Chương 6. Tâm tình hỗn loạn
Ý của mẹ đã quyết, Tiêu Chiến không thể cản, chỉ đành bất lực nhân lúc mẹ không chú ý đến mình rồi mới gọi cho Vương Nhất Bác. Nhất định phải nhắc cậu ta trước, nếu không để mẹ tìm đến cậu ta lại ba hoa chích choè thì chết mất.
Tuy họ Vương kia có cao lớn đấy, nhưng mẹ anh vốn dĩ là võ sư, chỉ sợ một đấm của bà ấy cậu ta cũng không chịu nổi.
Bất quá... Gọi mãi chẳng ai nghe máy. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, mới hơn mười giờ sáng, không lẽ hôm nay khách lại đông rồi? Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thôi đi, còn gọi nữa có khi lại phiền đến cậu ấy thật, cứ để lại tin nhắn trước, khi nào xong việc có lẽ sẽ thấy thôi.
Cả một buổi chiều đều bị mẹ giám sát, duy chỉ có một thứ khiến cho Tiêu Chiến vui vẻ trong lòng. Anh cũng giống như Vương Nhất Bác, cũng rất lâu rồi không được ăn cơm mẹ nấu, lần này mang thai lại càng được cưng chiều hơn.
Thật sự muốn khóc.
"Ăn nhiều vào, con gầy quá rồi đấy, cũng không sợ ba mẹ nhìn thấy sẽ đau lòng..." mẹ Tiêu tuy có tức giận thật, nhưng vẫn là thương con trai nhiều hơn, từ nhỏ đến lớn đều có mẹ bảo bọc, có ba che chở, ra ngoài tự lập rồi thật khiến họ lo lắng.
Tiêu Chiến không phải tính cách công tử bột lúc nào cũng muốn dựa vào ba mẹ, càng lớn càng chín chắn, nói là làm, sẽ không vì bất kì điều gì mà thay đổi quyết định của mình. Điểm này lại rất giống với mẹ Tiêu. Chỉ là mẹ Tiêu sẽ không dễ dãi ăn cơm trước kẻng như con trai mình đâu.
Chậc, quý tử nhà bà cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, sao bỗng nhiên lại phóng túng như thế? Đau đầu quá đi mất!
"Mẹ, cái kia..." Tiêu Chiến ăn được nửa bát cơm, cảm thấy tâm tình của mẹ đã dịu đi không ít liền ấp úng muốn thương lượng "Chuyện kết hôn hay là để sau được không mẹ?"
Vừa dứt lời, bản thân liền nhận được ánh mắt sắc như dao găm của mẹ, lập tức cười xoà thu lại lời vừa nói "Được được được, tuần sau cưới, không dời, con không dời nữa..."
Đợi con trai ăn xong, mẹ Tiêu dọn dẹp lại bếp một chút rồi mới rời đi. May mà Vương Nhất Bác không có gom hết đống dụng cụ trong đấy, nếu không hôm nay nhất định bị mẹ giáo huấn thêm một trận. Trước khi đi, bà ấy vẫn không quên cảnh cáo anh đừng giở trò, gương mặt 'thân thiện' đến mức Tiêu Chiến đổ mồ hôi hột.
.
.
.
Tối đến, Tiêu Chiến ở nhà đợi mãi cũng không thấy Vương Nhất Bác trở về, anh bắt đầu có chút sốt ruột. Không phải bị mẹ tìm đến dạy dỗ rồi chứ?
Làm sao bây giờ?
Càng nghĩ càng rùng mình, anh với lấy điện thoại trên bàn muốn ra ngoài đi tìm họ, kết quả vừa mở cửa đã thấy Vương Nhất Bác về đến.
"Làm sao vậy?" anh hoảng hốt nhìn thấy vết bầm trên mặt cậu, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, có chỗ còn rách ra, đây nhất định là vừa mới đánh nhau xong.
Tâm trạng Vương Nhất Bác có vẻ không tốt lắm, không nói không rằng lách sang một bên đi thẳng vào nhà.
Tiêu Chiến thở dài, khẽ đóng cửa lại, như một cái đuôi nhỏ đeo theo phía sau người nọ "Không phải mẹ tôi đến tìm cậu đó chứ?"
Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã người xuống sofa, hai mắt nhắm nghiền, trầm giọng lắc đầu "Không phải, chuyện này không liên quan tới anh, đừng nghĩ nhiều."
Tuy hai người họ không phải mối quan hệ yêu đương thân thiết, nhưng đối với người kia cũng không phải là không hiểu gì. Ngày thường tính cách Vương Nhất Bác thoải mái rất dễ nói chuyện, đôi lúc còn có thể đùa giỡn không chín chắn, nhưng một khi trong lòng có tâm sự liền chỉ muốn một mình yên tĩnh mà thôi.
Thấy cậu không muốn nói chuyện tiếp, Tiêu Chiến cũng không kiên trì hỏi thêm làm gì, chỉ lẳng lặng quay về phòng trả cho cậu nơi chốn bình yên.
Không biết qua bao lâu, phòng khách vang lên tiếng đổ vỡ nho nhỏ. Mà Tiêu Chiến ở bên trong vẫn đang buồn chán không ngủ được, nghe động tĩnh liền chạy ra xem chuyện gì.
"Anh chưa ngủ sao?" Vương Nhất Bác đang luống cuống nhặt mảnh vụn của chiếc cốc vỡ, nhìn thấy anh có hơi bất ngờ, bây giờ đã hơn một giờ sáng, còn nghĩ anh ấy đã ngủ say rồi cơ.
"Không ngủ được, lại làm sao thế?" Tiêu Chiến dịu giọng đáp "Cẩn thận bị thương đấy, chờ tôi lấy chổi đã."
"Không cần đâu, anh đừng đi lung tung." Vương Nhất Bác vội cản người lại "Vụn thủy tinh vung vẫy khắp nơi, ngồi xuống đi, đợi tôi dọn chỗ này."
"Tâm tình tệ vậy sao? Đập cả cốc rồi."
"Oan quá, tôi không có đập." cậu vừa dọn vừa giải bày "Chỉ là sơ ý đụng trúng mà thôi, huống hồ ở đây còn có anh, tôi an tĩnh cho anh dưỡng thai còn không kịp làm sao dám đập phá cái gì chứ?"
Tiêu Chiến cười cười, như có như không nói "Vậy sao?"
Từ khi biết bản thân mang thai, anh bắt đầu có thói quen sờ sờ bụng mình, gần đây được chăm chút cực kì chu đáo nên bụng cũng có hơi biến đổi, tuy không nhiều nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Hôm nay định nói cho Vương Nhất Bác biết chuyện này, bất quá còn chưa kịp làm gì thì mẹ đại nhân đã tìm tới, tối đến cậu ấy lại như có tâm sự, thế nên anh đành bỏ qua không đề cập.
Mà Vương Nhất Bác thấy anh ngồi một chỗ tay lại ôm bụng mãi còn tưởng có chuyện gì, lo lắng hỏi "Bụng khó chịu sao? Chỗ nào không ổn anh mau nói tôi nghe."
"Không có, cậu dọn xong rồi đến đây, tôi có vài chuyện muốn nói với cậu."
Vương Nhất Bác cấp tốc dọn dẹp sạch sẽ, rất nhanh đã ngồi bên cạnh anh, vẻ mặt nghiêm túc vô cùng.
"Có chuyện gì, tôi nghe đây."
Tiêu Chiến mím môi, đắn đo hồi lâu mới lên tiếng "Cậu đã đọc tin nhắn của tôi gửi chưa?"
"Có sao? Xin lỗi, hôm nay tiệm bánh đặc biệt đông khách, tôi thật sự không có thời gian kiểm tra điện thoại."
Nói rồi họ Vương nào đó ngơ ngác mở điện thoại của mình lên, nhìn thấy dòng tin nhắn ngắn gọn súc tích của anh liền trợn tròn mắt "Mẹ anh đến rồi? Bà ấy có làm khó anh không?"
Hoàn toàn không nhớ rằng buổi tối vừa về đến Tiêu Chiến đã đề cập qua một lần.
"Không có, ngược lại tôi sợ bà ấy sẽ tìm cậu dạy dỗ đấy." Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn chằm chằm vào một bên mặt bầm tím của cậu "Nói vậy vết thương này thật sự không phải mẹ tôi làm?"
"Không phải, vấn đề riêng của tôi thôi, thật sự không liên quan tới anh đâu." lúc này Vương Nhất Bác không còn hậm hực âm trầm như buổi tối nữa, ngữ điệu đã hoà hoãn hơn rất nhiều "Nếu mẹ anh đã đến, vậy tôi cũng nên gặp bà ấy biểu hiện thành ý rồi."
"Bà ấy nói... nói..." Tiêu Chiến nói đến đây liền ngượng ngùng quay mặt sang chỗ khác, hai vành tai đỏ ửng như bán đứng chủ nhân của mình "Trong tuần sau chúng ta phải kết hôn..."
Lần này Vương Nhất Bác dường như phản ứng chậm mất vài giây, cậu rũ mắt nghĩ nghĩ gì đó thật lâu rồi mới nói "Cho dù bà ấy không yêu cầu tôi cũng sẽ kết hôn cùng anh mà, không phải đã nói trước rồi sao?"
Không biết có phải Tiêu Chiến nghĩ nhiều hay không, anh cứ cảm thấy vừa rồi cậu ấy đã thoáng do dự, lời nói không còn dứt khoát như trước nữa. Nhưng cũng không thể trách được, giữa hai người họ vốn dĩ không có thứ gọi là tình yêu, do dự như thế chẳng phải rất bình thường sao? Ngay từ đầu chính anh cũng đã từ chối đấy thôi.
"Vương Nhất Bác, chúng ta phải suy nghĩ thật kĩ, tôi không có tình cảm riêng hay quá khứ hối tiếc gì đó với bất kì ai, nhưng ngược lại là cậu, tôi không muốn chỉ vì sự cố lần này khiến cậu bỏ lỡ bất kì điều gì." Tiêu Chiến thở ra một hơi, chậm rãi nói "Cho dù chúng ta có kết hôn hay không, tôi sẽ chỉ cho phép đứa bé này gọi cậu và tôi là ba mà thôi, sẽ không có người thứ ba, về chuyện này cậu có thể yên tâm."
Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh "Anh biết quá khứ của tôi?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu "Không biết, nhưng hôm đó tôi thấy phản ứng của mẹ cậu khi nhắc đến chuyện chăm sóc người khác rất lạ, tôi chỉ đoán thôi."
"Sao trước đây anh không theo đuổi tâm lý học nhỉ?" Vương Nhất Bác phì cười, nửa đùa nửa thật đáp "Tôi còn tưởng anh điều tra tôi đấy."
"Tôi rỗi hơi lắm hả?" Tiêu Chiến bĩu môi, đôi mắt bỗng nhiên ủy khuất vô cùng, rõ ràng rất không đồng tình với vế sau của người kia "Cậu là chê tôi chưa đủ bận hay sao lại nghĩ tôi đi điều tra cậu?"
"Được được là lỗi của tôi, tôi nghĩ oan cho anh rồi." Vương Nhất Bác giơ tay đầu hàng, tiếp theo liền nghiêm túc trở lại "Chuyện đã qua tôi sẽ không nhắc lại nữa, cho nên chuyện kết hôn vẫn cứ theo quyết định của mẹ anh."
"Nhưng mà... vừa rồi anh làm sao lại ôm bụng mãi thế?"
"Không có gì, chỉ là bụng hơi to lên rồi." Tiêu Chiến thẳng thắn trả lời, khoé môi cong nhẹ "Có muốn sờ thử không?"
Nói xong liền nắm lấy tay cậu đặt lên bụng mình.
Vương Nhất Bác mới đầu có chút giật mình, chạm vào rồi lại ngồi ngây ngốc nhìn bụng anh mãi. Thì ra một đứa trẻ sẽ lớn lên như vậy sao? Có phải mỗi ngày đều sẽ lớn dần, ở trong đấy nghịch ngợm quấy phá ba lớn?
Nếu như vậy Tiêu Chiến sẽ đau lắm a? Làm sao chịu nổi?
"Cậu ngốc cái gì vậy?" anh nhìn cậu thẩn thờ không nói nên lời lại thấy buồn cười, búng vào trán cậu một cái "Tôi cảm thấy cậu cũng thật giống một đứa trẻ."
"Xì, tôi mới không giống." Vương Nhất Bác chun mũi rụt tay về "Được rồi, sắp hai giờ sáng rồi, mau đi ngủ thôi."
Nói thì nói như vậy, nhưng nội tâm lại xao động mạnh mẽ vô cùng, cảm giác này quả thật rất kì diệu!
Hai người nhanh chóng về phòng ngã lưng lên giường, Tiêu Chiến rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp, chỉ còn lại mình Vương Nhất Bác vẫn lặng lẽ nhìn anh, trong đầu tự động phát lên một đoạn phim ngắn mà nhân vật chính lại là bản thân mình.
"Nhất Bác, Tư Phàm sắp trở về rồi, nhớ đón cậu ấy đấy."
"Tại sao tôi phải đón?"
"Cậu không đón thì ai đón? Vương Nhất Bác, cậu đừng trẻ con nữa được không?"
"Tôi trẻ con? Vậy tôi hỏi cậu, tại sao tôi phải đi đón một người đã từng bỏ rơi tôi? Cậu ta đi có để lại lời nào cho tôi không?"
Người nọ tức giận đấm vào sườn mặt cậu một cái, gần như muốn gào lên "Cậu thừa biết Tư Phàm rời đi cũng vì cậu mà? Tại sao vẫn cố chấp không tha thứ cho cậu ấy?"
Vương Nhất Bác bị đấm ngã nhào xuống đất, nghe xong mấy lời kia liền lảo đảo đứng dậy "Tôi cần cậu ta vì tôi sao? Nói cho cậu biết, tôi sắp kết hôn rồi, đừng nhắc cậu ta trước mặt tôi nữa."
"VƯƠNG NHẤT BÁC!"
"Tôi không nói đùa. Còn nữa, đừng nghĩ cậu có thể tiếp tục đánh tôi, sẽ không có lần thứ hai."
#12.09.2022
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro