Tết Đến Rồi , Sao Còn Chưa Về ?
Ting !
Tiếng thang máy báo hiệu đã đến tầng cao nhất . Bên trong thang máy rộng lớn xa hoa chẳng có ai khác ngoài một chàng trai cao gầy , dù đeo khẩu trang nhưng khí chất nổi tiếng của anh ấy không thể che giấu được
Có lẽ do tiết trời vẫn còn lạnh , anh bước ra khỏi thang máy thì rùng mình một cái . Hai tay anh vô cùng bận rộn , nào là túi đỏ túi trắng , túi nhựa lẫn túi giấy , nào là trái cây nào là rượu đỏ . Có thể nói chính là tay xách nách mang , vô cùng chật vật
Tầng anh đến là tầng cao nhất của chung cư cao cấp bậc nhất thành phố , để có thể mua được một căn hộ ở đây thì anh đã lao động không ngừng nghỉ nhiều năm và đương nhiên không chỉ có mỗi anh làm việc đó . Căn hộ là số tiền cả hai góp vào , vì thế nó là của anh cũng là của cậu
Nặng nề đặt túi trên tay xuống , anh quen thuộc nhấn mật khẩu để mở khoá cửa nhà . Trong căn hộ tràn ra ánh đèn vàng , không khí trong căn nhà thế nhưng lại vô cùng ấm áp và lòng anh cũng vậy . Cảm tưởng khi mình về nhà luôn có người đợi thế này thật ấm áp
Anh bước vào căn hộ thân thương của mình , đặt đống túi to túi nhỏ lên kệ tủ kế bên . Đang chuẩn bị cúi xuống thay giày thì anh nghe tiếng "lạch bạch" , là tiếng chạy của đứa nhỏ trong nhà đây mà . Không ngoài dự đoán , anh vừa ngẩng người lên thì có một thân ảnh nhỏ lao ngay vào ngực , dùng khuôn mặt trắng hồng của nó cọ vào lòng anh
" Cha ! Cha về rồi !"
Nó cất cao giọng , đầy vui mừng gọi anh . Đứa nhỏ trắng trẻo lại mềm mại như bánh bao , thật khó tin , thế mà đã năm năm kể từ khi anh sinh đứa nhỏ này rồi . Đứa nhỏ này là niềm tự hào của anh cũng như cậu ấy , nó thông minh lắm nhưng anh thật sự không muốn nó như thế . Trẻ con vẫn nên hồn nhiên một chút , không cần thông minh sớm quá làm gì . Nhưng đứa nhỏ này thật biết chọc trúng điểm yêu của người khác , luôn luôn biết cách làm nũng mà cọ vào người anh
"Vương Toả ! Cha nhớ con quá đi , ở nhà con có ngoan không nè ?"
Anh bế nó lên rồi cưng chiều thơm vào má nó . Đứa nhỏ vui vô cùng , nó gật đầu lia lịa như đáp lại anh , cùng lúc đó thì bụng của nó cũng vang lên tiếng "Ọt ọt" thật to . Đứa nhỏ xấu hổ liền núp đi , lấy cái đầu mềm mại của nó chôn vùi vào hõm cổ anh
"Cô bảo mẫu đâu rồi ? Con chưa ăn trưa à ?"
Anh vỗ nhẹ vào lưng nó , dịu dàng hỏi nó
"Cô ấy về quê từ sáng rồi ạ , con chỉ mới ăn sáng thôi"
Anh nghe thế thì nổi giận , bây giờ đã ba giờ chiều rồi mà thằng bé mới chỉ ăn sáng. Rõ ràng anh đã nói với cậu là đừng nên đặt bảo mẫu từ công ty đó rồi . Chẳng đáng tin chút nào , về quê cũng không thèm báo chủ nhà một tiếng
"Được rồi , con muốn ăn gì để cha làm cho nào"
Khỏi phải nói , anh chính là cưng chiều con mình như thế đấy . Bây giờ muốn gì anh cũng chiều
"Thịt xào cay ạ ! Con muốn ăn món đó !"
Vương Toả vui sướng bày tỏ , nó đợi cha nó về chỉ để được ăn món này . Cho nên khi được hỏi thì nó liền không do dự nói
" Đứa nhỏ này thật lạ , mới có tí tuổi liền thích ăn cay nha"
Anh cười đầy bất đắc dĩ , anh cũng không hiểu đứa nhỏ nhà mình . Mấy đứa tuổi này ít ai ăn cay được như nó lắm . Anh thích ăn lẩu cay của quê hương mình , còn đặc biệt biết làm món cay Tứ Xuyên . Có thể đứa nhỏ này di truyền từ anh đi ha
Anh buông đứa nhỏ xuống , sắp xếp các túi lớn túi nhỏ vào nơi nào nơi nấy rồi mới bước vào bếp làm cơm . Còn Vương Toả thì chạy ra phòng khách ngồi xem tivi , vừa mở tivi lên đài Đông Phương . Bé thấy ngay hình ảnh cha mình đang hát trên chương trình Our Song đang hot
"Cha của bé kìa ! Cha ơi , cha trên tivi nè !"
Vương Toả lớn tiếng , muốn cho cha nó biết là nó thấy cha nó trên tivi . Nó như một tiểu fan của cha nó vậy , ai biểu cha nó đẹp trai thế làm gì
Nói đến đây , cha nó chính là Tiêu Chiến - Người đàn ông nổi tiếng từ năm 2019 , là gương mặt vàng của sóng truyền hình đại lục . Vừa là diễn viên vừa là ca sĩ đầy thực lực . Anh chính là nam nhân trong lòng của mọi cô gái khi đó . Nụ cười anh như nắng sớm , cùng đôi răng thỏ đáng yêu hay hé lộ khiến cho các fan càng điên cuồng hơn . Nghĩ về những điều đó , Vương Toả cảm thấy nó chính là fan thành công nhất vũ trụ này
Lúc này giọng của Tiêu Chiến vang ra hỏi nó
"Tỏa Nhi , bố con đã về hay chưa ?"
Vương Toả nghe cha hỏi liền nhanh nuốt miếng táo trong miệng xuống rồi đáp lại
"Có ạ , bố về lấy chìa khoá xe rồi lại đi ngay"
Phập !
Tiếng dao cắt thức ăn dừng lại sau tiếng đó , vang vô cùng lớn đủ để hiểu tâm trạng của người cầm dao lúc này . Vương Toả biết nói ra thế nào cha cũng giận nhưng nó vẫn phải nói , ai biểu nó là một đứa ngoan ngoãn làm gì
Lại nói , bố của Vương Toả là Vương Nhất Bác . Hẳn các bạn cũng thắc mắc sao lại "bố" mà không phải là "mẹ" ha ?
Năm đó , bố cùng cha của Vương Toả yêu nhau sâu đậm . Công khai cầu hôn trước toàn thể nhân dân trên một chương trình . Phải nói bố của bé lúc đó oai vô cùng , chương trình đó bố làm MC chính và khách mời tập đó là cha . Khi mà chương trình vừa nói câu chào kết thúc , đột nhiên bố của bé cầm Mic lên rồi đến gần cha của bé . Quỳ xuống trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người , lấy hộp nhẫn trong túi áo của mình rồi dõng dạc nói thật to " Chiến ca ! Gả cho em nha !"
Cả trường quay bùng nổ , các anh em của Vương Nhất Bác càng bất ngờ trước hành động này hơn . Hơn nữa , tập hôm đó còn là phát sóng trực tiếp . Vì thế , lời cầu hôn của Vương Nhất Bác được nhân dân cả nước chứng kiến . Tiêu Chiến là người vô cùng khôn ngoan cùng khéo léo , anh biết hành động này của Vương Nhất Bác sẽ ảnh hưởng tới anh như thế nào và tương lai của cả hai trong ngành sẽ ảnh hưởng ra sao . Nhưng giờ phút đó , Tiêu Chiến quyết định trở thành người ngu ngốc , chấp nhận lời cầu hôn này của cậu ấy trước toàn thể nhân dân
Họ đã gây ra làn sóng lớn đối với tất cả mọi người , fan thì có người buồn người vui , người đồng ý người phản đối . Người qua đường thì hóng hớt xem chuyện tình này sẽ đi đến đâu , cái chuyện phim giả thành thật này họ đều cho là vô cùng giả dối . Trong ngành giải trí thì người chúc phúc thật lòng , kẻ đâm chọt sau lưng . Đàn anh đàn chị thay phiên nhau tới chúc phúc cho cả hai , nói thật thì họ đều nhìn ra từ lâu rồi nhưng chẳng ai nói thôi
Càng về sau này , khi cả hai có đứa nhỏ là Vương Toả thì lại gợn thêm một đợt sóng . Hỏi Vương Toả từ đâu mà có , liệu có phải con rơi con rớt gì của hai người hay không . Cư dân mạng thì cứ thay phiên nhau đoán tới đoán lui , liệu là nhận nuôi hay đẻ mướn ? Sự việc thì chỉ có hai người họ cùng các vị bác sĩ kia biết thôi , còn người khác biết hay không mặc kệ
Dù là qua bao nhiêu chuyện như trên nhưng độ hot của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn không hề giảm đi tí nào . Cả hai vẫn là những ông vua của đỉnh lưu lượng , người ta còn bàn luận xem Tiêu Chiến có phải là tiên hay không mà vẫn còn trẻ đẹp như thế . Người có gia đình và có con ít ai còn trẻ đẹp được như anh , nhan sắc của anh hầu như chẳng hề thay đỏii
Tiêu Chiến có lần lo lắng hỏi Vương Toả rằng con có bị bạn bè nói xấu gì không , anh sợ bản thân mình và Nhất Bác sẽ khiến bạn bè xa lánh con . Nhưng Vương Toả vô cùng tự tin nói " Chúng nó có nói đấy nhưng đều bị con liếc đến chẳng dám hé mồm"
Lúc đó anh chỉ khẽ cười , chợt nhớ Toả Nhi ở nhà thì như mèo con còn khi ra ngoài thì như Vương Nhất Bác phiên bản nhỏ vậy . Vô cùng lạnh lùng lại không thích nói chuyện , điểm này thì không ai có thể hoài nghi xem Vương Nhất Bác phải cha đứa nhỏ hay không
Tiêu Chiến nhớ những câu chuyện đó lại thấy buồn cười . Khi đó hẳn là não anh bị gì rồi mới đi đồng ý gả cho Vương Nhất Bác , hơn nữa còn trước sóng truyền hình như thế . Vừa suy nghĩ vừa nấu ăn , chẳng biết từ lúc nào đã làm xong thịt xào cay . Tiêu Chiến đổ ra dĩa , chuẩn bị thêm một ly sữa tươi sau đó đem ra bàn cho Vương Toả
Vương Toả ngồi xem tivi cái bụng đói meo meo , vừa ngửi được mùi thức ăn liền buông điều khiển chạy vào phòng ăn . Nhanh nhanh chóng chóng ngồi vào chỗ chuẩn bị ăn
"Chưa được ăn , mau đi rửa tay đi"
Tiêu Chiến nghiêm khắc nói , cưng chiều nhưng cũng không thể dung túng cho con hình thành thói quen xấu được . Vương Toả rất nghe lời liền chạy đi rửa tay rồi mới chạy về phòng ăn để ăn món nó yêu thích
Tiêu Chiến thu dọn một chút rồi ra phòng khách gọi một cuộc điện thoại
"Doãn Chính ca ạ ? Nhất Bác nhà em có ở chỗ anh không ?"
"Không có em ơi , hôm nay Nhất Bác không tới chỗ anh"
Tiêu Chiến nghe thế vội cảm ơn rồi cúp máy . Lạ lùng thật , Vương Nhất Bác lấy chìa khoá xe thế nhưng lại không đi đua xe ở chỗ Doãn Chính ca. Tiêu Chiến có gọi mấy cuộc cho Nhất Bác nhưng lại không thấy cậu trả lời , hôm nay giao thừa rồi còn chưa chịu về nhà ăn Tết ?
Tiêu Chiến nhàm chán dựa vào ghế sopha rồi cầm điện thoại lướt Weibo. Hot search hôm nay lại là tin thường thấy , ví như anh A hẹn hò bí mật cùng chị B chẳng hạn . Những tin như thế bao giờ cũng chiếm hot search nhưng đối tượng hôm nay thì bị lên hot search là đúng
Vì sao lại nói vậy ? Vì trên màn hình của Tiêu Chiến lúc này hiện lên bài viết với tiêu đề rất lớn
"VƯƠNG NHẤT BÁC TRĂM NĂM CÓ MỘT LẦN LÁI MOTOR XUẤT HIỆN , NGƯỜI NGỒI SAU XE LÀ TIỂU MINH TINH MỚI NỔI !!!"
Tiêu đề chính là dài loằng ngoằng như vậy đó . Tiêu Chiến nhìn thấy tin này thì vừa tức giận vừa đau trong lòng . Vừa về nhà liền lấy xe chạy đi , con ở nhà đói thì không lo cho nó thế nhưng còn dám lấy xe chạy đi chở người khác như vậy
Anh biết nữ minh tinh này , cô ấy mới vừa đóng chung phim đề tài Dân quốc với Vương Nhất Bác . Hiện tại thì phim chưa chiếu nhưng trong quá trình quay phim đó , cô ta lộ tin đồn hậu trường vô số lần với Vương Nhất Bác . Nào là đưa cơm qua phòng đầy thân thiết , nào là cùng nhau đi ăn tối , nào là xuất hiện trong phòng nghỉ của nhau ,.... những chuyện này vô cùng vụn vặt . Nếu là người khác thì cư dân mạng một chút cũng không thèm suy nghĩ xem chuyện này thật giả thế nào nhưng khéo thay lại là Vương Nhất Bác , người đàn ông vốn mệnh danh là không gần nữ sắc lại xuất hiện thân mật cùng người nữ khác . Điều đó khiến ai cũng suy nghĩ xem liệu Vương Nhất Bác là đang muốn làm gì ?
Bình luận bên dưới hầu hết là là lời mắng chửi . Chửi từ đối tượng này sang đối tượng khác
"Đã kết hôn còn làm ra loại chuyện này . Đồ tra nam !!"
"Kết hôn thì làm sao ? Pháp luật vẫn chưa nói hôn nhân đồng tính là hợp pháp nhé . Có giấy kết hôn ở nước ngoài nhưng về nước cũng không làm gì được đâu"
"Lầu trên nói đúng đấy , kết hôn thì sao ? Nếu chuyện xảy ra chỉ trách Tiêu Chiến không biết giữ người"
"Thông tin của mấy người cũ thế không biết . Hôn nhân đồng tính hợp pháp 2 năm rồi nhé !!! Mắc cười mấy người quá , không biết thì nín !"
"Người trong cuộc còn chưa lên tiếng , các người ở đây có thể im đi được không ?!"
Đại khái chính là xào xáo như vậy , Tiêu Chiến nhìn bình luận mà không nói nên lời . Khoảng thời gian Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim , anh cũng bận rộn với bộ phim điện ảnh của mình cho nên không thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm cậu ấy được . Bạn nhỏ nhà anh có vì thế mà đau lòng hay không ?
Anh biết thế giới trên mạng xã hội rất loạn , từ chuyện không có liền biến thành có . Anh cũng từng trải qua rồi nên anh đều biết cả , chỉ là lúc này anh không biết nên tin hay không nữa . Có lẽ họ nói đúng , nếu chuyện gì có xảy ra thật thì đó là lỗi của anh
Đột nhiên cảm nhận được một thứ mềm mềm cọ vào lòng mình . Hoá ra là Vương Toả đang dùi đầu nó vào người anh , khẽ xoa đầu mềm mại của nó , đứa nhỏ này được sinh ra quả thật là vô cùng đáng giá
"Ăn xong rồi à ? Có ngon không ?"
Tiêu Chiến bế nó lên , đặt nó ngồi lên đùi mình rồi ôm vào lòng , bàn tay còn khẽ vỗ nhẹ vào lưng của nó
" Ngon lắm ạ , thích thịt xào cay của cha nhất"
Nó nói mà đôi mắt bắt đầu lim dim , ăn no liền buồn ngủ . Đứa nhỏ này khi ở cùng anh thì như một con mèo vậy , lúc nào cũng thích cọ cọ vào người anh rồi làm nũng . Còn khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác thì như một đứa trẻ hiểu chuyện lại trưởng thành , giống như nó không dám để lộ ra mặt yếu đuối của mình vậy
"Ở nhà có chán không ?"
Dù biết nó sắp ngủ nhưng Tiêu Chiến vẫn có vài điều muốn hỏi nó
"Chán ạ . Cô bảo mẫu không thích con nên chẳng chơi với con gì cả"
Tiêu Chiến cảm thấy bất ngờ , anh lại hỏi nó
"Vì sao cô ấy không thích con ?"
"Con hổng biết , nhưng cổ chẳng bao giờ chơi với con . Đồ ăn thì dở lắm , toàn rau với rau thôi..."
Nói xong thì bé cũng thiếp đi , Tiêu Chiến vỗ cho nó ngủ . Vừa vỗ vừa suy nghĩ , thế nào con anh ăn toàn rau với rau ? Rõ ràng mỗi tháng đều chu cấp một phần thịt bò cùng tiền đi chợ cả tháng cơ mà . Cả anh và Vương Nhất Bác đều bận tối mặt , dù anh thương con nhưng sự nghiệp của anh cũng chẳng thể dừng lại chỉ vì thế được . Nên mới bảo Vương Nhất Bác mời bảo mẫu về , cậu cũng nghe lời anh đi tìm thử công ty nổi tiếng về bảo mẫu.
Giờ nghĩ lại mới thấy , trên giấy hợp đồng có nói rằng khi chăm sóc phải luôn gửi hình cho hai người xem tình hình Vương Toả . Có chuyện gì gấp hay muốn đi đâu đều phải gọi cho họ hay quản lý của họ . Thế nhưng lại chưa từng thấy bảo mẫu kia gọi hay gửi hình gì cả . Nếu Vương Nhất Bác về thì anh phải hỏi hắn mới được.
Tiêu Chiến bế Vương Toả vào phòng ngủ của anh và Nhất Bác . Đã lâu lắm rồi anh mới được ôm con nên anh cũng muốn nằm ngủ với nó . Nghĩ thế liền đem cả hai vùi trong chăn rồi ngủ , anh tính về nhà dọn dẹp một chút để đón Tết nhưng nhà lại sạch sẽ lắm nên chẳng cần anh động tay . Như vậy liền an tâm cùng Toả Nhi ngủ rồi
Hai tiếng sau đó , tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên . Lần này thì chủ nhà thứ hai về , đặt chìa khoá xe motor yêu dấu của mình lên móc treo ở huyền quan* rồi mới bước vào nhà
*huyền quan : nơi mà bạn vừa bước vào là thấy , nơi để thay giày này nọ :>
Nhìn thấy đôi giày liền biết người thương yêu của cậu cũng về rồi . Đi khắp nhà cũng không thấy bóng dáng ai , cậu liền đẩy cửa phòng ngủ của cả hai liền thấy con trai cùng "vợ" mình đang ngủ trên giường . Nhìn vô cùng ấm áp , Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng buồn ngủ theo . Liền lên giường ôm trọn cả hai thân ảnh vào người , cậu ôm eo Tiêu Chiến rồi để Toả Nhi nằm giữa , dùng vòng tay to lớn của mình ôm chặt lấy hai người cậu yêu nhất
Vương Nhất Bác ngày càng trưởng thành , lúc mới quen thì còn thấp hơn Tiêu Chiến nhưng cho đến bây giờ thì đã cao hơn nhiều rồi . Vòng tay cũng đủ lớn để ôm cả hai người nọ rồi , một nhà ba người cứ thế ôm nhau ngủ
Tiêu Chiến là người thức dậy đầu tiên . Anh mở mắt ra liền thấy khuôn mặt của người thương , cậu lúc nào cũng lạnh lùng nhưng khi ngủ lại yên bình đến lạ . Cảm giác được bàn tay cậu ôm chặt eo mình , Tiêu Chiến không khỏi mỉm cười . Vẫn luôn thích ôm anh như vậy , cậu vẫn là cậu . Nhìn đồng hồ thì thấy đã hơn bảy giờ tối rồi , anh nhẹ nhàng gỡ tay Vương Nhất Bác xuống vì sợ cậu tỉnh giấc . Thấy mắt cậu có quầng thâm đen , anh đau lòng mà xoa nó , hẳn là cậu cũng mệt lắm rồi . Đắp lại chăn cho hai bố con rồi anh mới đi xuống phòng bếp làm thức ăn tối
Vương Nhất Bác từ lúc anh gỡ bàn tay cậu thì cậu cũng tỉnh luôn rồi . Chỉ là giả vờ nhắm mắt , nhờ thế mà cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến thông qua hành động xoa lên quầng thâm . Cậu thầm nghĩ , anh vẫn là anh , lúc nào cũng dịu dàng quan tâm cậu như vậy . Cảm thấy ngủ nhiều không tốt , Vương Nhất Bác tỉnh liền kêu Vương Toả tỉnh luôn . Đứa nhỏ gật gật gù gù xoa mắt ngồi dậy , thấy bố liền không dám kì kèo chậm trễ , liền chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt tỉnh táo rồi xuống lầu cùng bố
Tiêu Chiến lúc này đang làm bột để lát làm bánh chẻo . Anh mặc chiếc tạp dề màu hồng mà Vương Nhất Bác mang về sau khi tham gia một tập của Thiên Thiên Hướng Thượng , cậu bảo anh mặc rất hợp cho nên vẫn luôn không đổi tạp dề mới . Anh không hiểu là mặc tạp dề nấu ăn còn cần hợp hay không à ?
Lúc này đột nhiên có cánh tay săn chắc vòng qua ôm lấy eo của anh . Ôm anh áp vào lòng ngực rộng lớn của người nào đó . Có lẽ vì đã quen nên Tiêu Chiến vẫn tiếp tục làm bột của mình mà không thèm để ý đến người đằng sau
Biết người nọ cố tình không để ý đến mình , Vương Nhất Bác bắt đầu động tay động chân . Đưa bàn tay vào vạt áo của Tiêu Chiến rồi từ từ đi lên trên . Tiêu Chiến lúc này mới hoảng loạn nói
"Em làm gì vậy , Nhất Bác !? Tỏa Nhi còn ở gần đây đấy !"
Trẻ con còn ở đây mà còn xằng bậy cái gì đấy
"Thế anh đừng bơ em"
Vương Nhất Bác bắt đầu giở giọng làm nũng . Tiêu Chiến liền nghĩ : " Hứ ! Anh còn chưa tính sổ với em đây này . Đừng có làm nũng với anh"
Nhưng Tiêu Chiến lại chẳng thể nói ra . Đã ở với nhau mấy năm rồi nhưng anh vẫn sinh ra tâm lý sợ hãi Vương Nhất Bác thế này . Nhớ hồi còn trong đoàn phim , lúc nào cậu ấy cũng đánh mình khiến anh không dám chống cự lại luôn . Cảm thấy thật chẳng ra làm sao , rõ ràng mình lớn tuổi hơn nhưng lúc nào cũng bị áp đảo hết
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến bắt đầu chìm vào suy tư của riêng anh , lại bơ cậu nữa , cậu liền khó chịu . Tay bắt đầu làm loạn trong áo của Tiêu Chiến , dùng hai bàn tay của mình bắt đầu xoa lên ngực mềm của thỏ
Tiêu Chiến vì thế liền giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình , anh liền lắc mình giãy dụa khỏi Vương Nhất Bác
"Nhất Bác ! Đừng mà ... Anh còn phải làm cơm tối nữa"
Cả người Tiêu Chiến lúc này vừa đỏ bừng vừa nóng lên , Vương Nhất Bác mỗi lần làm thế đều khiến anh bủn rủn tay chân , cả thân người đều không có sức lực gì nữa
"Em đã bảo đừng có bơ em , anh muốn bị trừng phạt à ?"
Vương Nhất Bác xấu xa vẫn chưa chịu dừng lại . Đứa nhỏ này sao càng ngày càng hư vậy chứ , đó là Tiêu Chiến nghĩ
"Sao em không đi với cô nữ minh tinh kia đi còn về đùa giỡn anh làm gì ?!"
Tiêu Chiến không chịu nổi liền tức giận trách cứ Vương Nhất Bác . Đem những phiền muộn trong lòng anh ra mà hỏi . Quả nhiên , Vương Nhất Bác ngừng tay lại ngay . Nghiêm mặt nhìn anh rồi mới hỏi
"Anh thấy rồi à ?"
Tiêu Chiến lúc này lỗ tai vẫn còn đỏ bừng , gật gật như đáp lại Vương Nhất Bác . Xoay người của anh lại để anh đối diện với mình , tay vẫn ôm chặt vòng eo thon thả đó
"Anh giận em à ?"
Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ của anh , bắt đầu biến hình thành Vương Điềm Điềm . Cái điểm này đúng là Vương Toả giống y chang bố nó , đều thích làm nũng anh như thế
"Em bao nhiêu tuổi rồi hả ? Còn làm nũng thế này..."
Tiêu Chiến xoa đầu Vương Nhất Bác , đúng là anh khó chịu với những gì anh thấy trên mạng nhưng nhìn cậu thế này thì anh không nổi giận nổi nữa rồi . Chỉ trách anh quá mềm mình với Vương Nhất Bác , cũng chỉ có cậu khiến anh thế này
"Thật ra chuyện không như anh nghĩ đâu . Hôm nay do cần đi lấy vài thứ nên em mới lái motor đi"
"Rồi làm sao có thêm cô gái kia nữa ?"
"Trùng hợp gặp nhau ở khu mua sắm , cô ấy lên cơn suyễn . Tình hình nguy cấp nên em dùng motor đi sẽ nhanh hơn"
Tiêu Chiến lúc này càng ngượng ngùng hơn , ra là tình hình lúc đó như thế . Người ta bị bệnh nên mới thế mà mình còn ở đây ghen bóng ghen gió . Tuy là Vương Nhất Bác không gần nữ sắc nhưng cậu vẫn vô cùng quý trọng các mối quan hệ xã hội của mình nên giúp đỡ là đúng thôi . Lúc này anh mới ôm lấy cậu
"Xin lỗi em , anh thế mà lại khó chịu với em.."
"Để anh khó chịu là em không tốt , là do em chưa đủ khả năng để anh tin tưởng"
Tiêu Chiến lúc này dùng hai tay nâng mặt Vương Nhất Bác lên nhìn thẳng mặt mình
"Không phải đâu mà , em đừng nói thế"
Nói rồi hôn nhẹ lên môi cậu để an ủi . Chồng chồng với nhau năm năm rồi , làm những việc này vẫn khiến Tiêu Chiến thấy ngượng ngùng . Tiêu Chiến lúc này liền lảng sang chủ đề khác
"Em bảo em đi lấy đồ mà . Lấy thứ gì thế ? Em đặt làm cái gì à ?"
"Ừm , em để nó ngoài phòng khách . Anh muốn xem không ?"
"Muốn chứ nhưng mà để ăn cơm xong đã nhé"
Tiêu Chiến dỗ Vương Nhất Bác rồi để cậu ra ngoài chơi với Vương Toả . Vài phút sau , anh làm xong cơm liền gọi cả hai vào phòng ăn . Một bàn ăn phong phú , thịt có rau có , canh có mặn có . Tài nấu ăn của Tiêu Chiến vẫn còn giữ nguyên theo thời gian
Sau khi ăn xong , một nhà ba người liền cùng nhau ngồi sopha xem chương trình đêm giao thừa . Lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra chuyện mình cần nói
"Nhất Bác , em có thường nhận ảnh hay cuộc gọi báo cáo tình hình chăm sóc con ở nhà của bảo mẫu không ?"
Vương Nhất Bác nghe thế liền lắc đầu nói
"Không có . Em tưởng cô ấy gửi cho anh nên em cũng không hỏi . Cô ấy không gửi cho anh à ?"
"Không a , hơn nữa Toả Nhi nói nó chỉ toàn ăn rau thôi . Rõ ràng anh có gửi thịt bò về mà , hơn nữa với số tiền anh đưa thì sao toàn ăn rau được"
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền nhíu mày , cậu hiểu ý anh muốn nói . Chuyện này đúng là không ổn tí nào , họ bận rộn liền mướn bảo mẫu chăm sóc nhưng theo anh nói thì thà Vương Nhất Bác ôm con đi làm còn hơn
"Em biết rồi , anh cứ để em xử lý chuyện này"
Vương Nhất Bác nói rồi liền đứng lên ra ban công gọi một cuộc điện thoại . Vài phút sau cậu quay trở lại , chỉ bảo đã xử lý xong hết rồi còn kết quả như thế nào thì anh cũng không hỏi
"Anh muốn xem thứ em lấy về chưa ?"
"Muốn a , em làm gì mà cứ thần thần bí bí thế"
Vương Nhất Bác lúc này lấy ra một cái khung tranh lớn , bức tranh này thật khác biệt
"Gì thế Nhất Bác ?"
"Là tranh về gia đình mình đó , em đã dùng lego xếp sau đó đem đi làm khung lại cho chắc chắn"
Bức tranh ba người được xếp bằng những mảnh ghép lego tỉ mỉ và khéo léo . Đậm nhạt trên bức tranh được thể rõ nét , lại toát ra một sự ấm áp của một gia đình . Tiêu Chiến cảm động vô cùng , cậu ấy làm cái này từ bao giờ thế ?
"Oa ! Đẹp quá đi"
Vương Toả thấy bức tranh làm bằng lego ngầu cực kì , cha và bố cùng bé trong bức tranh này đẹp lắm nên bé vô cùng thích bức tranh này . Vương Nhất Bác liền treo lên bức tường trong phòng khách , nơi mà khi ai bước vào cũng có thể nhìn thấy bức tranh gia đình này
Vương Nhất Bác ngồi xuống kế bên Tiêu Chiến , ôm Vương Toả cho nó ngồi lên đùi mình . Tay kia thì ôm lấy vòng eo của Tiêu Chiến
"Dù ai có nói gì đi chăng nữa , em mong anh luôn biết được rằng em rất yêu gia đình nhỏ của chúng mình"
Tiêu Chiến nghe thế liền không nhịn được ôm lấy Vương Nhất Bác , hai tay ôm vòng qua cổ của cậu . Vương Nhất Bác dịu dang vỗ lấy tấm lưng của anh rồi nói
"Năm nay , chúng ta hãy vẫn yêu thương nhau nhé"
Hoàn
21:05 - 29/1/2020
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro