Chương 32: Hai nam ở trong phòng?

[38]

Cư nhiên Vương Nhất Bác lại rất thong thong thả thả, mà đem lời kia nói ra không có chút gượng mồm. Tiêu Chiến nhìn cậu trong đầu lại nghĩ, phòng của chúng ta? Từ khi nào lại thành của chúng ta rồi, cậu ta lại không cảm thấy sai sai ở đâu à!?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn đang ngây ra, nghĩ nghĩ cũng không thấy lạ chỗ nào. Cậu nghiêng đầu ánh mắt vẫn đặt lên người thầy Tiêu đây.

" Thầy Tiêu...chúng ta về phòng thôi!"

Tiêu Chiến : .......?

Thấy Tiêu Chiến chả động đậy gì, khó hiểu Vương Nhất Bác đi tới tay lại nhanh chụp lấy cái mũ chứa tiểu ma trơi kia. Lại câu vai Tiêu Chiến xoay người rời đi, Tiêu Chiến hai mắt mở to nhìn tay lạnh lạnh chứa đầy âm khí đang ở trên vai của mình. Lại tự hỏi từ bao giờ lại đụng chạm thân thiết như vậy?

Tiêu Sở Nhị buồn quan tâm tới, thả mình trên giường hướng mắt tới Hạ Tử Nghịch : " Thật mệt...Quang Ánh!"

...

Tiếng bước chân chậm rãi Tiêu Chiến đi trên hành lang, không gấp nhìn cái tay tỏa ra khí âm lạnh lẽo. Đầu mày như nặng xuống hết một nấc, trong đầu lại nghĩ gì đó rồi lại quay sang chủ nhân của cái tay khi.  Vương Nhất Bác như cái đinh vậy, một thân hồn phách không như hồn ma khác mà cứ dính lấy người Tiêu Chiến.

Tay Vương Nhất Bác vẫn câu vai anh, bình bình thản thản đi về phòng mà cậu cho là của "Chúng Ta"! Tiêu Chiến chẳng buồn quan tâm đến phòng của ai nữa, anh chỉ quan tâm trọng điểm hiện tại..." Ma mặt đẹp nhà cậu còn không bỏ tay?"

" Tại sao lại phải bỏ dù gì cũng rất ấm!"

Cậu ta đang coi mình thành lò sưởi? Lại còn siết chặt nữa!?

Tiêu Chiến nghĩ, mình có nên độ lượng mà độ ma mặt đẹp này đi luân hồi luôn hay không! Như keo vậy, quá dính người rồi!!

Chân dừng trước cửa phòng của mình Tiêu Chiến tay chậm rãi mà mở cửa đi vào, người nằm trên giường êm ái mà thưởng thụ chẳng phải là Tiêu Chiến. Mà ngược lại anh đứng nhìn Vương Nhất Bác kia nhảy tới giường mình mà nằm, lăn qua trên giường hương thơm nhè nhẹ của thầy Tiêu. Vương Nhất Bác cảm thấy mình rất thích mùi này, mặt úp vào gối êm cậu nghĩ nghĩ.

Tiêu Chiến căm lặng nhìn hành động ngu ngốc của Vương Nhất Bác, cậu ta chết rồi! Còn ngửi được à? Vùi vào đó làm gì chứ!!

" Hai vị ca ca...các người là đang làm gì?"

Xíu nữa lại bỏ quên tiểu ma trơi này rồi, Vương Nhất Bác thong thả mà văng ra một bên giường. Nhìn nó kìa không rõ mặt mũi một đóm sáng quỷ dị!!

" Này, vẻ mặt đó là sao!? Ý nghĩ của ngươi hiện trên mặt rồi đấy!!"

  Vẻ mặt ghét bỏ không ưa nó mà để ngoài mắt, Vương Nhất Bác cũng không ngại mà đáp lại nó. Ca ca đây cũng đâu nói ưa mi, cảm thấy tiểu ma trơi nhà ngươi thật chướng mắt!!

Phủi tay áo nhạt màu Vương Nhất Bác nhìn lại Tiêu Chiến, thấy anh đứng đó mà không nghĩ ngợi tay ngoắt anh lại. Tiêu Chiến ngời ngợ hai mắt đâm đâm về phía ma mặt đẹp, ngây ngốc một lúc anh mới phản ứng lại mà một cái nhăn mày.

" Vì sao tôi phải lại?"

Vương Nhất Bác nghe vậy, lại ngậm trong lòng khó chịu. Sao hôm nay thỏ trắng lại hỏi nhiều như vậy? Ngoắt anh lại đây thì đi tới đi chứ!! Còn lắm vì sao nữa!!

Mặt biểu tình lên Vương Nhất Bác nhìn anh chăm chăm, mở miệng ra cậu lên tiếng đáp lại chẳng ngượng mồm: " Thỏ trắng, anh lại đây mau...Tôi đang rất lạnh a~"

" Cậu lạnh thì liên quan gì đến tôi chứ!? Tôi cũng đâu phải lò sưởi??"

" Nhưng thỏ trắng rất thơm lại còn ấm nữa!"

Tiểu ma trơi câm nín: "..."__Hai đại ca là đang diễn màn ân ái gì vậy? Chẳng hiểu nỗi con người mà...!!

Mặc cho Tiêu Chiến không bằng lòng thành lò sưởi ấm cho mình, Vương Nhất Bác cương quyết kéo anh tới bên giường. "Phịch" một tiếng cả người như vô lực Tiêu Chiến bị ma mặt đẹp này kéo ngã trên giường, bất lực thành tiếng anh thở dài mà quay qua mắng cậu: " Vô liêm sĩ!!"

Theo như tình tiết trên phim người đẹp nỗi giận, thì nam nhân phải giỗ ngọt. Nhưng nó chẳng phải là để cho Vương Nhất Bác áp dụng đến, cậu mặt  dày lên một cộm tay vòng qua eo nhỏ của thỏ trắng kia. Ôm trọn trong tay cảm nhận được sự ấm áp từ anh, Vương Nhất Bác như được thỏa mãn thở phào nói một tiếng: " Thật ấm!"

" Ấm cái đầu nhà cậu!!"

Nhìn xem nhìn xem là ai đang hung dữ đây này, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cận bên mặt mình. Anh vẻ mặt  cau có rõ nét miệng cũng lộ ra nanh thỏ mà dọa người, à không dọa ma rồi!

" Hung dữ quá!"

" Vương Nhất Bác!!!"

" Nghe đây, nghe đây! Thầy Tiêu chỉ là sưởi ấm một chút, độ lượng với oan hồn lạnh lẽo này đi. Hãy xem thầy đang làm việc giúp ma cô độc này tìm lại cảm giác lúc còn sống, giúp một oan hồn như xây bảy nhà lầu vậy!!"

Tiểu ma trơi ngại ngùng nhìn cảnh tưởng trước mắt, lại tự hỏi tên oan hồn đó có bao nhiêu cái liêm sĩ vậy! Lại mặt dày như vậy, khiếp!! Tên đó còn tráo trở mà vang xin à!?

Vương Nhất Bác nũng nịu với thầy Tiêu, vẻ mặt không khác gì đang làm nũng với người yêu vậy! Giống như trên phim...người đẹp giận dỗi, nam nhân cầu tình mặt dày mà làm nũng!!

...

Tiểu ma trơi nhìn thời gian trôi qua trong căn phòng đầy sự..sự ngọt ngào của con người với oan hồn, tầm hồn cũng chỉ đứa con nít. Tiểu ma trơi nhỏ bé như vấp phải một bị kịch khiến nó phải tự nghĩ lại, hai cái nam nhân ôm ôm ấp ấp được à? Theo chủ nhân một thời gian, cùng chủ nhân đi ngang các tình nhân của dương thế mở một màn diễn giận dỗi, ghen tuông, đánh thương  đánh yêu...không hiểu nhiều nhưng mà hai nam trong một phòng, trên một giường ôm nhau như vậy!

Chẳng khác gì mấy cặp đôi ngoài kia, mắng thương cũng mắng rồi, dỗ ngọt cũng dỗ rồi! Vậy hai ca ca đây là đang quen nhau à? Thật không giống với bên ngoài!? Tiểu ma trơi cảm phục, không muốn hiểu về tình cảm của người lớn nữa!

Vương Nhất Bác ôm ấm trong lòng, cảm giác dâng trào nhưng mà cậu chưa kịp nhắm mắt đánh một giấc. Mà tại sao thỏ trắng càm ràm bên tai từng giây, lại ngủ trước cậu rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro