Trái tim em...Không phải sắt đá...

Tiêu Chiến đã từng nghĩ rằng kết hôn với Vương Nhất Bác sẽ là điều hạnh phúc nhất đời cậu...

Cậu yêu hắn, yêu đến mức bỏ qua hết mọi thứ

Cậu bỏ qua ánh mắt lạnh nhạt của hắn, bỏ qua những lời đồn về các cô gái bên cạnh hắn, bỏ qua cả những lần hắn suốt đêm không về nhà, bỏ qua cái sự trêu đùa hắn dành cho cậu

Cậu vẫn ngây ngô tin rằng chỉ cần mình yêu đủ nhiều, chỉ cần mình cố gắng hiểu chuyện thì Vương Nhất Bác cũng sẽ có ngày quay đầu lại nhìn cậu, chỉ nhìn mỗi cậu thôi

Nhưng cậu sai rồi...

____

-Cạch-

Cánh cửa phòng ngủ bị đẩy mạnh khiến Tiêu Chiến giật mình tỉnh giấc. Đêm nay cậu vẫn đợi hắn, đợi đến khi thiếp đi lúc nào không hay

Mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Vương Nhất Bác đứng đó, cà vạt xộc xệch, áo trắng sơ mi nhăn nhúm, trên cổ áo còn vương lại một dấu son đỏ chói mắt

Tiêu Chiến nhìn hắn, trong lòng chợt lạnh buốt
Hôm nay là kỷ niệm 5 năm kết hôn của họ nhưng cuối cùng thì chỉ có một mình cậu lẻ loi

"Anh lại ở bên cô ta sao!?"
Giọng cậu rất nhẹ, mệt mỏi như đã quen với điều này nhưng vẫn không giấu được bờ vai nhỏ đang run rẩy

Vương Nhất Bác nhếch môi cười một cách châm chọc
"Ừ! Thì sao? Em ghen à?!"

Tiêu Chiến mím chặt môi, bàn tay vô thức siết chặt lấy tấm chăn dày

"Vương Nhất Bác...Em là vợ anh! Anh đã cưới em, vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy?"

Nghe xong hắn vậy mà lại bật cười. Vương Nhất Bác tiến lại gần, cúi xuống đối diện với cậu, ánh mắt hắn lạnh nhạt đến mức khiến người ta tuyệt vọng

"Em là vợ anh thì sao? Em yêu anh, nhưng anh có nói anh yêu em chưa?"

Tim Tiêu Chiến nhói lên từng cơn. Cậu nhìn vào mắt hắn, cố gắng tìm kiếm một chút chân tình, nhưng chỉ toàn là sự trêu đùa

"Anh ép em kết hôn, vậy mà bây giờ anh lại có thể nói như thế với em sao...?"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay thon dài của hắn nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn

"Anh ép em, nhưng em có từ chối đâu? Bởi vì em yêu anh mà... đúng không?"
Hắn mỉm cười, nụ cười chế giễu nhưng cậu chưa bao giờ thoát ra được

Câu nói ấy như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Tiêu Chiến

Phải rồi!
Hắn biết rõ cậu yêu hắn, yêu đến ngu muội...

Hắn lợi dụng tình yêu đó để trói buộc cậu, nhưng chưa từng thực sự trân trọng cậu

Cậu bật khóc, giọt lệ trong cứ đua nhau ồ át ra khỏi khuôn mắt tròn trĩnh

"Em yêu anh là thật, nhưng mà anh ơi... Tim em đâu phải sắt đá đâu anh..."

Nhìn dáng vẻ bi thương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác không chút ngủi lòng tội lỗi ngược lại còn khẽ nhếch môi, cúi sát xuống thì thầm bên tai cậu:

"Ngoan, đừng khóc. Em vẫn là vợ anh mà, dù có thế nào đi nữa, em cũng không thể rời khỏi anh đâu"

Vương Nhất Bác vươn tay vuốt nhẹ gò má cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói vẫn là kiểu hờ hững đó:

"Em là người của anh! Tiêu Chiến...Em mãi mãi là người của anh thôi~"

Là người của hắn?

Vậy còn tình yêu thì sao?

Nước mắt cậu rơi xuống mu bàn tay, bỏng rát đến tận tim

Vương Nhất Bác vẫn nhìn cậu, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh nhạt. Hắn vươn tay nâng cằm anh lên, giọng nói nhẹ nhàng mà cay nghiệt:

"Tiêu Chiến, em biết rõ anh thế nào mà"

"Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ hứa sẽ chỉ có một mình em"
Hắn nhún vai

Nước mắt trong mắt Tiêu Chiến đọng lại, cậu không khóc nữa

Cậu hiểu rồi!!!...

Người đàn ông này chưa từng có ý định thật lòng với cậu, bởi ngay từ đầu, hắn chỉ muốn trêu đùa tình cảm của cậu mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bjyx