Dưới hành lang vắng có một ánh mắt sắc lạnh quét qua nhóm học sinh đang lén lút rón rén trở vào trường từ cổng sau
"Số hiệu học sinh"
Cả đám giật mình cứng đờ, rồi nhanh chóng tụ lại, cúi đầu lí nhí
"Hội trưởng Tiêu, bọn em chỉ ra ngoài chút thôi, anh rộng lượng bỏ qua đi mà..."
Nam nhân không đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn bình thản nhưng lại mang theo áp lực nặng nề
"Lẻn ra ngoài trong giờ học là vi phạm nội quy. Nhanh chóng báo số hiệu"
...
Hội trưởng Tiêu_Tiêu Chiến - cái tên khiến bao học sinh trong trường phải e dè vì là một người khắt khe, luôn đặt luật lệ lên đầu
Tiêu Chiến rất công bằng! Cậu không bao giờ thiên vị, không cúi đầu trước bất cứ thế lực nào
...
"Đừng mà, hội trưởng! Lần trước em bị đình chỉ cả tuần, nếu lần này nữa thì coi như tiêu rồi!"
Một tên khác cuống quýt cầu xin
"Đúng đó, Tiêu Chiến, anh có cần phải nghiêm khắc vậy không? Chỉ là ra ngoài một chút thôi mà!"
Lời nói van nài không khiến Tiêu Chiến động lòng. Cậu vẫn đứng đó, gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc, chờ bọn họ báo số hiệu
Bọn chúng nhận ra cầu xin là vô ích. Ánh mắt dần trở nên hung tợn
"Mẹ kiếp, tên này đúng là không biết điều! Nếu mày không tha thì đừng trách bọn tao!"
Tên đó xắn tay áo, nắm đấm siết chặt. Những tên còn lại như cũng quyết định ra tay
Tiêu Chiến vẫn không hề nhúc nhích. Cậu nhìn bọn chúng bằng ánh mắt chán ngắt, không lay động
"Thử động vào cậu ấy xem?"
Một giọng nói trầm thấp vang lên, kéo theo luồng khí lạnh tràn khắp hành lang
Cả nhóm học sinh giật mình quay đầu lại
Vương Nhất Bác đang đứng dựa vào bức tường, hai tay đút túi quần, nụ cười nhạt nhẽo nhưng ánh mắt lại tối sầm đầy nguy hiểm
Vương Nhất Bác—trùm trường khét tiếng. Không cần đến quyền lực chèn ép, cậu ta vẫn có thể khiến cả trường nể sợ bởi n.ắ.m đ.ấ.m của bản thân
Thế nhưng cậu ta có một quy tắc bất di bất dịch là không ai được phép động vào Tiêu Chiến
Cả hai là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược
Nếu Tiêu Chiến là kỷ luật thì Vương Nhất Bác chính là sự nổi loạn
Ấy vậy, ai cũng biết rằng, Tiêu Chiến là người duy nhất mà Vương Nhất Bác chưa từng ra tay, cũng là người duy nhất có thể khiến cậu ta kiềm chế cơn giận của mình
Ngược lại, dù Tiêu Chiến luôn tỏ ra nghiêm khắc với Vương Nhất Bác tuyệt nhiên cậu chưa từng một lần thực sự phạt cậu ta
Như một ngoại lệ đặc biệt!
...
"Trùm trường..."
Cả đám lắp bắp, sắc mặt tái nhợt
Không đợi ai kịp phản ứng, Vương Nhất Bác đã lao tới. Nắm đấm của cậu ta đã giáng thẳng vào kẻ vừa định đánh Tiêu Chiến, từng người từng người một
"Vương Nhất Bác, mày đ.i.ê.n rồi à?"
"Điên?"
Vương Nhất Bác bật cười, giọng cười đầy sát khí
"Không, tao chỉ không thích ai động vào người của tao thôi"
Cả hành lang trở nên hỗn loạn. Đám học sinh bị Vương Nhất Bác đánh cho không nhìn rõ ánh mặt trời, thở hổn hển trên đất
Tiêu Chiến vậy mà vẫn đứng yên, không nhúc nhích dù chỉ một chút
Cậu không hề có ý định can ngăn, bản thân tỏ ra thờ ơ nhìn mọi thứ
Lúc sau, Vương Nhất Bác phủi tay, quay sang nhìn Tiêu Chiến
"Xong rồi. Cậu còn muốn phạt bọn nó nữa không?"
Tiêu Chiến không đáp, thản nhiên rút sổ ra bắt đầu ghi chép
Vương Nhất Bác hiếu kỳ hỏi
"Ghi lỗi bọn nó à?"
Tiêu Chiến khẽ nhìn, đáp: "Ừ"
Một giây sau, Vương Nhất Bác nhận ra cậu không chỉ ghi lỗi bọn kia, mà còn...có cả tên mình
"Tôi nữa á?"
Vương Nhất Bác trợn mắt
"Cậu đánh nhau trong khuôn viên trường, là vi phạm nội quy"
Tiêu Chiến đóng sổ, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc
Vương Nhất Bác cười khẩy, nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên cúi đầu, ghé sát tai cậu trêu chọc
"Tiêu Chiến, cậu càng ngày càng khiến tôi muốn trói lại mà giữ riêng cho mình rồi đấy"
Cậu hờ hững lách người tránh xa, lững thửng bước đi
"Tôi có nên ghi thêm lỗi quấy rối hội trưởng không nhỉ?"
"Nếu điều đó làm cậu vui"
Vương Nhất Bác bật cười, đút tay vào túi quần, chậm rãi bước theo sau cậu
Tiêu Chiến không nói gì, cúi đầu âm thầm gạch tên Vương Nhất Bác ra khỏi sổ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro