C5: "Cậu ăn cơm chưa?"


Tiểu Kiên Quả đã thêm một ảnh

"Một chờ, hai đợi, ba trông,

Hỏi người có định like không mà nhìn???"

Bố của Pongo không like nhưng mà thả tim thì có được không đây?

Tiểu Kiên Quả tym đê tym đê !

*******

Vương Nhất Bác một tay đút túi, một tay buông thõng, ngửa cổ nhìn tòa nhà TU - nơi sẽ gắn bó với cậu trong thời gian tới. Sau lưng có tiếng bước chân đồng thời vang lên một giọng nói quen quen:

- Cứ tưởng không gặp lại anh nữa cơ! Lúc nhận thông báo tôi đã rất bất ngờ đấy.

Người đến là Quách Thừa, trợ lí mới được bổ nhiệm. Vương Nhất Bác nhìn trên dưới cái người mới nhưng không lạ này, gật đầu xem như là chào hỏi. Quách Thừa có vẻ cũng không bất ngờ với sự lãnh đạm ấy lắm, vui vẻ nói:

- Sếp Vương! Hy vọng chúng ta hợp tác tốt. Sau này xin được chỉ giáo nhiều hơn! Tôi cũng sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành tốt công việc của mình.

- Lúc ở Thượng Hải anh gọi tôi thế nào? - Vương Nhất Bác hỏi một câu vốn chẳng ăn nhập gì với tình huống hiện tại làm Quách Thừa có chút bất ngờ.

- Lúc đầu tôi gọi là Giám sát Vương, sau thì là anh Vương. Có vấn đề gì sao?

Quách Thừa trả lời, tâm trạng vẫn còn hoang mang. Hai người làm việc chung lâu như vậy nhưng số lần gặp mặt không tính là nhiều. Bây giờ Quách Thừa được bổ nhiệm làm trợ lý cho Vương Nhất Bác, nghĩ thôi cũng thấy ngày tháng sau này khó khăn thế nào.

Vương Nhất Bác hướng về phía Quách Thừa, nói:

- Tôi về đây cũng chưa quen biết ai, anh là người có thể tạm gọi là quen, nên anh cũng không cần xưng hô khách sáo như vậy đâu. Cứ như trước đây đi!

Nói xong không kịp để Quách Thừa trả lời, Vương Nhất Bác đi thẳng một mạch vào tòa nhà, đứng chờ một lát để Quách Thừa làm việc với bên lễ tân rồi cùng nhau lên tầng 7. Những con số trên bảng hiển thị cứ nhảy từng lượt từng lượt, mang theo chút hồi hộp cùng hy vọng và cả những dự định của Vương Nhất Bác.

Thời gian tới xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!

********

Chào đón hai người là một cô gái xinh xắn với nụ cười duyên dáng và cũng rất chuyên nghiệp.

- Xin chào Sếp Vương, chào trợ lý Quách! Em là Diễm Châu, chuyên viên hành chính nhân sự. Em hỗ trợ các anh chị tại tầng 7 những vấn đề liên quan đến tài khoản đăng nhập hệ thống, mã số - thẻ - vân tay và các thông tin khác có liên quan.

Sau một hồi giới thiệu về các phòng ban trên tầng 7, cô đưa cho Quách Thừa hai cái phong bì, tươi cười:

- Trong phong bì này là chìa khóa tủ, tên miền máy tính và mật khẩu để đăng nhập hệ thống nội bộ. Hai anh có gì cần hỗ trợ có thể gọi em ở phía ngoài hoặc máy lẻ 4012.

Vương Nhất Bác im lặng gật đầu ra chiều đã hiểu, đứng nhìn Quách Thừa cùng bạn nhân viên hành chính kia làm mấy thủ tục lặt vặt nữa rồi mới bước vào phòng. Căn phòng đơn giản chỉ lắp đặt những thứ cần thiết gồm một bàn làm việc bên trên đặt sẵn một cái laptop, mấy cái tủ lớn kê sát vách, một chiếc ghế cho khách, một cái tủ locker, phía trên có để một bộ bình ly.

Vương Nhất Bác tiến lại phía vách tường bằng kính. Cậu nhìn qua khung cửa sổ, phát hiện phía sau tòa nhà có một vườn hoa nhỏ, trên bãi cỏ trồng mấy thứ cây lùn lùn. Rồi Vương Nhất Bác lại ngẩn người ngắm mấy con chim sẻ đang đậu trên cây, lắc lắc cái đầu bé xíu.

Ngắm chán chê xong chẳng biết làm gì, Vương Nhất Bác ra khỏi phòng, đi xung quanh xem xét. Văn phòng này không gian tương đối rộng, những dãy bàn làm việc xếp song song, mỗi bàn ngăn cách nhau bởi một khung kính, xung quanh gắn chi chít những tờ giấy nhớ đủ màu sắc. Hai phòng riêng của hai Phó giám đốc được bố trí khá gần nhau, ở giữa là góc làm việc của hai trợ lí.

Hướng mắt nhìn vào căn phòng còn lại, Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán vì những điểm khác biệt. Phòng này của Tiêu Chiến, tuy được bài trí không khác gì phòng của cậu, nhưng rõ ràng là tràn đầy sức sống hơn hẳn.

Trên bàn làm việc để một bức ảnh, vì đứng từ bên ngoài nhìn vào nên cậu cũng chẳng biết trong ảnh có gì. Cạnh đó là bình thuỷ tinh nhỏ cắm một chùm hoa baby khô, trên ghế ngồi giắt một cái gối cổ. Nơi bệ cửa sổ sau lưng, một chậu cây trầu bà vươn những cái lá xanh non vượt qua kẽ khung cửa, đón lấy ánh nắng mặt trời. Mấy chậu xương rồng với sen đá xếp đầy bên cạnh, đủ mọi kích cỡ, nhìn sao cũng thấy tươi mát.

- Mới đến à?

Tiếng của Tiêu Chiến đột nhiên vang lên sau lưng làm Vương Nhất Bác giật mình. Cậu quay lại nhìn anh, gương mặt thoáng chút kinh ngạc xen lẫn lúng túng. Mà tại sao lại lúng túng thì cậu cũng không biết nữa, có lẽ là vì bị bắt quả tang đang tò mò ngó nghiêng phòng làm việc của người khác.

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ âm thầm nhìn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới như cái cách mà cậu đã dùng cách đây hai hôm.

Tiêu Chiến mặc đồ công sở, không thắt cà vạt, mở hai hạt cúc áo trên cùng, vai đeo một cái túi da nhỏ. Áo vest gác tạm lên cánh tay, ngón tay trỏ đang treo một ly nước, tay kia cầm một gói bánh. Tay áo được xắn lên đến nửa cẳng tay, để lộ ra cổ tay gầy gầy.

Vương Nhất Bác tự dưng lại có suy nghĩ là cổ tay kia nếu như đeo lên một chiếc lắc nhỏ thì sẽ rất thuận mắt. Rồi Vương Nhất Bác tự nhìn cái lắc tay bằng bạc của mình, khẽ lắc đầu. Cậu cho rằng đàn ông đa số đều mang đồng hồ, dùng lắc tay như cậu chắc không nhiều.

Tiêu Chiến vẫn đứng yên trước cửa phòng để Vương Nhất Bác ngắm mình từ trên xuống dưới. Anh nghiêng đầu, tự nhìn cổ tay, cười khe khẽ, sau lại gọi một tiếng:

- Vương Nhất Bác! Vào ngồi một lát không?

Vương Nhất Bác bị gọi tỉnh, bước một bước sang bên để Tiêu Chiến đi vào. Vừa định về phòng, Vương Nhất Bác nghe thấy người trong kia nói tiếp:

- Chuẩn bị một chút, lát nữa chào hỏi mọi người nhé!

Dù Tiêu Chiến nói không chủ ngữ, nhưng Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy khó chịu. Cậu le te bước về phòng, khép cửa lại, đóng đô trong đó cho đến khi Quách Thừa gọi mới nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đi ra.

Trước mặt hiện có khoảng hơn hai mươi người đứng ngồi đủ cả, đang hướng về phía Tiêu Chiến. Anh cầm trên tay một cuốn sổ nhỏ, tay bên kia đang xoay một cây bút hết sức thuần thục. Liếc thấy Vương Nhất Bác và Quách Thừa đã đến, anh khẽ hắng giọng, khuôn mặt đang vô tư lự cũng trở nên tập trung hơn, đôi môi vẽ nên một nụ cười ôn hòa.

- Cả nhà ăn sáng chưa?

- Ăn rồi Sếp ơi!

- Tối qua ngủ ngon không?

- Không ạ!

- Bận làm cái gì mà ngủ không ngon vậy ta?

- Hỏi kì quá Sếp!

Mọi người hê hê cười, không khí trong phòng trở nên thoải mái hơn nhiều.

- Thôi thôi tập trung vào, anh phổ biến chút thông tin rồi về làm việc!

Tiêu Chiến vỗ vỗ vào cuốn sổ, đưa tay về phía Vương Nhất Bác và Quách Thừa giới thiệu:

- Như mọi người đã được thông báo, hôm nay khối chúng ta chào đón sự hiện diện của Phó giám đốc Vương Nhất Bác và trợ lí Quách Thừa. Sau này chúng ta là người một nhà rồi, cố gắng hợp tác với nhau thật tốt nhé! Mọi người cho một tràng pháo tay nào!

Vương Nhất Bác và Quách Thừa đứng lên phía trước, đại khái là chào hỏi mấy câu. Xung quanh nổi lên một đợt xì xào, phần vì Quách Thừa vốn là người cũ, phần vì vẻ ngoài của Vương Nhất Bác. Đâu đó lại có tiếng than thở lẫn đôi ba câu nói mang đầy sự hoài nghi.

Sau khi phổ biến một vài thông tin quan trọng, Tiêu Chiến giao nhiệm vụ cho những người sắp tới sẽ thuộc sự quản lý của Vương Nhất Bác sớm chuyển giao công việc rồi cho mọi người giải tán.

Không hiểu sao khi nhìn Tiêu Chiến đứng đó trao đổi với mọi người, Vương Nhất Bác có cảm giác anh rất khác, ít nhất là khác với cảm nhận ban đầu của cậu về người đồng nghiệp mới này. Anh nói chuyện với cấp dưới, vẫn nụ cười đó, vẫn một dáng vẻ ôn hòa đó nhưng không hề làm mất phong thái của người đứng đầu. Hơn nữa, nhìn vào thái độ có thể thấy được những người kia có vẻ khá tín nhiệm người quản lí của mình.

*******

Ra ngoài nghe điện thoại trở vào, Vương Nhất Bác nhìn mớ giấy tờ tài liệu chất trên bàn mà phát mệt. Đây là tài liệu toàn bộ hoạt động trong nửa đầu năm nay của các trung tâm do cậu quản lí, từ giờ đến cuối tháng phải xem qua hết.

- Có dữ liệu trên hệ thống, sao cứ phải đọc trên giấy làm gì?

Vừa mới lật xem được một tập đầu tiên, Quách Thừa lại đưa tới mấy tập hồ sơ nữa, bảo là các dự án đang triển khai hoặc đã đến giai đoạn hoàn tất. Để tiện theo dõi công việc, cậu gạt mớ tài liệu đang xem dở sang một bên, bắt tay vào nghiên cứu hồ sơ mới. Vương Nhất Bác chăm chú xem xét, ghi chép, tra cứu đến gần như quên cả thời gian. Mãi tới khi nghe tiếng gõ cửa, liếc thấy Tiêu Chiến đang đứng bên ngoài, Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ.

- Ăn cơm chưa?

Lại nữa! Câu cửa miệng của người này là hỏi người khác ăn chưa.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến hỏi hôm gặp nhau trước thang máy, sáng nay nghe anh hỏi cấp dưới, tới trưa lại nghe anh hỏi câu này với mình. Vương Nhất Bác không muốn nói, cúi xuống nhìn hồ sơ, lắc đầu.

Tiêu Chiến bước vào, lại gần bàn làm việc của Vương Nhất Bác, thấy trên bàn có hai hộp sữa đã hết đang nằm chỏng chơ, cái tên "Bơ sữa" hiện lên trong đầu. Anh đưa tay che xấp giấy không cho Vương Nhất Bác đọc nữa, bỏ qua ánh mắt như đang chê trách của cậu.

- Ăn trưa đi đã, công việc để lát nữa làm!

Vương Nhất Bác định nói gì đó nhưng chợt dừng lại vì điện thoại báo có tin nhắn tới.

Anh Hai

Có gì không biết thì hỏi Tiêu Chiến
Hợp tác với A Chiến một chút
Tươi tắn lên
Đừng có bỏ bữa
Mẹ mới gọi cho anh, bài ca không quên
😐😐😐

Vương Nhất Bác đọc tin nhắn xong, gấp tài liệu lại, nhìn Tiêu Chiến, thấy hình như anh đang cười đắc ý, nhàn nhạt hỏi:

- Anh ăn cơm chưa? Anh Hai bảo anh đến gọi tôi đi ăn à?

- Tôi chưa ăn. A Hàn nói cậu mỗi lần thay đổi môi trường hay có áp lực gì đó thì khẩu vị thường không tốt, sẽ bỏ bữa, nhờ tôi chiếu cố cậu một chút.

Tiêu Chiến xoa cằm, nhìn điện thoại lẩm bẩm:

- Ăn gì đây nhỉ?

- Tùy ý anh, tôi ăn gì cũng được.

Vương Nhất Bác quẳng lại một câu, ôm điện thoại chuẩn bị chơi game. Lát sau, Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn, thả mình ngồi lên chiếc ghế còn lại, duỗi người. Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, ý hỏi anh đặt xong rồi hay sao.

- Đặt xong rồi, hôm nay ăn vịt quay Bắc Kinh với lẩu cay nhé! - Tiêu Chiến nói xong lại còn thêm một nụ cười tà tà trong khi người đối diện nhíu mày, khóe miệng giật giật.

- Anh trai ơi tôi bảo này, trời trưa nắng nóng, anh nghĩ cái gì mà đi ăn lẩu với cả vịt quay vậy?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy ngán ngẩm và bất lực. Trái lại, Tiêu Chiến ra vẻ vô tội, cười cười:

- Thì cậu nói ăn gì cũng được mà?

Tiêu Chiến cầm lấy điện thoại, bỏ lại Vương Nhất Bác đang chán đời, bước nhanh ra ngoài, trên mặt tràn đầy vẻ đắc thắng. Bẵng đi một lúc, Tiêu Chiến xách theo túi thức ăn, đưa tay gõ cửa, giọng điệu hết sức cợt nhả:

- Vương Nhất Bác, ăn cơm nào!

Người nọ chả buồn lên tiếng, lẽo đẽo theo Tiêu Chiến ra ngoài. Cậu nhìn thấy phòng ăn vắng tanh, hỏi anh:

- Nhân viên không ăn trưa ở đây à?

- Mọi người sử dụng phòng này để ăn sáng, uống trà hoặc ăn bữa phụ, còn cơm trưa thì đa số đều ăn ở căn tin, phía bên trái tòa nhà.

Hai người ngồi đối diện nhau ở một bàn ăn nhỏ phía góc phòng, trên đó bày một hộp cơm gà, một bát cháo đậu đỏ thịt bò đang toả hơi nóng. Vương Nhất Bác bất ngờ, ngước lên nhìn Tiêu Chiến một cái vì cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ ăn trưa với món vịt quay. Còn đang ngây ra thì anh đã dúi vào tay cậu một cái thìa, nhướn mày bảo:

- Ăn đi!

Không rõ là do đói quá hay sao mà muỗng cháo đầu tiên vừa vào miệng đã khiến Vương Nhất Bác thích thú xen lẫn hài lòng. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái người kia lại vừa ăn vừa tủm tỉm cười, cậu hỏi:

- Sao anh có cái kiểu cười tủm tỉm thấy gian quá vậy?

- Cậu thật sự nghĩ tôi cho cậu ăn trưa bằng hai món đầy dầu mỡ kia à?

Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn vào Vương Nhất Bác rồi cười cười, không đợi cậu trả lời, hỏi tiếp:

- Cháo ngon không?

Vương Nhất Bác không thể theo kịp tốc độ thay đổi chủ đề của Tiêu Chiến, cúi mặt tiếp tục ăn cháo, lẩm bẩm một câu:

- Cũng không phải Thất tịch, cháo đậu đỏ gì chứ?

- Thì coi như cầu duyên đặng giờ này năm sau có người yêu đi.

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn cái tên lớn hơn mình ba tuổi đang cười như thằng dở người, thở hắt ra một hơi, cố gắng nhanh hết sức ăn cho xong bữa. Vừa đứng lên định dọn dẹp thì Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến cản lại, lôi từ trong cái túi bên cạnh bàn ra một hộp dâu tây đỏ mọng, dúi vào tay:

- Để chiều rồi ăn, nghỉ ngơi một lát đi.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hộp dâu, rồi lại nhìn Tiêu Chiến. Chỉ một buổi sáng ngắn ngủi, số lần cậu bị anh làm cho bất ngờ, giật mình, vui vẻ không hề ít đâu. Mới một ngày, hỉ nộ ái ố của cậu thanh niên trẻ gần như có đủ, và, tất cả đều xoay quanh một người.

**********


Vương Nhất Bác đã thêm một ảnh


Ăn cháo đậu đỏ, hy vọng giờ này năm sau có người yêu!!
The First day at T. U!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro