Bắt nạt và 'bắt nạt'

Trong ngôi trường này, Tiêu Chiến là một cái tên khiến người ta nghe đến liền phải dè chừng. Cậu ta không chỉ là trùm trường, mà còn là kẻ ngông cuồng nhất trong cái nơi đầy rẫy quy tắc này

Nói đến Tiêu Chiến, ai cũng nghĩ ngay đến hình ảnh một kẻ lười biếng ngồi vắt vẻo trên bàn học, sơ mi bung hai cúc trên, áo khoác đồng phục thì vắt lỏng lẻo trên vai, chân vắt lên ghế, tay xoay xoay cây bút trong khi thầy giáo gõ mạnh lên bảng nhắc nhở

Cậu ta chẳng bao giờ để tâm đến bất cứ thứ gì

Điểm số? Không quan trọng
Kỷ luật? Càng không đáng bận tâm

Hôm nay đi học hay trốn học, ngày mai gây rối, buồn buồn thì kiếm một người bắt nạt - đó là thứ cậu ta nhắm đến

Và vì lẽ đó không ai dám ngáng đường Tiêu Chiến, ngoại trừ một người...

Vương Nhất Bác - Học trưởng của trường, người duy nhất trong trường không e dè trước anh ta. Cậu không sợ ánh mắt khiêu khích, không né tránh những lời trêu chọc, cũng chẳng bao giờ thỏa hiệp với những trò quậy phá của Tiêu Chiến

Chính vì thế, Vương Nhất Bác trở thành người mà Tiêu Chiến thích trêu chọc nhất

Mỗi sáng, Tiêu Chiến luôn cố tình chặn đường cậu

"Lại đi họp hội học sinh à? Chán chết đi được, hay là hôm nay trốn học chơi với tôi đi?"

Cậu ta tiện thể vươn tay kéo dây đeo cặp của Vương Nhất Bác, khiến cậu hơi nghiêng người về phía trước, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ

Đôi khi, anh ta còn ngang nhiên giật lấy cây bút máy trong tay cậu, xoay xoay trên đầu ngón tay rồi nhướn mày đầy khiêu khích:

"Loại bút này cậu dùng mãi không chán à?"
Xong ngang nhiên đập bút của Vương Nhất Bác, bản thân cậu ta còn cười nhếch mép khiêu khích. Tuyệt nhiên, Vương Nhất bác chưa bao giờ lay động, luôn im lặng trước hành động của Tiêu Chiến

Những trò trêu ghẹo ấy kéo dài từ ngày này qua ngày khác

Nhưng điều mà Tiêu Chiến không ngờ tới là, ban ngày anh ta có thể cợt nhả bao nhiêu, thì khi màn đêm buông xuống, đến lượt Vương Nhất Bác là người "bắt nạt" cậu ta

---

Đêm khuya, trong căn phòng nhỏ chỉ có ánh đèn mờ hắt xuống, không còn ai chứng kiến, không còn tiếng ồn ào của trường học

Lưng Tiêu Chiến bị ép chặt vào bức tường lạnh, hơi thở có phần hỗn loạn

Trước mặt anh ta là Vương Nhất Bác, người vẫn luôn mang dáng vẻ nghiêm túc và điềm tĩnh ấy, giờ phút này lại khiến Tiêu Chiến có chút hoảng loạn sợ hãi

"Hôm nay quậy đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, kèm theo hơi thở nóng bỏng. Vương Nhất Bác không có vẻ lúng túng nhu nhược như ban ngày, mà là dáng vẻ ngạo nghễ  hùng dũng khi áp chế được Tiêu Chiến

Lúc này chính Tiêu Chiến cũng không nghĩ cậu ta là người yếu thế

Cậu ta muốn nghiêng đầu tránh đi, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác đã vươn đến, nắm lấy cằm cậu ta, buộc cậu ta phải đối diện với ánh mắt sắc bén của mình

"Ban ngày mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ không nói gì nữa?"

Tiêu Chiến mím môi khẽ run lên, nhưng ánh mắt vẫn mang theo chút phản kháng

Cậu ta không quen với việc bị dồn vào thế yếu như thế này. Nhưng Vương Nhất Bác không cho cậu ta cơ hội trốn tránh. Đầu ngón tay cậu lướt chậm rãi dọc theo xương quai xanh của cậu ta, mang theo sự chiếm đoạt rõ ràng khiến Tiêu Chiến khẽ run lên

"Vẫn còn sức để gây chuyện vậy thì để tôi xem... cậu còn chịu được bao lâu?..."

Vương Nhất Bác thì thầm vào bên tai con người đang bị áp chế, khẽ nhếch môi đắc thắng

Đến khi trời gần sáng, người không còn sức để nghịch ngợm nữa, người nằm trên giường thở dốc, ánh mắt phủ sương mờ không ai khác chính là Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx