Gián điệp, tôi yêu anh...
"Bỏ...Bỏ tất cả tư liệu mật lại...Tôi liền thả anh về nước"
Căn nhà giam ẩm thấp lạnh lẽo, khung cửa sắt dày liêu phiêu vết hoen rỉ. Nam nhân bên trong bị trói tư thế chữ Y, hai tay bị còng sắt nâng lên cao, mái tóc không lại rũ xuống che lấp nửa khuôn mặt. Môi khô khẽ mấp máy nhưng rồi cuối cùng lời vẫn không thốt ra
"Xin anh đấy!! Thứ đó...rất quan trọng với đất nước của tôi!!..Xin anh...Trả nó cho tôi đi mà..."
Chất giọng hao hao nghẹn ngào, cổ họng như có keo dính sáp làm lời nói ngắt đứng không hiểu rõ
Đôi bàn tay gầy gò nắm chặt thanh sắt, đôi đỏ mắt mở to phủ sương mờ đi toàn bộ mọi thứ để đối diện với người trước mặt
"Xin anh...Đất nước này không thể bị huỷ diệt được...Tôi xin anh..Vương Nhất Bác..."
Cả người nặng rĩu rũ xuống đất, đôi bàn tay buông thỏng, cả người vô lực ngồi xụp xuống
Tiêu Chiến ôm mặt khóc nức nở, cả người run lên không dám nghĩ
Hai năm trước có chàng kị sĩ được phân làm vệ sĩ riêng của Hoàng Tử nước X- Tiêu Chiến
Hắn ta rất giỏi, là một kẻ uy nghiêm, luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ hoàng tử nhỏ. Hắn đi theo Tiêu Chiến như cái đuôi, bám riết nhưng tuyệt đối không làm phiền
Có lần, hắn đã đánh cả đức vua vì làm vị hoàng tử nhỏ của hắn phiền lòng khiến bản thân hắn bị giam cả tháng trời khiến Tiêu Chiến phải đi năn nỉ đến khàn cổ
Rất nhiều...rất nhiều lần chàng vệ sĩ đứng ra bảo vệ hoàng tử nhỏ trước thế giới nguy hiểm
Và trong rất nhiều lần ấy là vạn hạt cát mịn lấp đầy hố trống trong lòng vị hoàng tử vốn đã thiếu đi cái gọi là yêu thương
Không ranh giới...Không phân biệt...
Yêu, chỉ có một từ mà nên mọi thứ...
Cuối cùng thì...Vệ sĩ kia, người thân cận kia, kẻ luôn hết lòng bảo vệ kia lại là gián điệp của nước thù
Hay không? Gián điệp nước W được cài vào nước X lại đi bảo vệ kẻ cầm quyền sau này
Hay không? Hoàng tử một đất nước lớn lại yêu một kẻ đang muốn hại nước mình
Hay không...
Lạnh lẽo âm u của buồng giam biệt tăm, Tiêu Chiến chầm chậm bước vào, một lời không nói tự tiện mở còng sắt ra. Vương Nhất Bác bị thả, cả người nằm phịch xuống sàn, đôi mắt dưới lớp tóc hờ hững
"Tại sao...Tại sao kẻ đó lại là anh!! Tại sao...Tại sao anh lại làm như vậy...?"
Âm thanh đau khổ, đứt quãng khiến không gian trở nên ngột ngạt. Vương Nhất Bác với chút tỉnh táo, mấp máy môi đưa đôi mắt lim dim nhìn Tiêu Chiến
"Em vì nước em mà giam tôi...Vậy tôi xin hỏi em, tại sao em lại hỏi điều đó?"
"..."
"Em biết mà...Cha em ép đất nước tôi ra sao. Em hiểu mà! Vậy em còn hỏi tôi tại sao"
Tiêu Chiến nhất thời bị hỏi đến im thíp
Người hỏi kẻ sao chọn đen, kẻ trả lời đen cũng từ trắng mà ra
Hắn nhìn em, đôi mắt đầy rối loạn. Em nhìn hắn, cảm giác như mèo nhỏ bị quấn len. Cả hai nhất thời không hiểu, không hiểu hai chữ tại sao
Trái tim mất phương, môi ướt nghẹn ngào nói
"Ngày mai...là ngày tử hình...Em không thể...cứu anh được nữa..."
Tiêu Chiến đưa đôi mắt đỏ kia nhìn hắn, Vương Nhất Bác chớp chớp đôi mắt rồi mặc sức cả người đều nằm xuống nền nhà giam lạnh lẽo
"Em hiểu, anh vì sao lại vào đất nước này. Nhưng em vẫn không hiểu tại sao phải là em mà không phải ai khác...Em chỉ là một kẻ ngang bướng cứng đầu...sao lại chọn em?...Sao không phải là một kẻ nào đó!!"
Nước mắt em rơi lã, ngọc trong rơi xuống tay hắn như một liều thuốc thần đánh thức con người kia, hắn nhìn em, nhìn con người nhỏ bé bị thế giới chà đạp. Vương Nhất Bác không đáp, cả người bò lồm cồm dậy, cánh tay lớn ôm trầm lấy con người nhỏ
"Xin lỗi...Xin lỗi em...Thành thật xin lỗi em..."
Tiêu Chiến bật khóc, cả người bần bật run lên, em sợ...em sợ mất hắn...
Em ôm hắn, khóc đến khàn giọng, đến khi cha em gọi em mới chịu dừng. Đôi mắt đỏ phủ sương mờ, em quay đầu nhìn hắn, nhìn người con trai anh tuấn em yêu bất giác nói lên vài từ"Vương Nhất Bác, em yêu anh..."
Hắn ngước mắt nhìn, hàng mi hắn rũ rượi đượm buồn sao...Em thấy vậy quay đầu, sợ rằng mình sẽ không thể thoát ra khi ở lâu hơn
Hôm sau, hắn bị còng tay đưa lên pháp trường. Cơ thể rã rời như x.á.c sống bước đi nặng nhọc, cả người không đứng vững lại bị quân lính kéo đến mức suýt ngã nhào
Tiêu Chiến đứng dưới nhìn lên, vành mũ rộng che khuất đôi mắt ẩm ướt, không dám quay đầu nhìn
Vương Nhất Bác đi qua người Tiêu Chiến, môi khô khó khăn nói lên câu "Tôi yêu em, Tiêu Chiến" rồi lập tức bị kéo đi
Mắt em mở to, ngước mặt nhìn theo bóng lưng lớn đã từng che khất nỗi đau cho em mà bật khóc đến run cả vai
Hắn bị trói lên cột cao, hai tay dang rộng, cả người vô lực nhìn mọi thứ. Đôi mắt Vương Nhất Bác vô hồn nhìn quanh rồi dừng lại trên con người uy vũ nhỏ nhắn, cúi đầu mỉm cười
Khi tiếng súng lạnh lẽo nổ ra, tên gián điệp nước W gục xuống cũng là lúc người ta thấy Hoàng Tử Tiêu ung dung ngang bướng ngã theo
Hai con người không chung dòng máu, không cùng dân tộc lại đồng đồng ngã gục
Em đã uống thuốc đ.ộ.c, vì em yêu hắn..Giống như cách hắn không vì thứ gì mà yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro