Chương 10: Uẩn khúc trong bài đồng dao! (Ngã Ba Quỷ Ám)
Trời đêm giữa trời tháng đông, lạnh cả đốt sống lưng. Người đàn ông say xỉn bước đi lảo đảo trên đường, ông ta mơ màng đi tới ngã ba đường. Ông chuẩn bị đi đường bên phải, bỗng có tiếng con nít hát bài đồng dao vang lên trong màn đêm thanh tĩnh, lạnh lẽo.
" Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không về được nhà, không về được nhà.
Ngã trái ngã phải, đi cho đúng đường.
Chớ đi sai đường, bị quỷ lôi đi.
Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha...
Cuối ngõ đường kia, là ma hay người.
Là thiện hay ác, ngã trái là thiện ngã phải là ác.
Không đi sai đường, nhưng bị quỷ lôi.
Thân nhỏ bị treo, chẳng thể trở về.
Chậu huyết đã đầy, nhưng lại không đủ.
Em nhỏ thay tính, đã đủ huyết rồi!
Đi đúng đi sai, vẫn bị bắt đi!"
Ông ta sau lưng đổ tầng mồ hôi lạnh, run rẩy cả lên. Thoáng qua ông ta lại nghe giọng đứa con nít vang lên bên tai:
" Em nhỏ thay tính...đã giết cha mình!"
Ông ta quay đầu tháo chạy, la lên khắp đường thanh vắng : " Ma...có ma...cứu tôi với!"
Bóng ông ta đã chạy xa, tiếng con nít lại vang lên trong đêm ấy.
"Không tìm được mẹ, chẳng tìm được cha... Em nhỏ thay tính...giết chết cha mình!"
***
Thanh niên cao ráo khuôn mặt phúc hậu, đứng trước tiệm cà phê kia. Chàng trai bước vào tiệm cà phê...liền cảm thấy sống lưng lạnh lên, đằng sau gáy như có người thổi vào. Chàng trai khẽ người run lên, sởn gáy.
Ân Lộ đứng trong quầy nhìn chàng trai kia xui xẻo bị quỷ theo, cậu nhíu mày...lại hí hửng cười lên lộ lúm đồng tiền ra đứng trước mặt chàng trai kia nói.
"Quý khách xin lỗi...hôm nay chúng tôi đóng cửa!"
Ân Lộ tay lén lấp ló đằng sau người chàng trai kia, đầu ngón tay như lưỡi dao sắc bén ấn vào ngón trỏ kia. Giọt máu tươi chảy ra, ngón tay cậu khéo léo vẽ gì đó trên không trung.
" Soạt"
Giọt máu kia đứt đoản nối thành một Hán tự cổ, rồi ánh lên hoàng kim nhạt. Âm hồn nhỏ bé đằng sau chàng trai bị đẩy ra, nó đau đớn rào thét rồi cũng thành mãnh vụn tan vào hư không.
Chàng trai ngu ngơ nhìn đằng sau chẳng có gì cả, quay qua nhìn Ân Lộ cười ngượng nói : " Xin chào..tôi là A Lạp Phước tôi muốn gặp thầy Tiêu!"
Tiêu Chiến như gửi thấy mùi tiền bay tới nhà, anh từ trên lầu bước xuống. Thân áo choàng trắng trên lưng điểm hình thái cực vầng sáng. Anh mỉm cười lộ ra nuốt ruồi nhỏ kia, tay trái còn đeo vòng cẩm thạch. Tiêu Chiến trên tay cầm quạt tre bước xuống, nhìn thấy A Lạp Phước đứng đó.
"Xin chào tôi là Tiêu Chiến...thầy Tiêu đây!"
A Lạp Phước thấy Tiêu Chiến vẻ ngoài hảo soái, cười lại ôn nhu vốn con người hắn là người dễ động lòng. Vì vậy ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến không có ý nói tiếp, Vương Nhất Bác đi theo đằng sau vẻ mặt lạnh nhạt nhìn A Lạp Phước.
"Anh Chiến...cậu ta tên A Lạp Phước đến đây kiếm anh."
Ân Lộ thấy tên nhóc này không xong rồi, chỉ đứng nhìn Tiêu Chiến nên đành đánh khẽ giúp hắn. A Lạp Phước chợt tỉnh mộng trong đầu còn ghi nhớ hình ảnh của cha mà vội vã nắm lấy tay Tiêu Chiến mà nói " Thầy Tiêu...anh có thể nào giúp cha tôi được không, ông ấy bị quỷ ám rồi! Làm ơn ...có thể nào theo tôi về diệt quỷ được không!?"
Tiêu Chiến hơi giật mình nhất thời không đáp lại được, tay còn bị tên nhóc này nằm chặt. Vương Nhất Bác không hiểu do mặt quá lạnh nhạt hay là chết nên cơ hồ như vậy, tảng băng trôi kia vô cảm nhìn tay A Lạp Phước đang nắm chặt tay kia.
A Lạp Phước nhận thấy hàn khí cổ quái, lạnh đến nổi da gà. Cả người khẽ run lên, anh vội gãi sau gáy mình nhìn xung quanh. A Lạp Phước nghĩ rằng do gió đông quá lạnh, không nghĩ nhiều nữa cẩn cẩn trọng trọng nhìn Tiêu Chiến.
"Cậu ngồi đi, rồi chúng ta bàn chuyện!"
Tiêu Chiến nở nụ cười xã giao hòa nhã, anh ngồi trên ghế hướng mặt đối diện với A Lạp Phước. Vương Nhất Bác gương mặt vô cảm kéo ghế bên cạnh A Lạp Phước ra ngồi bên cạnh, A Lạp Phước lạnh sống lưng giật mình nhìn ghế bên cạnh kéo lê ra. Ân Lô khẽ cười thầm nhìn gương mặt phúc hậu kia đang hoang mang, Tiêu Chiến ho một tiếng nhìn Vương Nhất Bác đang chăm chăm tỏa ra sát khí nhìn người bên cạnh.
"A...anh Tiêu...hôm nay đến đây là vì cha tôi đang bị quỷ ám."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn ấn đường của A Lạp Phước đen đi, hàng mi đen rũ xuống trước mắt anh như có tầng sương không thể nhìn thấu mọi việc trong tương lai gần.
" Quỷ ám tại sao lại quỷ ám?"
A Lạp Phước mới chậm rãi kể lại cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chăm chú nghe sự việc.
" Cha của tôi ngày hôm qua trên đường về, ông ấy đã say bí tỉ rồi nhưng đi đến ngã ba đường thì gặp quỷ. Con quỷ ấy lại là oan hồn con nít chết oan trong xã , từ khi nghe nó ngâm bài đồng dao kìa lạ ấy cha tôi về nhà sợ hãi, chỉ rút mình ôm cây sau nhà. Còn ngâm một câu nghe đã sởn gáy óc!"
Ân Lộ nghe đến đây tò mò hỏi " Ngâm câu gì?"
" Hình như là...' Tự giết cha mình...em nhỏ đổi tính...không tìm thấy mẹ'...cha tôi cứ ngâm câu đó trong miệng, ôm lấy thân cây chẳng chịu rời khỏi."
"Oan hồn chết oan ấy là con nít...rất dễ thành quỷ nhi. E rằng trong chuyện này không đơn giản, xã của cậu ở đâu?"
" Gần đây thôi...xã Tri Phương cuối đường có thôn nhỏ."
Ân Lộ suy nghĩ một hồi liền nói :" Hay là vậy đi...cậu A Lạp đây cứ về nhà trước ngày mai chúng tôi sẽ đến, nhưng mà không cần ra đón đâu!"
A Lạp Phước ngơ ngác, thật thà hỏi : " Tại sao...các người cũng đâu biết nhà tôi, ngày mai xuất phát sợ rằng nữa đêm mới tới...lỡ như lạc đường ở ngã ba thì sao!?"
Vương Nhất Bác thở dài nhìn tên ngốc này, lại không thuận mắt cho lắm. Cậu chống cằm nhìn Tiêu Chiến nói :" Thỏ trắng...cậu ta rất ngốc...rất dễ lừa tiền!"
Con ngươi ánh lên tầng hoàng kim mờ nhạt khẽ dao động, anh nhìn Vương Nhất Bác. Cười nhạt mà nhún vai nói nhỏ " Là tiểu thịt tươi rất dễ lừa... tôi đây mê tiền nhưng lại có lương tâm nha!"
Ân Lộ trong lòng nhếch cười một tiếng, đáp lời với A Lạp Phước đang nhìn Tiêu Chiến khó hiểu.
" Cậu A Lạc cứ về đi...bọn tôi làm việc điều có dụng tâm nên cứ yên ở trong nhà, còn có cái này.."
Ân Lộ lấy từ túi nhỏ đeo chéo ngang hông, một túi cải trắng với ba tấm bùa và còn có sợi dây được đan lại thành sợi dài. Để trước mặt A Lạp Phước, Tiêu Chiến cười với cậu ta một tiếng rồi thuận miệng giải thích :
" Đây là túi muối được ủ với nước cốt của nếp trắng, ba tấm bùa này cậu về dáng lên người cha cậu. Cột ông ta bằng sợi dây tầm ma này vào một góc, trước khi trời tối rải muối trong túi quanh nhà và rải trúng xung quanh cha cậu. Tuyết đối không được mở cửa sau 10 giờ đêm, nghe tiếng động gì hoặc là ai kêu cậu thì bịt tai lại. Chúng tôi sẽ tự biết đường mà tới nhà cậu, rõ chưa!?"
A Lạp Phước tuy hơi ngốc nhưng nghe Tiêu Chiến nói như vậy, cũng biết tình hình nguy cấp. Gật đầu ôm túi muối, bùa và dây trong mình...đứng dậy nói :" Anh Tiêu...tôi đợi anh đến...tiền bạc anh muốn bao nhiêu cũng được!"
Ầy, nghe câu cuối của A Lạp Phước này cũng dễ nghe quá! Nhìn hơi ngốc chắc phải rải ít lương tâm ra rồi.
...
Ân Lộ bước vào nhà sau khi tiễn A Lạp Phước rời đi, cậu ngồi vào ghế nhìn Tiêu Chiến nói : " Anh Chiến lần anh ra tay chỉ điểm cậu ta...e là không phải chuyện bình thường! Em lại thắc mắc câu ngâm đó lại có ý gì...còn bài đồng dao nữa!?"
Tiêu Chiến khoanh tay nhìn Ân Lộ, ngón tay mảnh mai kia gõ vài tiếng.
"Lần này e là em và Vô Nhàn phải theo một chiến!"
"Nghiêm trọng vậy sao!!!"
Tiêu Chiến day day thái dương, cơ hồ xa vời lại nói :" Ấn đường của cậu ta rất đen, e là nạn lần này cậu ta khó tránh...còn âm khí kì lạ theo sau cậu ta! Lần này phải nhờ Vô Nhàn bói quẻ dẫn đường đi nước bước rồi."
Vương Nhất Bác từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt cáu gắt nhìn Tiêu Chiến :" Thầy Tiêu nuôi em gái cũng kĩ quá a...bày trận trước cửa còn bảo tôi vào!"
Ân Lộ giật mình nhìn dáng vẻ của cậu mà hơi sợ, nhất thời cũng ngồi nghiêm chỉnh lại giải thích với cậu : " Cái đó là do em ấy bày trò rồi...để tôi đi nói với em ấy cho!"
Nhanh như cất Ân Lộ chạy đi lên lầu, không muốn ở lại nhìn mặt của Vương Nhất Bác nữa. Tiêu Chiến vẻ mặt hơi âu lo, anh bước lại chỗ cầu thang nhìn Vương Nhất Bác, nói :
"Ngày mai cậu cũng phải đi, để cậu ở nhà tôi lại sợ hơn. Lần này đi không chừng có manh mối về cậu đấy!"
Hai mắt nheo lại cậu nhìn Tiêu Chiến, nghi vấn hỏi anh :" Tại sao thầy Tiêu lại chắc như vậy!?"
" Con quỷ hồi nãy đi theo cậu A Lạp kia...có dấu vết bị điều khiển, A Lạp Phước dù ấn đường có đen nhưng không phải vía nhẹ. Con quỷ kia không thể nào đi theo cậu ta được trừ khi...bị người khác thao túng!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu ánh mắt nhìn Tiêu Chiến không dời.
"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"
" Cứ đi rồi biết!"...Tiêu Chiến cười hòa nhã rồi lướt qua cậu, lên phòng mình rồi nói tiếp " Không bằng hôm nay xuất phát đi!".
....
Trên chiến xa buýt đi tới xã Tri Phương, bóng người cao ráo trên người diện áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây, khoác ngoài ái choàng trắng mỏng có thể nhìn xuyên qua lớp áo. Tiêu Chiến ngồi hàng ghế sau cùng với Ân Lộ và Vô Nhàn, Ân Lộ trước mặt ôm lấy túi xách nhỏ đeo chéo mà đặt trước mặt.
Vô Nhàn đã lâu không ra ngoài, cũng phấn khởi vài phần. Dựa người vào khoảng không bên cạnh mình, miệng lẩm bẩm nói : " Nghịch Nghịch...lâu rồi mới được ra ngoài vui quá đi!"
Hạ Tử Nghịch mặt vô cảm để mãnh hồn của mình cho cô dựa, ánh mắt hướng về mấy người xa lạ kia đang tò mò quay đầu nhìn về hướng anh.
Một tên nhóc chừng 18 tuổi nhìn chằm chằm vào chỗ anh...chính xác hơn là đang thắc mắc, Vô Nhàn cô tại sao lại dựa vào khoảng không như có người!?
Còn đa phần là con gái tuổi mới lớn đang hướng mắt nhìn thầy Tiêu đây, Tiêu Chiến chỉ xem nhan sắc mình là ưa nhìn, nên không biết được rằng người khác lại rất mê mệt nhan sắc ưa nhìn này của anh. Đa số là con gái trên xe buýt này..thiểu số là tên nhóc con chừng 8 tuổi đi theo mẹ mình, đang nhìn chằm chằm vào anh.
Vương Nhất Bác mặt mày bỗng khó chịu, chừng đám người kia đang nhìn về phía anh. Cậu tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, liếc thầy Tiêu của chúng ta một cái...nhàn hạ nói.
" Thầy Tiêu quả thật nhan sắc ưa nhìn...ưa đến nỗi bị người khác nhìn vào không dời mắt, thật khó chịu a!"
Thanh âm pha một chút ghẹo lại có hơi nghiêng về tức giận vô cớ, ánh mắt vô cảm lạnh nhạt kia như đã có ánh lửa cháy lên rất nhỏ.
Tiêu Chiến bỗng dưng bị một oan hồn ghẹo lại có phần trách móc mình, anh ngơ ngác nhìn cậu...chẳng hiểu chuyện gì lại hỏi : " Sao vậy...tôi có nói gì à?"
Vương Nhất Bác không nói nữa, mắt hướng về cảnh vật bên ngoài. Trời cũng đã xế chiều rồi rất nhanh sẽ tối đi, cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tiêu Chiến như chú thỏ trắng ngốc không hiểu được ý của Vương Nhất Bác, thấy cậu không nói anh cũng không hỏi nữa. Anh nhìn ánh chiều tà kia chập chờn bị cây bên đường che phủ, mỗi thứ đang chuyển u tối lại. Nhưng anh vẫn bắt gặp một bóng áo đỏ, tóc xõa dài xuống đi trên đường.
Lướt qua bóng người phụ nữa ấy, anh giật mình hai mắt mở to quay qua nhìn đằng sau. Người phụ nữ kia đã đứng lại nhìn bóng xe đi xa, cô đưa hai tay bị xích lại lên trước mặt. Tiêu Chiến chăm chú nhìn kĩ hành động đó, thì anh nghe được giọng Vô Nhàn nói.
"Anh Chiến...đừng nhìn nữa, em đã bấm tay coi rồi...sẽ còn gặp lại!"
Tiêu Chiến cũng không nhìn nữa, ngồi nghiêm chỉnh lại hướng mắt nhìn xa xăm không có điểm để đặc lên.
Tác giả có lời muốn nói : " Bài đồng dao không liên quan đến thực tế nha các tỷ! Bài này do tôi tự chế tác ra, nghe rất khó hiểu nhưng nó lại liên quan đến việc lần diệt quỷ này nha!
Xin lỗi các tỷ lần này không thể đăng 3 chương được rồi, do bên truyện viết chỗ khác của tôi bị người ta phản ánh. Nên phải dành buổi chiều giải quyết, đến tối thì phải lo cho bộ khác nên không thể đăng được 3 chương rồi!
Lần này các tỷ cho tôi xin thiếu nha, không có dám nuốt lại đâu...lần sau sẽ bù vào (~˘▽˘)~ ~(˘▽˘~)!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro