C6: Ice Breaking (P1)
Vương Nhất Bác đã thêm một ảnh
2nd week at TU
***********
Một buổi trưa cuối tháng bảy, Tiêu Chiến đang tập trung xem báo cáo của cấp dưới mới gửi. Anh vừa xem vừa nghe Vu Bân bên cạnh khái quát lại tiến độ của dự án.
- Gọi trưởng phòng Hoạch định chiến lược qua đây giúp tôi, và mang toàn bộ báo cáo chi tiết từ cấp trưởng nhóm rà soát lại một lần nữa! - Tiêu Chiến bảo Vu Bân, giữa đôi chân mày thoáng hiện một chút khó chịu.
Một lát sau, Vu Bân cắm mặt đọc báo cáo, vừa đọc vừa gõ bàn phím cọc cọc cọc. Căn phòng bên cạnh văng vẳng âm thanh của Tiêu Chiến:
- Cậu giải thích việc này thế nào?
- Anh Tiêu, do phần đầu của dự án này bị trễ hạn ba ngày, chúng em còn phải xem qua hướng dẫn từ Trung tâm sáng tạo mới có thể xây dựng kế hoạch cho phần sau. Hơn nữa báo cáo của bên đánh giá thị trường gửi lúc đầu không được cụ thể, bọn em cũng phải làm lại.
- Những vấn đề này anh không nhận được bất kì một thông báo hay xin hỗ trợ nào từ các bạn cả.
- Tại vì em thấy là vẫn giải quyết được, nên là...
- Cậu Bạch này, từ trước đến giờ các bạn làm việc với anh đều biết một nguyên tắc, đó là đảm bảo tiến độ. Việc các bạn dự trù tiến độ, anh chưa bao giờ tự mình ấn định hay can thiệp sâu. Anh lúc nào cũng chỉ giới hạn các bạn thời gian tối đa là đến ngày nào các bạn phải hoàn tất những hạng mục nào, và anh luôn để cho các bạn tự do quyết định, miễn sao phù hợp với năng lực của từng team và yêu cầu thực tế. Anh đã nhấn mạnh nhiều lần rồi, deadline nó như là lời hứa vậy, tất cả các bạn, từ nhân viên cho tới quản lí một khi gửi lên và anh đã phê duyệt thì đều phải có trách nhiệm với lời hứa đó. Cái này là các bạn tự đề ra, các bạn phải biết cách làm sao để thực hiện chứ?
- Vâng,...
- Ba ngày, nội trong ba ngày tới giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, nhanh chóng gửi kế hoạch cho các bộ phận trực tiếp thực hiện triển khai. Báo cáo kết quả theo tuần cho Trung tâm quản lí dự án bên Sếp Vương nữa nhé!
- Vâng!
- Rút kinh nghiệm, lần sau có bất kì vấn đề gì phát sinh, phải giải quyết nhanh và hiệu quả, nếu không được thì liên hệ xin hỗ trợ từ bộ phận khác hoặc từ bọn anh!
- Em biết rồi, xin phép anh ạ!
Vu Bân đứng lên nhìn người vừa mới ra khỏi phòng Tiêu Chiến một cái, nhăn mặt với anh ta:
- Các anh kéo dài thêm ba ngày, anh ấy cũng phải cố gắng sắp xếp lại thời gian với các bên khác và với cấp trên thêm ba ngày. Xong vụ này, nhớ cho nhân viên làm bài test tái đánh giá năng lực đi. Với cả, sớm gửi bảng đánh giá nhà cung ứng dịch vụ khảo sát thị trường cho tôi nhé!
Người kia đen mặt, gật đầu một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Vu Bân cũng vào phòng, đứng trước bàn làm việc của Tiêu Chiến.
- Giờ làm sao anh?
- Lát nữa đi họp chịu khó nghe phàn nàn một chút thôi. Cậu lưu ý dự án này nhé, trọng điểm của năm nay đó. Có phát hiện vấn đề gì trong quá trình vận hành không?
- Bên outsource* của bộ phận khảo sát thị trường thiếu hiệu quả, kiểu... Bọn họ chưa thật sự thu thập đủ dữ liệu toàn diện đã thực hiện tính toán. Không hẳn là sai số đến mức không chấp nhận được, nhưng cũng là nguyên nhân khiến kế hoạch không được thông qua.
Tiêu Chiến trao đổi với Vu Bân thêm vài câu nữa rồi bảo anh tiếp tục làm việc, phần mình thì thở hắt ra một hơi, đưa tay vặn vặn hai cái tai của con Pikachu, suy nghĩ, suy nghĩ...
********
- Bên kia đang có chuyện gì thế?
Vương Nhất Bác hỏi nhỏ Quách Thừa đang đứng trước mặt. Quách Thừa đang bận xếp văn kiện vào tủ, không nhìn vào Vương Nhất Bác, trả lời:
- Dí deadline đấy, chuyện thường ngày ở huyện ấy mà.
- Anh ta chắc là đang nổi cáu hả?
Quách Thừa đóng cửa tủ lại, lắc đầu:
- Anh ấy nói thì có vẻ gắt gỏng vậy thôi, xong rồi là hết, không có kiểu bực dọc suốt ngày đâu.
Vương Nhất Bác cúi đầu im lặng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì, lại ngẩng đầu lên hỏi:
- Anh thấy tôi có khó gần không?
Câu hỏi hết sức đường đột khiến Quách Thừa nhất thời không biết phải trả lời thế nào, bèn sờ cái trán của mình rồi liếc mắt nhìn, hỏi lại:
- Anh muốn biết thật à?
Vương Nhất Bác gật gật, nhìn Quách Thừa, chờ câu trả lời.
- Ban đầu tôi thấy anh rất lạnh lùng, cũng không hẳn, ý tôi là anh thiếu sự cởi mở nên làm việc chung có hơi ngột ngạt. Năng lực ra sao chưa biết, còn nhìn vào thái độ là tôi thấy không thích. Nhưng mà nửa tháng nay thường xuyên tiếp xúc, tôi dần dần thấy ổn hơn. Anh chỉ cần thả lỏng biểu cảm ra một chút, hoặc là hoạt ngôn lên một chút là được.
- Tại sao tôi phải làm như vậy?
Vương Nhất Bác nhìn trợ lý của mình, nhíu mày suy nghĩ. Quách Thừa hơi chột dạ, nhưng vẫn thẳng thắn nói:
- Anh hỏi những câu đại loại như người khác nghĩ gì về mình, người khác thấy mình có như thế này, như thế nọ hay không, theo tôi đó không chỉ đơn giản là hỏi, mà còn muốn tìm giải pháp để thay đổi tình hình nữa.
Vương Nhất Bác không nói gì, ra hiệu cho Quách Thừa tiếp tục.
- Tôi từng ngần ngại khi biết anh không dễ thân thiết, gần gũi với mọi người, cũng cảm thấy lo lắng vì biết anh vốn có yêu cầu rất cao. Nhưng mà tôi được một người dạy rằng nếu tôi muốn giải quyết vấn đề thì phải đối mặt với nó.
- Nghe hay đấy! Anh nói tiếp đi!
Quách Thừa bỏ tài liệu ra, kéo ghế ngồi xuống rồi nói:
- Nếu như đã xác định anh không dễ thân quen với người khác, vậy thì tôi sẽ là người thiết lập mối quan hệ với anh. Ví dụ như tôi sẽ quan sát thói quen, một vài sở thích của anh chẳng hạn, cố gắng để có thể hòa hợp với nhau, không phạm vào những điều anh cố kị. Nếu anh là người chú trọng về hiệu quả công việc và hiệu suất làm việc của nhân viên, vậy thì tôi sẽ tập trung hết sức với mục tiêu tối thiểu là hoàn thành tốt phần việc của mình. Tôi cho rằng nếu mình cần, mình muốn một điều gì đó, thì phải chủ động bắt tay vào tạo dựng, kể cả trong cuộc sống hay công việc.
Vương Nhất Bác gật đầu ra chiều tán thưởng, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cậu cũng hiểu không phải tự nhiên mà Quách Thừa lại được bổ nhiệm làm trợ lý cho mình. Cậu nhóc này có năng lực và tư duy không tồi.
Thấy Vương Nhất Bác trầm tư, Quách Thừa định bụng rời đi, lại nghe cậu hỏi tiếp:
- Những điều này là ai đã dạy anh? Hay là tự anh đúc kết được?
Quách Thừa thắc mắc trong lòng, nhưng cũng không có nói ra, đưa tay chỉ chỉ căn phòng bên cạnh, đáp:
- Những điều đó là do anh Chiến dạy tôi, dạy từ hồi còn là sinh viên cơ. Tất nhiên anh ấy chỉ dạy lí thuyết, còn thực tế thì bản thân tôi phải tự mình trải nghiệm.
Thấy Vương Nhất Bác vẫn im lặng, Quách Thừa suy nghĩ gì đó, rồi nhẹ nhàng lại gần, cẩn trọng nói:
- Sếp này! Anh Chiến tuy bề ngoài có vẻ hơi hiền, hơi ngốc và dễ dụ, nhưng kinh nghiệm và năng lực thì lại rất đáng nể. Nếu Sếp không ngại, có thể tìm sự hỗ trợ từ anh Chiến. Tôi đoán là anh ấy lúc nào cũng sẵn lòng.
Quách Thừa nói hết câu, nhìn thẳng Vương Nhất Bác, bật ngón cái như một sự khẳng định rồi mới đứng lên, ra ngoài làm việc.
********
Vương Nhất Bác tiếp tục xoay vòng với mớ văn bản cùng một loạt email. Mãi đến gần năm giờ, cậu thấy khát nước mới đứng dậy đi ra ngoài. Ngang qua phòng Tiêu Chiến, một ý nghĩ thoáng qua, Vương Nhất Bác tiến lại, đưa tay gõ cửa.
- Vương Nhất Bác!
Âm thanh Tiêu Chiến gọi tên cậu không lẫn vào đâu được, là một tông giọng cao hơn bình thường, thêm một chút trêu đùa nữa.
Chả biết tên Vương Nhất Bác có gì thú vị mà mỗi lần Tiêu Chiến gọi đều cao hứng như vậy. Nếu là người khác gọi kiểu đó chắc chắn sẽ bị cậu tặng cho một cái nhướn mày cao ngạo. Nhưng từ lúc Tiêu Chiến bắt đầu dùng cái vẻ ngả ngớn ấy mà gọi đến bây giờ, Vương Nhất Bác chưa từng thấy khó chịu, cũng chưa tỏ ra chán ghét lần nào. Có thể vì thật lòng Vương Nhất Bác không thấy có chỗ nào không thoải mái, hoặc có thể vì cậu có chút cả nể đối với Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cũng chưa bao giờ thử suy nghĩ tại sao mình lại dễ tính với người này như thế.
Không chán ghét thì chính là không chán ghét thôi, Vương Nhất Bác cũng không có ý định ngẫm nghĩ về nguyên do.
Mải suy nghĩ, Vương Nhất Bác Không để ý đến Tiêu Chiến đã đến bên cạnh, đang lém lỉnh đưa mặt vào gần sát mặt cậu. Bị doạ cho giật mình, Vương Nhất Bác bước lùi lại hai bước. Tiêu Chiến vươn vai đứng thẳng dậy, cười tà tà trông thật là gian.
- Tìm tôi sao?
Chẳng hiểu sao từ tai tới sau gáy Vương Nhất Bác đỏ lựng, nóng ran. Cậu khẽ đáp "ừm" trong khi vẫn cố duy trì vẻ mặt lãnh đạm. Một tia ngỡ ngàng hiện lên trong mắt Tiêu Chiến, nhưng rất nhanh đã biến mất, nhường chỗ cho chút đắc ý nho nhỏ. Anh mở cửa bước vào, đợi đến khi Vương Nhất Bác ngồi xuống mới đẩy về phía cậu một cái bánh mochi.
- Trời cho cậu khuôn mặt đẹp, cười lên trông rất dễ nhìn. Cậu tiết kiệm làm chi một nụ cười mà suốt ngày mặt lạnh như tiền thế?
- Hửm?
Tiêu Chiến cảm thấy câu trả lời không liên quan gì đến câu hỏi. Nhìn thái độ cậu dửng dưng, anh cũng không muốn nói thêm. Thấy vậy, Vương Nhất Bác mới đáp:
- Buồn cười thì mới cười, không dưng cười hơ hớ khéo người ta lại tưởng mình dở hơi.
Thấy Tiêu Chiến cười trừ, lắc đầu nhìn mình, trong đầu Vương Nhất Bác chợt phảng phất hình ảnh của ông anh ruột. Mỗi lần ông ấy cười kiểu này, tiếp theo nhất định sẽ là xoa đầu cậu đến rối tung mới thôi.
Sợ Tiêu Chiến nhào đến xoa đầu, Vương Nhất Bác nghiêm túc ngồi thẳng lại trên ghế, giọng nói trầm thêm một chút:
- Anh Tiêu này, ừm... Tôi... Tôi nhờ anh hỗ trợ một chút được không?
Tiêu Chiến nhận thấy sự nghiêm túc từ phía Vương Nhất Bác liền thu hồi vẻ cợt nhả ban nãy, nhanh chóng quan sát người đối diện.
Tiêu Chiến từng rất e ngại chuyện Vương Nhất Bác đến tiếp quản một nửa khối Kinh doanh. Anh không sợ mất cái ghế đang ngồi, chỉ ngại phiền. Cậu ấy có xuất thân hiển hách, kinh nghiệm tích lũy không ít, được đào tạo chuyên sâu, có quyền lực lẫn thực lực. Những người như vậy thông thường sẽ không dễ dàng tiếp thu sự chỉ bảo góp ý từ người khác. Họ rất có chính kiến, thậm chí có thể nói là khá bảo thủ.
Tiêu Chiến không phải là đang vơ đũa cả nắm, tất nhiên ở đâu chẳng có người này người kia, nhưng đa số những người anh đã từng tiếp xúc hoặc hợp tác có mà bối cảnh tương tự thì đều là những người không hề dễ chịu chút nào.
Vương Nhất Bác tính tình lãnh đạm, ít nói ít cười luôn khiến người ta thấy xa cách. Suốt nửa tháng vừa qua, một vài cấp dưới của cậu đến than ngắn thở dài với Tiêu Chiến rằng sếp của họ thế này, sếp của họ thế kia. Tiêu Chiến lắng nghe, động viên họ nỗ lực hơn, thậm chí là thay Vương Nhất Bác hỗ trợ họ một phần.
Anh chưa một lần nói đỡ cho cậu, chưa một lần thay cậu giải thích rằng vì lí do này hay lí do kia mà cậu hành động như thế.
Tiêu Chiến cho rằng có những vấn đề chỉ nên để người trong cuộc tự thân vận động. Tình hình hiện tại là hai bên chưa thể tìm được tiếng nói chung, bản thân Vương Nhất Bác không nhiệt tình, cấp dưới của cậu lại không chủ động phá bỏ sự xa cách đó, Tiêu Chiến cho rằng người ngoài như anh tốt hơn hết chỉ nên tư vấn cho họ cách thức, thay vì làm luôn việc mà tự bản thân họ phải làm.
Vương Nhất Bác hôm nay chủ động nhờ hỗ trợ càng làm Tiêu Chiến tin vào khả năng đánh giá người khác của mình. Từ buổi nói chuyện đầu tiên, từ phần ăn cậu gọi cho Vương Hàn, từ cốc nước cậu đổi cho anh, từ cái cách cậu tận tâm tận sức theo kịp tốc độ làm việc của các trung tâm bên dưới, anh thấy được rằng Vương Nhất Bác có thể là một người tẻ nhạt, không quá thân thiện, nhưng cậu tuyệt nhiên không phải người vô tâm vô tình.
Chỉ là nếu như có thể, hãy cho cậu thêm chút thời gian và không gian để cậu thấy được sự tiếp cận của mình là chân thành, hoàn toàn vô hại. Nếu được, hãy thay đổi cách nhìn một chút, bỏ qua sự lãnh đạm kia, chú ý đến sự quan tâm, chu đáo và tinh thần của cậu ấy.
Tiêu Chiến từ ngày đầu tiên đã không ngại ngần mà tạo dựng một mối quan hệ với Vương Nhất Bác. Đó chẳng phải là vì anh nhận thấy những điều tích cực nơi cậu sớm hơn người khác một chút đấy ư? Hoặc có thể nói, Tiêu Chiến may mắn phát hiện ra đằng sau vẻ ngoài băng lãnh ấy tồn tại một Vương Điềm Điềm không giỏi thể hiện cảm xúc.
Tinh ý một chút, chân thành một chút, kiên nhẫn một chút, rộng lượng một chút...
Một chút thôi, không nhiều...
Phá băng... cũng không hẳn là quá khó khăn, nhỉ?
[...]
*Outsource: thuật ngữ kinh tế. ở đây mình dùng với nghĩa "nhân lực thuê ngoài"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro