Chương 18: Hai người đàn ông???
Tiêu Chiến nghĩ ngợi lại trực diện lúc tỉnh giấc, quả thật Tiêu Chiến là người nắm tay Vương Nhất Bác. Đau đầu tay anh day day thái dương, xuyên qua mặt kính là hàng mi đen rũ xuống không thể nhìn rõ, rốt cuộc anh đang nghĩ gì!?
Vương Nhất Bác lúc này như thoát được một kiếp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Dấu chấm hỏi trong lòng bỗng hiện trong đầu, Vương Nhất Bác họ nhẹ một tiếng đôi mắt ánh lên tia tò mò, cậu hỏi Tiêu Chiến:
"Lúc nãy mơ thấy ác mộng à?"
Quay qua nhìn Vương Nhất Bác nhưng lại chỉ thấy cậu đang né ánh mặt của mình, Tiêu Chiến không nghĩ gì nhiều trong đầu coi như xả cơn buồn tuổi ra ngoài, anh thả người thư giãn nằm trên giường. Hai tay kê thành gối sau đầu ánh mắt lại hướng lên trần nhà anh hỏi cậu: " Tôi hỏi cậu một câu...Nếu như cậu sinh ra không phải do cha mẹ cậu muốn, mà là bị ép buộc thì sao?"
Vương Nhất Bác không đáp, vì cậu cũng chẳng biết lúc sống rốt cuộc mình có cha mẹ hay không! Ánh mắt đâm chiêu nhìn Tiêu Chiến đang tính nói gì đó.
"Xin lỗi...quên mất cậu không nhớ được, câu này không cần đáp...cũng không cần câu trả lời nữa. Tôi kể cậu nghe về một chuyện tình của một người...cái này là tôi nghe Hạ Tử Nghịch anh ta kể lại đấy!"
" Nó liên quan?"....."Cảnh sát Vương đừng vội..cứ nghe đã!"
Vương Nhất Bác vẫn im lặng tai vảnh lên nghe anh kể, đôi mắt to nhắm nghiền một lúc rồi mở ra Tiêu Chiến ngồi dậy. Vương Nhất Bác cũng đã mỏi chân mà kéo ghế đằng bàn ngồi đối diện Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn đặt lên người anh.
" Tôi kể cảnh sát Vương nghe về chuyện tình của một tên lang thang...Tạm gọi anh ta là tên lang thang, tên lang thang này thật ra không phải mồ côi hay kẻ ăn sinh gì. Chỉ là mỗi ngày tên lang thang đều ra ngoài bố thí áo ấm cho ăn xin!"
Vương Nhất Bác khó hiểu, nhíu mày chen lời nói vào:" Tên lang thang mà còn đi làm từ thiện à?"
Tiêu Chiến cười nhẹ: " Không phải...tôi cũng chẳng biết tại sao lại gọi như vậy! Nhưng mà cứ nghe tiếp đi đã..."
Vương Nhất Bác cũng không ý kiến nữa chân bắt chéo khoanh tay trước ngực, mắt hướng về anh.
" Mùa đông năm đó tên lang thang vẫn như cũ mà xách một túi áo ấm phát cho ăn xin, không ngờ hôm đó tên lang thang ấy, gặp tên ăn xin đang sắp chết cống bất tỉnh nằm trong ngõ hẻm. Chẳng suy nghĩ gì nhiều mà lôi ăn xin kia về nhà"
" Không sợ tên ăn xin kia à!"..." Tại sao lại phải sợ!?"
Vương Nhất Bác không nói nữa...nghe anh kể tiếp: " Chăm sóc cho ăn xin kia một đêm lúc tên ăn xin kia tỉnh dậy, biết được tên lang thang kia cứu mình một mạng. Lại là kẻ không muốn nợ ai...nên tên ăn xin kia quyết định ở lại, mà làm kẻ hầu cho tên lang thang. Không ngờ thời gian tiếp xúc...tên lang thang lại có tình cảm với tên ăn xin!"
Vương Nhất Bác hai mắt lánh lên tia ngạc nhiên nhưng cũng vội tắt, cậu lại thẳng thắn mà hỏi anh: " Tại sao lại có tình cảm với tên ăn xin?"
Tại sao nhỉ? Tiêu Chiến cũng không biết...Tại sao tên lang thang lại có tình cảm với tên ăn xin, mà không phải tình bạn thân thiết!
"Tại sao...nghĩ đơn giản thì có lẽ là nhịp tim!"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu lập lại :" Nhịp tim!?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đối diện với cậu, cũng nghiêng đầu theo cậu. Tay đặt lên giữa lòng ngực mình mà nói :" Chẳng phải nếu yêu một ai đó nhịp tim sẽ đập rất nhanh sao? Vì một người mà loạn nhịp, vì một người đánh rơi nhịp tim mình!"
"Chẳng phải hơi khác với bình thường sao?"
Tiêu Chiến cười khẩy nhìn Vương Nhất Bác mà chăm chọc: " Cảnh sát Vương thật ngốc nha! Tình yêu vốn dĩ đều xác nhận nhịp tim của mình đối với họ, vì họ mà thành người luyến cảnh...Thương mến nhớ nhung, không nỡ xa rời."
Vương Nhất Bác lại hỏi ngược anh: " Vậy anh đã từng yêu ai chưa?"
Tiêu Chiến lại rất thật thà, lắc đầu ngồi thẳng lưng nhìn Vương Nhất Bác: " Chưa từng...Tôi cũng không nghĩ mình ngoài tình thương đó ra thì sẽ cần tình yêu nữa!"
Nói đến đó Tiêu Chiến lại đẩy đẩy cặp kính mà cười nhẹ an ủi bản thân, trong lòng lại hiểu rõ bản thân đang cần gì.
Vương Nhất Bác giây phút này lại mâu thuẫn với con người này, rõ ràng chưa từng yêu. Vậy mà lại giải thích một thứ tình cảm của hai con người bằng cách hiểu, cánh suy xét của mình.
" Vậy giữa nam và nam tại sao lại có thứ tình yêu ấy? Nếu có thì gọi là gì?"
Một thầy trừ tà bỗng nhiên bị hỏi về chuyện tình cảm, cũng chưa từng trải nghiệm nó. Nên giải thích thế nào? Làm sao trả lời được chứ!
"Cái này...thì tự ma đẹp nhà cậu tìm lời giải thích đi!"
...
Hạ Tử Nghịch tâm trạng rối bời anh theo sau Sanh Lộ, cậu ta dẫn ra sau núi gần nhà. Lúc Tiêu Chiến quay về phòng mình, quay qua Hạ Tử Nghịch đã thấy Sanh Lộ đang nhìn mình. Nở nụ cười nhạt kèm theo thanh âm êm dịu kia gọi một tiếng "Quang Ánh", lúc đấy anh cũng chẳng thể nào nghĩ gì nhiều được. Sanh Lộ không nói gì chỉ lặng lẽ mà rời đi khỏi sân nhà, anh lúc đó cũng vội theo sau. Rốt cuộc theo đuôi đến bây giờ, vẫn chưa rõ mọi việc!
"Tiêu Đức Minh"
Sanh Lộ chẳng phản ứng lại chỉ bước đi trên mặt đường khấp khểnh, cây lá khô bên đường lấn ra che đi khoảng không ở trên. Hạ Tử Nghịch tay siết chặt mãnh hồn tỏa ra âm khí, Sanh Lộ dẫn Hạ Tử Nghịch đi hết còn đường mòn dẫn ra một khoảng đất trống. Trung tâm là cây thông trăm tuổi nhìn thân ảnh đang dựa lưng thân cây cao ở trên nghỉ ngơi, đôi mắt hạnh nắm nghiền lại. Xung quanh là ba ngọn ma trơi đang lơ lững nối đuôi nhau, thấy Sanh Lộ chúng nó bay tới mà đùa nghịch hi hi ha ha : " A Minh ngươi về rồi...Lúc nãy chủ nhân có tỉnh giấc, bảo là nhập hồn kéo dài quá lâu nên bải muốn thiếp một giấc!"
" A Minh?"
Ba ngọn ma trơi để ý Hạ Tử Nghịch vừa mới lên tiếng, bọn chúng cười nghịch bay quanh Hạ Tử Nghịch mà nói :" Ma ngốc nghếch...ma nhà ngươi cũng đến chơi à!"
Hạ Tử Nghịch nhíu mày đôi mắt nhìn Sanh Lộ như dao đâm :" Mọi chuyện là thế nào!"
Sanh Lộ lại rất thư thái không đối ngoài gì tới Hạ Tử Nghịch, chân nhẹ bước đi tới gần cây thông trăm tuổi. Hạ Tử Nghịch mắt đảo nhìn thấy thân ảnh kia đang dựa lưng trên cây cao, cơ hồ xa xăm nhìn Tiêu Sở Nhị đang thiếp đi.
" Hạ Tử Nghịch...chắc không ngại nói chuyện đâu nhỉ?"
Hạ Tử Nghịch nhíu mày mắt nhìn Tiêu Sở Nhị đang thiếp đi, lại nhìn qua Sanh Lộ kỳ quặc kia. Anh lạnh nhạt nhìn cậu :" Cậu là ai? Có quan hệ gì với Đức Minh!!!"
Thanh âm cùng bạo nộ vang lên đánh động đến người kia đang say giấc, nhánh cây thông lao xao vào nhau Tiêu Sở Nhị bất chợt như thói quen cũ, mà trở mình vô lực rơi xuống. Hạ Tử Nghịch giật mình cơ hồ muốn chạy đến đỡ, lại bị Sanh Lộ kia hay tay bế đỡ Tiêu Sở Nhị.
Tiêu Sở Nhị thân ảnh nhỏ bé trước Sanh Lộ, cũng động vai mà mơ màng mở mắt ra.
"Ưm...A Minh...người đến chưa?"
Tên A Minh từ miệng Tiêu Sở Nhị cũng nhẹ cười, vải che mắt che đi đôi mắt chẳng thể nhìn rõ cậu có tâm tình gì. Tay nhẹ nhàng đặt người xuống, hai chân chạm đất mới an tâm thu tay lại mặt lại hướng về người trước mặt.
"Giải thích đi Đức Minh!"
Hạ Tử Nghịch tay đã siết chặt ánh mắt bảo tồn lạnh lẽo cùng bạo nỗ, chẳng rõ đâu ra. Cư nhiên miệng thốt lên lời là bảy phần khó chịu, Tiêu Sở Nhị hàng mi rũ nhẹ xuống liếc tình nhìn Hạ Tử Nghịch. Môi lại nhẹ cong lên, chân tiến lên phía trước Tiêu Sở Nhị đối mặt với Hạ Tử Nghịch lại chẳng có phần gì ngần ngại e dè.
" Giải thích?"...."Phải!!!"
" Anh đón xem"
Hạ Tử Nghịch mày kiếm nhẹ lại mà buông lỏng, ánh mắt như đã bỏ lỡ gì đó mà mình mới nhận ra, mãnh hồn phát tán âm khí dần nhẹ lại. Cảm xúc trầm xuống anh đối mắt nhìn Tiêu Đức Minh trong mắt mình, cảm giác anh đã đánh lỡ gì đó ở sau rồi!
" Từ lúc gặp được cậu ta đều là nằm trong kế hoạch của cậu sao...Đức Minh? Nhờ tên đó dụ tôi đến đây là có ý gì!?"
Tiêu Sở Nhị lại chạnh lòng khi tai tiếp nhận được cái tên "Đức Minh" ấy, dường như mọi thứ chẳng còn như trước. Tất cả đều đã tan mộng sau đêm đó, đêm Quang Ánh bất ép một Tiêu Đức Minh phải chọn bước đường cùng...đến nỗi sau này lại chẳng còn thấy ánh sáng phía trước. Đều là ác mộng không có lối thoát!
" Chỉ có một phần là đúng, phần còn lại sai rồi!"
Hạ Tử Nghịch mày bất chợt nhíu lại, cơ hồ trước mặt là sương mù bao phủ lấy. Không rõ mọi chuyện, hoang man nhìn người kia vẫn đang thản nhiên đối mặt với mình.
" Dẫn anh đến đây chẳng có ý gì cả....chỉ là cho Quang Ánh nhìn thấy được thứ mình bỏ lỡ thôi!"
"Bỏ lỡ....?"
Hạ Tử Nghịch chân tiến lên một bước, nguyên mãnh hồn như muốn xích lại gần hơn tay cũng vô thức đưa ra một khoảng, rồi thu lại khi ý thức được việc mình đang làm.
" Về đi...tôi mệt rồi!"
Cơ hồ ngạc nhiên Hạ Tử Nghịch chăm chăm nhìn Tiêu Sở Nhị, đã quay người đi tới gốc cây thông trăm tuổi, mọi chuyện dường anh không thể được cục diện bây giờ. Tại sao Tiêu Đức Minh phải làm như vậy? Vì gì...cái gì đã tạo ra chấp niệm lớn ấy!
Tay vẫn siết chặt Hạ Tử Nghịch bạo nộ ric ràng muốn xông tới chỗ Tiêu Sở Nhị, hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện!
Ba ngọn ma trơi từ lúc thấy Tiêu Sở Nhị tỉnh giấc, bọn chúng cứ nối đuôi nhau cười đùa hi hi ha ha tinh nghịch quấy phá ở sau. Nghe thấy chủ nhân bảo mệt, lại rất thuận thuận quy quy mà bay lơ lững tới chỗ Hạ Tử Nghịch, mục đích giúp chủ nhân kia của mình nghỉ ngơi thật tốt, để còn có sức chơi với chúng!
" Ma ngốc nghếch...ngươi sao vẫn không đi nữa! Chủ nhân đã mệt rồi...mau mau rời đi...mau rời đi!"
Ma trơi dù là những dong nhi chết ỉu chưa có nhiều nghiệp chướng của nhân gian nhưng chúng lại có năng lực riêng của chúng, tính cách tinh nghịch hay trêu chọc người đi đường ma trơi bọn chúng còn có thể tạo ra mê cung trong đêm tối. Kẻ gặp phải ma trơi nếu tâm rơi vào Tham Hận Đồ Luyến Chấp Dục đều gặp phải mê cung của cửa ải tâm rơi vào, Tham là cửa ải của tham vọng lớn mà mỗi người đều có, Hận là ải sân hận thù không buông, Đồ là người có dã tâm mưu đồ lớn không có thiện tâm, Luyến là những kẻ nhung nhớ một người tâm niệm không buông, Chấp là chấp niệm trong tâm là tâm ma, Dục là những người có dục vọng trong tâm chẳng thể nào mà dứt bỏ.
Còn đối với ma quỷ dù gặp phải ma trơi cũng phải dè chừng, vì chúng không muốn rơi vào tâm niệm của mình mãi mãi lạc vào mê cung của Tham Hận Đồ Luyến Chấp Dục ấy.
Hạ Tử Nghịch hắn thì sao tâm hắn còn vướng bận đều gì, hay là chấp niệm xưa cũ mãi chẳng buông. Liệu tâm có luyến một ai...đều đó Tiêu Sở Nhị cũng muốn dò xét nhưng cũng không thể làm liều.
Hạ Tử Nghịch lạnh lùng nhìn ba đóm lửa xanh nối đuôi nhau, chân cũng lùi một bước về sau.
" Đừng đi quá xa...phía trước sẽ càng tối hơn Tiêu Đức Minh."
Đừng đi quá xa ...phía trước sẽ càng tối!
Nếu ngày năm đó Quang Ánh không một tay đẩy một Tiêu Đức Minh trên người không một vết đen, gối cậu thành tấm chăn hỉ cho người khác...một tay phá vỡ giới hạn tâm can của một Tiêu Đức Minh tâm đều hướng thiện, tâm thiện đều vì Quang Ánh...tâm ma cũng đều hướng về Quang Ánh. Nhưng Tiêu Đức Minh nhận lại được gì...một chút lương tâm thương cảm của Quang Ánh đều không nhận được.
Hạ Tử Nghịch rơi đi âm khí lạnh lẽo cũng đã quơ đi, Sanh Lộ hay kẻ dưới miệng Tiêu Sở Nhị là A Minh. Hắn mặt hướng về Tiêu Sở Nhị vải che mắt nhẹ nhàng bị tay kia tháo ra, lộ ra đôi mắt phượng lãnh lẽo đặc biệt. Mắt kia mỗi bên chứa đựng con ngươi như nhìn thấu hồng trần này. Tầm mắt chỉ hướng đến Tiêu Sở Nhị kia, cơ hồ xa xăm với vạn vật nhưng lại chỉ có một người vì tâm mà hướng.
" Sở Nhị...ông sao vậy?"
Tiêu Sở Nhị cả người bỗng run lên đến lợi hại, hai tay ôm lấy người dường như rất lạnh. Ngồi ngụy xuống thân áo trắng xõa xuống đát lạnh, tay kia ôm yếu mà lộ các đốt xương dưới da trắng.
Ba ngọn ma trơi bay tới mà thớt hãi đồng thanh nói: " A Minh...chủ nhân đã tới ngày giao hẹn với Tam quỷ rồi!"
A Minh mắt kia vừa lộ đã hiện rõ tức tối cái nhíu mày nhìn Tiêu Sở Nhị.
Tóc đen của Tiêu Sở Nhị cũng đổi thành tóc bạc như tuyết trắng, làn da mặt cũng nhăn nheo lại như người có tuổi lớn.
Giao hẹn với quỷ vương...xác thực là giao hẹn của Tiêu Sở Nhị với quỷ vương canh giữ tầng thứ ba của 18 tầng địa ngục. Tầng thứ ba là Tam Quỷ canh giữ...các quỷ vương ở đó đều có lập giao ước với diêm vương.
Người nào khi còn sống làm những việc li gián cốt nhục, chia rẽ phụ tử, phu thê, huynh đệ tỷ muội người khác, sau khi chết sẽ vào tầng này. Trên khắp thân cây đều là những lưỡi dao nhọn, cắm vào người từ phía sau lưng rồi treo lên trên cây. Sau thời gian chịu khổ hình sẽ chuyển sang Bạt Thiệt Địa Ngục, Chưng Lung Địa Ngục.
Vì sao Tiêu Sở Nhị lại có giao hẹn với Tam Quỷ?
Tam Quỷ ngoài canh giữ tầng ba ra còn có thể giúp người giữ mấy nhan sắc, nhưng đổi lại mỗi tháng sẽ phải nhận lấy đau khổ của tuổi già!
A Minh đau lòng ngụy gối ôm chặt Tiêu Sở Nhị đang trở nên già đi theo tuổi của mình, tóc bạc như tuyết trắng hiện rõ trong đôi mắt của A Minh.
...
Tiêu Chiến trên người đã diện bộ đồ mới, áo len trắng cùng với quần jean xanh nhạt. Gương mặt lại vô cùng hờ hệt nhìn Vương Nhất Bác đang hướng mặt tới mình, rốt cuộc tại sao lại có bầu không khí này?
Quay ngược lại thời gian một tiếng trước... Vẫn là cuộc nói chuyện ấy! Tiêu Chiến bất lực bên tai nghe những câu hỏi của Vương Nhất Bác mà mình cũng trải từng trải qua, ong ỏng bên tai không dứt.
" Tại sao hai đàn ông lại sinh ra tình cảm ấy? "
" Thỏ trắng... vì sao lại như vậy? Câu chuyện vừa rồi anh chưa kể hết...cái kết ra sao?"
" Có lời giải đáp cho tình cảm ấy gọi là gì không!?"
Thật mệt mà!
" Ma mặt đẹp...mệt không! Tôi mệt rồi...làm sao tôi biết được!!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro