Chương 21 Cái Kết??
Vương Nhất Bác đi theo sau Tiêu Chiến mắt đã tiếp nhận được mọi chuyện đang diễn ra, nhưng cậu đầu rối bời không suy nghĩ được gì. Vì mối quan hệ phức tạp trong nguyên lai của sự việc, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi gì đó có vẻ còn rối rắm hơn cả cậu.
Vô Nhàn vẫn thút thít vì mọi chuyện diễn ra, Hạ Tử Nghịch có người trong lòng! Vòng tơ nối trên tay anh ta lại là vật chứng xác thực nhất, nhưng vì sao lại vậy!?
Vòng tơ nối là loại vòng tay được đan bằng tơ đỏ với nhau, chẳng có gì đáng tiền nhưng nó được truyền nối như tập tục vậy. Sợi tơ đỏ được dệt ra bởi Tiêu gia nên bên ngoài sẽ không thứ này, sợi tơ đỏ được đan thành vòng tay với mục đích tặng cho người mình đã định yêu thương. Nữa kia một chiếc và họ một chiếc, không thể vứt bỏ hoặc cho đi nếu lòng đã đoạn không còn tâm ý.
Rốt cuộc mọi chuyện đang diễn là sao?
Vương Nhất Bác tay khoan trước ngực vẻ mặt đang suy xét mọi chuyện đang diễn ra, lưng dựa tường đứng trước phòng Vô Nhàn. Tiếng mở cửa vang bên tai, Tiêu Chiến mở cửa ra khỏi phòng cô. Quay qua đã thấy Vương Nhất Bác đứng đó rất lâu, thở dài một tiếng Tiêu Chiến chân dài bước dọc trên hành lang.
" Cô ta sao rồi?"
Vương Nhất Bác không có gì quan tâm đặc biệt, tiện miệng mà hỏi Tiêu Chiến kẻo bầu không khí này của hai người sẽ không có mở đầu mất. Anh nhẹ giọng đáp lời cậu, tau day day thái dương mệt mỏi đáp: " Ngủ rồi..
Cũng đã tối rồi chúng ta...tôi về phòng nghỉ ngơi đây!"
Chúng ta!? Hai từ này hình như không thích hợp nghe lại rất mờ ám! Cũng may đã đổi thành tôi rồi!!
Tiêu Chiến nghĩ, lại liếc nhìn qua Vương Nhất Bác xem cậu có phản ứng mạnh gì không! Lại thấy cậu không có gì lộ vẻ kì lạ, Tiêu Chiến mới an lòng mà bước tiếp lên lầu.
Vương Nhất Bác ngoài mặc chẳng lộ vẻ gì phức tạp, nhưng từ khi câu "chúng ta" kia thốt ra. Đầu lại nghĩ ra rất nhiều thứ, lại nhớ đến câu chuyện chưa được kể hết của tên lang thang và tên ăn xin. Cũng không biết chúng có liên kết gì mà lại gợi cho Vương Nhất Bác nhớ lại, ngoài mặc chẳng hiểu về nó nhưng muốn hiểu về thứ tình cảm giữa nam và nam ấy lại làm Vương Nhất Bác nhíu mày.
Đêm trăng mờ tịnh ánh sáng mờ nhạt của trăng đêm le lói từ cửa sổ, bóng lưng phản ánh lên ánh sáng mờ nhạt Vương Nhất Bác nhìn theo dọc lưng xuống gót chân. Rất cao lại rất ốm, rất đẹp nhưng cũng rất khó tả, cái dư vị trong lòng dâng lên cũng không thể biết được nguyên nhân từ đâu. Vương Nhất Bác nuốt khan cổ họng đã tái lạnh từ lâu, bất giác cảm thấy cái nóng trong lòng dâng lên cũng đã chợt tắt.
"Thật lạ!"
Chân dừng bước ngẩng đầu quay lại, mơ hồ nhìn Vương Nhất Bác. Tâm lại vướng bận vào một đốn mơ hồ bị câu thật lạ cậu làm cho giật mình, quay qua mà nhìn oan hồn kìa đầy nghi vấn mơ hồ: " Lạ!?"
Có gì mà lạ chứ?
Ánh lên tầng hoàng kim nhạt xuyên qua lớp kính cận kia, mắt không dời Vương Nhất Bác như cảm thấy mình đang bị thu hút vào hố sâu hoàng nhạt. Ngón tay thon dài nhẹ sờ đường sống mũi, ánh mắt Vương Nhất Bác cũng dọc theo ấy mà nhìn.
" Chẳng có gì!"
Lời vừa cắt rất nhanh Vương Nhất Bác mãnh hồn nguyên vẹn lại như hư không mà biến mất, cứ như vậy Tiêu Chiến lại ngẩn ra một lúc quay người bước về phòng mình cũng đầy mệt mỏi.
Một đêm trăng cũng đầy tâm sự Tiêu Chiến thả mình trên giường êm, nhắm mắt nghĩ ngợi lại không nhín được hình ảnh đã bị thời gian ăn mòn. Giây chốc anh bất lực thứ mình muốn nhìn lại không thể nhớ được, nhìn đến tấm ảnh gia đình treo trên tường. Gia đình ba người trong ảnh tưởng chừng là hạnh phúc nhưng Tiêu Chiến cười khổ, không biết là vì quá bất lực, quá ấm ức, quá mệt, quá nhớ, quá thiếu thốn tình thương...mà đọng lệ nặng trĩu mà lăn dọc xuống đến mang tai.
" Cha người hiện tại đang ở đâu vậy!?"
....
Hạ Tử Nghịch tay vẫn còn nắm chắt lấy vòng tơ nối kia, môi mím chặt không cam tâm. Anh ngồi dựa gốc cây cao ở sân nhà, mắt hướng tới nhà kho đằng xa kia. Cũng không thấy động tĩnh gì, không thấy ai cả Hạ Tử Nghịch chỉ hướng mắt tới một lúc lại đành quay chỗ khác.
Vương Nhất Bác cũng dựa lưng gốc cây, hai hồn mỗi bên đều có tâm tình khác biệt. Hạ Tử Nghịch tay vân vê vòng tay lại có hứng kể chuyện rồi, anh ngẩn nhìn trăng tỏa dưới mây mơ dần khuất.
" Kể cho cậu nghe một câu chuyện về một tên lang thang!"
Vương Nhất Bác cười nhạt : " Lại là tên lang thang!?"
" Tiêu Chiến kể cho cậu nghe rồi?"
Lúc nãy cậu còn vướng mất vào câu chuyện của tên lang thang, bây giờ lại được Hạ Tử Nghịch kể nghe quả thật là định không thể thoát được khuất mất trong lòng, cùng điểm kỳ lạ trong lòng không rõ vì đâu.
Vương Nhất Bác nhìn lên mây đã che mờ trăng đêm, ngẩn xuống cậu nhẹ giọng lại nói: " Đã kể tới tên lang thang đã có ý với tên ăn xin!"
" Vậy cậu nghĩ sao về loại tình cảm này?"
" Chẳng rõ!"
Hạ Tử Nghịch nhìn vòng tơ nối trong tay, đầu ngón tay lại vân vê sợi tơ được đan lại. Miết mãi chẳng ngừng anh mới nhẹ mắt rũ xuống, thanh âm trầm vang lên: " Tên lang hang biết được tình cảm của mình là thật, đã rất nhiều lần bày tỏ nhưng không rõ tên ăn xin vì đâu mà cảm thấy khống xứng, cảm thấy không có kết quả, không muốn ân nhân kia của mình phải dùng quãng đời còn lại một lòng với tên ăn xin! Vì thế hắn đã tìm một cô gái không rõ xuất thân, đánh thuốc tên lang thang kia giúp hai người đó thành một đôi! Kết quả tên lang thang bỏ nhà không quay về, tên ăn xin lúc đó mới biết mình đã sai."
Vương Nhất Bác nhíu mày lại nói: "Sau đó thì sao?"
" Làm gì có sau đó...."
Không có cái kết, cũng chẳng thể giải đáp câu hỏi của Vương Nhất Bác. Lúc đầu cậu hỏi Tiêu Chiến, anh ta không đáp là vì không biết chứ không phải không muốn kể cái kết. Loại tình cảm này càng làm cho Vương Nhất Bác vướng bận suy nghĩ, nhưng vì sao lại nghĩ đến nó nhiều như vậy?
Hạ Tử Nghịch cười nhạt lại hướng mắt tới nhà kho ở xa, bóng mờ phản lên cửa một màn đêm tối kéo xuống.
...
Ân Lộ đứng trước phòng Vô Nhàn e dè tính gõ cửa phòng cô, rầm một cái làm cho cậu giật mình lo lắng lên.
" Vô Nhàn em sao vậy!?"
Đợi một lúc lâu thì cánh cửa mở ra, Vô Nhàn đứng trước mặt cậu không cảm xúc đôi mắt đào hoa như hố sâu chẳng thấy đáy, cô nhìn Ân Lộ nói : " Anh phiền chết đi được!"
Nói rồi Vô Nhàn lướt qua Ân Lộ mà đi xuống lầu, cậu mắt chỉ đành nhìn đứa em nhỏ mà lo lắng. Đi theo sau đứa em gái nhỏ này, xuống tới tầng dưới cậu đã thấy Vương Nhất Bác đã ngồi ở bàn cạnh cửa sổ. Còn có Hạ Tử Nghịch đang ngồi đối diện vẻ mặt lại chẳng vui vẻ gì, Ân Lộ cũng thắc mắc chỉ sau một đêm mà tâm trạng của mọi người lại tệ như vậy sao?
Tác giả có lời muốn nói: " Do sức khỏe của tác giả nên hiện tại chương mới của truyện sẽ ra lâu, các tỷ thông cảm cho!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro