Thật hay diễn?
Trái tim tội lỗi được cứu rỗi bởi chúa hay bị p.h.á n.á.t bởi q.u.ỷ đều thuộc vào nhân
Khẩu súng Glock-17 được sơn trắng bạc khác biệt hoàn toàn với những khẩu Glock-17 khác được đặt vào lòng bàn tay nam nhân
Đôi tay mềm cầm lấy khẩu súng tay mân mê nó rồi cười tít mắt
"Thích không?"Hắn cất giọng hỏi
"Thích!"
Tiêu Chiến xoa xoa khẩu súng phấn kích cực độ
"Tôi tặng anh đấy!"
Vương Nhất Bác cười, Tiêu Chiến trong mắt hắn như một áng nguyệt vừa sáng lại vừa khiết
"Thật hả?"
"Thật!"
"Cảm ơn BoBo a~"
Tiêu Chiến phấn khích nhảy lên ôm lấy hắn, nụ cười rạng rỡ ấy như ánh dương
Hắn tiếng nhỏ hơn anh 6 tuổi nhưng về độ chững chạc còn thua xa! Hay phải nói rằng hắn nuông chiều anh đến mức giờ Tiêu Chiến chỉ còn như một đứa trẻ vô tư hồn nhiên
Cảnh sát tội phạm đều là hai thái cực khác nhau! Phải chứ?
Tiêu Chiến thuộc đội cảnh sát đặc nhiệm quốc gia còn Vương Nhất Bác mãi là một kẻ nằm trong bóng tối vĩnh hằng
Kẻ dạy anh võ thuật cũng là hắn, kẻ tập anh bắn súng cũng là hắn, kẻ trao anh cái yêu cũng là hắn, kẻ anh thương cũng là hắn mà kẻ anh phải bắt cũng là hắn
Trớ trêu không?
Khi Tiêu Chiến phát hiện cái người một tay phủ cả trời đêm lại là người bên cạnh chăm sóc mình thì đau lắm
Chính là vì cái chức danh đội trưởng đội đặc nhiệm an ninh quốc gia mà phải làm tròn trách nghiệm để rồi cả hai đối mặt trong cái tình cảnh súng đạn chồng chất
"Hừm! Em đầu hàng!"
Vương Nhất Bác bỏ súng xuống nhởn nhơ nhún vai
"..."
Tiêu Chiến không nói gì, đôi tay run run cầm khẩu súng Glock-17 màu bạc loé lên trên nền trời tối
Hắn tiến sát lại gần anh, từng bước từng bước ép Tiêu Chiến vào một góc
"Anh từng nói sao nhỉ? Nếu em sai với anh em sẽ bị phạt mà! Giờ thì em chấp nhận hình phạt rồi đây"
Đôi tay Tiêu Chiến run lẩy bẩy, nước mắt đua nhau tuôn khỏi đôi mắt phượng rời rạt
"Sao em lại làm vậy...Sao em...Sao em...Lại gi.e.t ba mẹ anh..."
Giọng thanh thanh rồi lại trầm đặc cô đọng nơi thanh quản. Tiêu Chiến hận kẻ g.i.ế.t ba mẹ anh nhưng mãi sau anh mới biết kẻ anh coi là gia đình là người đ.ậ.p nát gia đình anh
"Tại sao...Tại sao em lại làm vậy...Hả!"
"Ba mẹ anh g.i.ế.t ba mẹ em! Em trả được thù cho ba mẹ em rồi! Đến lượt anh đấy!"
Vương Nhất Bác cầm đôi tay nhỏ đang run bần bật kia, đặt nòng súng hướng thẳng vào tim mình
"Nơi đây chứa anh! Cũng là nơi anh bị ràng buộc...Đ.ậ.p nó đi!"
"..."
Tiêu Chiến vẫn im lặng, đôi tay cầm chắc cây súng đã rã rời từ bao giờ
"Bắn đi! Trong súng còn một viên mà phải không? Viên này được khắc hoạ tiết mà..."
"..."
Cánh môi Tiêu Chiến mím chặt giờ gần như bật máu, cái nấc được ém lại trong lồng nược giật lên phập phồng, đôi mắt đỏ ngầu ướt đẫm nhìn hắn với đôi tay tê d.ạ.i
"Anh cũng hiểu mà! Nếu anh không bắn...Họ cũng sẽ đến và g.i.ế.t em! Em muốn c.h.ế.t dưới tay anh...Không phải họ!"
"Em đ.i.ê.n rồi Vương Nhất Bác!"
"Phải...đ.i.ê.n rồi!"
"Tiêu Chiến!"
Tiếng gọi phía sau làm anh bất ngờ, Tiêu Chiến quay lưng ra còn chưa nhìn thấy được giò tai đã nghe tiếng súng
"Đoàng"
Viên đạn ghim vào ngực trái của Vương Nhất Bác, tay hắn cầm chắc khẩu súng chính hắn tặng anh mà bóp cò
"VƯƠNG NHẤT BÁC
Tiêu Chiến sững người ôm lấy cơ thể thở chẳng ra ấy
Vương Nhất Bác cười tươi như thường ngày nắm lấy tay anh đặt lên chỗ đạn bắn
"Từ giờ...anh sẽ không phải...rót tình cảm vào đây nữa...Nhưng nó...sẽ không quên anh đâu!"
"Nhất Bác à...anh xin em...Nhất Bác à..."
"Em Yêu Anh..."
____
"Cắt!"
Đạo diễn hô to, gương mặt phấn khích hiện rõ trên khuôn mặt ông
Nghe bảo cảnh này ổng tâm huyết dữ lắm nên đứa nào diễn không đạt là ổng đ.á đấy!
"30 phút giải lao rồi tiếp tục vào cảnh cuối"
Đạo diễn ngồi một góc xem lại đoạn phim mà miệng không khép được, nhân viên hậu trường khóc nức khóc nở còn ổng cứ "khà khà" vậy đó
Ở một góc nọ có hai nam nhân một theo một tránh meo meo chít chít với nhau
"A! Bắn em đi bắn em đi này!"
"Nhất Bác em phiền quá đấy!"
"Làm phiền anh là niềm vui~~"
Vương Nhất Bác lấy tay Tiêu Chiến đặt lên ngực của mình
"Em..."
"Không bắn em bằng súng đạo cụ này thì bắn em bằng súng của anh đi! Súng của anh bắn đầy người em này!"
"VÔ SỈ! EM BIẾT EM ĐANG NÓI GÌ KHÔNG?"
Tiêu Chiến đỏ hết cả mặt bật dậy trừng mắt nhìn cậu
"Anh nghĩ gì mà mặt đỏ hết lên thế?"
"Em...Đây là công cộng em thấy em nói vậy...Có gì về nhà rồi nói..."
"Nói gì? Súng của anh! Bắn vào tim em này! Bắn tình yêu của anh vào em! Sai à?"
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hai má sữa chảy xuống theo đó
"..."
"A~ Tiêu Lão Sư nghĩ bậy kìa~~"
Vương Nhất Bác khúc khích cười chọc chọc Tiêu Chiến
"Em...Đáng ghét mà..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro