Chương 23: Suy Nghĩ


[23]

Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại trong gian phòng cũ đầy quen thuộc, sau lớp vải trắng là hố sâu động lại toàn ký ức. Sanh Lộ nhìn người nằm trên giường đang thở đều, vẻ mặt lại chẳng gợn sóng bình ổn. Thanh âm cất lên nhẹ giọng gọi một tiếng: " Ra đây"

Ba đóm ma trơi từ hư không hiện ra chúng nháo nhào lên bay quanh người Sanh Lộ, một đứa lại cất giọng con nít của mình nói với Sanh Lộ: " Chủ nhân là tại tôi làm lỡ việc của người..."

Một tiếng chủ nhân lại rất thuận miệng lại chẳng nhầm lẫn gì, Tiêu Sở Nhị vẫn đang thở đều trên giường. San Lộ đứng nhìn bình tĩnh lại nói: " Không sao"

Một đứa khác lại nói: " Chủ nhân người mới tỉnh dậy sau giao hẹn với Tam Quỷ, lại hòa hồn với A Minh sẽ mệt cho người!"

Hòa Hồn dễ hiểu thì một địa hồn có thể nhập xác với một người sinh giờ âm dương, hoặc một người chỉ có hai địa hồn lúc mới chào đời, những người đó còn được coi là con đường giao tiếp với người âm thế. Tiêu Sở Nhị hòa hồn với A Minh, người từ sáng đến giờ là Tiêu Sở Nhị.

Từ lần đầu gặp nhóm người Hạ Tử Nghịch ở trên xe buýt là Tiêu Sở Nhị hòa hồn với A Minh, cái tên Sanh Lộ ấy cũng do Tiêu Sở Nhị đặc danh ra.

Bước tới bên giường nhìn thân thể chính mình một lượt, tay lấy ra cây bút lông điểm lên ấn đường môi lại mấp máy gì đó thầm trong miệng. Đầu bút long kéo ra một địa hồn hình dạng là Tiêu Sở Nhị, tháo tác thành thạo đầu bút chuyển đến ấn đường trên thân thể Tiêu Sở Nhị, địa hồn kia như có cổ lực điều khiển mà theo đầu bút thu địa hồn vào trong.

Ba đóm ma trơi bay quanh người Tiêu Sở Nhị đang nằm trên giường, một lát sau hàng  mi đen cũng nhẹ động mà mở ra. Tầm mắt mờ mờ Tiêu Sở Nhị đã quay trở về với thân thể của mình, A Minh nhẹ dìu ông ngồi dậy. Tay day day mi tâm của mình Tiêu Sở Nhị nhìn ra hướng cửa nhẹ cất giọng yếu lực của mình: " Lánh la lánh ló làm gì!?"

Vương Nhất Bác từ cửa bước ra như đã ẩn mình ở đó rất lâu, cậu nhìn Tiêu Sở Nhị và A Minh kia. Hừ một tiếng lại nói: " Đoán không nhầm thì ông là cha của Tiêu Chiến! Nhìn rất giống nha."

" Nhiều lời...nhớ được rồi?"

Vương Nhất Bác như hiểu ý nhẹ lắc đầu khoanh tay trước ngực, ánh mắt sâu xa hướng tới A Minh kia. Lại đặt lên người Tiêu Sở Nhị mà trầm giọng bảo: " Dù không nhớ nhưng cũng đưa ra vài giả thiết ông là người có liên quan đến cái chết của tôi! Hoặc là hung thủ!?"

"Cảnh sát lập luận cũng li kì ghê đều gì chứng minh được chứ!"

" Mắt Ngọc... Nghe nói Khấp Huyết được truyền từ đời này sang đời khác nhưng đến đời của Tiêu Chiến lại mất Mắt Ngọc, Mắt Ngọc lại ở trên người tôi! Tôi và hai người lúc sống lại có liên quan đến nhau...vậy xin hỏi Mắt Ngọc này từ ông ra hay tôi lúc sống lại có được!?"

Vương Nhất Bác nhếch mép nhìn Tiêu Sở Nhị đầy tinh ranh, không hành động gì cậu đứng đó xem phản ứng của hai người. Tiêu Sở Nhị nhẹ người nằm dựa vào thành giường, không nói gì...một lúc lâu lại nói: " Giỏi...không uổng công 5 năm vào ngành cảnh sát mà!"

A Minh hướng về Vương Nhất Bác thấy cậu đắc ý nhẹ cười lên sự non nớt này của Vương Nhất Bác, giỏi thì đã sao! Cũng không thể biết nguyên nhân đằng sau vụ việc của cậu ta, cũng chỉ là một địa hồn dắt dưỡng mà thôi!

"Rầm" Tiếng mở cửa lực mạnh mở ra Tiêu Chiến thở dốc nhìn về phía Tiêu Sở Nhị, vẻ mặt khởi sắc vui mừng vì người chưa đi mất. Hạ Tử Nghịch cũng đi tới Vương Nhất Bác liếc nhìn mọi thứ lại chăm chú về Tiêu Sở Nhị mà nói: " Tỉnh rồi...có cảm thấy.."

Tiêu Sở Nhị cướp lấy lời mà cất ngang không muốn nói với Hạ Tử Nghịch, nhìn A Minh mà nói: " A Minh đi thôi!"

Lúc này ba đóm ma trơi lại quay quanh Tiêu Sở Nhị mà nháo nhào lên nói: " Chúng ta đi thôi...chủ nhân!"

" Cha..."

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Sở Nhị lòng do dự mà cất lên gọi một tiếng níu kéo, chỉ thấy Tiêu Sở Nhị lại cực kỳ không thích nhíu mày. A Minh để ý mà căn nhắc với Tiêu Chiến: " Ông ấy không có nuôi dưỡng cậu nên đổi cách xưng hô còn nếu không được thì cút đi cho khỏi chướng mắt!"

Hạ Tử Nghịch tức giận hằn học đáp lời: " Cậu nói cái gì!?"

Tiêu Chiến tiến lên gạt tay phía trước Hạ Tử Nghịch chắn lại lời anh, đôi mắt nặng buồn nhìn Tiêu Sở Nhị anh hạ giọng nói: " Người quay về rồi...có thể ở lại đây được không!?"

Lòng chẳng rõ nghĩ gì chỉ thấy Tiêu Sở Nhị không thèm đến xỉa tới, liếc nhìn Vương Nhất Bác làm cho Vương Nhất Bác cũng một tràn suy nghĩ phức tạp.

" Mệt rồi...đóng cửa rồi ra ngoài!"

Tiêu Chiến lại không dám đáp lại nữa câu, càng nói càng hỏi chỉ khiến cho người cha này của anh càng thêm chán ghét! Không có kết quả anh quay người, Hạ Tử Nghịch nhìn Tiêu Sở Nhị một cái lại mang một nỗi tâm tình ra khỏi phòng. Vương Nhất Bác cũng đã theo sau Tiêu Chiến, trong phòng vắng lặng chỉ có A Minh và ba đóm ma trơi ở cùng với Tiêu Sở Nhị.
...
[24]

Tiêu Chiến cả một buổi sáng tâm tình hỗn loạn, ngồi trước bàn lâu lâu lại hướng nhìn ảnh gia đình được treo trên tường. Lại không để ý tới sự hiện diện của oan hồn cảnh sát Vương, đang ngồi cạnh giường anh.

Bầu không khí này cũng thật ngột ngạt! Tôi đây dù liên quan hay không...cũng khó chịu lắm đấy!

Vương Nhất Bác nghĩ, trong lại nghĩ ra trò mới rồi! Bất ngờ ngồi cạnh Tiêu Chiến khoảng cách cũng không quá gần lắm, tay chống lên bàn ngả người ra nhìn Tiêu Chiến mà nói: " Thầy Tiêu...rãnh không?"

Tiêu Chiến: "...."___Ma mặt đẹp này lại quậy gì nữa đây!?

Nâng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái, đuôi mày nhếch lên gượng gạo. Tiêu Chiến đành buồn lòng để sâu trong ruột, chứ không để ma mặt đẹp này không biết sẽ dùng cách trêu anh nữa đây!!

" Tôi bây giờ cảm thấy rất phức tạp muốn luân hồi thật nhanh...thầy Tiêu đây có cách nào khiến tôi đi vào kiếp luân hồi không?"

Vương Nhất Bác nói đùa trêu chọc Tiêu Chiến, tưởng chừng thầy Tiêu đây sẽ bó tay không cách giải quyết thì anh ta lên tiếng đáp lời!

" Cách thì có đấy...khỏi cần cái gì phức tạp chỉ một nhát thôi!"

Thật sự có cách!?

Vương Nhất Bác khó hiểu một nhát là có ý gì! Nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến chăm chăm nhìn muốn hòa lẫn ánh nhìn vào nhau, cảm thấy kỳ lạ cũng vội đảo mắt quay đầu nhìn sang hướng khác. Tiêu Chiến chẳng để ý tới sự gượng gạo của Vương Nhất Bác, hạ giọng nhẹ đáp khuất mắt của cậu: " Một nhát của Khấp Huyết thôi...khỏi cần luân hồi chi cho mệt, hồn siêu phách tán! Không cần kiếp sau lại chịu đủ Si Tình Hận Oan Thù Đồ Mưu gì cả, tan biến nhanh cho khỏi tốn thời gian tìm lại ký ức lúc còn sống của cảnh sát Vương đây!"

Vương Nhất Bác : "......"

Không đáp lại rồi!

Vương Nhất Bác một lúc lâu sao lại hỏi tiếp: " Này...nếu như ông ta là người xấu thì thỏ trắng nhà anh nghĩ như thế nào?"

" Vốn dĩ đã là như vậy rồi!"

Tiêu Chiến như bị Vương Nhất Bác moi cái buồn lòng từ trong ruột ra vậy, hàng mi đen rũ xuống chứa 7 phần bất lực của Tiêu Chiến. Lòng chua xót vô cùng nhưng lại chẳng tài nào mang nó ra được, quá nhiều gánh nặng cũng khiến Tiêu Chiến phải suốt ngày âu lo suy nghĩ.

Vương Nhất Bác thì chẳng chú ý đến nghe được câu đáp lại bất lực như vậy, cậu cũng không hỏi đến nữa. Rồi lại tò mò quay qua nhìn anh: "Thỏ trắng...ông ta...cha anh bỏ nhà ra đi..cái này!"

Nói bỏ anh mà thì cảm thấy hơi thương tâm, nhưng bỏ nhà lại cảm thấy khó thành lời, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng khó hỏi nên câu!

Tiêu Chiến nghe sơ cũng đã biết cảnh sát Vương muốn hỏi gì, chẳng ngại gì hai tay chống ra sau thả mình nhìn lên trần nhà, anh nói: "Lúc được 5 tuổi, cha đã bỏ nhà đi tận giờ...tôi vẫn còn nhớ lúc đó là ngày đoàn viên. Buổi tối lặng lẽ ở trong phòng một mình...ăn bánh trung thu lại là một hương vị khó tả!"

Câu cuối của Tiêu Chiến lại làm cho Vương Nhất Bác nghĩ ngợi, chẳng rõ lúc trước mình có phải là một người ưa lo nghĩ hay không. Nhưng gần đây Vương Nhất Bác nhận ra cậu lại cứ rất thích nghĩ sâu xa vài vấn đề, nhưng mọi thứ đều bắt nguồn từ Tiêu Chiến. Đầu tiên là câu chuyện do Tiêu Chiến kể, câu hỏi trong lòng vẫn chưa có lời đáp!

Kế tiếp...cái này cậu cũng chẳng biết cảm giác đó là gì!? Là khao khát muốn có được, cảm giác đã từng níu giữ trong lòng bàn tay lạnh lẽo, hơi ấm đã tàn theo đầu ngón tay tái buốt.

Liệu hỏi đó là cảm giác gì?

Tên lang thang và tên ăn xin..? Tại sao?Vì gì mà suy nghĩ nhiều như vậy!?

Vương Nhất Bác không rõ, không hiểu cũng không biết!

...
[25]

Vương Nhất Bác ngồi dưới gốc của tán cây lớn, từ khi Tiêu Chiến phát hiện ra Tiêu Sở Nhị. Thỏ trắng này ngày nào cũng theo sau ông ta, như sợ ông ta đi lần nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại cho gần Tiêu Sở Nhị sẽ không rời đi vì hình như họ là có mục đích. Hạ Tử Nghịch cũng phát giác ra được nhưng cậu cũng chỉ thấy anh ta bình lặng quan sát cũng không hó hé gì với Tiêu Chiến bất cứ điều gì!

Nếu hỏi vì sao Vương Nhất Bác biết ư!? Đơn giản cậu ta ngày nào cũng ở cạnh Tiêu Chiến, chẳng rõ vì gì??

Rốt cuộc một tuần trôi qua như gió thổi qua, Vương Nhất Bác ngồi dưới gốc cây đang suy nghĩ gì đó? Ánh trăng hôm nay lại rất sáng, tiếng sột soạt ở phía sau Vương Nhất Bác cũng nghe rõ chỉ là không muốn quay đầu xác nhận. Từ đằng sau bỗng thấy dáng người quen thuộc trước mắt, trong đầu hiện lên khung cảnh tựa như thuở nhỏ.

Là một cậu nhóc hoạt bát!? Không, biểu cảm của cậu nhóc kia hình như rất khó chịu với cái gì đó, rồi lại thấy một dáng người cao đi tới trên tay cầm cây kẹo mút nhỏ đưa cho cậu nhóc kia. Rất rõ là vui, đứa nhóc lại chẳng khó chịu nữa ôm lấy chân người kia, chân bị ôm lấy cúi người lộ ra nữa khuôn mặt, trong bóng tối lại hiện rõ đường nét sáng xanh ở bỏng mắt.

" Làm gì?"

Vương Nhất Bác nhìn thực tại phát hiện người mặt lại là Tiêu Sở Nhị, vẻ mặt hơi nhăn nhó lại để ý trên tay ông ta có một cây kẹo mút.

Trùng hợp!??

" Ông ra đây làm gì!?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Sở Nhị đang thẳng lưng đối mặt với cậu, Tiêu Sở Nhị bình bình ổn ổn nói: " Chỗ cậu đang ngồi là nơi chôn con chó của tôi lúc trước!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro