bên này liền đưa tay vuốt ve cái bụng múp múp của anh.
"Ba lớn thật trẻ con."
"Thì sao? Tôi thích như vậy đấy, em có ý kiến?" Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu.
"Đương nhiên không, tôi nào dám."
Bây giờ Tiêu Chiến đối với cậu không khác gì con của trời, lời của anh là lệnh, không thể cãi. Bác sĩ Tô cũng đã nói, chỉ cần không quá đáng, anh ấy muốn thế nào thì cứ chiều theo như thế đó. Tâm trạng của người mang thai cực kì không ổn định, thế nên cho anh cảm giác an toàn chính là nhiệm vụ và nghĩa vụ mà cậu phải làm.
Tuy rằng ngay từ đầu bọn họ đã nói rõ sẽ không xem vào chuyện riêng tư cá nhân của nhau, cũng không ràng buộc nhau như những cặp vợ chồng khác, nhưng cậu biết rõ bản thân mình dần lung lay rồi. Ít nhất là tại thời điểm này, Tiêu Chiến chắc chắn cần mình, mà mình cũng khó lòng rời xa anh ấy.
Dù sao anh cũng không phải loại người không nói lý lẽ, trước đó đã đẹp đến hoàn mỹ, thừa sức mê hoặc cậu, bây giờ mang thai rồi tính cách cũng có chút biến đổi, đặc biệt rất thích làm nũng, lại thêm cái bụng nhỏ mềm mềm múp múp sờ vào rất đã tay.
Không biết Tiêu Chiến đối với mình là cảm giác gì, nhưng Vương Nhất Bác thừa nhận những thứ hiện tại mình làm, tuyệt không chỉ có nghĩa vụ của một người cha.
"Nhất Bác, cuối tuần này... em có rảnh không?" anh nhìn Tiểu Hoa đang say mê ghép lego, bất chợt quay sang hỏi cậu.
"Cuối tuần này..." Vương Nhất Bác mở điện thoại xem lịch, kì nghỉ ở đây của bọn họ sẽ kết thúc vào thứ bảy, dự định chiều thứ bảy sẽ quay về Bắc Kinh. Còn chủ nhật, hmmmm, cậu tra lịch xong lại mở wechat kiểm tra, nhìn thấy tin nhắn mới từ cô bạn học cũ cùng đám bạn chí cốt liền chần chừ.
Tiêu Chiến liếc nhìn tin nhắn bị mình gạt thông báo sáng nay, một chút chột dạ cũng không có, hơn nữa còn vô cùng tự nhiên kéo kéo tay áo của cậu.
"Hửm?" Vương Nhất Bác đang cúi đầu trả lời tin nhắn bị kéo áo liền ngẩng đầu nhìn anh.
"Có rảnh không?" Tiêu Chiến chớp chớp mắt, nhỏ giọng hỏi lại lần nữa, vẻ mặt cực kì mong chờ.
Vương Nhất Bác nhìn anh như vậy, dứt khoát gửi một đoạn voice chat vào trong nhóm.
'Cuối tuần này tôi phải đưa lão bà đi khám thai, có lẽ không đến được, xin lỗi mọi người nhé!'
Nghe được đáp án như ý, Tiêu Chiến cười đến híp cả mắt, rướn người sang hôn lên má cậu một cái.
"Yêu tinh, Đắc Kỷ, làm sao nào? Cuối tuần này muốn chơi cái gì, tôi bồi anh." Vương Nhất Bác phì cười chạm nhẹ ngón tay lên chóp mũi cao ngất của anh, dịu dàng hỏi.
Đại tổ tông nhà cậu còn chưa trả lời đã nghe thấy tin nhắn voice tự động phát trong group chat.
'Má! Vương Nhất Bác cậu kết hôn lúc nào thế? Không báo cho anh em biết một tiếng luôn?'
'Vãi thật, lão bà người ta còn có thai rồi cơ, vậy mà chúng ta chẳng biết gì...'
'Cậu như vậy là không được rồi nhé. Có tin bọn tôi tìm đến nhà hỏi tội cậu không hả?'
'Không ngờ tới Vương Nhất Bác thế mà lại là người yên bề gia thất trước cơ đấy, trời sắp đổ mưa đỏ cmnr!'
Vương Nhất Bác nhếch môi trả lời 'Thời gian có chút gấp, không kịp thông báo.'
'Tên hỗn đản, có phải làm người ta mang thai rồi mới cưới không?'
'Á à thì ra là thế, hư hỏng thật đấy, đúng là không ngờ tới mà.'
'Có ăn hiếp người ta không đấy? Tên mặt liệt nhà cậu, đừng có mà giở giọng lạnh nhạt với người mang thai đấy.'
Tiêu Chiến buồn cười, anh đang tự ngẫm lại xem người đang ngồi trước mặt đây có từng giở giọng lạnh nhạt với mình hay chưa, còn có 'mặt liệt' kia có từng thấy bao giờ chưa nhỉ.
Hình như là chưa. Từ lúc mới quen biết đến tận bây giờ, Vương Nhất Bác chưa bao giờ tỏ thái độ không tốt với anh, ngược lại càng lúc càng ân cần chu đáo. Mặt liệt gì đó, anh không tưởng tượng được.
A, có một lần, chính là thời điểm Vương Nhất Bác đánh nhau với ai đó vì chuyện Lục Tư Phàm quay về, hôm đó anh chạy ra mở cửa liền nhìn thấy gương mặt hằn hộc đang nổ lửa của cậu. Bất quá cậu cũng không giận cá chém thớt, chỉ đơn giản là im lặng không nói chuyện mà thôi.
Vương Nhất Bác nhúng vai, ấn giữ vào biểu tượng voice chat rồi đưa sang cho anh, ý bảo anh mau nói gì đó minh oan cho tôi đi.
Hành động này của cậu khiến Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, đây là muốn công khai với bạn bè của cậu luôn sao?
'Chào mọi người, Vương Nhất Bác đối xử với tôi rất tốt, mặt liệt hay lạnh nhạt gì đó tôi hoàn toàn chưa từng thấy qua nha.'
Anh đơn giản nói một câu, lập tức lại có vô số voice chat điên cuồng nhảy lên.
'Wtf, lão bà của cậu ta đó hả? Giọng ngọt ngào đáng yêu thế nhỉ?'
'Lại còn không biết cái bản mặt liệt của cậu ta... Vương Nhất Bác cậu thay đổi rồi!'
'Em trai ngọt ngào, em mau nói cho bọn anh biết, họ Vương kia có ức hiếp em không? Không phải sợ, nói đi bọn anh làm chủ cho em!'
Vương Nhất Bác cười khẩy, hít hít mũi sau đó tự mình trả lời 'Em trai cái đầu cậu, anh ấy lớn hơn các cậu sáu tuổi đấy!'
'... Bảo sao Vương Nhất Bác ngoan như cún thế kia không dám bày ra bộ dạng lạnh nhạt.'
'Ha ha ha cậu cũng có ngày này à? Cười chết bồn thiếu gia!!! Ha ha ha!!'
'Thì ra là anh trai, vậy thì chúng tôi không phải lo rồi.'
'Đúng vậy, nếu Vương Nhất Bác dám thái độ lồi lõm với anh, anh trực tiếp tát lệch mặt cậu ta cho bọn em! Cậu ta dám đánh trả anh cứ gọi bọn em tới, bọn em nhất định làm chủ cho anh.'
Bạn bè như cái bẹn bà.
Vương Nhất Bác nghe bọn họ bênh vực Tiêu Chiến mà ù cả tai. Mẹ nó tại sao không ai làm chủ cho tôi? Tôi nhỏ tuổi, tôi hiền lành, hơn nữa còn bị Tiêu Chiến ức hiếp mấy lần cũng không dám bật lại.
Mấy cái người này, có bị mù không thế?
Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, đôi mắt long lanh hệt như mấy chú thỏ con trên phim hoạt hình ấy. Anh càng lúc càng thích đám bạn này của Vương Nhất Bác, thế là đưa ra quyết định trong chốc lát 'Thế này đi, cuối tuần này Nhất Bác phải đưa tôi đi khám thai, mà buổi tối em ấy cũng không yên tâm để tôi ở nhà một mình, chi bằng tôi mời mọi người nhà tôi, vừa có thể họp lớp vừa có thể chơi với tôi, vẹn cả đôi đường.'
Lời vừa dứt, Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn anh không chớp mắt.
"Anh đang thao túng tâm lý bọn họ có đúng không? Muốn cùng bọn họ bắt nạt tôi đúng không? Tiêu Chiến, anh thay đổi rồi!"
Nhìn vẻ mặt oan ức nhưng không dám phản pháo của cậu, Tiêu Chiến thật muốn nhào đến hôn một cái, sau đó xoa xoa nắn nắn hai cái má mochi tròn tròn nộn nộn này. Tiếc là Tiểu Hoa đang ở bên kia, anh không thể làm chuyện mất liêm sỉ như thế trước mặt con bé được.
"Không có, tôi chưa từng có ý muốn bắt nạt em, em đừng nghĩ oan cho tôi đấy."
"Không có? Vậy ai..." Vương Nhất Bác muốn vạch trần thói xấu của anh, chỉ là vừa nói được mấy chữ đầu liền nhớ đến Tiểu Hoa đang ngồi bên cạnh, chậc, không thể để con bé nghe được mấy thứ không trong sáng này.
Vì thế cậu đành nói với con bé mình có việc gấp, lát nữa sẽ xuống xem thành quả của con bé sau. Nói xong liền ôm Tiêu Chiến phi một mạch về phòng, đóng cửa khoá chốt.
Tiểu Hoa ngơ ngác nhìn theo bóng dáng hai người họ, không hiểu gì hết...
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt Tiêu Chiến xuống giường, tay vẫn không quên đỡ dưới eo nhỏ.
"Vậy ai tối qua khiêu khích tôi? Cố tình để cổ áo lệch sang một bên, còn dám vỗ bụng thách thức tôi. Là ai hả?"
"Cậu thù dai thật đấy." Tiêu Chiến nhịn cười đáp.
Vương Nhất Bác khoá chặt hai tay của anh, hung hăng dày vò đôi môi mềm mại thích trêu mình. Tiêu Chiến! Là anh tự chuốc lấy đó!
'Ưm~' Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ, không tự chủ kêu nhẹ một tiếng.
Nam mô a di đà phật.
Bây giờ trời có sập cũng không thể cản được con quái thú bị Tiêu Chiến đánh thức kia rồi. Bất quá... anh nhịn cũng đã lâu, thật sự nhớ 'tiểu huynh đệ' thân thương này rồi.
Tiêu Chiến khẽ rùng mình một cái, một tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, tay còn lại chậm rãi đặt lên bụng mình, nâng người thỏ thẻ vào tai cậu "Nhẹ một chút."
#13.02.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro