C37: Đam mê (1)
15/01/20
--------------------
[...]
HOMIE <3
Trác Thành Đến hẹn lại lên, Phòng Chính sách phúc lợi đang lên kế hoạch về đợt Team Building
Hâm Hâm Khảo sát nhà cung ứng mệt bỏ xừ. Mấy cha nội lữ hành được cái này thì thiếu cái kia, không một cái nào toàn diện hết
Tán Cẩm Mình đi đâu thế Bố ơi?
Hải Khoan Lên núi hay đi lên rừng?
Tào Dục Thần Đi xuống sông hay xuống biển?
Kỉ Lí Khắp nơi đều là nhà 😁
Trác Thành Vui hông 😌
Tuyên Lộ Em bé Hâm Hâm chừng nào mới được đi cùng chúng mình nhỉ 🙄
Hâm Hâm Thôi ~ Đi chung với mấy người "ở trển" mệt lắmmmmm
Hâm Hâm Đi với đồng bọn vui hơn
Chiến Nói chuyện nghe mà tức á
Trác Thành Bọn anh để mày thiệt thòi gì hay sao?
Tào Dục Thần Chuyến này người ta có người để tòm tem rồi
Kỉ Lí Có người yêu mà không thấy giới thiệu gì hết ha 😏
Vu Bân E hèm! Lí ơi là Lí
Chiến 😒
Tuyên Lộ Chuẩn bị có thịt bò xào bông thiên Líiii 🙄
Chiến Giải tán kiếm cơm!
***********
- Anh ơi!
- Anh nghe?
Vương Nhất Bác nhéo nhẹ vào bắp tay Tiêu Chiến, kéo dài giọng:
- Anhhhhh ơiiiiiiii~
- Ơiiiiii~ emmmm? - Tiêu Chiến cũng bắt chước Vương Nhất Bác, kéo giọng thật dài.
Vương Nhất Bác chộp lấy điện thoại của Tiêu Chiến, nhăn nhó nhìn một lúc.
- Em làm gì?
- Nhắn tin với ai mà cười hoài thế? Em ở đây mà còn như vậy đó hả? - Vương Nhất Bác cau mày khó chịu, nửa giả vờ, nửa thật.
Tiêu Chiến nhíu mày thật nhanh, khuôn mặt đang vui vẻ chuyển sang khó hiểu. Anh nghiêng đầu suy tính một chút, khẽ cười.
- Điện thoại đó, biết mật khẩu mà, tự xem đi chứ hỏi cái gì?
Vương Nhất Bác lắc đầu, trả điện thoại lại. Tiêu Chiến nhìn ra được Vương Nhất Bác đang không vui.
- Muốn biết mà sao không xem? Xem đi, coi anh nói gì, nói với ai.
Tiêu Chiến mạnh miệng vậy thôi, chứ Vương Nhất Bác mà mở ra xem thật chẳng biết anh có nổi điên lên không. Cả hai người không ai bảo ai, không một lời nào yêu cầu đề nghị, cứ tự nhiên mà tôn trọng những thứ riêng tư của nhau đã thành thói quen.
Vương Nhất Bác tự biết bản thân không nên tự ý xem anh nói chuyện cùng ai, nói những gì. Chỉ có điều bản thân cậu rất muốn biết, song lại sợ nhỡ đâu mình biết được điều không nên biết.
- Ai làm gì mà cái mặt đen thui vậy?
Vương Nhất Bác trả điện thoại lại cho Tiêu Chiến xong là cuộn mình nằm một cục trên sô pha, quay mặt vào trong. Tiêu Chiến vừa hỏi đã trả lời ngay:
- Em buồn anh quá!
Nửa đêm rồi còn hờn dỗi cái gì đây? Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên hông Vương Nhất Bác mấy cái, không thấy cậu phản ứng gì.
- Anh làm gì mà em buồn? Mà buồn anh thì quay qua nói chuyện với anh đi, sao lại đi nhìn bức tường? Quay qua nhìn anh này! Anh đẹp trai hơn bức tường nhiều chứ!
Vương Nhất Bác ngồi dậy, bực thì bực, nhưng mà Tiêu Chiến nói chuyện nghe đáng yêu quá chịu không nổi. Tuy vậy, cậu vẫn ngoan cố quay mặt vào trong. Mặc kệ Tiêu Chiến chọc chọc quanh người, Vương Nhất Bác vẫn ôm gối ngồi im.
- Nhất Bác?
Tiêu Chiến hình như sắp hết kiên nhẫn, giọng điệu thay đổi. Vương Nhất Bác nghe quen rồi, nhận ra ngay.
- Em nói chuyện với anh mà anh không để ý, cứ lo nhắn tin thôi.
Tiêu Chiến thở dài, dạo gần đây Vương Nhất Bác rất nhạy cảm. Lúc trước Vương Nhất Bác cũng hay làm nũng, đòi hỏi cái nọ cái kia, nhưng mấy hôm nay cậu rất dính người, quanh qua quẩn lại không thấy Tiêu Chiến là bắt đầu đi tìm, thấy Tiêu Chiến gọi điện nhắn tin cho ai là tự nhiên bồn chồn không yên.
- Nhiêu đó thôi mà quay mặt vào tường tự kỉ vậy hả? Anh nhắn tin với bạn, nhưng chuyện em nói anh đều nghe không sót đoạn nào mà.
Vương Nhất Bác không nói gì, Tiêu Chiến bước đến ngồi gần cậu, lại nói tiếp:
- Nhưng mà nếu em thấy anh làm vậy là không đúng, thì em bảo anh, để anh tập trung vào câu chuyện với em. Sao em không nghĩ đến những lúc em chơi game ấy, anh nói chuyện em không đáp gì luôn. Nếu lúc ấy anh cũng cáu lên rồi vào góc nhà chơi với kiến, em chịu được không?
Vương Nhất Bác biết chứ, rất nhiều lần cậu đang chơi game thì anh nói chuyện, nhưng nếu cậu im lặng sau khi anh nói quá ba câu, anh sẽ đợi cậu hết ván hoặc để cho cậu chơi đến khi chán rồi mới nói tiếp. À, hình như có một lần trước giờ cơm, anh đợi cậu mất mười lăm phút. Hôm ấy anh hơi khó chịu, nhưng chẳng trách cứ một câu, Vương Nhất Bác cũng biết ý, từ đó về sau đợi ăn cơm xong mới chơi game.
Vương Nhất Bác gãi đầu cười trừ, càng lúc càng thấy mình với Tiêu Chiến dần dần chịu đựng nhau tốt hơn. Nhưng dù cậu có cố gắng nhiều bao nhiêu cũng vẫn chưa thể được như anh. Trước kia mỗi lần xảy ra mâu thuẫn giữa hai người, dường như người bình tĩnh hơn, rộng lượng hơn lúc nào cũng là anh. Sau này cậu bằng tuổi anh bây giờ, liệu rằng cậu sẽ trở nên giống anh, trước những vấn đề rắc rối đều cố gắng bình tĩnh để giải quyết?
Tiêu Chiến mở khóa điện thoại, cho Vương Nhất Bác đọc mấy tin nhắn trò chuyện giữa anh với hội bạn. Vương Nhất Bác ngại quá, hóa ra là cậu nghĩ nhiều, đành ngoan ngoãn đặt điện thoại lại bên cạnh anh. Tiêu Chiến thấy biểu cảm của Vương Nhất Bác đã trở lại bình thường, tâm trạng cũng nhẹ nhàng theo.
- Hết bực chưa? Giờ đi ngủ hay ở đây ngắm vách tường với cả nuôi muỗi?
Vương Nhất Bác phì cười. Cậu thả mấy cái gối ôm lại cho ngay ngắn, theo Tiêu Chiến đi đánh răng, nỗi bực dọc ban nãy cũng tan đi rồi.
Vương Nhất Bác đi ra khỏi nhà tắm trước, Tiêu Chiến đứng lại nhìn theo. Anh tự hỏi lẽ nào bản thân mình đã quá vô ý đến mức khiến Vương Nhất Bác thiếu cảm giác an toàn.
Vương Nhất Bác là một thanh niên mặt lạnh, tính cách lãnh đạm, chậm nhiệt ít nói. Vương Nhất Bác cũng là một người yêu đương nồng nhiệt, thích gây sự chú ý, tính chiếm hữu cao, đòi hỏi cảm giác tồn tại mãnh liệt, cộc tính, ngang bướng.
Tiêu Chiến dương quang rạng rỡ, thanh thuần tươi trẻ, ôn thuận hơn người, chững chạc, đạo mạo, nghiêm cẩn. Tiêu Chiến cũng là một người nóng tính, xốc nổi, thường lo âu thái quá, dễ mất bình tĩnh, khó tính kĩ lưỡng, rất nhiều quy củ cứng nhắc, xét nét, hay ỷ lại, nhiều lúc hay do dự.
Tiếp xúc càng nhiều, dở hay tốt xấu đều bày ra trước mắt, chọn lựa thế nào là do chính mình.
*********
- Hình như cuối tuần nào em cũng đi chơi nhỉ? Thế mà va phải một thằng thích ở nhà như anh, khổ thân bạn nhỏ quá!
Tiêu Chiến vừa mở tủ lấy quần áo vừa nói. Anh nhìn tới nhìn lui mà chẳng biết mặc cái gì, đứng ngẫm nghĩ một lúc lâu.
Vương Nhất Bác gõ vào vai anh, xua tay ý bảo để đấy cho cậu chọn. Quả nhiên là người thường xuyên ra ngoài, ngón tay lướt qua một lượt, chọn liền bốn bộ quần áo. Tiêu Chiến đần mặt ra nhìn Vương Nhất Bác:
- Tính đi dã ngoại luôn hay sao mà lấy nhiều thế?
- Hôm nay mình đi nguyên ngày luôn, anh phải thay đồ chứ!
Vương Nhất Bác từ hôm rủ rê Tiêu Chiến đi chơi hồi tháng hai thì đã bắt đầu lên kế hoạch. Cứ mỗi lần cậu dụ dỗ được Tiêu Chiến rời khỏi ngôi nhà quen thuộc là xác định đi cho hết ngày. Cơ địa Tiêu Chiến là kiểu dễ đổ mồ hôi, hoạt động nhiều một chút là cả người nhờn rít khó chịu. Vương Nhất Bác ở gần Tiêu Chiến lâu như vậy cũng phần nào quen thuộc với thói quen sinh hoạt của anh.
Cả hai thay quần áo, xuống nhà dưới. Vương Nhất Bác thấy anh mặc quần short rộng rãi, áo phông tay ngắn trẻ trung, giơ ngón cái tán thưởng.
- Giày hôm trước làm anh đau chân phải không?
Tiêu Chiến lắc đầu. Đau chân là do lâu ngày mới đi bộ nhiều như thế. Vương Nhất Bác xem mấy đôi giày của Tiêu Chiến một lần, cắn cắn môi, quyết định cho tất cả vào một góc tủ.
- Đi giày của em này, mang vào đi rồi em thắt dây cho!
Tiêu Chiến nhìn đôi giày mới mua chưa đi lần nào, còn đang nằm trong bọc nhựa. Đôi này giống hệt đôi Vương Nhất Bác đang đi, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết Vương Nhất Bác là cố ý chọn rồi. Tiêu Chiến coi như không hiểu, cười tủm tỉm, thoải mái đi giày vào.
- Để anh tự thắt cũng được mà.
Vương Nhất Bác xua tay, một đường vắt chân Tiêu Chiến lên đùi mình, im lặng xỏ dây giày, thắt lại. Tiêu Chiến nhìn mấy ngón tay đưa lên đưa xuống, nhìn vẻ mặt chăm chú của Vương Nhất Bác, bất giác mỉm cười. Vương Nhất Bác cứ tỉ mẩn từng chút thế này, anh sẽ ỷ lại vào cậu mất thôi.
- Anh thắt không đẹp bằng em đâu. Mấy đứa mê giày có kĩ năng thắt dây rất điệu nghệ. Nhìn đi, xinh không?
Tiêu Chiến chỉ có thể vừa cười vừa gật gù tán thưởng. Vương Nhất Bác hài lòng ngắm nghía thành quả của mình, nhìn mấy chiếc giày sóng đôi nhau, cũng mỉm cười thật nhẹ. Từ lúc biết nhau, hầu như Tiêu Chiến là người chăm sóc nhiều hơn. Vương Nhất Bác đang muốn thay đổi, muốn được là người chăm chút cho Tiêu Chiến, muốn Tiêu Chiến dựa dẫm vào mình.
********
- Bãi đỗ xe cách chỗ này xa thế?
Tiêu Chiến vừa mang ba lô vừa quay qua quay lại nhìn ngó xung quanh. Vương Nhất Bác một tay xách ván trượt, một tay giữa đai xách của ba lô như muốn kéo hờ Tiêu Chiến lại.
Đi gì mà nhanh quá thể!
- Để ở xa cho mọi người có cơ hội trượt từ chỗ gửi xe đến đây. Xem nè!
Vương Nhất Bác thả ván xuống, trượt một đoạn thật xa, động tác thuần thục, thoắt cái đã đến bên kia rồi khéo léo điều khiển ván trượt dừng lại, trượt về phía Tiêu Chiến đang đứng tròn mắt ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác bước xuống, thoả mãn đón nhận sự tán dương của anh. Tiêu Chiến rất tinh tế, khéo léo đáp ứng sự hiếu thắng và ý muốn khoe mẽ của Vương Nhất Bác.
- Khu đất này ban đầu là em tính thuê khoảng mười năm, nhưng mà anh Hai cho mượn tiền mua đứt luôn, thành ra bây giờ em đang nợ anh Hai một khoản cũng tương đối lớn. Chỗ này có quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, câu lạc bộ trượt ván, phòng game, khu trò chơi vận động, phòng tập nhảy các thứ. Phía góc xa ngoài kia là sân bóng rổ cho thuê.
Tiêu Chiến khoanh tay ngắm nghía thêm một chút, bước lên bậc cấp trước cửa lớn, phóng tầm mắt ra xa.
- Hòa vốn chưa?
Vương Nhất Bác lắc đầu, hai tay chống hông, nhìn cùng hướng với Tiêu Chiến.
- Nếu không tính tiền mua đất, mà chỉ tính một khoản đúng bằng tiền thuê đất mỗi năm thôi ấy, thì phải hai tháng nữa em mới hoàn vốn. Tức là tầm tháng bảy mới bắt đầu gọi là có lãi. Vốn ban đầu bỏ ra lớn lắm. Vẫn đang gồng lỗ ạ!
Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa kính to dày được dán khá nhiều hình ảnh tươi trẻ năng động, để Tiêu Chiến vào trước. Từ phía trong, một cô gái xinh xắn với những đường nét hài hòa bước ra. Cô nàng sở hữu một thân hình săn chắc đẹp đẽ, mái tóc búi cao gọn gàng, khóe miệng thường trực một nụ cười cá tính.
- Anh Nhất Bác đến rồi! Các anh chị khác cũng vừa đến, đang ở trong sân.
Người mới đến là quản lí của khu tổ hợp giải trí này, bảng tên ghi rõ ba chữ Dương Thục Vân. Tên thì ủy mị điệu đà, nhưng người thì năng động khỏe khoắn rất thu hút.
- Đây là quản lý ở chỗ em, cô ấy tên Thục Vân. Còn đây là Tiêu Chiến. Cô làm giúp tôi một thẻ như của tôi cho anh ấy, cuối ngày tôi lấy.
Dương Thục Vân cười nhẹ, vui vẻ đi làm việc theo sự phân phó của Vương Nhất Bác, trước khi rời đi, ánh mắt còn quét qua Tiêu Chiến một đường từ trên xuống dưới.
- Cô ấy cũng là vũ công trong đội hình của bọn em, có đứng lớp dạy mấy đứa nhóc vào cuối tuần nữa. Sau này anh đến chơi, cần gì thì có thể liên hệ với cô ấy.
Vương Nhất Bác không để ý thấy Tiêu Chiến đang lúng túng gãi đầu cười. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh sẽ không chỉ đến đâu một lần. Cậu gỡ cái balô trên vai Tiêu Chiến, nhét vào đó mấy món đồ linh tinh rồi đưa anh đi theo một lối khác.
- Hú! Anh Lực!
Vương Nhất Bác giơ tay gọi một nhóm người đang quây quần trong sân tập. Tất cả bọn họ, cả gái lẫn trai đều diện trang phục năng động thoải mái, đội nón lưỡi trai cá tính, xách theo ván trượt. Vương Nhất Bác lịch lãm điển trai ở Wang Corp không có ở đây. Bây giờ là lúc Vương Nhất Bác sống hết mình cho sở thích cá nhân.
- Sao bảo thứ nảy không đến, chỉ đến vào chủ nhật mà?
- Hôm nay em đưa bạn đến chơi.
Mọi người bấy giờ mới chú ý đến Tiêu Chiến đang lấp ló sau lưng Vương Nhất Bác. Cậu quay ra sau, kéo tay anh lên đứng ngang hàng với mình.
- Chào mọi người ạ!
Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến, nhẹ giọng bảo anh hãy thoải mái vì mọi người đều trạc tuổi nhau và không câu nệ lễ nghi.
- Ok! Làm vài đường cơ bản chào đón bạn của Tiểu Vương nào mọi người!
Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đứng nép nào một góc, nhường chỗ cho mọi người thả ván xuống, bắt đầu phô diễn kĩ thuật. Vương Nhất Bác vừa xem vừa tán thưởng, khuôn mặt ngập tràn sự hào hứng. Tiêu Chiến chăm chú xem mọi người người lượn qua lượn lại thật uyển chuyển, luôn miệng cảm thán.
- Em ra chơi với mọi người đi!
Tiêu Chiến nhìn thấy được sự hứng khởi trong người Vương Nhất Bác. Mỗi lần có ai đó vòng qua gần chỗ hai người, cậu đều cười rất vui, giơ ngón tay cái lên tiếp thêm sự cổ vũ. Vương Nhất Bác ở công ty hay ở nhà anh đều đã gặp gỡ và cảm nhận, chỉ riêng Vương Nhất Bác khi đang thỏa mãn với đam mê của mình là anh chưa từng biết tới. Tiêu Chiến muốn biết tất cả những gì liên quan đến Vương Nhất Bác.
- Anh ở đây một mình à? Lạc quẻ lắm đó, anh chịu được không?
Cái gật đầu của Tiêu Chiến đổi lấy nụ cười tươi đến độ gò má cũng nhô cao từ Vương Nhất Bác. Cậu đưa anh sang dãy ghế cách sân trượt một khoảng, thả balô xuống bên chân. Tiếp đến, Vương Nhất Bác lấy từ balo ra một chai nước, vặn mở nắp để sang bên cạnh, sau đó lại còn dúi vào tay anh mấy gói bánh nho nhỏ. Tiêu Chiến đưa tay đỡ trán, Vương Nhất Bác sao lại chăm anh tận tình thế này? Anh sắp ba mươi rồi chứ đâu phải ba tuổi.
- Sao dắt bạn theo mà để bạn ngồi chơi một mình vậy?
Một người trong nhóm bạn hỏi Vương Nhất Bác. Cậu quay lại vẫy vẫy tay với anh, cười với người nọ:
- Không sao, chơi đi!
Vương Nhất Bác hòa cùng nhóm bạn, thỏa sức trượt tới trượt lui, vượt qua những chướng ngại vật được sắp sẵn. Mỗi lần Vương Nhất Bác thực hiện thành công một thử thách nào đó, mọi người lại vỗ tay hô hào rất phấn khích. Chả trách được Vương Nhất Bác ham thích trò chơi này, nó mang lại cảm giác thử thách, chinh phục và sự ngọt ngào của niềm vui chiến thắng.
- Tiểu Vương! Tiêu Chiến đó là thế nào với cậu?
- Nhìn là biết rồi. Chú mày đang cưa người ta phải không?
- Ha ha ha! Em tán chưa đổ hả? Chị nhìn là biết, kiểu người hơi kĩ tính, tán lâu chưa?
Vương Nhất Bác gãi đầu, thành thật trả lời:
- Chưa. Mới có mấy tháng à. Mọi người đừng trêu nhé, anh hay ngại.
Một anh chàng có vẻ điềm đạm hơn nghiêng qua nhìn về phía Tiêu Chiến, gác tay lên vai Vương Nhất Bác, thân thiết nói:
- Nhìn được đấy, nãy giờ ngồi chơi một mình thấy hiền khô à, xinh trai nữa.
Diễn biến bên trong sân Tiêu Chiến ngồi phía ngoài không biết được. Anh dùng điện thoại chụp lại một vài bức ảnh, ngắm một chút rồi cất đi.
Phần ghế bên cạnh xuất hiện mấy chai nước lạnh, mấy tấm khăn lau. Tiêu Chiến thấy nhãn chai nước khá quen, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng có cầm về. Khăn lau được để thành hai chồng, là loại màu nâu vàng. Chỉ duy nhất một chiếc khăn màu xanh lá đang ở trên tay Dương Thục Vân.
- Anh Tiêu không chơi cùng ạ?
Tiêu Chiến mỉm cười lịch sự, tâm trí đang tập trung vào chiếc khăn xanh Dương Thục Vân đang cầm. Loại khăn này Vương Nhất Bác thường dùng, là khăn lông mềm cao cấp, hẳn sẽ không được những chỗ vui chơi kiểu này sử dụng đại trà cho hội viên.
- Cô Dương làm việc ở đây lâu chưa?
Dương Thục Vân vuốt nhẹ tấm khăn trong tay, cười nhẹ, khuôn mặt ửng hồng.
- Em làm ở đây từ lúc anh Nhất Bác vừa mới về. Anh Nhất Bác có đam mê rất lớn với vũ đạo và các trò chơi tốc độ, có tính thử thách. Mà em cũng học nhảy nhiều năm rồi nên rất hợp nhau. Anh là bạn thân của anh Nhất Bác ạ?
Tiêu Chiến đảo mắt, khuôn mặt thản nhiên đưa bánh sang mời Dương Thục Vân, nhân tiện hỏi han:
- Sao cô Dương lại nghĩ tôi là bạn thân của cậu ấy?
- Đa phần khách hoặc hội viên ở đây đều là người thích thú với mấy trò này thì mới đến tham gia sinh hoạt. Anh Tiêu thì hình như là không chơi những thứ này lại theo anh Nhất Bác đến, anh Nhất Bác cũng rất chiếu cố anh nữa. Người không cùng đam mê, sở thích mà được anh Nhất Bác đưa về đây, chắc hẳn là quan hệ rất tốt.
Một câu anh Nhất Bác, hai câu anh Nhất Bác.
Tiêu Chiến thở dài, lồng ngực như có đá đè nặng. Cô nàng không nói rằng hai người làm việc, hợp tác ăn ý, mà có ý bảo là hai người rất hợp nhau, tự nhiên thấy trong người khó chịu quá trời.
Bỗng nhiên Dương Thục Vân cầm lấy khăn lau và chai nước đứng dậy, một mạch chạy xuống sân làm Tiêu Chiến phải chú ý. Dương Thục Vân hướng về chỗ Vương Nhất Bác, đưa cho cậu chai nước đã mở sẵn, cầm khăn muốn thấm mồ hôi giúp. Vương Nhất Bác nhận nước, một bước né đi động tác của Dương Thục Vân, nhận lấy khăn, tự lau mặt. Tiêu Chiến ngồi ở ngoài, chứng kiến hết một màn đưa nước đưa khăn, ngụm nước uống vào rõ là nước suối mà sao nghe chua lét chua lè.
Vương Nhất Bác lau ráo mồ hôi, cầm khăn chạy lên chỗ Tiêu Chiến. Anh thay đổi biểu cảm như không thấy không biết gì, đón Vương Nhất Bác bằng một tràng pháo tay.
- Chơi vui nhỉ? Mệt không?
Vương Nhất Bác lắc đầu, khuôn mặt đỏ hồng do nắng, thoải mái lấy chai nước trên tay Tiêu Chiến uống thêm một lần. Dưới sân có người gọi vọng lên:
- Dẫn bạn vào chơi đi Tiểu Vương!
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến như muốn hỏi ý anh thế nào. Tiêu Chiến vốn không định tham gia, nhưng rồi tính hiếu thắng cố hữu trỗi dậy, như ai xui ai khiến mà gật đầu. Khỏi phải nói Vương Nhất Bác vui đến độ nào, nhanh chóng quảy ba lô lên vai, một tay gom mấy thứ lặt vặt, một tay dắt Tiêu Chiến xuống sân.
- Nhìn gần mới thấy bạn của Tiểu Vương đẹp trai quá đi mất!
Một cô gái trong nhóm bạn che miệng cảm thán, ngại ngùng giấu mặt sau lưng một anh chàng khác. Mọi người cười nói vui vẻ, bảo cô gái ấy cẩn thận, không được hái hoa trong vườn nhà Vương Nhất Bác.
- Nhìn đi! Người ta mang giày đôi kìa!
- Anh nhầm rồi, đây là giày giống nhau, nào phải giày đôi. Người ta ngượng đấy!
- Các cậu trêu làm sao mà bạn ấy chạy mất thì Tiểu Vương sẽ rượt các cậu bắn khói.
Vương Nhất Bác đứng yên sau lưng Tiêu Chiến, thấy vành tai anh đỏ dần theo mấy câu trêu chọc, tâm tình cứ như hoa nở.
- Em dạy anh trượt ván nhé! Chơi vui lắm!
Tiêu Chiến gãi đầu. Anh vốn không tự tin lắm với trò chơi kiểu này. Vương Nhất Bác động viên:
- Có em ở đây mà, không để anh ngã đâu. Yên tâm nhé!
Ai đó đẩy ra chỗ Vương Nhất Bác một cái ván trượt màu đen, nhìn qua có phần khác biệt với loại bọn họ đang dùng. Vương Nhất Bác lật tấm ván lên xem một chút, hài lòng thả lại xuống đất.
- Ván trượt dành cho người mới bắt đầu. Bỏ qua phần lí thuyết đi, anh bước chân thuận lên đây trước, rồi đặt chân kia lên. Đứng yên trên đó, bám vào vai em này!
Tiêu Chiến theo từng lời hướng dẫn tận tình của Vương Nhất Bác mà làm theo, dẫu có lóng ngóng vụng về, anh cũng muốn thông qua cách này để đến gần cậu thêm một chút. Hai tay Vương Nhất Bác đang cố định trên hông anh, giữ cho lưng anh đứng thẳng. Sự đụng chạm thân thể đột ngột làm anh mất tập trung khẽ đảo người, bánh xe phía dưới dịch chuyển một chút.
- Em chặn lại rồi, anh đừng có tự làm bản thân thấy sợ. Anh đừng nhìn mấy cái bậc thang, nhìn mặt em í!
Tiêu Chiến bật cười, hai tay buông khỏi vai Vương Nhất Bác, dùng lực một chút, ván trượt di chuyển về phía trước một đoạn chừng mười bước chân. Trước khi anh loạng choạng muốn ngã, cả thân người đã được Vương Nhất Bác ôm gọn, tiếp đất an toàn. Tấm ván trượt va vào vách ngăn giữa sân với bên ngoài, nằm chỏng chơ, bánh xe theo lực quán tính xoay vòng vòng.
- Có sao không? Sao tự nhiên anh liều vậy?
Vương Nhất Bác nhăn nhó, hai hàng chân mày nhíu chặt, nhìn Tiêu Chiến đang cười hí hửng. Cậu còn đang định cằn nhằn thêm một chút thì có người bên ngoài gọi lớn:
- Ôm nhiêu đó đủ rồi Tiểu Vương! Bạn của em không nhát đâu, dạy tiếp đi!
Tiếng cười cùng tiếng cổ vũ thỉnh thoảng vang lên. Đến gần trưa, Tiêu Chiến đã có thể đặt một chân trên ván trượt, một chân tạo đà, lướt đi một đoạn ngắn.
Ánh nắng ban trưa gay gắt làm mặt sân phả ra thứ hơi nóng khó chịu. Vương Nhất Bác cùng mọi người thu dọn một chút, nhân lúc không ai nhìn, lén nhéo cằm Tiêu Chiến một cái.
- Nghỉ một lát, chiều nay có lớp vũ đạo, anh đi cùng em luôn nhé?
[...]
Dạo này trời ấm rồi, trồng cho anh cu Bo mấy cọng giá 🤭🤭🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro