Chương 20: Vòng tơ nối


  Hạ Tử Nghịch theo sau Vô Nhàn về phòng, cô tâm tình vui vẻ nhảy chân sáo hướng về phòng mình. Đứng trước cửa phòng Vô Nhàn tay nắm lấy chốt cửa nhẹ mở cửa ra, căn phòng trang trí đơn giản không cầu kì đơn điệu như mấy cô gái khác. Trước mắt Vô Nhàn là chiếc giường có rèm kèo ở trên, đầu giường bên phải là chiếc tủ nhỏ ở trên còn có cây đèn lồng màu trắng. Bên phải là bàn có cái gương tròn lớn đủ để soi nữa thân trên, cùng chiếc ghế gỗ cạnh đó.

Tủ quần áo lớn được đặt bên trái vách tường, dưới sàn ở chỗ giường là tấm thảm bằng tơ lông trắng, cửa sổ lớn làm bằng kính có kèm trắng che khuất.

Vô Nhàn chân nhanh nhạy liền chạy đến giường, ngồi trên giường mà xoa lấy vật trong tay mình. Hạ Tử Nghịch đi đến ngồi trên ghế tay đặt trên bàn mà gõ nhịp, tâm tình thì vẫn như cũ, vẫn là một mặt không gợn sóng, bảo tồn lạnh nhạt một bên với Vô Nhàn.

Vô Nhàn tay đưa vật trước mặt Hạ Tử Nghịch, cô hào hứng mong chờ anh phản ứng. Nhớ đến lời của bác tóc bạc ở nhà kho, cô cười hihi.

Đôi mắt đào hoa mở to nhìn vật trước mặt mình, Tiêu Sở Nhị tay đưa ra cho Vô Nhàn vòng tay bằng tơ đỏ. Vô Nhàn hiển nhiên lại biết nó vì vòng tay này rất đặc biệt, truyền thông nhà họ Tiêu luôn làm vòng tay đặc biệt này. Vòng tay được đan bởi tơ đỏ chất tơ đặc biệt, Vô Nhàn nghe Tiêu Chiến kể qua cũng đã từng thấy qua. Hôm nay lại thấy vòng tay này cô lại chắc chắn người bác trước mắt là người Tiêu gia, nhưng vẫn không thể đoán được người bác ấy tên gì vì Tiêu gia không phải chỉ có một người biệt tích.

" Biết nó phải không? Cái này là của Hạ Tử Nghịch làm đó! Mau cầm lấy rồi đi tìm anh ta đi."

Thanh âm khàn khàn yếu sức của Tiêu Sở Nhị vẫn vang bên tai Vô Nhàn, tay lại rất nhanh cầm lầy vòng tay kia từ tay người bác trước mặt. Đứng dậy cô nắm chặt lấy vòng tay ấy mặt ửng đỏ lên chẳng hiểu vì gì, cô mím chặt môi vẻ mặt lộ rõ vui sướng vì vòng tay này là do Nghịch Nghịch đan nó.

" Cảm ơn bác...cháu...cháu đi tìm anh ấy!"

Chân nhanh bước ra rồi lại chạy nhanh vào nhà, bóng người cũng khuất xa Tiêu Sở Nhị chỉ cười khổ lại khẽ nhắm mắt lại.

Hạ Tử Nghịch phản ứng rất nhanh thấy vòng tay trước mặt lại quay qua nhìn Vô Nhàn, anh nhíu mày nhìn Vô Nhàn đang hí hửng :" Vòng tay này em lấy ở đâu ra?"

" Là bác tóc bạc ở nhà kho bảo rằng cho em cái này! Cái này là do anh làm phải không!?"

Cô vờ vịt dù biết nhưng vẫn hỏi lại Hạ Tử Nghịch, nhưng giây sau cô liền đơ ra. Hạ Tử Nghịch tay giật mạnh lấy vòng tay trong tay cô, lộ ra tay đã đeo một chiếc vòng bằng tơ đỏ tương tự như vậy! Ngạc nhiên đều lộ rõ trong đôi mắt ấy, Hạ Tử Nghịch cầm lấy vòng tay rời khỏi phòng cô.

Cơ hồ biết rõ vật trong tay mình Hạ Tử Nghịch liền đi nhanh xuống lầu, biết người kia đã quay về gấp gáp Hạ Tử Nghịch đi xuống dưới nhà. Đụng phải Vương Nhất Bác vẻ mặt khó chịu đang tính bước đi lên lầu, Vương Nhất Bác liếc mặt để ý tới vòng tay bị anh nắm chặt cổ tay lại đeo một cái y như vậy!

" Anh đi đâu vậy!?"

Hạ Tử Nghịch đứng trên bậc thang nhìn xuống là Vương Nhất Bác đang hướng mắt hỏi, anh cũng từ từ lướt qua cậu mà bảo :" Không liên quan đến cậu!"

" Tính đến nhà kho tìm người!? Đã đi rồi, đừng tìm làm gì cho phí sức."

Hạ Tử Nghịch đi được vài bước quay qua nhìn cậu đầy chết chóc, hằn giọng nói: " Cậu đã gặp rồi? Biết được gì rồi!"

Vương Nhất Bác thản nhiên bước lên lầu cậu bình ổn lại, tay vân vê góc áo khoác ngoài. Thanh âm trầm xuống : " Không biết, nhưng người đã đi rồi!"

Vương Nhất Bác bước lên lầu thở hắt ra, do lúc sống làm cảnh sát nên cậu để ý bộ dạng của Hạ Tử Nghịch, chỉ có thể đến nhà kho tìm người trong hai người họ. Cũng thuận tay giúp tên Sanh Lộ giả kia cũng người tóc bạc ấy, nếu bị Hạ Tử Nghịch bắt gặp hai họ thì lúc đấy Tiêu Chiến anh ta cũng sẽ biết mà dò hỏi hai người đó. Lúc đó sự thật đằng sau cái chết của cậu cũng không thể nào biết được, đành  phải đi nước cờ này.

Chân dừng lại hướng mặt là hành lang tầng bốn, Vương Nhất Bác nhìn bàn gia tiên Tiêu Gia một cái rồi lại lướt mắt hướng tới phòng Tiêu Chiến. Đứng trước cửa phòng anh, giọng nói méo mó thì thầm ở cuối hành lang. Đầu mày nặng nề khó chịu, Vương Nhất Bác nhìn cuối hành lang không có gì cả!

Mệt mỏi cậu bước xuyên người qua cửa, cũng quên mất lịch sự là gì luôn rồi. Bước vào phòng nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngồi dưới thảm lông cạnh bàn, cơ hồ lại nãy ra ý xấu Vương Nhất Bác biến mất trong gang tấc. Tiêu Chiến đang lau chùi Khấp Huyết, ánh mắt nhìn đường lưỡi dao đã bị phong ấn bấy lâu. Hướng nhìn lên đến chỗ treo ảnh gia đình, khuôn mặt của người cha trong ảnh. Tiêu Chiến nhẹ cười đầu môi chua chát nhưng phải ngậm ngùi lại, tay cầm lấy vải đặt trên bàn, anh quấn Khấp Huyết lại rồi lấy ít chu sa chuẩn bị sẵn. Tiêu Chiến tay cầm bút lông quẹt một ít chu sa, viết lên mặt vải là Hán tự khó hiểu miệng vẫn lẩm bẩm thầm trong miệng.

Dây xích bạc nhỏ nối với thành kính lủng lẳng mà đung đưa, ngón tay thô dài quấn lấy dây ấy. Thanh âm trầm lại vang bên tai anh : " Thầy Tiêu rất chăm chỉ nha!"

Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến chân lại chống lên, tay kia lạnh lẽo mà đùa nghịch xích nhỏ. Hiển nhiên Tiêu Chiến lại không có thành động gì, ung dung cho Vương Nhất Bác đùa nghịch anh đặt bút xuống rồi tỉ mỉ bó vải chặt hơn.

" Không chăm chỉ sau này không có tiền lo cho ba miệng ăn!"

Chữ tiền lâu ngày không nhắc cũng làm cho cảnh sát Vương quên mất, con thỏ trắng này lại rất tham tiền. Môi cong lên Vương Nhất Bác nhìn đường nét trên mặt Tiêu Chiến, lại nhớ tới cái người nằm trong nhà kho. Cận cảnh nhìn nhang sắc hai người lại rất giống nhau, nhưng có phần là người trong nhà kho lại tóc bạc trắng dưới bỏng mắt là đường mực xanh kỳ lạ.

" Con một à?"...Tiêu Chiến nhẹ đáp :" Phải"

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một hồi lại hỏi : " Có người bác hay chú nào không!?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác :" Cảnh sát Vương giống như đang hỏi cung tôi vậy?"

"Chẳng phải tôi đang tìm cách nhớ thân phận của mình sao?"

" Liên quan gì đến tôi!?"

Tiêu Chiến quả quyết, khó hiểu hướng nhìn cảnh sát Vương đây. Liền để ý tới khuôn mặt của oan hồn trước mặt, hình như cảnh sát Vương đây sống rất tốt! Khi chết lại không mất hai cái má sữa trắng nõn của mình, nhắc tới khi chết! Tiêu Chiến lại khó hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại chết? Nhìn dáng vẻ hiện tại thì là biết không bệnh tật gì, không bị thương hay dấu vết gì của trước khi chết! Làm sao có người nào chết lại hoàn hảo như vậy được, nếu có thì Vương Nhất Bác là trường hợp đầu tiên mà anh biết rồi!

" Đến lúc thỏ trắng nhà anh ngắm tôi rồi à?"

Vương Nhất Bác tay chống cầm lên bàn nghiêng qua nhìn anh, môi nhẹ cong lên cười bỡn cợt. Cơ hồ nhìn Tiêu Chiến lại không dời, quả quyết cùng anh đối mặt mà nhìn.

Khoảng cách hình như hơi gần...cách anh và Vương Nhất Bác cũng bằng hai gang tay anh, dịch người ra sau Tiêu Chiến quay người không muốn đối mặt với Vương Nhất Bác nữa. Tay đẩy đẩy cặp kính mà nhẹ giọng đáp lời cậu: " Cảnh sát Vương dù chết rồi nhưng có vẻ lúc sống lại rất ăn no ngủ kỉ thì phải!? Hai má của ma mặt đẹp nhà cậu lại nhìn rất giống với hai má của Ân Lộ, đều là má sữa trắng nõn như con nít!"

Dứt câu Tiêu Chiến cảm thấy có gì đó vui vẻ lại cười hai tiếng, liếc qua thì thấy ma mặt đẹp này hình như mình đã nói từ gì đó đụng đến vảy ngược rồi! Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hai mắt ánh lên vẻ không cam tâm, cậu dù sao lúc sống là cảnh sát Vương khỏi tưởng tượng cũng hình dung ra mình rất ngầu!

Vậy mà bị thỏ trắng kia dùng lời này so sánh một cảnh sát Vương, cùng với  một tên Ân Lộ không chững chạc gì. Lại nói má của cậu là cái má sữa như con nít, lời này nghe qua đều cảm thấy không ngầu! Không phải mà là nó nghe giống như đang nói cảnh sát Vương cậu là con nít!

" Sao vậy...không vui hả??"...."Có chỗ nào vui!?"

Tiêu Chiến cũng dừng cong môi cười lại bĩu môi một cái, tay cầm Khấp Huyết đã phong ẩn rồi lại gần tủ trước mặt. Kéo ngăn tủ ra bên trong là các sợi tơ đỏ quen mắt, Tiêu Chiến đặt Khấp Huyết vào trong lại lấy các sợi tơ đỏ ra. Cầm trước mặt nghĩ ngợi gì đó, một hồi lâu lại có quyết định thở phào một tiếng :" Cái này cho Vô Nhàn vậy, dù sao mình cũng không cần!!!"

" Sợi tơ đó..."

Vương Nhất Bác nhìn lại càng thấy giống tơ được đan thành vòng trên tay Hạ Tử Nghịch, lại ngờ ngợ mà hỏi anh. Tiêu Chiến hiển nhiên biết cậu chắc cũng tò mò, nhưng lại không giải thích gì nhiều liền cắt vào túi quần : " Chỉ tơ đan vòng thôi, chẳng gì đặc biệt cả!"

Nói xong anh lại quay người tiến tới cửa mà bước đi rời khỏi phòng, đi xuống lầu dưới dọc theo  hành lang  anh gõ cửa phòng Vô Nhàn. Vương Nhất Bác cũng ở phía sau anh, bên tai lại vọng tiếng khóc thút thít ở trong.

" Vô Nhàn anh có này cho em nè...."

Tiêu Chiến gõ cửa cảm thấy có đều không đúng, tiếng thút thít khi vẫn còn vang ra. Cơ hồ lo lắng anh vặn chốt một hồi liền mở được cửa vội xông vào, Vô Nhàn cả người run lên hai ray ôm gối ngồi trên giường.

Tiêu Chiến chạy lại chỗ cô hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy yếu kia, nhìn hai mắt cô đã ướt át phiền hồng ở đuôi mắt. Anh nhíu mày chậm rãi hỏi cô nhẹ giọng : " Sao lại khóc rồi?"

Vô Nhàn nhìn anh như tìm được nơi để dựa lòng vào, cô dụi mặt vào lòng anh. Nức nở òa lên với Tiêu Chiến, thanh âm khan khan  của cô vọng bên tai : " Anh Chiến...hức...phải làm sao đây..hức Nghịch Nghịch anh ấy có người trong lòng rồi!"

Anh ngớ ra giây lát, Hạ Tử Nghịch có người trong lòng! Tại sao anh lại không hay biết gì cả, nhưng là ai!?

Cố gượng gạo cười Tiêu Chiến cười hai tiếng, đẩy cô đối diện nhìn nhau anh lại nhẹ đáp: " Không thể nào...Hạ Tử Nghịch anh ấy làm gì gặp ai ngoài chúng ta..phải lòng ai được chứ!?"

" Nhưng chính mắt em nhìn thấy anh ấy tay đeo vòng tơ nối, chiếc còn lại thì được từ bác ta đưa cho em! Làm sao mà giả được...hức Nghịch Nghịch là của em...em không muốn!"

" Bác nào?"

" Là bác tóc bạc có khuôn mặt y đúc như anh...hức lại còn bảo là bạn của Nghịch Nghịch dụ em bằng vòng tơ nối ấy...hức..bảo rằng của Nghịch Nghịch làm!"

Lại bị ngớ ngẩn ra Tiêu Chiến không tin vào tai mình, vì anh biết dòng dõi Tiêu Gia không ai có khuôn mặt giống anh cả! Chỉ là anh sinh ra đã giống cha mình, khuôn mặt 7 phần đều giống nhau! Nhưng mà dấu vết về cha anh cũng đã mất lúc trừ tà ở Ngã Ba Quỷ Ám ấy, cũng chẳng rõ dáng người khôi mặt hiện tại như thế nào!

Tác giả có lời muốn nói: " Chương 20 này lộ ra tình tiết mới không biết các tỷ đã hoặc đang nghi ngờ về thân phận trong truyện chưa!?? ^_________^"

 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro