Chương 11

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đen nháy như vực sâu thăm thẳm, khó dò.

Richard cũng nhìn hai người một cách thích thú.

"Sao? Không muốn báo thù cho ba nuôi nữa à?" Richard ngồi đó với vẻ mặt thâm trầm.

Vương Nhất Bác cười lạnh, nói: "Đương nhiên là nếu có thể dùng súng của ông thì vẫn tốt hơn chứ."

Richard ho nhẹ một tiếng, lấy khẩu súng lục đang đeo bên hông đặt lên bàn, đẩy qua trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đi tới cầm khẩu súng lục trên tay, xoay người đối diện với Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sô pha.

"Bắn đi." Hai từ này Vương Nhất Bác nói tuy không lớn nhưng lại đầy tính uy hiếp, chẳng hề nao núng.

Thân hình của Tiêu Chiến lại vừa hay có thể che đi tầm nhìn của Richard, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác nói "Tôi tin anh.", ba chữ này không nói thành tiếng, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được.

Đoàng một tiếng. Tiêu Chiến nhân lúc Richard chưa chuẩn bị thì bất ngờ nổ súng. Sau khi tiếng súng vang lên, Tiêu Chiến xoay người, ném khẩu súng lên bàn, nhìn Richard, nói: "Không đi kiểm tra sao?"

Richard và Tiêu Chiến bốn mắt nhìn nhau. Căn nhà gỗ ngay lúc này bỗng trở nên tĩnh lặng một cách lạ thường. Tay Tiêu Chiến buông thõng hai bên. Richard ngồi trên chiếc ghế bằng gỗ lim phía sau chiếc bàn lớn. Một phút sau, Richard ra lệnh cho người đang đứng ngoài cửa, nói bằng tiếng Myanmar.

Người kia nhanh chóng đi vào, cúi đầu chào Richard. Richard nói gì đó, người kia lập tức đi qua kiểm tra vết thương của Vương Nhất Bác. Cuối cùng gã ta đi đến bên cạnh Tiêu Chiến và lắc đầu với Richard.

"Có phải chết thật rồi không?" Tiêu Chiến hỏi.

Richard cười khẩy lên hai tiếng, nói: "Ba nuôi của cậu quả thật chẳng mấy yêu thương gì cậu nhỉ."

"Có phải hắn đã chết rồi không?" Tiêu Chiến lại hỏi. Chỉ là so với lúc trước, lần này sự sốt ruột trong anh càng hiện lên rõ ràng hơn.

Richard không hiểu ý Tiêu Chiến, chỉ nói: "Ừ."

Dường như Tiêu Chiến đã thở phào nhẹ nhõm rồi mới gật đầu.

Không phải anh đang cố kéo dài thời gian. Mà là vì khi ở trên máy bay, Vương Nhất Bác đã dặn anh rất nhiều lần rằng sau khi anh ra tay thì Richard nhất định sẽ phái người đến xác nhận tình hình của hắn, nên hắn muốn Tiêu Chiến phải khiến cho Richard chính miệng nói ra rằng Vương Nhất Bác đã chết tại đây.

Tiêu Chiến hỏi nếu như Richard không trả lời thì sao?

Vương Nhất Bác bảo anh đợi.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn muốn nói tiếp, nếu như không đợi được thì sao? Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh vẫn không nói gì. Dù sao thì có lẽ với anh, sự sống chết của Vương Nhất Bác vẫn không quan trọng bằng nguồn cung cấp cho lô hàng kia.

Chỉ có điều đến khi mọi chuyện thực sự xảy ra, Tiêu Chiến mới bất giác nhận ra rằng vừa rồi mình đã hơi hấp tấp, suýt chút nữa đã để Richard phát hiện.

Richard vừa dứt lời, lập tức có một người đi vào, bước nhanh đến cạnh Richard nói gì đó. Richard lập tức mở to hai mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, tiện tay cầm khẩu súng lục trên bàn lên, chĩa thẳng vào đầu Tiêu Chiến: "Thằng khốn, vợ con tao đâu?"

Tiêu Chiến không hề sợ hãi, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh. Vì anh biết ở phía bên kia, Vương Nhất Bác đã thành công rồi, nên nói: "Chính cậu ta đã ép tôi làm như vậy, cậu ta bảo tôi giao thứ này cho ông, ông xem xong sẽ tự hiểu."

Tiêu Chiến lấy điện thoại di động từ trong túi ra đưa cho Richard. Sau khi xem xong video, sắc mặt Richard bỗng chốc tối sầm lại, tay không tự chủ được mà run lên lẩy bẩy.

Tiêu Chiến đã xem qua nội dung của video này lúc đang ngồi trên máy bay rồi.

Đoạn video mở đầu bằng cảnh vợ con của Richard đang bị giam trong một căn phòng, mặc dù không bị thương, cũng không bị trói, nhưng vì là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy nên vợ của Richard vẫn sợ hãi đến mức khóc hết nước mắt, liên tục nói gì đó bằng tiếng Myanmar.

Tiêu Chiến còn hỏi Vương Nhất Bác, bà ta đang nói cái gì, Vương Nhất Bác bảo: "Bà ta đang gọi chồng đến cứu mẹ con họ."

Sau đó video tự động chuyển thành hình ảnh của Vương Nhất Bác. Hắn ngồi trong phòng và nói với Richard: "Richard, chắc là lúc này tôi tạm thời đã chết bên trong phòng của ông rồi, nhưng ông sẽ có ba phút để cứu tôi, à không, giờ chỉ còn lại hai phút, nếu như ông vẫn chần chừ, tôi sẽ chết thật, nhưng..." Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, khoé miệng đã hiện lên nụ cười ma mị rồi tắt điện thoại.

Richard đương nhiên hiểu phần còn lại của câu nói kia là gì.

"Gọi bác sĩ đến đây." Richard tức giận ném mạnh điện thoại di động xuống đất, ra lệnh.

"Không cần." Tiêu Chiến ngăn tên tay sai đang chuẩn bị đi ra ngoài gọi người rồi nói tiếp: "Bác sĩ của cậu ta đang ở gần đây và đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ chỉ cần đưa cậu ta đến phòng phẫu thuật trong khu quân sự của ông là được".

Cuối cùng Richard cũng đã hiểu rốt cuộc hai người đang cố giở trò gì. Nhưng hắn ta không có thời gian nghĩ cách đối phó, thậm chí còn không kịp trở tay. Chỉ có thể chịu sự khống chế từ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh chóng được đưa đến phòng phẫu thuật của khu quân sự. Nhưng phòng phẫu thuật này chỉ được dựng lên tạm thời bằng một cái lều rất đơn sơ.

Đây cũng là điều mà Richard muốn. Hắn ta đã làm theo lời của Vương Nhất Bác. Nhưng nếu như trong quá trình phẫu thuật xảy ra vấn đề gì, hoặc vì môi trường không tốt mà bị nhiễm trùng thì Richard sẽ không phải chịu trách nhiệm. Mà Vương Nhất Bác là một người nói là làm. Chỉ cần Richard cho người cứu hắn, như vậy bất luận ca phẫu thuật có thành công hay không, Vương Nhất Bác cũng sẽ không giận lây sang Richard, cũng sẽ không làm khó vợ con hắn ta. Một trong những lý do khiến Richard khâm phục Vương Nhất Bác cũng chính là vì tính cách của hắn.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở bên cạnh theo dõi bác sĩ phẫu thuật cho Vương Nhất Bác. Đây cũng là yêu cầu của Vương Nhất Bác. Đương nhiên, Tiêu Chiến cũng đã hỏi lý do, nhưng Vương Nhất Bác chỉ nói là: "Tôi chỉ có 50% cơ hội sống sót thôi."

Nói thẳng ra thì 50% cơ  hội ấy đều phụ thuộc vào ý chí sinh tồn của Vương Nhất Bác. Nói một cách đơn giản hơn nữa thì Tiêu Chiến chính là 50% cơ hội của hắn.

Lúc này trên mặt Vương Nhất Bác đang đeo mặt nạ hô hấp, chỉ còn lộ ra cặp mắt. Lông mi của hắn rất dài, khi nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không có sức sống như trước. Tiêu Chiến ở ngay bên cạnh, ánh mắt luôn hướng về phía Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc này bỗng nhiên anh không có bất kỳ suy nghĩ nào khác. Anh không mong chờ Vương Nhất Bác có thể vượt qua cửa ải này, càng không suy nghĩ liệu Vương Nhất Bác có thể sẽ chết hay không. Anh cũng không quan tâm cuối cùng Richard có thể cung cấp nguồn hàng cho anh hay không. Nếu như phải nói một câu duy nhất đang loé lên trong đầu Tiêu Chiến lúc này thì nó chính là: "Hãy tin tôi, tôi sẽ đưa cậu rời khỏi đây an toàn."

Dường như từ khi gặp Vương Nhất Bác, hắn luôn luôn nói với Tiêu Chiến: "Hãy tin tôi."

Thật ra Tiêu Chiến rất muốn nói cho hắn biết. Vương Nhất Bác, ngay cả bản thân mình, tôi còn không tin, thì làm sao tôi có thể tin tưởng cậu?

Nếu như nói người duy nhất mà Tiêu Chiến đã từng tin tưởng, thì đó chính là Tiêu Thái An.

Năm 16 tuổi, vào lần đầu tiên anh gặp Tiêu Thái An. Lúc đó, Tiêu Chiến vẫn là nhân viên phục vụ tại một hộp đêm, bởi vì ngoại hình nên anh luôn bị khách hàng động chân động tay. Tiêu Chiến lại không thể chịu đựng những điều này nên cứ ba ngày là lại bị đánh. Cho đến khi gặp được Tiêu Thái An, người đàn ông này đã nói với Tiêu Chiến, lão ta sẽ không để bất kỳ kẻ nào bắt nạt anh nữa, lão sẽ cho anh một thân phận cao cường, một địa vị cao quý và phẩm giá đáng để được mọi người tôn trọng. Tiêu Chiến đã thật sự tin vào những lời đó.

Năm anh 17 tuổi, Tiêu Thái An tổ chức một bữa tiệc nhận Tiêu Chiến làm con nuôi, đồng thời tặng một nửa tài sản cho anh coi như thể hiện tấm lòng của người cha.

Từ đó trở đi, đúng là không còn bất kỳ kẻ nào dám chế giễu, trêu đùa hay coi thường Tiêu Chiến nữa. Anh đã có được mọi thứ. Nhưng anh lại không ngờ rằng đó chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng.

Vào ngày sinh nhật thứ 18 của Tiêu Chiến, anh bị Tiêu Thái An đưa đến một gian nhà kho, lão ta dùng bạo lực nhằm chiếm đoạt anh.

Từ đó về sau, Tiêu Thái An dường như tham lam mọi thứ của Tiêu Chiến. Không ngừng đòi hỏi từ thân thể anh, và mỗi một năm, lão ta đều sẽ quay lại một đoạn video.

Không phải là Tiêu Chiến không nghĩ đến việc phản kháng. Nhưng Tiêu Thái An có thể cho anh tất cả, cũng có thể huỷ hoại tất cả. Tiêu Chiến sợ, sợ những vị khách kia lại đột nhiên xuất hiện cùng với những cái tát, cú đấm, cú đá, càng sợ những kẻ đó lại sờ soạng cơ thể anh. Tất cả những điều đó đều làm anh ghê tởm. Quan trọng nhất chính là, anh biết, anh không bao giờ có thể thoát khỏi nanh vuốt của Tiêu Thái An.

Anh đã từng bỏ trốn nhưng lại bị bắt quay trở lại và phải chịu những hình phạt càng nặng nề hơn. Tên đàn ông đó đã cưỡng bức Tiêu Chiến ngay trước mặt mấy tên đàn em.

Mà sau khi tỉnh lại, dường như lão ta sợ ánh mắt chán ghét của Tiêu Chiến nên không ngừng an ủi, trìu mến gọi tên anh, vuốt ve tấm lưng mịn màng của anh: "Tiểu Chiến, ba nuôi cũng không muốn như thế này, nhưng mà vì ba yêu con, nên ba không còn cách nào khác, phải làm sao con mới tha thứ cho ba đây?"

Hai mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, chứa đựng đầy sự tàn nhẫn, chỉ nói mấy chữ: "Giết chúng đi."

Tiêu Thái An liền hạ lệnh giết chết toàn bộ những tên đàn em đó.

Nhưng vô số đêm sau đó, Tiêu Chiến đều luôn mơ thấy những đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình bị nhốt trong phòng và bị Tiêu Thái An đối xử một cách tàn bạo.

Tiêu Thái An từng nói, Tiêu Chiến có vẻ ngoài trong trẻo lạnh lùng, mang trên mình một nét mặt lãnh đạm, nhưng trong đôi mắt ấy lại luôn toát ra một vẻ đẹp lộng lẫy và vĩnh cửu như sắc xuân tươi mới bất kể những biến cố đã qua, cái loại cảm giác này quả thực kỳ diệu, sự hào nhoáng ấy trong đôi mắt không phải do cố ý mà có, chỉ là vô tình quyến rũ lòng người nhưng bản thân lại không hề hay biết. Lão ta càng thích sự mềm mại toát ra từ Tiêu Chiến, niềm kiêu hãnh, vẻ đẹp, rồi cả sự sợ hãi trong ánh mắt khi anh bị chà đạp, cùng tiếng rên rỉ của anh, tất cả những thứ này khiến Tiêu Thái An càng muốn nghiền nát anh, muốn chinh phục anh hết lần này đến lần khác.

Coong một tiếng, âm thanh như phá vỡ mọi suy nghĩ đang trôi dạt trong ý thức của Tiêu Chiến. Đạn đã được lấy ra ngoài.

Bác sĩ chỉ vào vết khâu cuối cùng nói với Tiêu Chiến: "Cuộc phẫu thuật diễn ra rất thuận lợi, ý thức sinh tồn của cậu ta rất mạnh mẽ, sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi."

Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng ừ một tiếng.

TBC

01.03.25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro