Thỏ con ngốc! Bị dụ rồi...


Người ta kể, ở Vương Quốc có nơi đi sẽ không thể về. Chính là toà lâu đài cổ nằm sâu trong rừng thuộc quyền sở hữu của Công Tước - Vương Nhất Bác

Hắn được miêu tả với rất nhiều từ như lạnh lùng, tàn nhẫn, g.iết người và đôi khi có thể là ăn, th.ịt người...

Chưa ai trở về khi bị mang đến đó. Người ta bảo hắn đã ăn hết những kẻ bước vào lãnh địa của mình. Điều này gần như đã bị đồn thổi từ rất lâu

Người trong Vương Quốc, kể cả Quốc Vương cũng mờ nhạt khi hỏi về hắn

Trông hắn như thế nào? Gương mặt ra làm sao? Đều không có câu trả lời nhất định...
Họ chưa bao giờ thấy hắn, nghe đồn rằng hắn là một người đàn ông cao lớn, luôn đội một chiếc mũ fedora màu đen. Còn những thông tin khác đều mờ nhạt

Tiêu Chiến là một cậu bé cực ngây thơ. Cậu bị bắt bởi kẻ bu.ôn người rồi lạc vào đây

Cậu ngốc, ngây ngô tìm đường nhưng vẫn còn nhớ lời dặn. Khu vực này là của Công tước Vương, không được phép đặt chân lên

Nhưng kì tình cậu không thể tìm đường ra, phải nói khu rừng này quá rắc rồi. Tiêu Chiến càng ngày càng đi sâu vào lãnh địa mà không hay biết

...

"Ngươi là ai?"

Âm thanh trầm ổn vang lên, nó cứ ong ong bên tai cậu. Là ai?

Tiêu Chiến khẽ rùng mình. Tay nhỏ siết chặt con gấu, đôi mắt mở to nhìn mọi thứ

Trước mặt cậu là một người đàn ông có dáng người to lớn, không quá vạm vỡ nhưng nhìn rất cường tráng. Hắn mang một bộ đồ màu đen, trên cổ là vô số viên đá quý, trên đầu là chiếc mũ fedora đen khá lớn che đi nửa khuôn mặt

Đôi mắt Tiêu Chiến hơi rưng rưng, chân tay cứng đờ không thể nhúc nhích nhìn người đàn ông đang tiến lại gần. Thật sự cái sát khí kia quá kinh khủng...

Trong một cái nháy mắt, hắn từ xa lại đứng ngay trước mặt cậu. Cơ thể hắn to lớn gần như che khuất tầm nhìn phía trước của Tiêu Chiến

"Hửm? Một cậu nhóc 17 tuổi à? Có nhỏ quá không?"

Ở một khoảng khắc nào đó, cậu thấy hắn cười. Môi hắn nhếch lên thành hình vòng cung khiến Tiêu Chiến sởn da gà...Hắn quá đáng sợ

Chân tê, cả người bất động. Cậu bật khóc cầu xin hắn

"Đừng...đừng ăn thịt ta mà!! hức...Ta không ngon đâu!!"

Nước mắt lăn dài trên gương mặt, tay còn ôm chặt con gấu bông. Thật sự khiến người ta đổ gục

Trong mắt hắn bỗng loé lên một tia thích thú. Hắn áp sát, giọng trầm đáng sợ

"Có vẻ ngươi rất ngon, làm sao ta có thể bỏ qua được?~"

Tiêu Chiến nghe vậy lắc đầu, sợ hãi nức nở
"Không! Không ngon đâu!! Tha cho ta...Ta không vào thánh địa này nữa đâu..."

Giọng cậu có chút khó nghe nhưng vẫn thanh đều, chỉ là tiếng nấc áp đi một chút làm nó như tẩm th.uốc...Rất kích thích...

"Nhưng ta đói~ Khi đói, không ngon cũng phải ăn..."
Âm giọng hắn trầm thấp, mang theo một cảm giác đùa giỡn hơn là nguy hiểm

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ tin rằng hắn sẽ ăn thịt mình nên bắt đầu la toáng lên

"Hum...Uwwaooo...Không ngon! Hức...Không ngon đâu mà!!!!"

Hắn vẫn nhìn cậu, môi nhếch cao tạo thành một vòng trăng hoàn hảo
Đôi mắt hắn dưới chiếc mũ vẫn chăm chăm nhìn cậu nhóc này, như thể hắn đang nghĩ cảm giác bắt nạt con nít vui ghê:)))

Hắn để cậu khóc đến khi tiếng nấc nhỏ lại, hắn mới tiếp tục

Vương Nhất Bác cúi người mặt đối mặt với gương mặt mít ướt kia

"Không muốn bị ăn thịt?"

"Hức...Ưm..."
Tiêu Chiến vừa nấc lên, vừa gật đầu lia lịa như gà mổ thóc

"Vậy làm Công nương của ta đi~"
Hắn ghé sát vào tai cậu, giọng điệu có chút dụ hoặc làm Tiêu Chiến hơi mê man

"Công nương sao..."

"Uhum, làm công nương của ta, ta sẽ không ăn thịt ngươi!"
Âm thanh hắn vang ra khá chắc chắn nhưng rồi Vương Nhất Bác hắn lại thay đổi giọng điệu thấp xuống đầy nguy hiểm
"Bằng không ta sẽ biến ngươi thành bữa tối~"

Cậu sợ hãi gật đầu liên tục

"Làm công nương! Ta sẽ làm công nương!!"

Vương Nhất Bác nghe vậy hài lòng cười tươi
"Tốt! Rất tốt!"

Hắn cuối cùng kéo cậu đi vào lâu đài tối to lớn kia

Tiêu Chiến rất nghe lời, ngây thơ đi theo hắn. Chỉ cần không bị ăn thịt cậu sẽ ngoan hết!

Nhưng cuối cùng thì vẫn có một câu hỏi to đùng trong đầu cậu

'Rốt cuộc Công Nương là cái gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx