C27: Trăn trở (2)

08/12/19
---------

Tiêu Chiến mở cửa đi vào nhà, hai con mèo nhỏ thấy ánh điện bật sáng liền nhảy xổ vào người anh. Tiêu Chiến ôm cả hai đứa lên, tặng mỗi bên một nụ hôn, ngồi chơi với chúng thêm một lát nữa.

Tiêu Chiến để hai con mèo vào cái ổ bện bằng cỏ, khẽ vỗ về. Anh chợt nhớ Vương Nhất Bác rất sủng hai con mèo, mỗi lần đi ngủ đều vỗ vỗ như người ta chăm em bé, khi rảnh rỗi lại ôm mèo rủ rỉ rù rì nói chuyện nhỏ to. Một người hai mèo nháo chẳng kém gì cái nhà trẻ!

Tiêu Chiến nhìn ra phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Anh nhìn một hồi lâu, như mong đợi tiếng dép lẹt xẹt cùng giọng nói trầm thấp nhưng âm điệu lại cứ hí ha hí hửng. Một khoảng thời gian thật dài trôi qua, trên những bậc cầu thang vẫn im lìm không một tiếng động.

Tiêu Chiến tắt đèn nhà bếp, theo ánh sáng cảm biến ở cầu thang mà từng bước đi lên. Đoạn cầu thang ngắn từng đi qua không biết bao nhiêu lần, hôm nay chân cẳng thế nào mà cứ nặng trịch. Ánh sáng lam dìu dịu trải theo mỗi lần cất bước hôm nay trông cũng thật cô tịch.

Tầng trên sử dụng loại đèn có màu vàng cam nhạt, tạo không khí ấm áp, khác hẳn màu đèn sáng trắng ở tầng dưới. Không gian này hôm nay cũng thật vắng lặng, bởi vì không có tiếng chơi game "bụp bụp chíu chíu", không có tiếng hít hà tiếc nuối, không có tiếng càu nhàu của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đi thẳng vào phòng, không bắt gặp cảnh Vương Nhất Bác chui nửa người vào ngăn tủ, lục tung mấy bộ quần áo anh mua chưa kịp mặc, mè nheo đòi một cái. Trên giá treo vẫn còn mấy bộ quần áo của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gỡ xuống, gấp gọn, đặt cạnh đồ của anh.

Trong nhà tắm có một giỏ đựng đồ bẩn, Tiêu Chiến trông thấy hai bộ đồ công sở nhàu nhĩ lại nhớ đến chuyện mình nửa đêm say rượu càn quấy, bất đắc dĩ bật cười. Tỉnh táo cả một năm, chỉ một đêm say, bao nhiêu nguyên tắc, quy củ, lí lẽ đều đem quẳng sạch.

Tiêu Chiến tắt điện, nhìn ánh sáng nhiều màu chớp tắt từ cây thông xanh vẫn chưa dỡ xuống. Ánh đèn nhấp nháy vui mắt, thay đổi liên hồi. Vương Nhất Bác có đôi khi cũng như những ánh đèn màu kia, có thể nghiêm nghị đó rồi lại đùa bỡn ngay đó, có thể an tĩnh cũng có thể đột nhiên hiếu động.

Màn hình điện thoại sáng lên, Tiêu Chiến nhấn bốn con số không mấy quen thuộc 5218, tìm số Vương Nhất Bác.

Ông oắt con lại làm cái gì thế này?

Bo 💓???

Tiêu Chiến nhìn trái tim đỏ nổi bần bật giữa rất nhiều tên danh bạ khác, lắc đầu đỡ trán. Anh ngả người lên ghế, gác tay suy nghĩ. Có những chuyện đến lúc đối diện vẫn phải đối diện thôi!

Trước đây, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng sẽ ở nhà Tiêu Chiến cả ngày. Ban đêm không có cậu, Tiêu Chiến thấy bình thường, nhịp sống của anh chẳng hề thay đổi. Thậm chí đến khi Vương Nhất Bác ở qua đêm thường xuyên hơn, ngày hôm sau rời đi, anh vẫn thấy không có gì lạ.

Hơn hai mươi ngày sớm sớm chiều chiều ở cạnh nhau tưởng chừng không có gì đặc biệt lại hình thành trong Tiêu Chiến một thói quen mới. Hai mươi ngày cúi đầu ngẩng đầu, xoay trái xoay phải đều thấy Vương Nhất Bác, nghe giọng nói trầm trầm đó văng vẳng khắp mọi ngóc ngách, Tiêu Chiến đã quen với sự có mặt của cậu ấy trong nhà mình.

Thói quen mà, tạo nên thì dễ, chứ từ bỏ có dễ dàng gì đâu.

Tiêu Chiến trèo lên giường, đắp chăn lên, nhìn về phía cửa sổ. Vương Nhất Bác không ngủ lại đêm nay nhưng rèm vẫn kéo kín cả hai lớp. Anh nhìn bộ chăn gối gấp gọn bên cạnh, bất giác đưa tay khẽ sờ lên. Đấy, anh lại nhớ rồi, mà nhớ toàn những chuyện buồn cười thôi.

"Ơ, anh tắt đèn tối thui làm sao mà ngủ?"

"Đèn ngủ thì để mờ mờ chứ bật sáng trưng rồi ai ngủ được hả ông tướng?"

"Ù uôi, vỏ chăn nhà anh thơm thế!"

"Anh dậy trước đi, mười phút nữa em dậy."

"Hôm qua sao anh đạp vào mặt em?"

"Cái nết ngủ đẹp quá mà, đưa mặt vào ngay tầm chân người ta, lại chả đạp cho một phát à?"

"Anh Chiến ngủ ngon!"

"Em nằm ngay ngắn, không gác, không xoay người giùm anh là anh ngủ ngon rồi!"

"Vương Nhất Bác! Có chịu dậy chưa? Gọi lần thứ ba rồi đó nha!!!!"

"Mặt thì như con thỏ mà tính thì như con hổ! Dữ quá đi!!"

*********

Tiêu Chiến trằn trọc mãi không ngủ được, lăn qua trở lại mấy bận vẫn chưa xong. Anh giũ tấm chăn đang đắp ra, đổi sang bộ Vương Nhất Bác thường dùng, hạ ánh sáng đèn, cố gắng ngủ, kết quả là vẫn cứ thao thức.

Tiêu Chiến không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng là để tâm đến người ta như vậy, hiểu rằng trong lòng mình người ta ở vị trí nào nhưng lại không dám tiến tới. Nếu khoảng cách giữa hai người là mười bước, Vương Nhất Bác đã đi hết chín bước. Chỉ còn một bước cuối cùng này, sao anh lại chần chừ không dám đi?

Tiêu Chiến sợ chia tay, rất sợ cảm giác vuột mất thứ vốn là của mình. Tiêu Chiến là kiểu người hoài niệm. Từng người, từng sự việc đã qua, không ít thì nhiều đều để lại cho anh chút kí ức. Tiêu Chiến cũng giữ gìn đồ dùng của mình khá lâu, càng dùng lâu càng không nỡ bỏ. Anh đối với vật vô tri vô giác có thể trân trọng đến như vậy, huống chi là con người, mà còn là người anh yêu.

Có gần gũi ắt sẽ có ngày xa cách, thứ đã từng là của mình lại rời bỏ mình, Tiêu Chiến không thích cảm giác đó. Anh càng không thích bị người mình yêu thương bỏ lại, đặc biệt là người tốt như Vương Nhất Bác. Anh thà rằng không có được, còn hơn có được rồi cũng đành nhìn họ rời đi.

Tiêu Chiến từ lúc biết rung động đến giờ đã yêu qua bao nhiêu người, những cảm xúc trong tình yêu vốn chẳng có gì lạ lẫm cả.

Tiêu Chiến từng yêu một người thật lâu, từng dành cho người đó một thứ tình yêu thuần khiết nhất, yêu người đó ở cái tuổi đẹp nhất. Thế mà tình yêu, sự tin tưởng của anh đổi lại một vết thương lòng nhiều năm rồi vẫn chưa hết nhức nhối. Cuộc tình đó đã lấy đi sự tự tin vốn có của Tiêu Chiến, lấy đi mất niềm tin vào một thứ tình yêu chân thành trọn vẹn.

Tiêu Chiến độc thân nhiều năm rồi, chẳng biết anh có nghiện cái cảm giác ấy hay không. Anh một mình đã lâu, lâu đến nỗi biến thành thói quen. Anh lười yêu, đối với tình yêu thì càng lúc càng kén chọn, trân trọng tình thân gia đình hơn, yêu bố mẹ hơn, càng lúc càng thích ở nhà nhiều, càng ngày càng đơn giản hoá cuộc sống và những mối quan hệ.

Tiêu Chiến không còn hào hứng với những ngày lễ, luôn cho rằng cuộc sống độc thân rất tự do tự tại, không bị quản thúc, không có ràng buộc. Không yêu thì không phải nhớ nhung cào xé tâm can, không có dỗi hờn mỏi mệt, không có nghi kị dối gian, cũng không có nỗi đau của sự tan vỡ.

Tiêu Chiến thấy trạng thái hiện nay rất ổn. Anh thích đọc sách thì đọc, chán rồi thì ngủ, đói bụng muốn ăn gì thì ăn, chơi bời hay ở nhà tịnh tâm đều tùy hứng. Chẳng rõ từ bao giờ, anh quan niệm đối với tình yêu tốt nhất là nên có sự chuẩn bị kĩ lưỡng, đừng tùy tiện bắt đầu, đừng vội vã yêu đương. Những thứ thật sự quý báu thì không dễ có được.

Nhưng, dường như Tiêu Chiến quên mất rằng độc thân thì đồng nghĩa với cô đơn - loại cô đơn mà tình thân lẫn tình bạn đều không thể hoàn toàn khỏa lấp. Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến mới ý thức được ngần ấy năm anh đơn độc đến thế nào.

Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng đến, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, chìm dần vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

"Anh thích người như thế nào?"

Thích em.

*********

Sáu giờ ba mươi sáng, Tiêu Chiến vươn vai duỗi chân, chống tay ngồi dậy. Phòng ngủ vẫn tối mù như thể trời chưa sáng. Anh xoay người nhìn nửa giường bên kia, chỉ có gối chăn lạnh lẽo.

Cốc nước ấm đánh thức hoạt động của cơ thể, Tiêu Chiến bắt đầu một ngày mới. Anh đổ thêm thức ăn vào bát cho hai con mèo, đi tắm, là quần áo, còn dư thời gian chuẩn bị bữa sáng. Cảm giác thiếu vắng cứ lẩn quẩn, làm cách nào cũng không xua tan được.

Điện thoại đổ chuông, cái tên Bo 💓 hiện rõ bần bật giữa màn hình cuộc gọi đen bóng. Lồng ngực Tiêu Chiến dâng lên chút bồi hồi.

"A lô?"

"Anh ơi!"

"Ừ, anh nghe!"

"Anh dậy chưa??

"Dậy rồi, anh đang chuẩn bị đi làm."

"Hai mươi phút nữa em tới nhé!"

"Hả? Làm gì?"

"Vậy nhé! Giờ em đi đây! Lát nữa gặp!"

"Ơ này, em..."

Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại dần tối đi, Vương Nhất Bác nói xong là tắt ngang chưa kịp nghe anh ừ hử gì cả.

Cảm giác thiếu vắng khi nãy tan biến rồi, Tiêu Chiến vỗ trán mình một cái. Anh hít một hơi sâu, thay quần áo, cho phần ăn sáng đã làm vào hộp, ngồi vắt vẻo trên ghế chờ Vương Nhất Bác.

Tiếng còi xe vang lên hai lần, Tiêu Chiến nhìn qua tường kính thấy chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước nhà. Anh cầm túi bước ra cửa, Vương Nhất Bác cũng xuống xe, khoanh tay đứng đợi. Khoảng cách khá xa, không biết Vương Nhất Bác có thấy được Tiêu Chiến vừa trông thấy cậu đã lập tức nở nụ cười?

Tiêu Chiến hiểu rồi, hiểu rất rõ.

Tiêu Chiến hiểu cảm giác ngọt ngào xâm chiếm tâm trí này là từ đâu mà có.

Là sự chờ đợi.

Giữa đêm lạnh giá, có người chờ một tin nhắn chỉ để biết anh về nhà hay chưa, có uống say làm loạn nữa không.

Sớm mai rét mướt, có người dậy sớm hơn bình thường, đến trước nhà đợi để đi cùng nhau một đoạn đường.

Cảm giác có người vì mình mà bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng ở đó vừa trân quý, vừa an toàn, và... có chút lãng mạn nữa. Yêu đương, vốn là nên như vậy, không phải sao?

- Lên xe trước đi, lạnh lắm, em khóa cổng cho!

Vương Nhất Bác mở cửa xe, nhét Tiêu Chiến vào trong làm anh ú ớ chả kịp nói gì. Tiêu Chiến cắn ngón trỏ nhìn Vương Nhất Bác kéo cổng lại đánh sầm một tiếng, nhanh chóng vặn khóa rồi chạy vọt vào xe.

Tiêu Chiến nhìn nghiêng sang chỗ Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao mà sống mũi cứ cay cay. Anh nhăn mũi một cái, lại xoa xoa mấy lần. Vương Nhất Bác vẫn theo thói quen, với tay sang giúp anh cài dây an toàn.

- Anh tự làm được mà. - Tiêu Chiến hai tay lúng túng không biết đặt ở đâu, đành để sát vào hông.

- Ừm, nhưng cứ để em làm cho!

Vương Nhất Bác cài khóa xong, lái xe chầm chậm theo con đường nội bộ, tâm trạng hình như rất tốt. Cậu thấy anh mang theo một cái túi giấy, tò mò liếc nhìn.

- Anh mang cái gì đây?

- Đồ ăn sáng.

Vương Nhất Bác le te ngó nghiêng một chút:

- Cho em hả?

Tiêu Chiến gật đầu.

Vương Nhất Bác khúc khích cười, tăng tốc khi xe ra đến đường lớn. Tiêu Chiến quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng xe đều đều lướt qua. Hai người vốn chẳng còn xa lạ, nhưng anh tự dưng lại thấy hơi ngại, ngoài cười ra thì cũng không biết làm gì, muốn nói chuyện mà chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Vương Nhất Bác thấy vành tai Tiêu Chiến đỏ ửng, còn phồng má lên, mắt đảo liên hồi.

Tiểu ca ca lại ngượng rồi.

- Hôm qua không ngủ được à? Trông sắc mặt anh kém quá. - Giờ trong xe có hai người, một người cứ im im nhìn ra ngoài thì người còn lại phải cố mà kiếm chuyện để nói.

Vương Nhất Bác hỏi vậy thôi chứ thừa biết nếu hôm qua có thật sự không ngủ được thì anh vẫn sẽ bảo với cậu rằng anh không sao. Đây là ám thị anh đưa ra, người trong cuộc hội thoại với anh khi đó cũng sẽ chẳng thể hỏi han thêm câu nào. Phương thức từ chối này vừa trực tiếp vừa tinh tế, vui vẻ cả làng.

- Ừm.

Tiêu Chiến vừa gật đầu đồng ý với giả định của Vương Nhất Bác đấy ư?

Anh không khách sáo giả vờ là mình ổn nữa sao?

Vương Nhất Bác nhìn anh, thắc mắc tột độ rồi chợt lém lỉnh nói:

- Thiếu hơi em nên ngủ không được à?

Bất ngờ thì bất ngờ chứ, chuyện cần tranh thủ thì Vương Nhất Bác vẫn cứ phải tranh thủ. Cậu muốn xem anh có phản ứng thế nào. Chắc là anh lại bậm môi trừng mắt cảnh cáo chứ gì? Vương Nhất Bác quen rồi, cũng không ít lần cậu còn cố tình chòng ghẹo cho anh nổi đóa lên đấy thôi. Ấy thế mà...

- Ừ!

Nếu không phải đang đi trên đại lộ xe đông như nước, chắc chắn Vương Nhất Bác đã thắng gấp.

Nhe răng thỏ đâu?

Nhíu mày đâu?

Trừng mắt đâu?

Sao lại gật đầu?

Người mở to mắt ngạc nhiên bây giờ chính là Vương Nhất Bác. Cậu quay mặt sang nhìn chằm chằm như xác định xem người bên cạnh có phải Tiêu Chiến không. Vương Nhất Bác trêu mãi cũng chỉ mong một lần anh đừng tránh né, thế mà đến lúc anh thừa nhận thì cậu lại thấy khó tin.

Tiêu Chiến nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, không thắc mắc,  chỉ nhắc cậu tập trung nhìn đèn giao thông đã chuyển màu vàng. Anh khoanh tay, tựa đầu ra ghế, quay mặt nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thích mình, Tiêu Chiến biết từ sớm. Cậu để ý anh, quan tâm anh thế nào anh biết hết. Một phần vì Vương Nhất Bác thể hiện rất rõ, từ lời nói đến hành động thiếu điều viết luôn mấy chữ "Tôi thích Tiêu Chiến" lên mặt nữa thôi. Tiêu Chiến không phải kiểu người vô tình. Tâm ý của người khác rõ ràng đến vậy, anh có thể xem như không thấy, không biết được sao?

Và một phần là bởi vì Tiêu Chiến cũng thích Vương Nhất Bác. Giữa hai người ai động lòng với ai trước, Tiêu Chiến không biết, có lẽ Vương Nhất Bác cũng không biết. Tiêu Chiến chỉ biết anh thấy Vương Nhất Bác rất đặc biệt ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Hôm ấy Vương Nhất Bác một tay đút túi, một tay cầm điện thoại bước đi lững thững. Cái vẻ ngoài đầy bá khí lẫn bất cần ấy, ánh mắt nhìn thẳng cương trực ấy, chúng trái ngược hoàn toàn với Tiêu Chiến. Như một sự an bài của định mệnh, Tiêu Chiến không thể phủ nhận rằng mình đã bị Vương Nhất Bác thu hút.

Vương Nhất Bác có vẻ ngoài nghiêm túc băng lãnh? Không hẳn! Cậu ấy chỉ cần cười chào chị dâu tương lai một cái là tươi như nắng mai ngay thôi. Tiêu Chiến là người yêu cái đẹp, nụ cười của Vương Nhất Bác khi đó đủ đẹp để hớp hồn anh.

Tiêu Chiến khó yêu nhưng lại dễ say nắng, đã sớm để tâm đến Vương Nhất Bác vừa khó hiểu vừa khó gần kia. Vương Hàn gửi gắm em trai thì đã sao? Tiêu Chiến vốn đã quen chăm sóc quan tâm đến người khác thì đã sao? Chút sâu sắc, dịu dàng tỉ mỉ kia liệu có được thể hiện nếu thiếu sự thúc đẩy của tình yêu?

Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng cơn say nắng bất chợt ấy rồi cũng sẽ sớm qua. Cũng nhiều lần Tiêu Chiến "đổ" một người nào đó, nhưng chưa được bao lâu đã phai tình nhạt ý. Mỗi người một kiểu, tựu chung lại cũng đều vì những điều khác biệt mà dần dần xa cách. Tiêu Chiến đối với họ, đằng sau những dòng cảm xúc bộc phát, chỉ còn lại những bất đồng chẳng có cơ hội thẳng thắn với nhau một lần.

Đành thôi gác lại, chưa bắt đầu đã kết thúc trong im lặng!

Vương Nhất Bác xuất hiện lặng lẽ, từng bước từng bước đặt dấu chân vào đường đời của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác chủ động nhưng vẫn giữ lễ, nồng nhiệt nhưng không quá ngông cuồng. Vương Nhất Bác đủ sâu sắc, đủ chân thành. Cả hai đều đủ nghiêm túc, đủ thẳng thắn để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Khi ta thích một người, chẳng ít thì nhiều cũng phải để ý coi người ta đối với mình có ý tứ gì không. Hai người bọn họ, một công khai, một kín kẽ, trao gửi những tín hiệu lúc xa xôi lúc gần gũi, tạo ra một mối quan hệ mập mờ vừa dễ thương, vừa kích thích.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt đã bao nhiêu lần ngắm đến quen từng đường nét kia, cõi lòng như có ngàn con sóng vỗ. Vương Nhất Bác liệu có biết được một con người khác của anh không?

Tiêu Chiến bên cạnh phần tích cực thật ra cũng có mặt tiêu cực, cũng có phần yếu đuối. Anh cũng có ích kỉ, có cả những lúc bất chấp lí lẽ. Tiêu Chiến rất nguyên tắc, cũng có thể phá bỏ nguyên tắc không lí do. Tiêu Chiến quyết đoán, nhưng cũng nhiều lần, đối với nhiều việc lại không dứt khoát rõ ràng.

Tiêu Chiến ôn hòa dễ chịu, nhưng thật ra khá nóng nảy và cộc tính, dễ nổi cáu. Tiêu Chiến sống thực tế và lí trí, nhưng lúc phải đưa ra quyết định thì đa số đều là theo cảm tính. Tiêu Chiến nhạy cảm, dễ bị môi trường tác động lên tâm lý. Anh hay cười nhưng cũng là người mau nước mắt. Tiêu Chiến cứng cỏi, nhưng cũng rất dễ mềm lòng.

Tiêu Chiến có nhiều ưu điểm, và không ít khuyết điểm. Vương Nhất Bác có thể yêu thích những điểm vượt trội của Tiêu Chiến, liệu có thể chấp nhận cả những điểm thiếu sót kia không?

Nếu chỉ thích ánh mặt trời rực rỡ mà e ngại bóng đêm u tối, thì sớm muộn đoạn đường này cũng chia hai ngả.

Có một sự thật ai cũng biết là trong đêm đen u tối mới có thể nhìn ngắm được ánh trăng. Rời đi khi nắng vàng vừa tắt, hay kiên nhẫn đợi trăng lên, phải xem mối duyên này rốt cuộc nặng nhẹ bao nhiêu.

Thức đêm mới biết đêm dài, trăng sáng nhất là lúc nửa đêm.

Vương Nhất Bác, có làm được không?

- Lần sau nói chuyện điện thoại, nếu không có gì gấp, em đừng có ngắt máy ngang như thế nhé!

Vương Nhất Bác muốn tìm hiểu Tiêu Chiến? Được, bắt đầu nào!

Tìm tòi rồi sẽ hiểu, hiểu rõ rồi thì tự khắc biết được chặng đường này cả hai đồng hành được bao xa.

Vương Nhất Bác ngẩn ra, chợt nhớ sáng nay gọi cho anh, đúng là khi anh định từ chối thì cậu tắt máy. Thật ra trước đây có nhiều lần bận rộn, cậu cũng dập máy ngang sau khi trao đổi thông tin xong. Cậu định nói gì đó, Tiêu Chiến đã tiếp tục:

- Anh không thích.

- OK! Sau này em không bao giờ ngắt máy ngang nữa. - Tưởng chuyện gì, không tắt máy ngang thôi mà, Vương Nhất Bác cảm thấy yêu cầu này hết sức đơn giản.

- Đừng tùy tiện hứa hẹn như thế! Em nghe cho hết đã. Anh không nói là tuyệt đối không được, anh nói là nếu không có gì gấp, hiểu chưa?

Vương Nhất Bác phải cố ý nhìn sang Tiêu Chiến để xác định lần nữa. Bình thường anh cũng xem như là khó tính, nhưng không có xét nét tiểu tiết. Hôm nay làm sao mà Tiêu Chiến khó ở thế không biết!?

Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ôm một bụng thắc mắc lái xe vào tầng hầm. Vương Nhất Bác đỗ xe xong chưa cho Tiêu Chiến xuống vội. Cả hai ngồi trong xe một lúc lâu.

- Hôm nay anh lạ lắm. Không có chuyện gì đấy chứ?

Tiêu Chiến mở điện thoại xem giờ thấy vẫn còn khá sớm. Anh từ tốn hỏi ngược lại Vương Nhất Bác:

- Anh lạ lắm sao? Không giống thường ngày à?

Vương Nhất Bác ra sức gật đầu.

- Chẳng phải em nói muốn tìm hiểu anh sao? Đấy, anh đang cho em thấy một mặt khác của anh. Nhiêu đó thôi mà đã sốc vậy rồi hả?

Tiêu Chiến nửa cười nửa không, lại nhìn trực diện vào đôi mắt đang có chút bàng hoàng của Vương Nhất Bác. Anh như đang muốn ép cậu chấp nhận một Tiêu Chiến khác, một người thẳng thắn đối diện với những cảm xúc trong lòng mình, một Tiêu Chiến đòi hỏi sự chuẩn mực, một Tiêu Chiến không hoàn mỹ.

- Sau này em sẽ thấy anh hay ghen, anh thích kiểm soát, anh không có lí lẽ, anh trẻ con, anh thích ỷ lại. Việc anh cho em thấy những điều này đại diện cho chuyện anh đồng ý để em bước vào thế giới của anh, mong mỏi em chấp nhận một phần không hoàn hảo của anh. Anh thật tâm hy vọng em thích những lúc anh tỏa sáng như mặt trời ban mai thì sẽ không sợ chạm tới góc tối trong lòng anh. Anh cũng hy vọng em cho anh cơ hội được hiểu về em nhiều hơn.

Tiêu Chiến nói những lời này bằng chất giọng mềm như bông, từ tốn chậm rãi, như muốn đem tất thảy những khắc khoải trong lòng trải ra trước mắt Vương Nhất Bác, hy vọng cậu có thể đón nhận và thấu hiểu. Giọng nói, ánh mắt, cả bàn tay đang xoắn vào nhau kia chưa đựng biết bao nhiêu thành ý, bao nhiêu mong chờ.

Phút ngỡ ngàng qua đi, Vương Nhất Bác cảm thấy như ngàn vạn bông hoa đang nở rộ trong lòng, ngọt ngào thấu tận tâm can, đôi mắt hạnh đào cũng sáng lấp lánh màu hạnh phúc. Trước đây là cậu ghẹo cho Tiêu Chiến đơ ra hoặc ngượng ngùng. Bây giờ Tiêu Chiến ở thế chủ động, Vương Nhất Bác chỉ có thể gãi gãi đầu cười thật ngốc nghếch thôi.

Đừng bắt một người hai mươi tám tuổi đã quá trưởng thành, chững chạc phải yêu đương theo cách của người đang mười tám đôi mươi vừa say đắm vừa nồng nhiệt. Cũng không thể bảo người đã hai mươi lăm tuổi cứ liều lĩnh bắt đầu một cuộc tình như con thiêu thân lao vào đốm lửa.

Trong tình yêu, mọi quy tắc, lí lẽ, quy luật đều đầu hàng trước cảm xúc. Sôi nổi là yêu, trầm lắng cũng là yêu. Dữ dội là yêu, dịu êm cũng là yêu. Bất chấp là yêu, suy tính cũng là yêu.

Một ngày nào đó, ta nhận ra mình đang nhớ một người, cứ vô thức mải miết kiếm tìm sự hiện diện của người đó, khi thấy được rồi, ta sẽ vô thức mỉm cười nhẹ nhõm...

Khi ấy, ta đã yêu.

Tiêu Chiến đã thêm một ảnh mới

"Cuốn sách mới, trang bìa, đã giở..."

[....]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro