Chương 4: Diệt Quỷ Và Gặp Gỡ!

[5]
  
   Cánh cửa kính được kéo ra, Lâm Tử Oanh bất động đứng trời trồng, không nhút nhích được. Tầng môi hồi đổ đầy trên trán cô, cảm  nhận sự lạnh sống lưng lướt lên sau gáy mình. Cả người khẽ sợ mà run lên, cô ú ớ không nói được thành lời nhìn thầy Tiêu đứng đó thong thả.

Tiêu Chiến khẽ cười nhạt, quay lưng mà nhìn lệ quỷ trước mặt. Phía trước như có tấm màn vô hình ngăn cản lệ quỷ méo mó kia vào. Lệ quỷ tỏa ra âm khí nặng nề, tiếng thét méo mó của nó la lên thật chói tai. Cả người nó biến dạng không ra bóng người, tản ra bao lấy cửa kính kia. Bầu không khí âm tà nặng nề, khiến cho Lâm Tử Oanh cũng khó thở nổi.

   " Cô Lâm đừng sợ, nó không vào được đâu! Trừ khi tôi mở kết giới quanh đây...đảm bảo không vào được!"

Tiêu Chiến bình thản, nhìn con quỷ đang tức giận rào thét chói tai ấy. Lâm Tử Oanh nhìn thầy Tiêu trên người chỉ khoác ngoài áo sơ mi và quần tây sẫm xanh. Lại phát ra ánh sáng thu hút như vậy, nỗi sợ văng lên nhưng cô vẫn cảm thấy...thầy Tiêu nếu không mở kết giới sẽ không sao!

Vừa vui mừng một chút thì cô nhìn thấy anh quay người lại, đi lên lầu để cô đứng sợ hãi nhìn bóng lưng của anh. Cô lấp bấp, hoảng sợ hỏi anh : " Thầy Tiêu...anh...đi..đâu vậy?"

  Anh đi lên lầu được nữa đoạn, nghe cô hỏi thuận miệng trả lời : " Lấy đồ nghề để diêt quỷ a!"

  Tiêu Chiến nói xong câu này, bước đi lên lầu. Lâm Tử Oanh cả người sợ hãi, cảm nhận được nổi da gà cùng sự lạnh sống lưng cổ quái phía sau. Cô nghe thấy chất giọng vặn vẹo đáng sợ phát ra từ sau gáy mình, giật mình cô quay qua, hai mặt mở to cơ hồ chết đứng nhìn ra ngoài cửa.

  Con quỷ kia bao quanh cửa kính nhưng không vào được, nó cào cấu để lại vết cào máu đen tạp lẫn đỏ dính lên mặt tấm kính. Cả người nó biến dạng không ra hình người, tỏa ra khí âm tà, oán hận nặng nề, nó nói :

" Cô...hứa sẽ gả cho ta....tại sao lại trốn ta...aaa...ta phải bắt cô đi...mau lại đây...MAU!"

Nó bất chớt hét lên, khiến cô sợ hãi ngã ngụy xuống. Áo choàng thú ấm áp cũng rơi ra, hai tay cô chống lên sàn nhà mà lùi về sao. Cơ miệng mở to, mắt căn ra nhìn chằm chằm con quỷ kia, cô loạn choạng hai chân chống đẩy cố gắng lùi về sau.

  Cả hai tai đều ù ù cô chỉ nghe được tiếng rào thét của nó, cô nhìn thấy hai mắt nó hằn đỏ lên như máu. Nó điên cuồn đập đầu mình vào hư không như có tấm kính trước mặt, lúc này áo choàng trắng được khoác lên. Thái cực to tròn phát ra ánh vàng sáng sau mặt lưng, nam nhân phía trước khí thế ngời ngời không sợ hãi mà nói với cô.

  "Bịt tai lại đừng để quỷ dụ dỗ!"

Cô cùng loạn choạng làm theo, hai tay bịt cô bịt lấy tai mình. Nhìn thấy anh trên tay cầm tấm bùa chú có Hán tự cổ khó hiểu, văn tự màu đỏ được viết bằng chu sa.

" Thầy...Tiêu anh tính làm gì"

"Mở kết giới!".....Cô hoảng sợ " Tại sao...lại mở nó sẽ vô mất!"

Anh thong thả nói : " Không mở sao trừ quỷ đây...chẳng lẽ tôi đẩy cô Lâm ra cho nó rước đi à!?"

Cô sợ hãi đã đứng hết nổi ,vậy mà nghe anh nói câu ấy mang chút ngữ điệu đùa giỡn. Cô tâm tình lại càng hoảng!

  Mười phút trước cô còn coi anh là phật sống sẽ cứu lấy mạng mình, bây giờ nghe anh nói câu đó ngược lại bị dọa sợ. Sợ anh thất trách không diệt được quỷ! Lại còn mang cô ra mà nói đùa nữa!

  Tiêu Chiến nói xong, hai ngón trỏ, giữa của bàn tay phải giơ lên trước miệng. Anh cắn lấy, máu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay. Anh cầm lấy lá bùa giơ lên phía trước, tay phải anh viết gì đó trước mặt bùa.

  Tới khúc này cô mắt chữ ô mồm chữ a chẳng biết nên tin vào mắt mình hay không. Máu từ tay anh đang lơ lửng giữa không trung, máu đỏ kéo theo tay anh mà di chuyển thành một văn tự cổ.

"Mở!"

Tay phải anh đẩy mạnh về phía văn tự máu được vẽ trước mặt bùa. Như có nội khí vô hình đẩy dòng văn tự máu ấy lên tấm bùa kia, ánh sáng vàng nhạt phát ra. Tấm bùa bay đến giữa cửa kính mà phát ra huy lực.

Kết giới được mở ra, con quỷ kia như bị tác động mạnh của lá bùa. Nó rào khóc hai tay nó ôm lấy đầu vùng vẫy một hồi, con ngươi hằn đỏ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến.

Giọng nó vặn vẹo mà rào thét nói : " Ngươi dùng chính máu...để thi triển..thuật pháp...!"

Tiêu Chiến không nhiều lời với nó, tay trái lấy ra thanh kiếm gỗ dài. Anh quét máu từ ngón tay phải ra, dính đầy mặt kiếm gỗ. Nó như hưởng ứng được năng lượng vô hình, sáng lên. Anh đưa kiếm dựng thẳng lên trời, trước mặt mình. Ngón trỏ và ngón giữa tay phải đặt lên mặt kiếm, miệng lẩm bẩm gì đó.

Anh mở mắt ra, con ngươi đen lấy vậy mà hằn lên ánh kim nhạt nhìn thẳng vào con quỷ kia.

" Thiên Đạo Luân Hồi, Ma Quỷ Gây Loạn, Hồn Siêu Phách Tán!"

Anh hướng mũi kiếm ngay  giữa  người nó, đâm vào. Con quỷ kia vùng vẫy, la lên rào thét khiến cho màng nhĩ của Lâm Tử Oanh cũng đau điến mà chảy máu. Đầu mày Tiêu Chiến khẽ nặng nề trĩu xuống, thanh kiếm gỗ đâm xuyên qua người con quỷ kia. Chất lỏng đen nhày nhụa dính lên mặt kiếm.

  Gió loạn nổi lên, tiếng thét của quỷ trấn động làm nứt cửa kính một đường. Các mảnh âm tà của quỷ từ từ mà tan biến dần, giọng nó lại vô cùng vặn vẹo mà thất thanh nói :

   "Ngươi...dùng..máu để..thi..triển..hậu quả khó lường...ta nguyền rủa ngươi...cái kết không toàn thay...Aaaaa!"

Một tiếng hét cuối của nó làm cửa kính kia bể nát. Mảnh cửa kính vỡ vương vãi trên sàn nhà, một miếng thủy tinh bén nhỏ khẽ sượt qua cổ Tiêu Chiến. Máu cũng nhỏ giọt mà chảy ra, mảnh hồn của quỷ kia tuy không mạnh nhưng lại tốn nhiều sức lực, cuối cùng cũng bị hồn siêu phách tán.

  Chứng kiến cảnh tượng như vậy Lâm Tử Oanh đã sợ đến mức không còn hồn vía gì nữa, Tiêu Chiến quay người nhìn cô còn đang hoảng sợ ngồi trên sàn. Anh từ tốn nhẹ cười nói : " Cô Lâm 1000 nhân dân tệ ấy không biết nên chuyển được chưa!?"

"Hả!!"

Cô ngây ra nhìn anh đang cười với mình, càng khiến cô khó hiểu thầy Tiêu này! Gặp phải ma quỷ như vậy lại không sợ chút nào sao, anh ta là làm nhiều lần quá quen hay là vì tiền mà chẳng sợ gì à!?

  "Cô Lâm không định ngồi dậy à?"

Lâm Tử Oanh giật mình đã thấy anh chìa tay ra về phía mình, cô cũng phản ứng lại nắm lấy tay anh ngồi dậy. Chỉnh trang lại quần áo cùng tâm trạng, Lâm Tử Oanh nhìn kỹ vị họ Tiêu này.

Nhan sắc tuyệt mỹ chỉ tiếc người này hơi kỳ quái với lại còn nhìn thấy ma quỷ, nếu mà ở cùng người này một ngày chỉ e là bị dọa sợ ngất ra mất!

  Cô lục ví tiền ra ngậm ngùi đưa tiền ra trước mặt anh, Tiêu Chiến cầm lấy...nhưng lại dựt không ra. Hai tay của cô Lâm này nắm chật lấy 1000 nhân dân tệ, tiếc nuối chẳng chịu buông. Tiêu Chiến thở hắt ra, cố mỉm cười hòa nhã nói : " Cô Lâm tiền này...chắc tôi phải lấy rồi!"

  Lâm Tử Oanh "A" một tiếng, cảm giác xấu hổ cúi đầu buông tay. Cô ngượng cười lại hỏi : " Thầy Tiêu...liệu tôi có bị...ma theo..hoặc là bị duyên âm gì đó nữa không?"

Tiêu Chiến đặt cây kiếm gỗ đã dính vết dơ trên bàn, anh rút lấy khăn tay trắng được thêu ánh mặt trời tỉ mỉ. Lau tay mà nói :

   " Cô Lâm nếu không tin thì cứ việc ra nghĩa địa khen người chết...rồi quay lại đây tôi bắt ma lần nữa cho cô! Còn kèm thêm phiếu phiến mãi lần hai đấy."

  Anh vừa nói vừa cười quay qua nhìn Lâm Tử Oanh, cô ta nhìn thấy anh cười như vậy. Đành vội tin anh, vì cũng không có ý định gặp lại anh lần hai nữa! Túi tiền của cô cũng không muốn bị hao tổn mà cạn đáy!

Cô hi hi ha ha cười, tay quơ qua quơ lại mà lắc đầu bảo : " Vậy tôi không làm phiền thầy Tiêu nữa...haha tôi đi đây!"

"Vậy để tôi tiễn cô Lâm"....Cô cười cười "Được"

Lâm Tử Oanh vừa ra khỏi quán cà phê, nhanh như cất đã chạy biệt tâm. Bóng người cũng chẳng còn, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ bỏ chạy đến tháo chết ấy mà cười nhẹ. Anh quay người qua, liền thấy nam nhân dáng người thấp bé. Đôi mắt phượng sắc bén nhìn anh.

  " Tiêu Chiến, có người mới đến à?"
Anh đáp : " Ừm, đến trừ quỷ. Ân Lộ em vừa đi....!!"

  Anh vừa nói chừng nữa câu, phát hiện ra âm khí phát ra từ người Ân Lộ. Anh vội vã nắm lấy cổ tay cậu kéo về phía mình, mà hằn giọng nói : " Oan hồn ở đâu lại đi theo người dương thế!?"

  Oan hồn kia khác với những oan hồn khác, không biến dạng méo mó, một chút xấu xí chẳng có. Gương mặt hài hòa vô cùng đẹp, trên người oan hồn này mặc áo thun trắng khoác ngoài là áo sơ mi, cùng quần tây đen. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào mặt dây chuyền để lộ ra chữ ' Vương Nhất Bác'!

  Oan hồn họ Vương này lại rất điềm tĩnh lạnh lùng, hai mắt vô cảm nhìn Tiêu Chiến mà nói : " Thầy Tiêu...tôi muốn anh độ tôi!"
 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro