C7: Ice Breaking (P2)


- A Hàn bảo cậu tìm tôi sao? - Sau mấy phút ngẩn người, Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác nhún vai, chẳng phủ nhận cũng không thừa nhận. Cậu xoay xoay cái bánh một hồi, bóc ra, cho vào miệng nhai nhóp nhép khá là tự nhiên. Thực ra thì cậu cũng không đói, chỉ là bị Tiêu Chiến nhìn suốt từ nãy đến giờ có chút không thoải mái, đành phải ăn bánh cho đỡ ngại.

Bánh mochi vốn dai dai dẻo dẻo lại dính răng, Vương Nhất Bác còn nhét cả cái như thế vào mồm, đại khái là đang khá chật vật. Trông thấy cậu phồng má như một con sóc, Tiêu Chiến chỉ hận không thể lăn ra mà cười, đành cố nhịn. Anh rót cho cậu ly nước, đẩy đến trước mặt. Nét cười trên khóe miệng dẫu đã cật lực che giấu vẫn không thể khỏa lấp.

Vương Nhất Bác cũng chẳng giải thích nổi vì sao mình lại có một hành động vô ý đến vậy. Trên mặt cậu thoáng chút ngại ngùng, nhưng không hề lo lắng. Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rằng người trước mặt sẽ không chấp nhất với mình những chuyện con con.

Vương Nhất Bác từng rất kiêng dè những người xung quanh, nhất là những người muốn thông qua quan hệ với Vương Hàn mà bay lên đầu cành. Anh Hàn thoải mái lắm, chẳng phản ứng gì nhiều, lúc nào cũng bảo rằng anh chấp nhận những mối quan hệ xã giao ấy, đôi bên cùng có lợi. Chẳng qua là bèo nước gặp nhau, miễn sao đừng làm chuyện gì quá đáng là được.

Vương Hàn dẫu hãy còn trẻ tuổi cũng không phải là người thiếu tâm nhãn. Người khác chiếm được chút lợi từ người nhà họ Vương đâu có dễ dàng gì. Đây là đạo lí thông thường, muốn được con gà phải chịu mất nắm gạo. Vương Hàn có thể điềm nhiên trước những thứ hỗn tạp, chấp nhận những hư tình giả ý, coi tất cả những thứ anh phải đối mặt là điều hiển nhiên. Anh đã từng bước từng bước xoay chuyển để vững vàng trên chặng đường tiếp quản Wang Corp.

Vương Nhất Bác không giống anh trai mình, người lúc nào cũng ung dung mà âm trầm khó thăm dò. Cậu ấy, đối với thứ mình thích sẽ thể hiện rất rõ, nhất định sẽ cố gắng có được, cũng nhất định toàn tâm toàn ý chăm sóc nâng niu, còn đối với thứ mình không thích thì sẽ tận lực tránh né và xua đuổi.

Có điều, nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác chợt nhận ra...

Tiêu Chiến...

Từ lần đầu gặp mặt đến bây giờ, anh ấy chưa từng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy khó chịu.

********

- Cần tôi hỗ trợ như thế nào?

Nghe câu hỏi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn anh, rồi liếc nhìn đồng hồ trên tường như muốn hỏi anh có vội đi về không. Cùng lúc đó, Vu Bân gõ cửa, hỏi:

- Tan làm luôn chứ hai vị?

- Cậu về trước đi, bảo Quách Thừa nếu xong rồi thì cũng về luôn, chúng tôi còn chút việc.

Vu Bân tròn mắt nhìn hai người bên trong, song cũng không nói thêm, ù ù cạc cạc quay lưng đi ra, tiện thể ngoắc Quách Thừa đang tắt máy chuẩn bị đi về. Hắn xoa đầu khó nghĩ trước tình huống nhân viên về trước, sếp ở lại tăng ca.

Cuộc nói chuyện giữa hai người họ kéo dài đến tận bảy giờ, khi toàn bộ nhân viên của tầng 7 đều lục tục ra về mới dừng lại. Tiêu Chiến thở hắt một hơi thật mạnh như muốn xua tan mỏi mệt, đứng dậy vặn mình, nói:

- Mọi việc cứ quyết định như thế. Ngày mai sẽ bắt đầu theo những gì chúng ta dự tính. Hợp tác thật tốt nào!

Tiêu Chiến định bắt tay với Vương Nhất Bác, nào ngờ cậu nhóc để tay ra sau lưng, lém lỉnh nói:

- Tất nhiên rồi, anh Chiến!

Bụp!

Tiêu Chiến thấy có quả pháo đang nổ tung trước mặt. Cái người kia đang gọi anh với một danh xưng hết sức thân thiết đấy.

Anh Chiến?

Tiêu Chiến nhăn mũi. Chẳng phải mới hôm trước bảo cậu đừng gọi "Anh Tiêu" với cả "Sếp Tiêu" nghe khách sáo quá, cậu ta còn nhướn mày bảo trước giờ không thích xưng hô thân thiết với người khác hay sao?

Thấy Tiêu Chiến mắt tròn mắt dẹt nhìn mình, Vương Nhất Bác dửng dưng bĩu môi một cái:

- Anh Hai nói cứ xem anh như là anh trai vậy, nhưng mà ngoại trừ anh ấy và mấy người anh họ trong nhà ra, tôi vốn không có thói quen gọi ai kiểu đấy đâu. Thế cho nên là anh đừng có mà gọi tên tôi như kẻ thù nữa!

Tiêu Chiến ngẩn người. Ngoại trừ lúc nói chuyện về công việc, chẳng mấy khi thấy cậu nói một hơi dài như vậy đâu. Anh bật cười, ném cho Vương Nhất Bác một cái bánh nữa, đứng lên đi ra ngoài, hất cằm về phía văn phòng của cậu, cao giọng:

- Dọn đồ đi về thôi nhóc!

Người nọ cũng thật thư thái về phòng lấy áo khoác với chìa khóa, đột nhiên chống nạnh nghiêng đầu nhìn anh rồi hỏi lại:

- Anh vừa gọi tôi là "nhóc" ấy hả?

Tiêu Chiến lại một vẻ cợt nhả mà trêu người ta:

- Nhỏ hơn tôi mấy tuổi, không gọi là nhóc thì gọi là lão à? Lão Vương?

Hây dà, Tiêu Chiến còn chê Vương Nhất Bác là trẻ con kìa. Cậu nhớ là mình chưa có chê anh già bao giờ luôn đó. Cái con người này, nhìn thì ngoan mà sao lại hư thế không biết?!

Vương Nhất Bác đen mặt nhìn người đang tựa lưng vào cửa cười đến độ mắt loan thành hình bán nguyệt, chắc mẩm anh hẳn là đang vui vẻ lắm đây. Cậu cũng chẳng biết phải nói gì, theo sau anh ra thang máy. Dáng anh cao gầy, bờ vai nhỏ, từ sau nhìn tới tự dưng lại thấy chút gì đó tịch mịch phảng phất.

Vương Nhất Bác cười tự giễu, chẳng hiểu sao lại nhìn bóng lưng người ta rồi lại cảm khái như vậy nữa. Chắc có lẽ vì cậu đã đọc được ở đâu đó một câu nói rằng:

"Bóng lưng con người là thứ buồn nhất trên đời."

Đưa mắt nhìn cái bánh trong tay, Vương Nhất Bác bỗng dưng có cảm giác như vừa đạt được một thành tựu nho nhỏ nào đó. Cậu giơ điện thoại lên, chụp một bức ảnh.

To: Anh Hai

"Người ta gọi em là thằng nhóc 😐😐"

Tiêu Chiến lái xe đi rồi, Vương Nhất Bác khoanh tay nhìn vào khoảng không một lúc, cũng ra về ngay sau đó.

********

Vương Nhất Bác vừa vào đến nhà đã thấy ông anh quý hóa đang nằm phè phỡn trên sofa, nhe răng híp mắt cười. Cậu đi đến bên ghế, cũng ngồi xuống, ném phịch cái bánh lên bàn:

- Coi em như con nít, cho một lần những hai cái bánh, còn thiếu mỗi xoa đầu với nựng cằm nữa thôi.

Vương Hàn cười hiền, ngó ngó cậu em mình một lúc, cầm cái bánh lên xem.

- Nói vậy thôi, chứ em cũng có ngại gì nữa đâu hả?

Vương Nhất Bác không nói gì, nhìn Vương Hàn như muốn hỏi sao anh ấy lại biết.

- Em mà ngại thì đời nào lấy bánh này, lại còn hai cái một lúc. Nói anh nghe xem, A Chiến thú vị lắm đúng không?

- An toàn.

Vương Nhất Bác để lại một câu rồi định đi lên lầu, liền bị Vương Hàn gọi lại:

- Ăn cơm đã, anh hỏi chuyện chút coi!

Bạn nhỏ Vương lại làm cái đuôi theo sau Vương Hàn đi vào bếp. Dì giúp việc đặt lên bàn mấy món ăn, thêm một đĩa cá hấp. Vương Nhất Bác nhớ tới trưa nay ở công ty cũng mới ăn cơm với cá, bèn đẩy về phía Vương Hàn, miệng lẩm bẩm:

- Mới ăn cá hồi trưa xong.

- Ở công ty ăn uống khá tốt nhỉ?

Vương Nhất Bác bận nhai cơm rồi, không đáp lời anh trai.

- Lần này em hòa nhập nhanh hơn anh nghĩ. Ban đầu nghe em bảo đang bị quá tải, anh thấy hơi lo.

- Rồi sau đó thì sao? - Vương Nhất Bác nhìn anh, tò mò hỏi.

- Anh định nhờ thằng Chiến giúp em vài việc. Nhưng rồi anh nghĩ lại thì thấy để cho em tự làm sẽ tốt hơn. Em chuẩn bị kĩ như thế, năng lực và tinh thần tốt như thế, cứ từ từ mà làm. Hơn nữa, em chỉ mới bắt đầu, không thể đòi hỏi quá nhiều. Với cả...

- Cả cái gì? - Vương Nhất Bác ngậm đũa, nhìn anh trai đang rất nghiêm túc gỡ xương cá, chờ anh gỡ xong thì nhanh tay gắp một miếng, cười tủm tỉm.

- Với cả phải để em tự mình xoay sở, tự mình biết thế nào là đơn thương độc mã, để em hiểu rõ ý nghĩa của câu nói lúc ông nội tặng em khóm trúc kia.

Vương Hàn hướng mắt về phía đầu tường. Nơi đó có một khóm trúc thân vàng lá xanh làm anh nhớ về một ông cụ tóc bạc, đứng trước một bụi tre gai, có hai thằng nhóc bên cạnh.

Cả hai lại im lặng ăn cơm. Một thoáng trầm lắng trôi qua, vẫn là Vương Hàn chủ động nói chuyện:

- Chẳng phải ban đầu em khá dè dặt với A Chiến à? Sao mới có hơn nửa tháng mà thay đổi nhanh vậy?

- Tiếp xúc liên tục mà. Đôi khi em thấy anh ấy và anh khá tương đồng.

Vương Hàn gác đũa, ngồi tại chỗ nghe Vương Nhất Bác nói chuyện.

- Anh ấy so với mọi người thì có điểm khác biệt.

Vương Hàn gật gù, khóe miệng cũng nhếch lên:

- Như thế nào?

- Tinh tế, khá kiên nhẫn, nhiệt tình nhưng cũng rất chừng mực và có nguyên tắc.

- Nên em thấy thoải mái à? - Vương Hàn vừa cặm cụi bấm điện thoại vừa hỏi.

Vương Nhất Bác cũng ăn cơm xong, từ tốn uống nước, gật đầu, im lặng một lát rồi nói:

- Anh Hai không phải lo lắng nhiều đâu. Em tự tin là mình sẽ làm tốt.

Vương Hàn ngước lên, nhìn vẻ mặt quyết tâm của cậu út nhà mình, lẳng lặng giơ ngón cái như một sự tán dương.

**********

Vương Hàn
Ớt ơi Ớt
Cười chết tao rồi

Tiêu Chiến
Cái giề đấy con béc giê kia?!

Vương Hàn
M cho thằng Bác 2 cái bánh à?
Y như dỗ con nít
Tao buồn cười
Mà ko dám cười

Tiêu Chiến
Bữa giờ cho nhiều rồi mà
Nó ko ăn, nhét đầy trong ngăn bàn
Này là thưởng cho nó
Vì nó chủ động tìm tao
Nhờ hỗ trợ
1 cái là thưởng vì nó
Chịu gọi tao là "anh Chiến"
Chứ ko phải "anh gì đó ơi"

Vương Hàn
Ặc! "Anh gì đó ơi!"
😂😂😂😂

Tiêu Chiến
Để bữa nào rảnh
T kể m nghe
Về cái cách
Em trai mày nói chuyện
Với người ta
Không cười xỉu k lấy tiền
😏😏😏

Vương Hàn
Vất vả rồi!

Tiêu Chiến
Chưa thấy ai lạ như thằng em mày

Vương Hàn
Đang làm gì đó

Tiêu Chiến
Chuẩn bị đi ngủ

Vương Hàn
Hấp à?
Mới có 9h
Không hẹn hò cà phê gì hở?

Tiêu Chiến
Nhà tao có cà phê rồi

Vương Hàn
Uhm, việc gì cũng có lí do của nó
Và cả việc mày ế
Ế đến già!!!

Tiêu Chiến
Tao block mày giờ!!!!

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro