Chương 27: Tôi Vô Tội!!
[32]
Tiêu Chiến đứng ngoài hành lang đi qua đi lại, đứng trước cửa phòng Tiêu Sở Nhị. Trên tay lại cầm lọ thuốc không biết lại làm gì, tay sựng lại trong giây lát.
" Nếu muốn đưa thì cứ gõ cửa là được."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đứng không yên lòng lại lo lắng, cứ ngó tới cửa nhìn nghịch cảnh như vậy cũng buồn cười thay!
Cười vì anh ta quá ngốc! Ngốc tử!!
Nhướng mày một cái chẳng thấy động đậy gì, giống như mới thấy được kim bài của Diêm Vương vậy! Liền có thể mà lộng hành, Vương Nhất Bác ho hai tiếng rồi lại hét vọng vào trong:" Báo án!!! Có người thân làm cha nhốt con trai của mình ngoài cửa!!!"
Tiêu Chiến giật mình hai mắt mở hết cỡ ra mà trừng Vương Nhất Bác, thỏ trắng này thật đáng sợ! Đáng sợ...Vương Nhất Bác như các thấy kim bài của Diêm Vương ở trong tay rồi! Không sợ cái trừng đáng sợ kia của thầy Tiêu nữa, lại cảm thấy...
Hung dữ! Thật hung dữ...nhưng cũng rất đáng yêu.
Vương Nhất Bác nhìn không rời mắt thỏ trắng đang xù cả tầng lông, bên tai nghe tiếng mở cửa. Tiêu Chiến khẩn trương rồi, mồ hồi tay đổ ra tầng lớp sợ làm vỡ hai tay của anh cầm chặt mắt nhìn về phía cửa.
Tiêu Sở Nhị trong phòng đắp chăn giữ ấm tay sờ nhẹ lên cổ, mẩn đỏ cũng không nổi lên nhiều nữa. Nghe tiếng báo án của Vương Nhất Bác chỉ nhẹ cười : " Cũng đã lớn...sao lại như con nít vậy!?"
Chẳng rõ do nhầm lẫn Tiêu Sở Nhị lại nhẹ cười, tiến đến mà cửa ra. Nhìn thấy một người vô cùng căng thẳng trên tay cầm lọ thuộc không buông, một bên thì vẫn đang ngây cười dí dỏm nhìn sắc mặt người kia.
Tiêu Sở Nhị như được kéo về thực tại, trên mặt không còn nét cười vui lúc nãy hay vào đó là một mặt ú tối, bất lực.
Tiêu Sở Nhị: "...."______Mình nhầm lẫn mất rồi! Nó làm sao nhớ được chứ...lại như lúc trước mà trêu chọc mình.
Đầu ong ong Tiêu Sở Nhị nghĩ, nghĩ cũng ra mình lại thành một bộ dạng mắt tối trong lòng, đầu mũi cay cay đọng lại bên trong. Những từ ngữ có thể dễ dàng thốt ra để nói, nhưng nay lại chẳng thể rót từ đầu lưỡi ra từng lời, từng lời một!
Vương Nhất Bác cảm thấy kỳ lạ sát lại gần Tiêu Chiến, tay không yên đặt nhẹ lên vai anh mà đánh tiếng bên tai: " Thầy Tiêu...cha anh bị gì vậy? Xúc động quá đi!"
Nói dứt câu lại cười bỡn cợt hì hì bên tai Tiêu Chiến, thở lạnh của hàn âm quanh quẩn bên tai. Như có gió lạnh vuốt qua vành tai anh, chúng cũng chẳng thèm nhìn mặt nhận chủ mà ửng đỏ tố giác lần nữa!
Vội đưa tay ra Tiêu Chiến xoay xoay bên tai liếc nhẹ Vương Nhất Bác, mà ấn giọng nói: " Ma mặt đẹp đừng có loạn!"
Như gió thoáng qua...
Như lá khô rụng...
Như nhành hoa tàn...đều không ai để ý tới!
Nhưng một câu "ma mặt đẹp đừng có loạn!" này thoáng qua bên tai Vương Nhất Bác như gió, như lá khô rụng đáp xuống đất rất nhanh, như hoa tàn không đếm được thời gian tàn của chúng. Vương Nhất Bác lại để ý đến câu thoáng qua này, vì gì chẳng rõ!?
Nhưng Vương Nhất Bác bây giờ lại cảm thấy rất để ý câu từ này của Tiêu Chiến, chăm chăm mà bốn mắt nhìn nhau. Lại quên lỡ việc rồi, Tiêu Chiến chợt nghĩ thì bên tai nghe tiếng đóng cửa.
Dừng lại một chút...!!!
Tiêu Chiến quay qua, người không thấy! Đơ ra một hồi anh mới nhận được tín hiệu từ sóng não "Hỏng việc rồi!!", uất nghẹn trong lòng Tiêu Chiến chỉ một đằng sát khí nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chẳng muốn nhận tội này, nhún vai với Tiêu Chiến một cái. Trên mặt bày ra cái bĩu môi vô tội, thanh âm nhẹ nhàng như chứa một phần làm nũng: " Thầy Tiêu là do thầy cứ nhìn lấy khuôn mặt tái nhợt này thôi, là thầy Tiêu đây quên cha mình mà lỡ việc chứ!?"
"Hả?"
Một tiếng ngây ngô của anh lại khơi lên tầng tầng buồn cười trong Vương Nhất Bác, vừa mới hung dữ lại "hả" một tiếng ngây ngô như thỏ mới trải đời!
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ma mặt đẹp này là quá lật mặt rồi, da mặt đẹp lại còn rất dày! Một tiếng "hả" này của tôi đây như được mở mang, bái phục vị trước mắt rồi.
...
Tiêu Sở Nhị thả mình trên giường ấm cũng không nghĩ rằng là mình quá sơ xuất, để lộ ra nhược điểm trong lòng! Lộ thì đã sao, Tiêu Sở Nhị lại cho rằng không ai để ý tới mình nên lần này coi như an toàn!
Vừa quay mặt qua nhìn phía bên là ba đóm ma trơi lửng lơ hướng nhìn tới ông, Tiêu Sở Nhị cố bình ổn điềm đạm như thường mà nhìn chúng:
" Ba tụi ngươi đi chơi cả đêm hôm qua?"
Một đứa trong ba đóm sáng tiến lên mà đáp lại chủ nhân, dường như là đứa lớn nhất: " Chủ nhân...hôm qua vô tình thấy được một bạn mới!"
" Bạn mới!?"
Đứa khác lại phá lên thanh giọng con nít tạp lẫn : " Cũng không phải...gần giống như vậy?"
Tiêu Sở Nhị nghe lại càng khó hiểu, thì đứa còn lại chi tiết hơn nói với ông: " Một thi biến xuất hiện trên núi, nghe được tiếng chuông thì liền biến mất!"
" Thi biến! Không phải toàn bộ thi biến đều bị các mao sơn khác bắt rồi sao? Tên bám đuôi đó để xõng thi biến à, hay lại bị lừa rồi!?"
Ba đóm ma trơi lại nháo nhào lên: " Chủ nhân...có phải tên bám đuôi đó sắp được gặp rồi không? Tên đó rất bóng láng nên cũng rất vui!!"
" Các người vui à? Nhưng ta thì chẳng vui một tên dễ gạt, lại còn mặt dày như nhóc con đó như keo dính không buông!!"
" Người đang nói đến A Bác!?"
" Ta chẳng nhắc đến ai cả."
Tiêu Sở Nhị nhìn ba đóm ma trơi kia lại cẩn trọng nói: " Đã tận trưa rồi dương khí giờ này lại rất thịnh, các ngươi lên tầng 4 dãy phòng cuối hành lang mà ẩn mình vào, ở đó u tối còn có âm khí ở đó lợi hơn!"
Ba đóm ma trơi nghe vậy liền bay ra ngoài, Tiêu Sở Nhị tay đặt lên trán nghĩ ngợi một hồi hình như nhớ ra một việc. Bật người dậy một lúc lâu lại cười khuẩy: " Có nó chắc không sao...dù gì cũng không thoát ra được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro