Chương 6 : Mắt Ngọc Và Khấp Huyết!

[8]

Vương Nhất Bác ngời ngợi nhìn Ân Lộ, đôi mắt sắc bén quét nhìn cậu. Cậu ta trên người mặc ăn áo sơ mi đơn giản cùng với chiếc quần jean. Để ý kĩ trên tay cậu ta còn có một chiếc vòng bằng sợi dây đỏ, được xâu với hạt tràng nhỏ.

Ân Lộ nhìn Vương Nhất Bác thấy  ma mặt đẹp này đang nghi ngờ mình có vấn đề, cậu gãi đầu cười hi hi ha ha với Vương Nhất Bác, nói:

" Thật ra tôi là Ân Lộ...tôi từ nhỏ đã theo Tiêu Chiến trừ ma. Có thiên phú dị bẩm nên việc có đôi mắt âm dương là chuyện thường thấy...khiến anh hoảng sợ rồi!"

  Lời cuối hình như không đúng rồi....Con ma đẹp này lúc đầu đã thấy xa cách lạnh lùng, đã chết rồi còn gì phải hoảng sợ...lời này dành cho mình thì đúng hơn!

  Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một hồi, vẻ nghi ngờ lại xẹt qua : " Khoan đã...!"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu nhìn Tiêu Chiến, thấy đôi mắt anh đã sắc bén lên, đồng tử đen lấy ánh lên ánh hoàng kim nhạt. Nhất thời cậu không dời mắt được anh , chăm chăm nhìn Tiêu Chiến.

"Sao vậy anh Chiến?"....Ân Lộ hỏi.

" Cậu tại sao lại biết tôi...lần đầu gặp mặt đã gọi đúng họ của tôi! Còn nữa cậu chết được bao lâu rồi? Nếu chết lâu rồi cũng không thể nào còn mãnh hồn nguyên vẹn như vậy? Lưu lạc ngay chỗ quỷ âm tà mạnh hơn sẽ bị chúng cắn xé âm hồn...tại sao cậu lại biết tới đây mà lần mò?"

  Mọi nghi ngờ được anh áp đặt lên Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đứng dậy trong tay đã cầm lấy kiếm gỗ hướng về cậu. Ánh mặt sắc bén nghi ngờ nhìn chăm vào Vương Nhất Bác. Ân Lộ đứng sau Tiêu Chiến thấy anh đã chĩa kiếm vào, nhất thời cũng dè chừng Vương Nhất Bác chú ý hành động của cậu.

  Vương Nhất Bác như đoán trước được vẻ mặt bình ổn, nhìn mũi kiếm gỗ đã được lau sạch đang chĩa vào mình. Cậu nhẹ nhàng lấy tay gạt nó ra, khuôn mặt hảo soái tạp lẫn sắc thái lạnh nhạt cùng bỡn cợt nói:

" Thầy Tiêu...chẳng lẽ thầy tính đánh tan hồn tôi à!? Giống như oan hồn sắp thành lệ quỷ kia, ở ngõ hẻm hôm đó!"

Tiêu Chiến kinh ngạc, đồng tử dao động nhìn cậu.

Không ngờ việc mình diệt một oan hồn còn cứu vãng được...bị tên oan hồn cảnh sát không rõ nguồn gốc biết được. Vì tiền a..giờ lại bị kẻ khác bắt gặp làm việc hướng mặt vì tiền, khoan đã cái này là do người ủy thác trả tiền ra mà làm việc. Không tính là làm việc trái lương tâm...nhưng..cũng xấu hổ chết đi được!

  Cảm giác xấu hổ chồi lên, Tiêu Chiến đành đấu tranh trong suy nghĩ của mình. Chống lại cái mê lực vì tiền của mình...mà gán tội vào người ủy thác bảo diệt quỷ, không phải anh không muốn cứu!

  Tiêu Chiến đôi mắt buông lỏng ra, đảo con mắt chỗ khác không nhìn tên oan hồn cảnh sát kia nữa. Anh ho khụ khụ vài cái, thu kiếm đưa cho Ân Lộ rồi ngồi xuống. Anh cố đè lại cảm giác cắn rứt lương tâm của mình, cố gắng tìm lời ngụy biện thay.

"Cái này...Ầy! Cậu Vương không biết đó thật ra oan hồn kia sớm đã hết thuốc chữa, người ủy thác cũng muốn diệt nó tận gốc...hết cách đành cho nó đi về cực lạc thôi!"

  Vương Nhất Bác biết rõ Tiêu Chiến đang biện minh cho hành động vì tiền của anh, lòng đã cười thầm nhìn dáng vẻ con thỏ trắng kia đang dấu đi cái tai thỏ của mình, mà giả làm chú lợn trắng cùng bầy, lương thiện!

Cậu như về chức vị cảnh sát thẩm vấn hành vi phạm tội của anh, đôi mắt như nhìn thấu mọi việc của Tiêu Chiến chăm chăm mà nhìn.

" Ồ...thầy Tiêu cũng thật biết lừa lời biện minh, còn gán tội cho người ủy thác a!"

Tiêu Chiến quơ tay cười hòa nhã : " Nào có a...cảnh sát Vương cậu nghi oan cho tôi rồi! Đây cũng chỉ hoàn thành ủy thác của người trả tiền thôi phải không. Nếu mà đổi lại là cậu Vương đây...đảm bảo sẽ lập bản hợp đồng dùng quãng đời còn lại độ cậu một kiếp!

  Tiêu Chiến như người tốt bị phạm tội vậy, cố gắng biện minh cho hành động hướng về tiền của mình. Dù sao bị một oan hồn cảnh sát bắt gặp làm chuyện tốt nhưng lại mang tâm tư xấu, cảm giác này ai hiểu được!?

Chẳng ai hiểu được, dù sao cũng vì ba miệng ăn thôi mà. Dành tròn quãng đời còn lại để giúp cậu Vương đây, coi như tích lại đức đi!

Ân Lộ nhìn hai người họ cảm giác như một thuật sĩ mao sơn đã bị bắt gặp hành vi xấu vì tư lợi, còn là một oan hồn cảnh sát!

Vương Nhất Bác không ngờ đùa với Tiêu Chiến lại thú vị như vậy, bắt con thỏ trắng này chơi lại rất vui!

"Một lời đã nói..Thầy Tiêu nhớ giữ lấy lời!"

Tiêu Chiến nhất thời biện minh cho hành động giúp người nhưng lại xấu đối với oan hồn, lại đồng ý dùng quãng đời còn lại để độ kiếp cho oan hồn cảnh sát này!

Miệng nhất thời ú ớ chẳng nói nên câu, Tiêu Chiến chỉ thấy Ân Lộ tự nhiên lanh lẹ khác thường. Lấy ra tờ giấy đã được chép thành hợp đồng, để trên bàn nhìn anh mà nói :

" Anh Chiến hợp đồng đã chuẩn bị xong rồi, có mực đen để lăn dấu ấy!"

Hảo tiểu tử...lớn rồi! Đủ lông đủ cánh hại cả anh nhà luôn rồi, anh đây chính là trụ cột kiếm tiền đấy!

Tiêu Chiên nhe răng thỏ ra đe dọa Ân Lộ, đầu lại suy nghĩ cách để cất tiền ăn vặt của tiểu tử này. Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng nanh thỏ đe dọa người nhà của Tiêu Chiến, mép miệng nhếch cười vô thức. Cả hai người họ đều không có chú ý tới, nên đành bỏ lỡ cảnh sát Vương bất chợt cười.

  Vương Nhất Bác tay lăn dấu lên mực ấn lên tờ giấy kia, cậu nhìn lại con thỏ trắng này một lát rồi lại nói : " Thầy Tiêu...hợp tác lâu dài!"

Tiêu Chiến nghe câu nói đó, vội vã cầm tờ giấy kia. Hai mắt mở to nhìn giấy trắng mực đen, chỉ còn đợi anh đóng dấu vào. Anh thở hắt ra, tay còn ngập ngừng ấn vào lọ mực đóng dấu vào tờ giấy kia. Cầm đưa lên trước mặt Vương Nhất Bác, cho cậu thấy được tờ giấy mình đã ấn dấu rồi đưa cho Ân Lộ.

  "Bây giờ cậu Vương đây....nên nói tại sao tới giờ vẫn còn được mãnh hồn nguyên vẹn?  Lại không bị tác động với quỷ hung...chắc nên nói rõ để hợp tác giúp cậu độ kiếp nhỉ!?"

   Vương Nhất Bác nhếch mép, nhẹ nhàng dựa lưng vào thành ghế cậu hơi nhướng mày nói: " Chuyện này cũng không có gì để dấu...lúc tỉnh dậy ngoài việc biết được thân phận ra, trên người đã có viên ngọc này bảo hộ..giúp tôi bảo tồn mãnh hồn yếu ớt làm nơi trú ngụ!"

   Vương Nhất Bác tay lấy từ túi quần ra một viên ngọc to bằng đầu ngón tay, màu sẫm của ngọc bích làm cho Tiêu Chiến chú ý tới. Ân Lộ nhìn viên ngọc kia cảm nhận được linh khí dồi dào của nó, một cổ lực mạnh mẽ  xẹt qua mặt cậu.

  Tiêu Chiến bất ngờ bật dậy, tay nắm chặt cán dao găm kia. Dao găm kia được bao bọc bằng vải trắng, bên trên vải trắng đã được phong ấn lại bằng chu sa Hán tự kì quặc. Dao găm kia như cảm nhận được linh lực từ viên ngọc trên tay Vương Nhất Bác, nó dù đang bị Tiêu Chiến nắm chặt giữ lại nhưng vẫn mạnh mẽ mà vùng vẫy.

  "Khấp Huyết* bình tĩnh lại!"

* Khấp Huyết từ hán tự có nghĩa là máu từ mắt chảy ra.
**Được đưa vào truyện có thể hiểu nôm na là  màu của viên ngọc bích sẽ chuyển thành đỏ.  Khi có người dẫn là người có mắt âm dương ...nó sẽ nhận chủ là người dẫn dùng máu từ mắt của người dẫn, khi thi thuật lấy máu từ mắt chảy quét lên mắt ngọc bích nó sẽ chuyển thành màu đỏ. Còn phần giải thích sau sẽ có trong truyện!**

Tiêu Chiến nắm chặt cán dao đang vũng vẫy, vật vã một hồi bằng lực tay của anh nó mới ngưng lại. Ân Lộ nhìn lại viên ngọc bích kia đang sáng lên, liền hốt hoảng nói :" Anh Chiến viên ngọc kia là mãnh linh của Khấp Huyết!"

  "Mãnh linh...Khấp Huyết!"

Vương Nhất Bác nhăn mày, khó hiểu nhìn lại viên ngọc bích đang phát sáng kia đang trong tay mình. Vầng sáng hiện lên màu nhạt của sẫm ngọc, liền biến dần thành màu nhạt của đỏ.

" Sao lại biến thành màu đỏ rồi!!"....Vương Nhất Bác khó hiểu.

Viên ngọc bích biến dần thành màu đỏ sẫm...màu máu đỏ tươi sẫm dày phát ra ánh sáng nhạt đỏ. Tiêu  Chiến như có lời giải thích, anh cười thành tiếng : " Haha...không ngờ mắt ngọc của Khấp Huyết lại nằm trong tay tên ma mặt đẹp cậu!"

"Giải thích!"...Vương Nhất Bác hằn giọng nhìn Tiêu Chiến, hai mắt khó chịu chẳng hiểu chuyện gì của cậu nhìn chăm chăm vào người anh.

  "Ân Lộ, nói đi!" Tiêu Chiến bĩu môi liếc Vương Nhất Bác một cái, tay thu hồi lại dao găm đầy cổ lực kia. Ân Lộ cảm nhận được ánh mắt dò xét đặt lên người mình vội quơ tay nói:

    "Dao găm Khấp Huyết này như tên nó vậy,  máu của mắt xanh bích chảy ra hiến tế cho dao lấy làm linh lực, hấp thụ nguyên khí  đất trời, giữ nó trong tay còn có thể trừ ma diệt quỷ! Khấp Huyết được tạo lúc tổ tiên của Tiêu gia chế tác nó, được truyền lại qua đời này đến đời khác...nhưng đến đời của cha Tiêu Chiến thì bị thất lạc mãnh linh của Khấp Huyết, vì vậy nên phải phong ấn Khấp Huyết lại cổ lực của nó, tránh nó hấp thụ khí âm tà hung ác. Được truyền tới đời của Tiêu Chiến...anh ấy vẫn luôn tìm kiếm mắt ngọc của Khấp Huyết để trấn lại nó, vì hiện tại nó đang hấp thụ khí âm tà hung ác của ma quỷ...trong lúc cạn kiệt huyết máu của người dẫn...đồng thời người dẫn là người nó nhận chủ!"

Nghe xong lời giải thích văn dài của Ân Lộ, Vương Nhất Bác biểu lộ rõ ràng dáng vẻ khó chịu hơn. Anh nhìn Tiêu Chiến mà hỏi:" Vậy nó hoạt động nhờ máu mắt của người cầm nó...vậy chẳng phải thầy Tiêu đây là người dẫn của nó à!"

  Tiêu Chiến chẳng nói gì nhiều một lời đã nó rõ, anh đặt Khấp Huyết trên bàn nhìn lấy viên ngọc đã sẫm đỏ trong tay cậu : " Đúng!"

"Hậu quả về sau thế nào?"...Vương Nhất Bác lại càng nhíu mày nhìn chăm chăm vào anh.

Tiêu Chiến hơi quạo mà nói " Chẳng liên quan đến ma mặt đẹp nhà cậu!"

Ma mặt đẹp!?Cái biệt danh này cũng gọi quá thuận miệng rồi! Con thỏ trắng mê tiền!!!

  Vương Nhất Bác tự ngẫm lại rồi tự đặt biệt danh cho Tiêu Chiến. Như có qua có lại, cậu thầm ghim hận này...quyết về sau sẽ chọc ghẹo anh!

  "Ây da...anh Chiến bình tĩnh đã! Hậu quả thật ra không thể nói ra cho người ngoài nghe được...Cậu Vương thông cảm cho!"

Ân Lộ thấy tình hình căng như dây đàn, quyết liều xen vào hòa giải. Nhưng hình như lại nói trúng chỗ nào đó, Vương Nhất Bác bất đầu tỏa khí hàn âm lạnh sống lưng liếc Ân Lộ một cái!

"Người ngoài!?? Ký hợp đồng rồi...Thầy Tiêu đây cũng đã nói sẽ dùng quãng đời còn lại để độ cho con ma mặt đẹp này a! Sao lại nói người ngoài!?"

  Cậu nhấn mạnh ba từ "ma mặt đẹp" mắt nhìn con thỏ trắng kia đang phát cáu. Chuẩn bị nhe răng thỏ kia cắn người....ầy cắn oan hồn tội nghiệp!

  Tiêu Chiến không để ý câu nói nhấn mạnh ấy, chỉ cảm thấy câu nói phía trước " dùng quãng đời còn lại"  anh nghe cứ như có ẩn tình vậy! Người khác không hiểu lầm nhưng lão tử đây hiểu lầm!!

 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro