Chương 10

Sau khi máy bay hạ cánh, Richard đã bố trí sẵn xe đến đón bọn họ.

Trên đường đi, Tiêu Chiến cảm thấy hơi lo lắng, ngược lại Vương Nhất Bác lại có vẻ rất bình tĩnh và thản nhiên.

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến vừa định mở miệng muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống. Cuối cùng anh vẫn không nói gì.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nhíu mày: "Anh muốn hỏi gì?"

"Không có gì."

Vương Nhất Bác cười nhạo, nói: "Anh thích ăn gì?"

Tiêu Chiến nghe rõ câu hỏi của Vương Nhất Bác, nhưng lại cảm thấy hơi khó hiểu. Thật ra vừa rồi anh muốn hỏi: "Vương Nhất Bác, cậu có hối hận không?" Vì Tiêu Chiến thấy đây sẽ là một trận chiến không biết thắng hay thua, là một trận chiến sống còn. Nếu như Tiêu Chiến do dự, không cứu hắn. Nếu Richard đã sớm đoán ra kế hoạch của hai người, nếu Richard không bị uy hiếp mà nhất định phải báo thù cho Tiêu Thái An thì sao? Không có gì là chắc chắn cả, ngay cả Tiêu Chiến cũng thấy lo lắng, tại sao người đàn ông muốn đi chịu chết trước mặt này lại có thể thờ ơ đến thế?

"Vương Nhất Bác, nói những lời này vào lúc này, cậu không thấy rất buồn cười sao?" Sắc mặt Tiêu Chiến có chút không vui, cũng không phải anh lo lắng cho người đàn ông này, mà là anh rất ghét dáng vẻ cà lơ phất phơ này của hắn.

"Lúc này?" Vương Nhất Bác nói rồi gật đầu: "Đúng là có hơi buồn cười." Nói xong, hắn lại đến gần Tiêu Chiến, cười nói tiếp: "Vậy rốt cuộc anh thích ăn gì?"

"Cậu..." Tiêu Chiến tức điên, hừ một tiếng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vương Nhất Bác nói tiếp: "Dù sao cũng không biết liệu tôi có thể sống sót trở về hay không, nên dĩ nhiên trước khi chết tôi phải biết được điều mình muốn biết nhất chứ."

"Trong đầu cậu chỉ có những việc không nghiêm túc này thôi à?"

"Tôi rất nghiêm túc."

Rõ ràng Tiêu Chiến không muốn tiếp tục nói về chủ đề này nữa, anh dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một tiếng sau, xe dừng lại ở bên ngoài khu vực quân sự của Richard.

Hai người đàn ông Myanmar mặc đồ rằn ri đi tới mở cửa xe cho họ.

Tiêu Chiến tao nhã bước ra khỏi xe, lại thấy Vương Nhất Bác duỗi đôi chân dài nhảy một phát xuống xe, hắn huýt sáo một tiếng với một trong hai người đàn ông, nói với giọng điệu kiêu ngạo: "Richard đâu?"

Hai người đàn ông kia không nhận ra Vương Nhất Bác, chỉ biết bọn hắn là khách Richard mời đến. Nhưng nghe Vương Nhất Bác gọi như thế, hai người đàn ông vẫn rất tức giận, giơ súng lên chĩa vào Vương Nhất Bác và nói câu gì đó bằng tiếng Myanmar.

Vương Nhất Bác không hề sợ hãi, thậm chí còn chẳng thèm cử động, hắn hừ lạnh một tiếng, trong lúc chưa ai kịp phản ứng, hắn đã kéo sợi dây thừng mà người đàn ông đang nắm, quay ngược lại và khống chế gã ta, động tác nhanh đến mức tất cả mọi người đều không kịp nhìn rõ hắn đã làm thế nào.

"Mắng ông đây thì dùng tiếng Trung đi, nói tiếng Myanmar để chọc tức ông đây à? Ông đây nghe hiểu nhưng không nói được".

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt hung ác của Vương Nhất Bác, hoàn toàn không giống người vừa đùa giỡn với anh trên suốt quãng đường vừa rồi.

Nghe thấy tiếng, Richard đi ra từ trong một gian nhà gỗ. Hắn ta cười lớn: "Không hổ là trợ thủ đắc lực nhất của lão Từ."

Richard vừa nói vừa đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, lạnh lùng ra lệnh cho kẻ đang chĩa súng vào Vương Nhất Bác: "Còn không buông súng xuống."

Người kia lập tức ngoan ngoãn làm theo, lui về phía sau hai bước. Vương Nhất Bác thấy vậy cũng buông lỏng kẻ hắn đang khống chế, tiện tay đẩy gã ta ra xa, còn không quên lau tay.

Đợi tên kia cách xa Vương Nhất Bác, Richard mới nhìn Tiêu Chiến đứng phía sau: "Là cậu?"

Tiêu Chiến tiến lên một bước, anh gật đầu với Richard, tỏ vẻ lịch sự.

Richard nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Vương Nhất Bác nói: "Không mời chúng tôi vào trong ngồi một chút sao?"

Richard cười ha hả rồi gọi người dẫn đường mời họ vào một căn nhà gỗ.

Richard là người đầy tham vọng và độc ác, nhưng lại là một người có thể làm chuyện lớn, nhất là đối với những người hắn ta thích, hắn ta rất coi trọng. Ví dụ như Vương Nhất Bác, hắn ta rất thích hắn. Richard từng nói rất nhiều lần, nếu Vương Nhất Bác có thể giúp hắn ta, hắn sẽ nhận được thù lao vô cùng hậu hĩnh, đáng tiếc Vương Nhất Bác không hề động lòng mà lập tức từ chối Richard. Richard không buồn, ngược lại càng thêm thích hắn. Đương nhiên hắn ta cũng trở nên khoan dung hơn với hắn.

"Không ngờ hai người lại quen nhau." Rõ ràng Richard có điều muốn nói, vừa vào cửa đã đi thẳng vào vấn đề. Nếu Vương Nhất Bác nói cho hắn ta biết hai người cùng một phe, thì dù Richard có thích Vương Nhất Bác đến đâu, hai người bọn họ cũng sẽ không thể bình yên vô sự mà rời đi.

Sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi vào, mỗi người ngồi ở một đầu ghế sô pha, Vương Nhất Bác ngồi vắt chéo chân, thản nhiên nói: "Đại ca Richard, trước đây ông từng nói nếu ai có thể bắt được kẻ đã ra tay với đại ca của ông thì ông sẽ giao nguồn cung hàng cho người đó, tôi nói không sai chứ?"

Richard nhìn Vương Nhất Bác với vẻ suy tư, một lát sau mới gật gật đầu: "Không sai."

Vương Nhất Bác cười một tiếng, hắn nhìn Tiêu Chiến, sau đó lại nhìn về phía Richard: "Đây chính là mục đích chúng tôi cùng đến đây, có người đã ra lệnh cho tôi đi giải quyết Tiêu Thái An, không ngờ tên con hoang của ông ta lại nhìn thấy, anh ta lấy tính mạng của lão Từ để khống chế tôi, ép tôi đến đây tự thú."

Richard bán tín bán nghi “ồ” một tiếng. Hắn ta lại nhìn Tiêu Chiến: "Bây giờ ba nuôi của cậu đang ở đâu?"

"Tôi phái rất nhiều người đi tìm nhưng tạm thời vẫn không tìm được ông ấy, muốn giao cậu ta tới giao cho ông trước, tiện thể bàn bạc cùng ông về việc của ba nuôi, lần này tôi tới đây, cũng hy vọng ông có thể tìm giúp một vài người đáng tin cậy ở nước ngoài để điều tra tung tích của ba nuôi." Tiêu Chiến bình tĩnh nói, khi nhắc đến cha nuôi, anh còn lộ vẻ mặt lo lắng.

Richard quan sát Tiêu Chiến thật kĩ, phát hiện ra lời nói của anh không để lộ ra bất kỳ manh mối nào, nhưng sự việc sẽ không đơn giản như vậy.

Hắn ta không trả lời Tiêu Chiến mà quay sang hỏi Vương Nhất Bác: "Vậy cậu định xin tôi tha cho cậu?"

Vương Nhất Bác cười tự giễu một tiếng rồi lắc đầu: "Không, điều kiện của tôi là tôi muốn anh ta tự ra tay".

Richard biết chắc chắn mối quan hệ của hai người không đơn giản như Vương Nhất Bác nói. Nhưng đúng là Richard từng nói, nếu ai có thể đưa hung thủ đến thì hắn ta sẽ giao cho người đó nguồn cung hàng. Hơn nữa, quả thực hắn ta đã hứa sẽ đồng ý một việc với Vương Nhất Bác. Mặc dù bây giờ hắn ta cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng hắn ta không thể không đồng ý.

Mà Richard cũng không hiểu nổi, nếu đây thật sự là một cái bẫy thì tại sao Vương Nhất Bác lại làm như vậy? Dùng mạng của lão Từ để khống chế hắn? Đương nhiên không có khả năng, vẫn chưa có ai có thể uy hiếp được Vương Nhất Bác, hơn nữa nếu Vương Nhất Bác muốn cứu người thì dù là tường đồng vách sắt hắn cũng có thể tìm được lối thoát.

"Vậy ra tay đi" Richard quyết định yên lặng quan sát tình hình, nếu như hai người thật sự chỉ đến đùa bỡn hắn ta, hắn ta sẽ không để hai người sống sót rời khỏi nơi này. Hắn ta muốn xem họ mang đến trò vui gì.

TBC
01.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro