Hoa hồng xanh...
"Tình yêu của chúng ta như bông hồng xanh vậy!
Một tình yêu vĩnh cữu...Nhưng chẳng có thật..."
______
Đôi mắt tôi mờ mờ tỉnh dậy...Đây là đâu?
Một khung cảnh xa lạ nhưng ấm áp...Cơ thể này...Là tôi sao?
Nhìn qua tấm kính, trông thật chẳng ra làm sao...Tôi nhìn bó hoa nhỏ mình cầm trên tay, đôi mắt hướng về phía cửa tiệm hoa
"Kính chào quý khách"
Chàng thiếu niên nhỏ người cúi đầu chào tôi, nhìn nụ cười ấy khiến tim tôi dừng lại một nhịp
"Đẹp quá"
"Cho hỏi quý khách muốn mua hoa gì ạ"
"Ờm...Tôi..."
Thật khó coi! Cái vẻ ấp úng này là sao chứ!!
"Quý khách muốn mua nó vào dịp gì? Tôi có thể chọn"
"Tôi..."
"Hửm?"_Người ấy nghiêng đầu, trái tim tôi cũng vặn theo cái nghiêng ấy
Người con trai trước mặt rất đẹp, đẹp đến mức khiến tôi phải xao động
"Lấy tôi một bó Lilac"
"Lilac sao? Chờ tôi một chút"
Nam nhân ấy từ từ mò mẫn, đi đến quầy. Có lẽ tôi cũng hiểu được đôi chút
"Mắt anh..."
"À...mắt tôi không thể thấy được từ nhỏ rồi"
"..."
Tôi im lặng, thật sự cái số phận hồng nhan bạc mệnh gì đây....
"À! Lilac có gói...Của cậu đây"_Bàn tay nhỏ nhắn đưa cho tôi
Phải! Lilac-Mối tình đầu thơ mộng!!
_____
Ngày nọ bước chân tôi lại dừng ở tiệm hoa nhỏ
Leng keng gió thổi vào những ống sáo trúc
"Xin chào!"
"Nhất Bác! Em đến rồi sao?"
Anh ấy lại đứng dậy, đôi mắt nhìn vào một khoảng không vô định rồi mò mò đến bên tôi
"Em có mua hoa tặng anh này"
Tôi đưa đặt vào bàn tay anh một bó hoa lớn
"Violet?"
"Phải! Em thích anh!! Yêu anh rất rất nhiều!!"
Đứng trước mặt người con trai ấy, bất giác tôi ngượng ngùng...Có mất giá quá không...
Anh ấy mỉm cười! Nụ cười ngọt ngào đốn gục tim tôi rồi!
"Vậy anh nhận nó xem như là đồng ý nhé"
Anh ấy ôm chặt bó hoa Violet...Thật là! Đáng yêu quá đấy
À! Violet-Tình yêu thầm kín
____
"Tiêu Chiến a~~ Em có hoa nữa cho anh này!"
"Nhóc con à! Anh bán hoa đấy! Em lại mang cho anh gì nữa đây"
Anh ấy khẽ khiển trách. Thật sự tôi mê mệt với cái giọng điệu ấy thôi
"Hửm? Lily à?"
Anh ấy sờ nhẹ lên cánh hoa, con người này chỉ cảm nhận vậy thôi đã biết là lily rồi sao?
Không hổ là người yêu tôi!
"Nhưng mà còn có cẩm chướng nữa đấy!"
"Ồ! Có lẽ Lily nhiều hơn Hoa hồng nên anh không biết"
Anh ấy lại cười, nếu mặt trời là thứ nóng nhất thì nụ cười anh ấy chắc chắn sẽ t.h.i.ê.u c.h.á.y cả dương gian mất!!
Lily-Tình yêu ngọt ngào
Hoa hồng-Tình yêu lãng mạn
____
"Anh ơi anh ơi!!"
"Cún con~ Về rồi sao?"
"Em đố anh em đang cầm nhưng hoa gì"
Tôi đưa tay ra, hai tay là hai bó hoa tươi thắm
Tiêu Chiến vẫn nhìn vào khoảng không ấy, anh loạn soạn chạm vào hai bó hoa
"Trái là Lavender, phải là Hướng Dương! Đúng chứ?"
"A~~ Laopo của em giỏi quá a!~"
Tôi nhào vào ôm anh, cái sự ấm áp ấy khiến tôi cảm thấy thoái mái và an toàn biết bao
Nói này!
Lavender - Tình yêu thuỷ chung
Hướng Dương - Tình yêu kiên cường
____
"Chiến ca! Chiến ca!!"
"Em mới nghe câu chuyện này hay lắm á"
Tôi hớn nhào vào lòng anh, ấm áp quá
"Chuyện gì?"
"Anh biết Hoa hồng xanh không?"
"Biết"
"Tinh yêu của chúng ta đó~~"
Tiêu Chiến phì cười nhìn tôi rồi xoa đầu
"Ngốc ạ"
Hoa hồng xanh-Tình yêu vĩnh cữu
____
Đóng cuốn tập lại, hai hàng nước mắt nam nhân cứ rơi không ngừng
"Anh lại nhớ em nữa rồi..."
Chàng trai lững thững bước đến khu nghĩa trang rộng lớn lạnh lẽo
Đôi tay đỏ lên vì lạnh, gương mặt phừng phừng vì phải chịu sự băng hàn của tuyết
"Nhóc con...Anh còn chưa kịp nhìn thấy nụ cười của em nữa đấy..."
Bàn tay sưng tấy vì lạnh đặt lên bia mộ một bó hoa lưu ly xanh biếc
"Lưu ly...Tình yêu không thể quên..."
Giữa những màn tuyết giày có bông Bồ Công Anh lấp ló, gió thổi nhẹ đã bay lên..Mong manh yếu ớt như anh giờ đây vậy...
Bạch mẫu đơn...Em là loài hoa đẹp nhất...
Tiêu Chiến tay cầm một cánh hồng trắng, tay anh đã nhuộm hết một màu xanh dương
"Em nói đi...Làm sao để chúng tay tạo ra được một bông hồng xanh đây..."
"..."
"Vĩnh cữu...Không tồn tại...Đúng không em..."
Dưới màn tuyết trắng xoá, Tiêu Chiến gục đầu vào mộ của Vương Nhất Bác, nụ cười rạng rỡ mà cậu thích nhất vẫn ở trên môi anh
Vào 3 năm trước, Vương Nhất Bác đã tiến hành phẫu thuật ghép mắt cho Tiêu Chiến. Cậu lấy chính đôi mắt mình ghép vào mắt Tiêu Chiến...
Nhưng mà...Nhưng mà...Cậu ấy lại bị t.a.i n.ạ.n
Vương Nhất Bác qua đời vào kỉ niệm 6 năm ngày cưới của cậu và anh...
Ngày Tiêu Chiến được tháo băng là ngày anh nhìn thấy bia mộ khắc tên cậu...
Cậu nhóc ngày nào anh gọi là chồng giờ chỉ còn lạnh lẽo dưới tầng đất dày
Đôi mắt anh là do cậu hiến...Sinh mạng anh là do cậu cứu rỗi
Nhưng mà không có cậu...Anh thà biến mất còn hơn...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro