PN8: Ra mắt
25/03/2020
---------------------
Nắng sớm lên cao, rọi xuống hai ba vệt sáng chói len qua rèm cửa sổ mỏng manh như trêu đùa hai kẻ đang nướng khét trên giường.
Vương Nhất Bác nheo nheo mắt thức dậy. Vừa khẽ động đã nghe người trong lòng mình hừ hừ hai tiếng, Vương Nhất Bác vỗ nhè nhẹ lên lưng Tiêu Chiến, trong mắt chỉ toàn là cưng chiều.
- Dậy sớm thế?
- Anh ngủ tiếp đi!
Tiêu Chiến ngọ nguậy mấy cái, chui thật sâu vào lòng Vương Nhất Bác, tiếp tục giấc mộng đẹp. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn phần cơ thể lộ ra ngoài chăn của anh, mỉm cười đắc chí. Từ cổ ra sau gáy, trải xuống hai vai của Tiêu Chiến đều là những điểm đỏ hồng đánh dấu chủ quyền từ Vương Nhất Bác. Nhìn những dấu vết của trận hoan ái đêm qua lưu lại trên thân thể kia, Vương Nhất Bác lại thấy tâm can nhộn nhạo.
Gần một tiếng đồng hồ sau, Vương Nhất Bác ngủ đi ngủ lại thêm mấy lượt rồi mới nhỏ nhẹ gọi Tiêu Chiến thức giấc.
- Anh ơi?
- Ơi?
- Dậy nhé? Gần trưa rồi!
Tiêu Chiến vặn mình một cái, cảm giác đau buốt đánh ập không báo trước. Anh buột miệng kêu một tiếng nho nhỏ.
- Đau hả? - Vương Nhất Bác biết rõ còn hỏi, lại vừa hỏi vừa tủm tỉm cười.
- Em thử đi rồi biết!
Tiêu Chiến đang ngái ngủ bị cơn đau đánh úp một cái nên tỉnh rất nhanh, sau đó lại lười biếng nũng nịu trốn trong chăn. Bộ dạng này đặc biệt câu dẫn, Vương Nhất Bác kìm không được mà giật chăn ra hôn loạn lên mặt mũi Tiêu Chiến một trận.
- Đi tắm!
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác có những nguyên tắc sống chung khá cụ thể. Người ta mây mưa xong còn kéo nhau đi tắm chung, có khi lại thêm một màn uyên ương hí thuỷ khác. Còn Vương Nhất Bác thì sáng ngày ra thường để Tiêu Chiến đi tắm trước, còn phần mình thì ở ngoài dọn đống chăn gối quăng vào máy giặt. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ thu dọn thôi chứ không trải chăn drap các loại đâu, vừa tỉ mỉ vừa phiền phức.
********
Tiêu Chiến đứng soi gương trước tủ quần áo bôi thứ gì đó lên hai vết hồng hồng trên cổ. Vương Nhất Bác tắm xong đi lại gần, tay đưa lên vỗ vào hông anh một cái.
- Em~!!?? Đau!
Vương Nhất Bác cười tinh nghịch, đón lấy tuýp thuốc thoa lên giúp Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác vừa thoa vừa nghĩ cái vết này không biết có kịp tan trước khi hai người diện kiến phụ huynh không nữa.
Cả hai sạch sẽ thơm tho đi xuống nhà dưới thì đúng là gần trưa thật. Vương Nhất Bác lại như bấy lâu nay, lăng xăng đi tới đi lui vọc mèo rồi tò mò hóng hớt Tiêu Chiến nấu ăn trong bếp.
- Hửm?
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm ngang hông từ đằng sau. Người nọ hôn lên má anh mấy cái, vòng tay đặt trên eo, gác cằm lên vai anh đong đưa qua lại.
- Lo.
- Lo cái gì?
- Bố mẹ anh khó tính không?
- Em hỏi suốt mấy ngày nay rồi đó. Sợ quá thì thôi không về nữa nhé?
- Ứm ừm! Không chịu.
Vương Nhất Bác lắc đầu. Tiêu Chiến đã có ý muốn giới thiệu Vương Nhất Bác với gia đình, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua.
- Em cứ về chơi như bạn bè thôi. Ba mẹ anh không khó, cũng không có ý gì thử thách gì đâu. Hai người còn đang trông mong có người hốt anh nhanh nhanh đi ấy chứ!
Bữa sáng kiêm luôn bữa trưa hôm nay không quá cầu kì. Vương Nhất Bác ăn xong thì le te chạy đến bên xem Tiêu Chiến rửa chén. Chẳng hiểu sao Vương Nhất Bác lại cứ thích những khoảnh khắc như thế này. Hai người sinh hoạt trong cùng một không gian, có khi không giao tiếp nhiều, cũng có lúc chí chóe từ đầu hiên ra sau bếp.
Hồi trước thi thoảng về nhà, Vương Nhất Bác thường thấy bố mẹ Vương cùng ở trong phòng đọc sách. Ông đọc sách của ông, bà làm việc của bà, hai người rất ít khi trao đổi với nhau. Ấy thế mà từ ngoài nhìn vào, Vương Nhất Bác vẫn thấy không khí rất chan hoà, không thích hợp cho người thứ ba chen ngang (kể cả cậu út cưng). Vương Nhất Bác khi đó không hiểu sao bố mẹ mình lại thích như thế. Thì ra, nhìn thấy người mình yêu ở trong tầm mắt là một loại tư vị ngọt ngào và hạnh phúc khó có thể diễn tả được.
**********
-;Đừng có xem nữa, mờ hết rồi, không ai thấy đâu.
Tiêu Chiến nãy giờ cứ săm soi mấy cái vết đỏ trên cổ, Vương Nhất Bác giật tay anh về, giữ luôn, tiện tay kéo cổ áo của Tiêu Chiến lên.
- Dạo này bạn nói chuyện với mình hơi gắt đấy nhé!
Tiêu Chiến nhe răng hù doạ, còn liếc một cái nữa. Vương Nhất Bác cười hà hà, xáp lại gần Tiêu Chiến, ôm ôm sờ sờ.
- Lên máy bay anh ngủ một chút đi, để về đến nhà hai bác thấy anh bơ phờ tưởng đâu em bắt nạt gì anh.
- Vẫn còn hồi hộp à? Yên tâm! Ba mẹ anh không bắt rể liền đâu mà sợ.
Vương Nhất Bác đâu có sợ bố mẹ Tiêu bắt rể. Vương Nhất Bác chỉ sợ gia đình bên ấy không chịu thôi.
********
Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác xuống sân bay lúc trời chập choạng tối. Vương Nhất Bác đứng đợi lấy hành lý, còn Tiêu Chiến thì hí hoáy làm việc gì đó trong điện thoại. Thấy Tiêu Chiến không chú ý đến mình, Vương Nhất Bác đưa tay nhéo cằm anh một cái.
- Anh nhìn điện thoại hoài vậy? Em đẹp trai vậy mà không nhìn là phí lắm!
- Đừng nghịch! Anh đang nói chuyện với người nhà.
Tiêu Chiến nhích lại gần Vương Nhất Bác, vòng tay ra sau lưng, ôm nhẹ cái người đang dỗi hờn kia. Lớn rồi mà cứ hay dỗi!
Lấy hành lý xong, Tiêu Chiến kéo theo Vương Nhất Bác đi ra ngoài. Nhìn mặt anh bây giờ vừa vui vẻ vừa háo hức, trái ngược với Vương Nhất Bác càng lúc càng thấy hồi hộp. Đến một góc khuất, Vương Nhất Bác níu tay Tiêu Chiến lại, ánh mắt nhìn theo hướng lối ra sân bay phảng phất chút mông lung khó đoán định. Tiêu Chiến vừa buồn cười vừa thương, siết lấy bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác.
- Em làm sao? Vẫn lo à?"l
Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn anh như cầu cứu.
- Rồi giờ muốn sao nè?
Vương Nhất Bác cười gian, chu miệng lên, ngón trỏ nhịp nhịp lên môi.
Tiêu Chiến lấm lét nhìn quanh, quay mặt sang, hôn lên môi Vương Nhất Bác như một lời động viên. Vương Nhất Bác siết tay kéo anh về sát người mình, hôn trả lại một cái.
- Em mà cũng biết sợ nữa hả?
- Không phải sợ. Em hồi hộp.
- Có anh đây, không sao hết.
- Lỡ bố mẹ anh không chịu thì sao nhỉ?
- Anh bỏ nhà theo em luôn, được chưa?
Vương Nhất Bác cười lên thật thoải mái, bàn tay lại vô thức nắn nắn mấy ngón tay của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác thích làm nũng với Tiêu Chiến, chẳng phải vì cậu quá lo lắng hay hồi hộp, mà vì mỗi lần Vương Nhất Bác có điều gì bất an đều được Tiêu Chiến dùng cách này hay cách khác để dỗ dành.
Ai đó từ phía xa đưa tay lên vẫy, Tiêu Chiến tươi cười vẫy lại. Vương Nhất Bác nhíu mày thắc mắc người kia là ai.
- Anh họ của anh. - Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cứ giữ tay mình lại không cho đi tới, vội vàng giải thích.
Vương Nhất Bác nghe đến anh họ liền nghiêng đầu suy nghĩ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại nhớ đến chuyện anh em họ lần trước hai người trêu đám bạn đến nhà chơi, nghiêm túc nói:
- Anh con nhà bác Hai, anh họ, hàng thật giá thật.
Người đến là Tiêu Vĩ. Anh trông hai đứa ở một góc cứ thì thà thì thầm cả buổi không chịu đi ra nên phải tự đến xem có chuyện gì. Vương Nhất Bác đang nắm tay Tiêu Chiến, bên kia đang kéo một cái va-li to. Hai người, một va li, tay trong tay, Tiêu Vĩ liền nhìn ra được vấn đề, mắt cũng sáng lên.
- Anh ạ!
- Ừ! Đi về nào!
Tiêu Vĩ tuy là đáp lời Tiêu Chiến nhưng mắt vẫn không rời Vương Nhất Bác. Anh nhìn đầy ý tứ đến độ Vương Nhất Bác cũng thấy toàn thân ngứa ngáy. Tiêu Chiến thấy thế vội lên tiếng giới thiệu:
- Đây là bạn em, Vương Nhất Bác.
- Chào anh!
- Xin chào! Tôi là Tiêu Vĩ.
Vương Nhất Bác quan sát Tiêu Vĩ. Người này có khí chất điềm đạm, ôn hòa tương tự Tiêu Chiến, thâm trầm an tĩnh nữa. Vương Nhất Bác thấy ông anh này đang đánh giá mình rất kĩ lưỡng.
*******
Ai đã hoặc đang yêu cũng đều hiểu rằng có một người đồng hành trong những chuyến đi thật sự là một trải nghiệm quý giá. Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, tận hưởng chút cảm giác an vui ngọt ngào.
Tiêu Vĩ ngồi ở ghế trước, nhìn vào gương liền thấy đôi chim sẻ đang cuối mắt đầu mày tình qua ý lại. Hai tai Tiêu Vĩ cũng vì sự ngọt ngào của không khí sau lưng mà nóng bừng như có lửa. Tiêu Vĩ ngẫm nghĩ rồi lại tự cười một mình vì thằng em kén cá chọn canh cuối cùng cũng chịu dẫn người về rồi.
- Em để ý thấy nãy giờ ngã ba ngã tư nhiều lắm, lái xe ở đây cũng phải chú ý nhiều nhỉ?
Tiêu Vĩ hay cười, lại thân thiết với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cảm thấy người này dễ gần nên chủ động bắt chuyện.
- Đường ở đây khá phức tạp, phía trước còn có một vòng xoay. Tiêu Chiến cũng bị lạc đường hoài.
Tiêu Chiến chính là một kẻ mù đường lẫn phương hướng, có rất nhiều chuyện cũ hay ho. Vương Nhất Bác nghe Tiêu Vĩ kể xấu Tiêu Chiến, cười đến chảy nước mắt.
- Sắp đến nhà anh chưa?
- Sắp rồi, gần một cây số nữa thôi.
Vương Nhất Bác nghe tim mình rộn ràng một vũ điệu hoang dã. Tiêu Vĩ giảm dần tốc độ khi xe chạy vào một con đường nhỏ hai bên có nhiều cây to. Giờ là ban đêm rồi, mấy cái cây to đứng đó như hộ pháp, canh giữ mấy nếp nhà ở phía xa xa.
- Anh ở lại ăn cơm tối nhé? Có vội về với chị không?
Tiêu Vĩ lắc đầu:
- Vợ anh về bên ngoại chơi rồi. Chị mà ở nhà thì anh để chú mày đi taxi về chứ hơi đâu mà đón.
*******
Vương Nhất Bác xuống xe, nhìn ngôi nhà sân vườn rộng rãi, bên hàng rào là giàn sử quân tử xanh tốt, gật gù đánh giá.
- Nhà anh hả?
Tiêu Chiến nhún vai.
- Rộng dữ! Rộng hơn nhà bố mẹ rồi!
Tiêu Chiến chỉ cười.
- Đất ở đây rẻ hơn ở Bắc Kinh nhỉ?
Tiêu Chiến lại gật đầu.
- Wow! Kiếm tiền tậu một mảnh mới được!
- Khỏi! Hốt thằng em tôi đi, cậu sẽ có đất ngay và luôn!
Tiêu Vĩ ở sau lưng nhìn hai con chim sẻ nói nói cười cười mãi không chịu vào nhà bèn xen vào một câu. Tiêu Chiến nhăn nhó nhìn ông anh mình, chả hiểu sao hôm nay ông ấy có vẻ tăng động. Lâu lâu được vợ thả tự do nên dở hơi à?
- Mấy anh em về rồi sao không vào nhà? Ở ngoài này nuôi muỗi đấy hả?
Người vừa ra mở cổng là mẹ Tiêu. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Vĩ liền chào hỏi.
- Con chào thím!
- Con chào bác ạ!
Một chút ngạc nhiên thoáng qua, mẹ Tiêu niềm nở mời khách vào nhà. Mẹ nhìn Vương Nhất Bác, thấy cậu trai này rất quen mặt.
- Thím ở nhà một mình ạ? Chú đi đâu rồi?
- Chú ở ngoài xưởng, hôm nay nguyên liệu về đợt mới. Con ở lại ăn cơm tối luôn nhé?
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác vào trong nhà, rót nước cho cậu uống trước. Đừng nói Vương Nhất Bác dạn dĩ, bây giờ toàn thân cậu cứng đờ lúng ta lúng túng rồi này. Tiêu Vĩ thì không lạ gì nhà Tiêu Chiến, cũng chẳng khách sáo. Tiêu Chiến đợi mẹ từ sau nhà đi lên, tiến đến bên cạnh:
- Bạn của con, Vương Nhất Bác ạ!
Mẹ Tiêu ngồi xuống ghế, mắt nhìn hai đứa trẻ trước mặt thật hiền hòa.
- Con đưa bạn lên phòng nghỉ một chút đi, lát nữa ba về rồi xuống ăn cơm!
Vương Nhất Bác lúng túng đi sau Tiêu Chiến, theo lối cầu thang đến trước một phòng ngủ. Cửa vừa mở, bên trong có một luồng hương thơm hoa mộc quấn lấy hai người. Tiêu Chiến cười, mẹ Tiêu đã trải giường cho anh rồi, túi hương trong phòng cũng thay mới hết. Mẹ chuẩn bị thật kĩ để đón con ở xa về, hơn nữa là không chỉ về một mình.
Vừa vào phòng, Vương Nhất Bác liền nằm vật ra giường. Mùi hoa mộc từ vật dụng trong phòng rất dễ chịu làm Vương Nhất Bác muốn lim dim ngủ.
Chờ Tiêu Chiến tắm xong, Vương Nhất Bác lôi từ trong va li ra hai túi giấy trông như đang đựng đồ đắt tiền rồi cứ ngồi khoanh chân trên giường, nhìn chằm chằm.
- Cái gì trong đó vậy?
- Quà, mẹ em mua giúp.
Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện với Vương Nhất Bác, cũng ngắm nghía mấy thứ bên trong.
- Mẹ chuẩn bị cho em về ra mắt gia đình anh. Mẹ nói muốn làm cái gì cũng phải xin phép người lớn trước đã.
Cửa phòng bị gõ hai tiếng, giọng mẹ Tiêu văng vẳng bên ngoài:
- Con trai! Ba về rồi, xuống nhà đi!
Tiêu Chiến cười ngọt ngào, kéo tay Vương Nhất Bác cùng đi xuống.
- Ba!
- Con chào bác ạ!
- Con trai đã về đấy à? Ừ! Chào con!
Bố mẹ Tiêu đang ngồi ở phòng khách trò chuyện với Tiêu Vĩ. Lần đầu giáp mặt, Vương Nhất Bác không giấu được sự hồi hộp. Tuy đã được Tiêu Chiến cho xem hình qua điện thoại, Vương Nhất Bác nhìn bố mẹ Tiêu ở ngoài thì thấy hai người còn trẻ hơn nhiều. Vương Nhất Bác cứ sợ sẽ phải gặp hai trưởng bối uy nghiêm, trang trọng nhưng xem ra cậu lo lắng không cần thiết rồi.
Trông thấy Tiêu Chiến đi xuống cùng Vương Nhất Bác, tay xách nách mang, Tiêu Vĩ biết ý liền tách ra ngồi một góc, nhường phía chính diện cho người lớn ngồi. Anh dạt ra bên mép ghế, nháy mắt trêu Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác đặt hai túi quà lên bàn rồi chắp tay phía trước, bộ dạng hết sức nghiêm trang chỉnh tề, cúi đầu chào bố mẹ Tiêu.
- Con chào hai bác! Con là Vương Nhất Bác. Hôm nay con xin phép được ra mắt hai bác ạ!
Bố Tiêu mỉm cười hài lòng nhìn cậu thanh niên trang nhã trước mặt, khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác thấy hai người lớn không có vẻ gì là bất ngờ, thoải mái nói tiếp:
- Thưa hai bác, con và anh Chiến đã gặp gỡ và quen biết một thời gian. Đến nay thì chúng con quyết định hẹn hò tìm hiểu nhau. Hôm nay con đến, trước là để biết nhà, sau là ra mắt với gia đình ta, cũng xin hai bác cho phép chúng con được qua lại với nhau.
Mẹ Tiêu vui lắm, trong lòng như có hoa nở. Người mà Tiêu Chiến đưa về hôm nay vừa khôi ngô sáng sủa lại rất lễ độ.
- Được rồi! Hai đứa cho người lớn biết như vậy là tốt rồi. Từ từ tìm hiểu nhau, nhé!
Tiêu Chiến ở bên cạnh mặt mày sáng rỡ, khóe môi cũng cong cong. Vương Nhất Bác đưa tay ra nắm lấy tay anh như muốn tìm một sự cổ vũ.
- Con cảm ơn hai bác đã chấp thuận. Con cũng xin phép sau này được lui tới gia đình ta như con cháu trong nhà. Thêm nữa, đến lúc thích hợp, hai bác cho phép con đưa anh về ra mắt bố mẹ con ạ!
Vương Nhất Bác nói hết một hơi mà tim cũng muốn rơi lộp độp. Những lần trước khi cậu đến nhà người yêu chơi, chủ yếu là đến làm khách, ăn bữa cơm, uống ly trà, cảm thấy rất nhẹ nhàng. Chỉ riêng lần này, Vương Nhất Bác không hiểu vì sao lại có cảm giác trách nhiệm nặng nề, lo âu hồi hộp cũng nhiều hơn hẳn.
Bố mẹ Tiêu vui đến nỗi hai gò má cũng nhô cao lên, mắt cười híp lại, nhắm chừng có khi trẻ ra vài tuổi. Tiêu Chiến chọn được ở đâu một người tốt đến vậy chứ? Nói năng rõ ràng rành mạch, vừa có khí phách lại không quá cường ngạnh. Hai ông bà Tiêu thật muốn ôm nhau cười vang, mở tiệc ăn mừng thật lớn. Thằng con duy nhất của ông bà thế mà lại không ế mốc ế meo.
Ô vui quá xá là vui đi!
- Nào nào nào! Đừng có xin phép tới xin phép lui mãi thế. Được rồi! - Đây là bố Tiêu vẫy vẫy tay, miệng cười không khép lại được.
- Thưa gửi nãy giờ có đói không? Nhanh nhanh đi ăn tối nào! Mình ơi, Vĩ Vĩ nữa, thức ăn nguội hết là không ngon đâu!
Mẹ Tiêu không giấu được vui mừng, cười đến độ vết chân chim nơi đuôi mắt hằn sâu thêm một chút. Bà một tay kéo chồng, một tay vẫy cháu, cả gia đình rồng rắn đi vào bếp.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đứng ngơ ra một lát, bàn tay lại ướt mồ hôi. Tiêu Chiến rút khăn giấy lau đi, anh cũng đang cười rất vui.
- Như vậy là xong rồi sao? Bố mẹ anh không có ý kiến gì à?
- Ba mẹ cho phép rồi đó. Anh đã bảo mà, gia đình anh không khó đâu.
- Vậy... tụi mình vào đó luôn hả?
Vương Nhất Bác chỉ tay vào gian bếp phía trong, Tiêu Chiến gật đầu, vẫn cười hoài.
- Sao anh cười hoài vậy? Anh trêu em đúng không?
- Vui mà! Anh vui lắm. Anh cảm ơn em nhiều nhé!
Vương Nhất Bác không hiểu Tiêu Chiến cảm ơn vì điều gì, từ từ theo sau anh đi đến bàn ăn.
Một nhà, đơn giản chỉ bắt đầu bằng việc ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm.
- Nhất Bác tự nhiên đi nhé! Cứ như ở nhà thôi!
Mẹ Tiêu vừa đưa bát đũa cho Vương Nhất Bác vừa đon đả nói cười. Ôi cha thằng bé này, nhìn tới nhìn lui thế nào cũng thấy dễ mến!
- Mẹ nấu nhiều món thế?
- Nhờ phước hai đứa mà anh được ăn cỗ. Hôm nay quả nhiên có lộc ăn nha!
Tiêu Vĩ ngồi gần Tiêu Chiến vừa rót rượu vừa trêu. Vương Nhất Bác không hiểu sao Tiêu Vĩ cứ thích chọc ghẹo Tiêu Chiến hoài. Tiêu Vĩ có khi lại giống Vương Hàn, cứ thích đem mấy đứa em ra trêu chọc.
- Anh Vĩ nói nhiều quá! Ăn cơm!
Tiêu Chiến ở nhà có vẻ rất hổ báo, vậy mà Tiêu Vĩ cũng chỉ cười. Hai anh em họ chí chóe thêm mấy câu nữa mới chịu ăn uống đàng hoàng.
Vương Nhất Bác bị Quách Thừa dọa là về đây coi chừng bị đói vì không ăn cay được. Thức ăn ở quê Tiêu Chiến đỏ rực sắc màu của dầu điều cùng với ớt, ngửi mùi thôi cũng muốn sặc. Tinh tuý của ẩm thực Trùng Khánh là ớt và hoa tiêu. Hoa tiêu không giống hồ tiêu, vừa cay lại vừa tê tê đầu lưỡi. Vương Nhất Bác nghe thôi đã thấy bụng dạ cồn cào.
- Hôm nay nhà có khách nên mẹ nấu nhạt một chút. Có ai muốn thêm cay thì đây nhé!
Mẹ Tiêu đặt thêm lên bàn mấy chén gia vị, nhìn qua là đủ hiểu độ cay rồi. Màu đỏ thắm bóng lưỡng bắt mắt như những cánh hoa hải đường ngày Tết vậy. Vương Nhất Bác bỗng dưng thấy sao mà ấm lòng quá. Cậu cứ tưởng về đây sẽ phải bị thử thách, bị khó dễ, phải cố gắng thích nghi, nhưng thực tế thì ở đây chỉ có hoan hỷ chào mừng cùng với chu đáo tỉ mỉ thôi. Vương Nhất Bác đưa tay xuống gầm bàn, kín đáo siết nhẹ bàn tay Tiêu Chiến một cái.
Quách Thừa ở Bắc Kinh bỗng nhiên thấy nóng ruột dễ sợ.
***********
Dùng cơm tối xong, Tiêu Vĩ ngồi chơi thêm một lát rồi xin phép ra về. Tiêu Chiến đi theo tiễn anh ra cổng. Tiêu Vĩ đứng ngoài cổng nhìn Tiêu Chiến trong sân, nhếch môi cười.
- Mai sang diện kiến ông nội nhỉ? Bao giờ đi nhớ gọi anh theo với nhé!
- Anh làm sao đấy? Ngày mai anh không đi dạy à?
- Chú xách về một cục trắng trắng xinh xinh thế kia, ngày mai anh xin nghỉ một buổi sang coi hai đứa ra mắt ông nội.
- Sinh viên của anh xui xẻo lắm mới vớ phải ông thầy như thế này! Thôi đi về lẹ lẹ đi! Về cẩn thận nhé!
Tiêu Vĩ cười vui vẻ, vừa huýt sáo vừa thảy chùm chìa khóa trong tay. Tiêu Chiến nhìn theo, tuy là thở dài nhưng khóe môi lại xuất hiện một nụ cười.
---------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro