Không còn ai yêu con hơn em ấy nữa...
"Đời người...Chỉ một lần trao trọn chân tình cho nửa kia..."
Đã yêu sâu đậm một người rồi, chẳng thể yêu thêm kẻ thứ hai
Vương Nhất Bác là đứa trẻ mồ côi. Nhỏ sống với chú dì thì bị đánh đập, 13 tuổi dứt áo ra đi.
Cha mẹ mất, cậu chẳng có chốn dung thân...May sao gặp được một gia đình tốt bụng nhận nuôi
Nhà ông bà Tiêu đầu làng chỉ có một đứa con trai lớn. Thấy nhận nuôi thêm cậu nhóc này cũng chẳng hề hấn gì..Thôi thì ta có tình ta thương lấy đứa trẻ như con
Vương Nhất Bác được mẹ Tiêu dẫn về ra mắt tổ tiên với bộ dạng gầy gò, nhỏ nhắn
Đôi mắt nhỏ nhìn vào nơi góc cửa phòng, một cậu bé không quá cao, nhỏ nhỏ chỉ độ 16, 17 tuổi đứng bên trong nhìn cậu
"Đây là Tiêu Chiến, sẽ là anh hai con"
Cái từ anh hai nghe thật là xao lãng...
Tiêu Chiến bước ra, nở bụ cười ngọt ngào cúi chào
"Tên anh là Tiêu Chiến! Rất vui được gặp em!"
"..."
Cậu nhóc 14 tuổi ngẩn ngơ ra đấy...Nụ cười ấy thật sự đã khiến con tim cậu nhóc này dao động
"Em...Là Vương Nhất Bác..."
__________
"Tên em là Vương Nhất Bác! Và cũng sẽ là cái tên cùng anh đi trên lễ đường!"
Câu khẳng định thật ngọt ngào...Nhưng nó chỉ mãi là một câu nói
____
Tiêu Chiến bị bệnh tim...Trái tim này thật sự mong manh. Nó như quả bom có thể n.ổ bất cứ lúc nào
...
Đèn cấp cứu vang vọng cả một vùng. Tiêu Chiến nằm trên cán thương với hơi thở thoi thóp
"Anh ơi! Anh ơi..Đừng bỏ em mà...Anh oi đừng bỏ em mà!!"
Đôi mắt anh nhắm nghiền lại...Chẳng biết anh có nghe không..? Nghe tiếng người anh yêu đang gọi anh trong hai hàng lệ trong
"Bác sĩ...Làm ơn...Làm ơn cứu lấy anh ấy đi mà! Tôi xin các người... Làm ơn hãy cứu lấy anh ấy đi mà!!"
Vương Nhất Bác quỳ xuống d.ậ.p đầu liên tục dưới chân vị bác sĩ trưởng khoa
Ông ta không chịu phẫu thuật vì chẳng có tim ghép
Vương Nhât Bác suy sụp chạy theo đến 10 tầng...Hơn 180 bậc thang quỳ rạp dưới chân của Viện trưởng
Cúi d.ậ.p đến hơn 300 cái lạy chỉ vì muốn có thể ghép tim cho anh...
Trước của phòng cấp cứu chỉ còn duy nhất một nam nhân cúi đầu ngồi đấy
Đôi mắt cậu xưng đỏ hết lên, mái tóc xù trông chẳng khác một kẻ bợm rượu mới nhú
"Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến sao rồi con!...Nói mẹ biết đi...Tiêu Chiến sao rồi con!!"
"...Con không biết..."
Cậu gục đầu vào cạnh tường...Tiếng thều thào chỉ đủ hai người nghe
"Đi thôi!"
Vị bác sĩ bước từ phòng mổ ra. Gương mặt điềm đạm đưa Vương Nhất Bác vào trong
Mẹ Tiêu chưa hiểu chuyện gì đã thấy cánh cửa đóng lại...Bà bên ngoài lo lắng nhìn lên biển đèn cấp cứu
____
-Ping-
____
"Rào rào rào"
Cơn mưa nặng hạt rút xuống vào mùa hạ oi ả
Tiêu Chiến giờ đã qua ba mươi mà vẫn giữ được hình dáng trẻ trung ngày ấy
Tiếng mưa hoà cùng tiếng ve kêu vọng khắp trời, anh đưa tay hứng lấy hạt mưa rơi xuống
"Tiêu Chiến"
Mẹ Tiêu thấy anh ngồi vô hồn đấy liền lên tiếng
"Làm mẹ tìm mãi, con ở đây sao?"
"Mẹ..."
Tiêu Chiến quay đầu lại, gật một cái
"Lại ra đây ngồi ngẫm nghĩ gì nữa à?"
"..."
"Có gì nói mẹ nghe"
Bà nhẹ nhàng xoa đầu anh, cái ấp ấp từ tay bà chạm lên mái tóc mềm mượt ấy
"Mẹ ơi...Sao mà mưa cũng có đôi...Mà con lại chẳng có ai mẹ nhỉ?"
"..."
Bà nghe vậy thì chỉ biết im lặng
Hạt nước còn có cái bên cạnh...Sao con người lại chẳng có ai...
"Tiêu Chiến! Con bảo con không có đôi...Sao lại không thử đi tìm lấy một tấm tình đi con"
Bà vuốt vướt lưng anh, đôi mắt dịu dàng nhìn với sự xót xa tận đáy lòng
"Không muốn..."
Tiêu Chiến lắc lắc đầu nhỏ, mắt chỉ hướng về ổ chim trên cây cao
Bà thấy anh vậy, đôi lông mày nhíu lại. Không phải là tức giận, chẳng phải khó chịu mà là sự lo lắng từ cái tình mẫu tử...
"Tiêu Chiến...Chẳng lẽ con định ở giá như vậy sao..."
"..."
Anh không trả lời, mắt chỉ nhìn vào tổ chim nhỏ. Con đực đang ôm ấp con cái...Cảnh tượng mà bất cứ sinh linh vào cũng sẽ nếm qua một lần
"Con ơi...Con còn trẻ mà...Con phải nên tìm lấy cho mình một nơi nương tựa chứ! Mẹ sao đi cùng con đến cuối đời được!"
Tiêu Chiến nghe vậy chỉ gục đầu xuống, anh đặt tay lên tim mình. Đôi mắt sầu muộn cất tiếng
"Nhưng mà mẹ ơi! Làm gì còn ai thương con bằng Vương Nhất Bác nữa hả mẹ..."
"..."
"Chẳng còn ai yêu con hơn em ấy nữa cả...Mẹ à..."
Mưa như rút nước, như vạn kiếm đ.â.m vào trái tim nhỏ bé...
Cậu nhóc Vương Nhất Bác khi ấy chỉ mới 20 tuổi đã sẵn sàng trao trái tim và sự sống của mình cho kẻ cậu yêu
Nhưng mà cậu có biết không?
Người cậu yêu sống không có cậu thật sự đau khổ nhường nào...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro