Anh ấy...chưa chết


"Choang...Choang...Choang"Bên trong một căn phòng rộng lớn dưới ánh mập mờ của đèn ngủ, một thân ảnh cao lớn đang bực tức đập loạn đồ đạc trong phòng căn phòng xa hoa...Những mảnh thuỷ sứ vương vãi khắp nền gạch hoa trắng, hắn tay cầm chai rượu liên tục tu nốc mặc cho bản thân say xỉn đứng loạng choạng, mắt lờ mờ vẫn tiếp tục uống rồi lại đập phá...

"Két..."Cánh của căn phòng u ấm đầy sắc tối ấy lại từ từ ra, bản thân hắn cũng chẳng biết là ai, chỉ biết cầm chai rượu uống liên tục...Người kia đi vào,nhìn thấy mớ hỗn độn ấy thì ngào ngán lắc đầu đi lại giật lấy chai rượu Vodka rồi đập bể nó, quát lớn

"VƯƠNG NHẤT BÁC! Mày có thôi đi không Hả!?"

Hắn ngước lên nhìn kẻ vừa giật lấy chai rượu của hắn...người đó là Vương Hạo hHên

"Ực..!...mày c.ú.t ra ngoài đi !..hực..."

"ĐM!Mày điên à, mày nhìn đi đồ trong phòng bị mày đập bể lên hết rồi này! Tỉnh lại đi Vương Nhất Bác!!"

"Bừa lắm hả!hức...Để tao dọn"

Hắn hấy tay Vương Hạo Hiên ra rồi loạng choạng ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ thủy sứ vương trên nền gạch trắng lên, đầu óc Vương Nhất Bác chẳng còn tỉnh táo nữa...Hắn ngồi vừa nhặt trong miệng cứ lầm bẩm trong miệng

"Phải dọn...hức!...Anh Chiến không thích bừa bãi...anh ấy thích sạch sẽ!...hức...anh ấy về mà thấy không sạch là sẽ không vui...!"

Hắn cứ lặp đi lặp lại câu đó khiến Vương Hạo Hiên đứng bên không thể chịu nổi lôi hắn dậy mà đấm cho hắn một cú rất đau làm khoé miệng Vương Nhất Bác rướm nhẹ những giọt huyết đỏ

"MEMAY! ĐẾN KHI ANH ẤY MẤT RỒI MÀY MỚI NHỚ MÀ GỌI TÊN ANH ẤY À?"

Hắn lảo đảo lau đi vết máu rồi chỉ vào mặt Vương Hạo Hiên nó

"Anh ấy mất?mày mói xạo...Anh ấy đang đi về Tiêu Gia chơi rồi...nhưng mà...tao nhớ anh ấy!!"

"MÀY TỈNH TÁO LẠI ĐI VƯƠNG NHẤT BÁC, TIÊU CHIẾN C.H.Ế.T RỒI! CHÍNH MÀY G.I.Ế.T ANH ẤY RỒI MÀY CÒN NHỚ KHÔNG HẢ!!"

Vương Hạo Hiên vừa dứt câu thì Vương Nhất Bác cau mày lại nhìn anh rồi nói

"MÀY NÓI DỐI...ANH ẤY...ỰC...CHỈ ĐANG ĐI CHƠI VỚI BẢO BẢO TRONG BỤNG VÀI NGÀY THÔI...RỒI ANH ẤY SẼ VỀ MÀ...ỰC!!!"Hắn quát lớn hất tay anh ra rồi tiếp tục ngồi xuống nhặt lên mảnh sứ nhỏ

Vương Hạo Hiên đứng bên nhìn hắn, khoé mắt anh chợt cay lên nhìn thân ảnh cao lớn đang không còn một chút tỉnh táo nào mà nghẹn giọng nói

"Vương Nhất Bác..Mày còn nhớ có Bảo Bảo...vậy mày có nhớ...chính mày là kẻ g.i.ế.t con mày ko!...Mày còn nhớ cái ngày mày tiếp tay cho cô ta như nào ko...Mày có nhớ mày đã đánh đ.ậ.p Tiêu Chiến đến mức mà anh ấy phải nhập viện còn mày thì vui bên ả ta không hả?...mày nhớ lại đi...tao ko cho phép mày quên đi nó...mày phải nhớ để cảm nhận nỗi đau Tiêu Chiến phải nhận...anh ấy yêu mày,rồi nhận lại được gì từ mày...Một cái c.h.ế.t đau đớn!...Một cái x.á.c chẳng vẹn nguyên bởi in hằn vết đòn roi...Anh ấy làm mọi thứ vì mày...vậy mà tại sao mày lại đối sử với anh ấy như vậy...?"

Hạo Hiên nói xong thì lập tức đi ra khỏi phòng, để lại hắn trong khán phòng rộng và u tối như ngục tù này...

Hắn đi lại nhìn bức ảnh lớn treo trong phòng,chạm lên khuôn mặt rạng ngời ấy, cái nụ cười rạng rỡ của chàng Thiếu niên tên Tiêu Chiến ấy vẫn còn in trên cái ảnh cưới mà ngày đó hắn coi là rác rưởi...Trong ảnh chỉ có một mình Tiêu Chiến cười xòn hắn mặt lại cau có biến sắc như không cảm lòng...

Vương Nhất Bác chạm lên gương mặt thanh tú của Tiêu Chiến khi khoác lên mình bộ vest trắng ấy rồi từ từ trước xuống...Hắn ngồi xụp xuống dưới nhìn vào khoảng không vô định trong bức phòng ngột ngạt lạnh lẽo...

"Em xin lỗi...đến một cái ảnh cưới em cũng không thể cho anh một ảnh thật đẹp...em xin lỗi anh!!"

"Đúng rồi!là em g.i.ết anh mà...em là kẻ g.i.ế.t con và anh...em xin lỗi..."

"Tiêu Chiến à...nếu có kiếp sau anh và em nhất định sẽ gặp lại...Nhất định...em sẽ chụp cùng anh tấm ảnh cưới đẹp nhất... Nhất định em sẽ cho anh niềm hạnh phúc nhất...sẽ cho anh cả thế giới của em... Kiếp này cho em xin lỗi...Kiêp sau em hứa...sẽ trả đủ những gì anh phải chịu"

____

Kiếp này không duyên

Kiếp sau khó gặp

Kiếp này hết nợ

Kiếp sau đừng gặp, khổ nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx