Chương 10
Thẩm vấn xong, đoàn người áp giải Vương Triết đến hiện trường đầu tiên.
Trời còn chưa tỏ, mặt trời cũng chỉ mới nhô lên. Hộ gia đình 302 tại khu phúc địa còn đang đắm chìm trong mộng đẹp nên lúc bị đánh thức rất không vui.
Lão Trần đưa thẻ cảnh sát: "Xin chào, chúng tôi là cảnh sát, tạm thời cần quấy rầy gia đình một chút."
Thấy một nhóm người mặc đồng phục cảnh sát và một người đàn ông hai tay được phủ vải đen, khách trọ mới tuy rất kinh ngạc nhưng vẫn phối hợp đánh thức bạn cùng phòng, sau đó tò mò hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Lão Trần cứng nhắc nghiêm mặt: "Xuất phát từ nguyên tắc giữ bí mật, tôi đề nghị mọi người tránh đi một lúc."
Người không liên quan không được vào, Vương Nhất Bác nhìn Vương Triết: "Xác nhận hiện trường đi."
Lần này trở về chốn cũ nhưng không còn vui vẻ như xưa, trải qua sự hoảng loạn và hoang mang vừa rồi, hiện tạiVương Triết đã lấy lại bình tĩnh, gã hờ hững nâng hai tay lên chỉ cửa phòng: "Là căn phòng đó."
Mở cửa ra nhìn, sau khi được dọn dẹp cẩn thận và có người ở, căn phòng này nhìn rất ấm áp sạch sẽ. Hoàn toàn không nhìn ra đây từng là hiện trường của một vụ án kinh hoàng, còn là hiện trường phanh thây.
Chủ nhiệm Lưu lạnh lùng liếc Vương Triết, báo cáo: "Sếp Vương, tuy thời gian đã qua lâu, hiện trường cũng được thuốc tẩy nồng độ cao vệ sinh, nhưng dùng luminol thì vẫn có thể xác định nơi này từng có lượng máu rất lớn." [1]
[1] Luminol – chất chỉ điểm vết máu dù hiện trường đã lau dọn sạch sẽ
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy là đủ rồi, Vương Triết, hiện tại mời anh dẫn chúng tôi đến hiện trường chôn tứ chi. Chủ nhiệm Lưu phiền cô đi với chúng tôi một chuyến."
Trước khi đến chỗ chôn thi thể, Tiêu Chiến im lặng lạ thường, Vương Nhất Bác nhìn cậu: "Nghĩ gì đó?"
"Tớ đang nghĩ, nếu như Vương Triết biết đứa trẻ đó không phải của con gã, những việc gã làm cuối cùng lại là thành toàn cho người khác thì gã sẽ có phản ứng như thế nào? Có hối hận không?" Cậu hít sâu một hơi, "Có thể dạo này thời tiết không tốt nên tâm trạng hay thay đổi. Nhưng vụ án này tớ cảm thấy... có hơi khó chịu. Tôn Tiểu Lan vốn không phải chết."
Vương Nhất Bác cười lạnh: "Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận, chuyện xảy ra ngày hôm nay là cả hai đều sai, có khi Tôn Tiểu Lan lại là người phạm sai lầm lớn nhất. Cậu nghĩ xem, nếu cô ta an phận làm công nhân may đồng phục hoặc ở đâu đó lao động hợp pháp kiếm tiền nuôi sống bản thân, rồi giúp đỡ người nhà thì sẽ không quen Vương Triết. Càng không thể phát triển thành mối quan hệ ngoài giá thú, đi phá hoại gia đình người khác. Mà cậu nghĩ xem, nếu cô ta thật sự thích Vương Triết và muốn ở cùng gã thì tại sao còn đi tìm cô Phương đó, rồi nảy sinh quan hệ với Triệu Suất?"
Tiêu Chiến khép mắt: "Nhưng cũng chưa đến mức phải chết? Thôi được rồi, dù cô ta đáng chết thật nhưng đứa bé trong bụng vô tội."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn xe cảnh sát áp giải Vương Triết: "Tớ đoán không chỉ Vương Triết không biết đứa bé kia là con ai, mà ngay cả Tôn Tiểu Lan cũng không biết. Chuyện này nói đến cùng vẫn là xã hội đạo đức tuột dốc, quan niệm trinh tiết bị lạm dụng."
Tiêu Chiến lườm hắn: "Sau khi kết thúc vụ án cậu đi viết luận văn được rồi đó, đề tài tớ nghĩ giúp cậu luôn rồi, là 'Vụ án hình sự – Nhân quả quan hệ xã hội, đạo đức tuột dốc'."
"Cũng được đấy, viết xong đưa cậu." Vương Nhất Bác mở cửa xe, "Tớ đột nhiên có một ý tưởng, chuyện của đứa bé Vương Triết có quyền biết, dù sao thì trước khi tử hình cũng nên cho gã biết chân tướng. Xem như cảnh sát ban cho gã ân huệ cuối cùng."
Tiêu Chiến xuống xe: "Cậu đúng là bụng dạ đen tối, sợ thiên hạ không loạn. Nghe xong còn vui vẻ lên đường được mới lạ, tớ thấy gã sẽ chết không nhắm mắt."
Dưới ánh mặt trời, vườn trồng rau xanh mướt, vài vị đồng chí chờ chỉ thì từ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ra hiệu: "Đào!"
Trong đất dần hiện ra vài thứ trăng trắng, quả nhiên là xương người.
Chủ nhiệm Lưu lại khám nghiệm mấy lần, cất hài cốt đi rồi nói: "Hơn nửa năm, lại trúng ngay mùa hè nên thi thể rã thịt sớm chỉ còn lại xương cốt. Tôi mang về xét nghiệm DNA lần nữa để đề phòng sơ suất."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Cảm ơn chủ nhiệm Lưu, nếu không có thông tin DNA mọi người cung cấp chúng tôi hoàn toàn không có khả năng tìm được Triệu Suất, không có thông tin của nạn nhân càng không thể trừng trị hung thủ."
Chủ nhiệm Lưu đeo khẩu trang, chỉ hiện đôi mắt đang cười: "Là tôi phải cảm ơn các cậu, lâu như vậy mà vẫn không bỏ cuộc, cuối cùng cũng phá được vụ án không có manh mối này. Tiểu Vương, cậu còn trẻ lại rất có chí khí, sau này chắc chắn sẽ tiến bộ không ngừng."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Thật ra vị trí hiện tại đã tốt lắm rồi, tôi không sợ cả đời giậm chân tại chỗ. Vì ít nhất tôi có thể làm được rất nhiều chuyện."
Chủ nhiệm Lưu vỗ vai hắn, nhìn về phía Tiêu Chiến và Thái Từ Khôn: "Tôi muốn dong dài thêm một câu, hiện tại các vụ án gần đây hơn một nửa có liên quan đến quan hệ nam nữ, xem như tôi cậy già lên mặt muốn nói vài câu cảnh tỉnh lớp trẻ các cậu vậy. Cảnh sát luôn phải cẩn thận vấn đề kim tiền, các cậu có thể xem là quan thanh liêm, các vụ án trong tay đa phần là hình sự nghiêm trọng, việc này tôi không lo cho các cậu. Nhưng về phần quan hệ nam nữ, có bao nhiêu nhân viên chính phủ có tiền đồ đều sa ngã vào phương diện này, thậm chí cố tình vi phạm đến mức thân bại danh liệt. Đã có nhiều bài học rồi, mọi người cẩn thận vẫn hơn."
Vài người trong đội ban ngày đã chịu đủ lời hay ý đẹp của lão Trần rồi, bây giờ lại thêm một nùi đạo lý liền thấy tai mình sắp thành kén. Riêng Vương Nhất Bác vẫn thể hiện sự nhẫn nại và tôn trọng với đồng nghiệp đàn chị, liên tục gật đầu: "Chúng tôi sẽ ghi nhớ, cảm ơn chủ nhiệm Lưu đã nhắc nhở."
Chủ nhiệm Lưu mỹ mãn rời đi, Vương Nhất Bác thở dài: "Đi thôi, bây giờ cho người nhà đến nhận xác." Một khi đến giai đoạn này, ai nấy đều cảm thấy rối rắm trong lòng. Vất vả xốc nảy chạy đôn chạy đáo khắp nơi tìm lại công bằng cho nạn nhân, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng của người nhà nạn nhân thì cảm giác đắc chí khi phá được án sẽ lập tức biến mất không còn một mảnh giáp.
"Thành Nghị cậu và Triệu Lệ Dĩnh đi đón người nhà nạn nhân, còn lại về nghỉ ngơi đi. Hôm nay đúng lúc là thứ sáu, mọi người cứ về nghỉ sớm, sáng thứ hai gặp lại." Hắn ngồi vào ghế lái phụ, quay cửa xe xuống: "Tiêu Chiến, chúng ta ra ngoài ăn mừng."
Bôn ba một tuần liên tục, hai người họ mệt mỏi mất sức, ngồi trong quán lẩu nhìn đáy nồi sôi ùng ục, Tiêu Chiến xoa phần giữa trán: "Lão Trần lúc nãy đã nói cho Vương Triết biết rồi."
"Ồ? Gã có phản ứng gì?" Vương Nhất Bác không mấy kinh ngạc.
Tiêu Chiến cho thịt và nấm vào trong nồi: "Đầu tiên là dại ra, sau đó nhất quyết không tin, lúc sau nữa bắt đầu phát điên. Cứ vừa khóc vừa cười, gã nói ra một yêu cầu."
Vương Nhất Bác nhúng thịt dê bỏ vào bát Tiêu Chiến: "Gã muốn biết ai là cha ruột đứa bé?"
"Ừ, không chỉ như vậy, gã còn muốn gặp trực tiếp."
"Hoang đường, gặp thì sao? Đánh nhau hay lại giết người tiếp?" Hắn chậm rãi ăn, có lẽ là do sau khi tốt nghiệp hắn đã được điều vào Tổ trọng án, đã thấy nhiều cái chết và phản bội rồi nên khác với Tiêu Chiến hay thương tiếc và thổn thức, hắn lạnh lùng hơn nhiều.
Tiêu Chiến không hiểu sao có hơi sốt ruột: "Tớ cũng không rõ, chỉ cảm thấy con người rất khó hiểu. Cậu nói xem, vì một người phụ nữ mà để cho gia đình nhà tan cửa nát có buồn cười hay không?"
Vương Nhất Bác lại gắp cá cho cậu: "Là đàn ông thì không buồn cười?"
Tiêu Chiến câm nín: "Tớ nói này, cậu có thể nghiêm túc một xíu hay không? Tớ đang trao đổi vụ án với cậu đó, cho tham khảo triết lý nhân sinh xíu đi!"
Hết cách, Vương Nhất Bác buông đũa xuống nói: "Bọn họ không phải vì phụ nữ mà làm cho nhà tan cửa nát, nói đúng hơn là do bản chất trốn tránh trách nhiệm khi phóng túng, bí quá hoá liều nên phạm phải sai lầm. Bọn họ vốn không có tình cảm, nói là cảm tình còn không bằng nói là dục vọng. Cậu cảm thấy chuyện này vớ vẩn đáng cười, đúng vậy, vì nếu trong bọn họ có người thấu tình đạt lý, thì bọn họ cũng sẽ không đi đến bước đường này."
"Quả nhiên là người theo chủ nghĩa cấm dục, hết sức lý tính!" Tiêu Chiến thì thầm, "Từ trước đến giờ tớ chưa từng thấy cậu mất kiểm soát."
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn gương mặt thanh tú của cậu, nở nụ cười ma mị: "Mất kiểm soát? Có đó. Cậu không biết người bình thường mà đè nén càng lâu, khi bộc phát ra lại càng đáng sợ à? Cho nên... cậu phải cẩn thận đó."
Tiêu Chiến 'phụt' thức ăn ra, phì cười: "Tớ cẩn thận? Không lẽ cậu tính giết tớ ăn thịt, hay là đem đốt tớ thành tro rồi làm phân hóa học?"
Vương Nhất Bác cười sâu xa, chậm rãi nói: "Khả năng vế trước xảy ra cao hơn, có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc chín mùi."
Tiêu Chiến dừng ăn: "Cậu nói thật à? Nếu vậy thì tớ nên chọn ngày lành giờ tốt dọn ra ngoài thôi, ở với cậu mỗi ngày nấu cơm giặt quần áo khiến tớ như ông nội trợ, đã hai mươi mấy tuổi mà chẳng có lấy bạn gái. Còn sắp bị ăn thịt, cuộc sống này quá ảm đạm rồi." Vừa nói xong thì lại có một miếng thịt bò đặt vào trong bát của cậu.
"Ăn cơm đi, ba hoa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro