Chương 34: Đoạn tụ

[41 ]

Tiêu Sở Nhị cảm giác không ổn đầu có hơi đau, liền muốn xuống dưới lầu uống nước. Hạ Tử Nghịch không thích bị tách ra khư khư đi theo ông, bắt quá cũng thành quen Tiêu Sở Nhị như mọc thêm đuôi phía sau. Chân dừng ở điểm hành lang mắt hạnh mở to nhìn bao quát dưới lầu, mày kiếm cũng nặng nề mà trĩu xuống. Độc mồm đã quen này thấy đã chán ghét, ông khoác tay trước ngực nhìn Thiên Mẫn: " Tên đầu trọc?"

Lời nói cay nghiệp này không tạp lẫn thanh âm vui buồn, Thiên Mẫn nghe đến cách kêu đã biết là ông. Chậm rãi ngước lên nhìn hướng Tiêu Sở Nhị ánh mắt dán lên người ông, nhẹ lời Thiên Mẫn cất tiếng tiếp lời ông: " Quả nhiên là ở đây...tìm thấy rồi vậy đi dẹp dọa nào."

" Dẹp? Tại sao phải dẹp, vốn dĩ là do đầu trọc ngươi gây ra? Thi biến thành tấu ngươi phải dẹp chứ!?"

" Chẳng phải do ông dụ ta sao?"

Hạ Tử Nghịch đứng đằng sau cũng đã nhăn mày, cuộc trò chuyện này anh chẳng hiểu cũng chẳng thể chen lời vào. Lòng trào phúng nhưng mặt vẫn dữ nguyên khuôn mặt không biến hóa với sự vật, giây lát lại chen vào: " Người này là ai, Sở Sở?"

Một tiếng Sở Sở này làm Tiêu Sở Nhị cảm thấy gợn người, quay qua liếc nhìn Hạ Tử Nghịch một ánh mắt đầy hiếu kỳ. Sở Sở? Ở đâu ra nữa vậy??

" Oan hồn đó! Ông còn nuôi oan hồn?"

Thiên Mẫn đánh giá Hạ Tử Nghịch một cái nhìn, dán mắt lên người Tiêu Sở Nhị mà không khỏi cau có. Ông thẫn thờ ờ một tiếng, chẳng buồn nói nhiều với Thiên Mẫn. Hạ Tử Nghịch cảm thấy người này chướng mắt càng nhiều, chắn ngang Tiêu Sở Nhị mà che chắn.

" Cậu là thầy sư bắt ma?"

" Đại sư, nước của ngài tới rồi!!"

Ân Lộ hai tay bưng nước mở cửa ra mà lặng người, nhìn thấy kế hoạch dương quang của mình sắp không thành trong lòng lặng lẽ suy sụp. Cậu cười trừ với Tiêu Sở Nhị miệng mấp máy với câu với ông: " Chú...chú biết được gì rồi!?"

" Biết gì?"

Nghe được câu này Ân Lộ cảm tạ vui mừng, lòng đã sắp nở thành hoa bên trong. Nhưng giây sau cả hoa chưa kịp nở rộ đã bị dội cả một ráo nước lạnh, Thiên Mẫn nhìn ông đằng sau mà kiên quyết.

" Tiêu Sở Nhị đem tiểu ma trơi kia thả ra, sau đó đi dẹp đám thi biến ngoài kia!"

" Chú..chú với đại sự quen biết!"

Tiêu Sở Nhị tay nắm lấy tay áo bạc màu của Hạ Tử Nghịch, ló đầu ra nói lời cự tuyệt.

" Dẹp, ngươi đi mà dẹp! Ân Lộ lên lầu đem ma trơi kia trả lại!!"

" Thật sự phải đi sao?"

Ân Lộ không muốn đi nhìn ông đầy bi cảnh, ông nghiêng đầu lộ ra đường xanh dương dưới bỏng mắt. Mặt đầy uy hiếp mà hỏi: " Tại sao lại không đi được!?"

Vì ở trên đang rất mận nồng a!

Tất nhiên Ân Lộ không thể nói như vậy được, cậu thầm khóc cho mình. Nếu không đi thì cũng rất nguy hiểm, nếu đi thì hai họ sẽ bị làm phiền. Phải sao? Phải làm sao đây!?

" Lắm phiền, ở đó ta đi đem nó xuống trả ngươi!"

Tiêu Sở Nhị cau có vừa lưng thì bỗng nghe Ân Lộ la í ói, không rành mạch. Quay đầu ân cần cho cậu cái ánh mắt, Âm Lộ cũng không nữa cậu cũng im bật. Nhưng lòng đã một tràng bài ca than khóc.

Ân Lộ: "...."___ Hic...tôi chỉ muốn giúp hai đại ca ở trên thôi mà, chú làm tôi sợ rồi đấy!!

" Ông sẽ không nhân cơ hội này mà bỏ trốn đấy chứ?"

Thiên Mẫn gắt gao nghi ngờ vẫn là lo họa kia, ông ta sẽ đổ lên người mình mất. Nếu không cảnh giác từng giây từng phút thì coi như mọi thứ như nước chảy, Thiên Mẫn cũng không thể dẹp nổi loạn ngoài kia.

" Đây là nhà của chú ấy, việc gì phải bỏ trốn chứ!"

Ân Lộ cảm giác hình như mình nói lời dư thừa rồi, để mắt tới Tiêu Sở Nhị....A! Quả thật dư thừa rồi, nhìn đôi mắt ấy xem như muốn ăn tươi tôi rồi!

" Đây không phải nhà tôi!"

Tiêu Sở Nhị âm trầm đi lên lầu, bóng lưng đơn côi thoáng qua ánh nắng tả chiều. Hạ Tử Nghịch mi tâm dán lên tấm lưng kia, một lâu sau quay đầu không nhìn theo nữa.

Tiêu Sở Nhị chân lẽ bước tới tầng 3 hành lang rộng ảm đạm nắng chiều, nhìn sang phòng của mình trong lòng là tầng lớp quá khứ tua ngược lại. Ông đứng trước cửa sổ cuối hành lang nhìn tuyết lẽ rơi, bên cạnh còn có Quang Ánh. Chậm rãi...cười đùa một Tiêu Đức Minh trong tâm chẳng chút ác niệm, một Quang Ánh hay cười dịu ngọt đối với Tiêu Đức Minh. Dòng thời gian chẳng thể ngưng lại tua nhanh hơn, nhanh hơn chỉ còn khung cửa sổ với ánh nắng chiều buồn.

Mọi thứ thật sự chỉ động lại trong quá khứ, không thể quay về, không thể hồi lại, chẳng thể về nhà...

Lòng ngực quặng lên một cổ đau đớn, như xé rách da thịt. Tiêu Sở Nhị quỵ gối tay ôm lấy lòng ngực, chút lấy từng hơi mà thở ra khó khăn.

" Kỳ hạn...chưa kết thúc...sau."

...

Tiêu Chiến cảm nhận được cái âm khí hàn lạnh vây quanh mình, ngay eo lưng là một bàn tay lạnh áp lên sau lớp áo trắng. Anh mơ màng mở mắt tỉnh dậy nhìn xem cảnh tượng gì đang xảy ra đây, Tiêu Chiến hóa đá rồi.

Chát!

Vương Nhất Bác hai mắt u ám nhìn Tiêu Chiến, tay ôm lấy gương mặt đáng thương của mình. Tỏ vẻ vô tội Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà ăn vạ : " Thầy Tiêu...thật hung dữ! Tôi chẳng làm gì cả!!"

" Ma mắt đẹp nhà cậu khi không ôm eo tôi làm gì!! Còn ôm chặt như thế, cậu không phải nam nhân à?"

" Êy! Thật sự không phải nam nhân nha, thầy Tiêu cảm thấy tôi như thế nào?"

Vương Nhất Bác tỏ ra yêu kiều như thiếu nữ mới lớn, tâm tình lại rất muốn chọc cho thỏ trắng này phải ngại ngùng. Tiêu Chiến nhìn cậu thật sự hết lời để tả rồi, dù có dồn thêm một ngàn từ để miêu thị cảnh này vô đầu anh thì, Tiêu Chiến xin khiếu!

" Ma mặt đẹp nhà cậu không ngờ như vậy..."

" Như vậy? Thầy Tiêu không phải vậy à?"

" Phải...phải cái gì chứ!?"

" Vậy thầy Tiêu đang nói tới cái gì?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đang bối rối, ngại ngùng, xấu hổ cũng không phải. Tiêu Chiến ấp a ấp úng cũng đành thở dài mà nhìn Vương Nhất Bác: " Cậu chẳng lẽ đoạn tụ à?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro