Chương 19: Sợ anh thành nghiện

Vương Nhất Bác xưa nay không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình, cậu chỉ tin người không hại mình, mình không hại người. Người hại mình, mình giết không tha.

Ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy, cậu cởi bỏ một thân ngây thơ, lương thiện, lộ ra nanh vuốt sắc bén, đạp lên xác kẻ khác leo lên. Sói là sói, sẽ không vì sống nửa năm trong thảo nguyên mà trở thành con cừu ngoan ngoãn.

.

.

.

Sự phản công của Vương Nhất Bác mang tính hủy diệt.

Chỉ cần là quan, đương nhiên có thẻ thù, bạn không cần đắc tội người khác, chỉ cần bạn chiếm lấy vị trí đó, chính là cản đường của người khác, đương nhiên sẽ có người hận bạn, mà Vương Nhất Bác chính là kẻ trung gian tặng đao, lấy người khắc người, một phát chí mạng.

Nhà họ Hạ đổ trong một đêm, Hạ Hải Thiên bị gọi đi thành phố B ngay trong đêm, có người chỉnh lý tài liệu điều tra 30 năm trước, một loạt sai phạm, đủ để ông trước khi nghỉ hưu thân bại danh liệt, không cách nào thoát thân.

Tiêu Chiến nhìn thấy trên hotsearch tin tức về Hạ Lâm.

#Một cô gái họ Hạ bị cưỡng hiếp, sáng sớm nay được công nhân vệ sinh phát hiện#

Tiêu đề thì bình thường, nhưng nội dung và hình ảnh bên trong cực kỳ dọa người. Hạ Lâm bị kéo đến vùng ngoại ô hoang vắng cưỡng hiếp, còn bị chụp ảnh, có kẻ nặc danh gửi cho ký giả, hình ảnh cần làm mờ mới có thể thông qua kiểm duyệt, vừa đăng lên đã chiếm ngay No.1 hotsearch. Lúc Hạ Lâm nhìn thấy hotsearch lập tức ngất xỉu, lúc tỉnh lại người đã trở nên điên loạn, các ký giả chặn trước cửa nhà họ Hạ giơ máy ảnh lên cao chụp tách tách không ngừng, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Quả báo. Lúc đầu cô ta đối xử với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác như thế nào, hôm nay báo ứng vận lên người cô gấp trăm ngàn lần.

.

.

Nhưng không biết tại sao, Tiêu Chiến cảm thấy là Vương Nhất Bác làm.

Tiêu Chiến đơn thuần nhưng không ngốc, lần trước Hạ Lâm đến tìm Vương Nhất Bác muốn lấy con dấu, anh đã cảm thấy không đúng, bây giờ nghĩ lại, Vương thị lớn như vậy, hơn vạn người, chỉ dựa vào một bản hợp đồng đã dễ dàng bị Hạ Lâm cướp đi? Có quá đơn giản không?

Vương Nhất Bác có lẽ đã để lại biện pháp phòng ngừa. Tiêu Chiến nghĩ thông điều này, trong lòng cũng không tức giận lắm, anh đã đồng ý cho Vương Nhất Bác cơ hội, nghiêm túc với đoạn tình cảm này, chỉ cần Vương Nhất Bác tự nguyện thẳng thắn với anh, hai người ngồi lại với nhau nói chuyện, đây cũng không phải sai phạm gì không thể tha thứ.

Cho nên khi Vương Nhất Bác xoay xung quanh lấy tay khều khều anh, Tiêu Chiến giúp cậu mở lời.

"Cậu có gì muốn nói với tôi?"

"À, đúng, chính là... cái đó..."

Vương Nhất Bác dè dặt nhìn sắc mặt Tiêu Chiến.

"Chiến Chiến, em nếu có chuyện giấu anh, anh có thể tha thứ cho em một lần không?"

"Cậu giấu tôi cái gì?"

Tiêu Chiến cười dịu dàng, anh càng dịu dàng trong lòng Vương Nhất Bác càng hoảng loạn, úp úp mở mở, quanh co nửa ngày không dám nói.

"Cũng không phải việc lớn gì, chỉ là..."

Uông Trác Thành nhìn không được nữa, dứt khoát từ trong góc xông ra ngoài. Ông chủ nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ là có bệnh "sợ Tiêu Chiến", xem dáng vẻ thì đúng là vô phương cứu chữa.

"Tiêu thiếu gia, tôi nói thật với anh, Vương tổng trước giờ chưa từng phá sản, tất cả văn kiện quan trọng đều phải đóng con dấu riêng, nếu không, không có hiệu lực, cậu ấy sợ anh tức giận, mãi vẫn không dám nói sự thật."

"UÔNG - TRÁC - THÀNH!"

"Vương tổng, cậu nếu đã muốn thẳng thắn vậy thì cứ việc nói ra, Tiêu thiếu gia cũng không phải người không nói lý lẽ, chỉ cần nói rõ ràng là được."

Vương Nhất Bác giận dữ liếc Uông Trác Thành. Không biết gì hết mà dám nói lung tung, Tiêu Chiến trong tay cậu ôm còn chưa đủ ấm, nếu lại bị dọa chạy thì phải làm sao, cậu đền nổi không? Đền nổi cái quần!

"Chiến Chiến, anh nghe em giải thích..."

"Có phải cậu sợ tôi tức giận, sợ tôi lại chạy mất?"

Nhìn Vương Nhất Bác mặt ủ mày chau, ủ rũ chán nản, Tiêu Chiến phì cười, thì ra tình cảm của con người thật sự là qua lại với nhau.

Trước đây anh sợ Vương Nhất Bác, nhìn thấy cậu như nhìn thấy cơn đại hồng thủy ập đến, chỉ nghĩ đến chạy trốn, nhiều lần như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến trong ấn tượng của cậu có trái tim thủy tinh, chỉ cần gặp chuyện sẽ lập tức bị dọa chạy mất.

"Nhất Bác, thật ra tôi không yếu đuối như trong tưởng tượng của cậu, lần này cậu không giấu tôi, không phải rất tốt sao? Chỉ cần cậu nói với tôi rõ ràng, tôi đương nhiên không giận cậu."

Không nghĩ đến Tiêu Chiến lại có phản ứng này, Vương Nhất Bác có hơi thụ sủng nhược kinh.

"Anh tha thứ cho em? Mấy tháng nay em giấu giếm anh, trong lòng em rất khó chịu, thật ra đã rất nhiều lần em muốn nói sự thật với anh, thật đó!"

"Nhất Bác, tôi cũng nói thật với cậu một câu, mấy tháng nay trong lòng tôi cũng rõ ràng, cậu không phải là người ngoan ngoãn, phần lớn thời gian đều giả vờ, tiểu Yến bọn họ đều nói có đôi lúc cậu rất là hung dữ."

Thôi xong, toang rồi, rớt mặt nạ rồi. Tiêu Chiến không hề dễ gạt như trong tưởng tượng của cậu, Vương Nhất Bác còn nghĩ anh là một chú thỏ trắng, không biết rằng người ta sớm đã nhìn thấu vở kịch của mình.

"Xin lỗi."

"Biết sai thì sửa. Tôi đồng ý với cậu sẽ thử, là cảm thấy cậu dễ nói chuyện hơn trước kia, trước giờ chưa từng có ai quan tâm tôi như cậu, cho nên tôi mới đồng ý thử xem, lỡ như tôi thật sự thích cậu thì sao."

.

.

.

Tiêu Chiến gỡ bỏ khúc mắc trong lòng đi đến bước này không dễ dàng gì.

Anh là một người thẳng thắn, bộc trực, không nói chuyện vòng vo, yêu và hận thuần túy.

Một năm này nếu không có gì xảy ra, anh thật sự sẽ ở cùng Vương Nhất Bác, con đường tương lai còn dài, những chuyện đã qua nếu cứ nắm chặt không buông những lỗi sai năm xưa, ngày tháng sau này làm sao vui vẻ sống tiếp được.

"Em nghĩ xong rồi, tiệm bánh này cứ để đây, em giúp anh mở thành chuỗi cửa hàng, còn căn nhà trên lầu phải sửa chữa lại, quá cũ, tường có khe hở, mùa đông gió lùa dễ cảm lạnh. Nếu anh sợ em chiếm tiện nghi, không muốn theo em về biệt viện, vậy thì em thuê cho anh một phòng ở khách sạn, đợi sửa chữa xong thì lại dọn về đây, anh thấy sao?"

Vương Nhất Bác hào hứng kéo Tiêu Chiến cùng lên kế hoạch tương lai, đang nói hăng say, bỗng vỗ trán.

"A đúng rồi, chú Tiêu, anh còn nhớ không, em đã hứa gầy dựng lại Tiêu thị, hiện tại gọi là năng lượng mới Bách Hương, hạng mục nghiên cứu vẫn giống như trước, vị trí đổng sự em luôn giữ cho chú Tiêu, chú ấy nhất định rất vui."

Tiêu Chiến nhẫn nại ngồi nghe, đôi lúc gật đầu, không biết có phải là tâm tình thay đổi hay không mà anh nhìn Vương Nhất Bác cũng không giống như trước.

Vương Nhất Bác hiện tại nhìn thích mắt hơn Vương Nhất Bác trước kia.

"Anh thấy thế nào?"

Tiêu Chiến cười, gật đầu.

"Đều được."

Vương Nhất Bác xoa tay, thử đổi chủ đề.

"Đương nhiên, nhưng nếu anh đồng ý dọn về với em thì càng tốt."

Nói xong câu này cậu vô thức nín thở.

Quả nhiên Tiêu Chiến im lặng, ấn tượng xấu của anh về Vương Nhất Bác như rễ cây đã ăn sâu vào lòng đất, cho dù Vương Nhất Bác đã nhiều lần đảm bảo sẽ không cưỡng ép chính mình, nhưng hết chuyện này lại chuyện khác xảy ra đã khiến cho sự đảm bảo của Vương Nhất Bác không còn trọng lượng.

"Sau này đã. Chúng ra từ từ, đến lúc thích hợp, sẽ cho cậu."

"Được, được, em đi sắp xếp ngay, anh đợi em, em, em tối nay vẫn quay lại ngủ ở đây!"

Ngốc nghếch, sợ quyền lợi ngủ sofa của mình cũng mất luôn hay gì, Tiêu Chiến phì cười.

"Đi làm đi."

.

.

.

Trung tâm phục hồi tinh thần Vĩnh Sơn.

Tiêu Chiến vẫn quyết định đến thăm một lần. Nếu Vương Nhất Bác là tội phạm, vậy anh chính là nguồn gốc tội lỗi, bởi vì sự tồn tại của anh mà liên lụy đến vị đại tiểu thư được cưng chiều như trứng mỏng này, tay áo dài bị cột lại với nhau, đầu tóc rối bù, nhốt ở nơi này. Hạ Lâm nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt long sòng sọc như ác quỷ từ địa ngục.

"Anh đến đây làm gì, đến cười vào mặt tôi? Ha, tôi đã từng đối xử với anh như thế, bây giờ tôi bị người ta chà đạp, anh cảm thấy vui lắm đúng không?"

"Tôi không có ý này. Nếu cô đồng ý, tôi có thể đón cô ra ngoài."

Hạ Lâm tức giận phun nước bọt.

"Giả vờ làm người tốt cái gì? Chê hại tôi chưa đủ? Vương Nhất Bác hiện tại răm rắp nghe lời anh, anh cảm thấy đắc ý? Tôi khinh! Đợi hắn ta chán ghét anh, kết cục của anh còn thảm hơn tôi nhiều, cứ đợi mà xem."

"Tôi không có ác ý..."

Hạ Lâm đột nhiên bật cười khanh khách, dường như nghe được một câu chuyện hài.

"Ha ha ha ha ha, anh không có ác ý? Phải, hắn dùng tiền đạp anh xuống, anh cũng vì tiền mà ngủ với hắn ta, đúng là trời sinh một đôi. A ha ha ha ha!"

.

.

Tình trạng cô ấy không ổn định, ánh mắt không có tiêu cự, cả người run rẩy bất thường, bác sĩ nói, tình trạng Hạ Lâm lúc tốt lúc xấu, lúc phát bệnh thì như hiện tại, vừa điên vừa loạn, nói năng lộn xộn linh tinh, Tiêu Chiến thở dài.

"Hôm khác tôi lại đến."

"Anh đừng đi! Làm sao, xem xong hài kịch thì muốn đi? Anh cho rằng Vương Nhất Bác là người tốt? Hắn giấu anh làm biết bao nhiêu chuyện xấu, anh có biết không?"

Thấy Tiêu Chiến từng bước chậm rãi bước ra khỏi cửa, Hạ Lâm gấp gáp vùng vẫy không ngừng.

"Anh đừng đi, đừng đi! Vương Nhất Bác, ha ha ha ha ha, anh cho rằng hắn thật sự yêu anh? Anh có từng nghĩ tại sao Tiêu Vân trúng gió không?"

Tiêu Chiến ngừng lại.

"Cô nói cái gì?"

Hạ Lâm vẫn ở đó tự mình nói năng loạn xạ.

"Vương Nhất Bác, ha ha ha ha, đồ phản bội."

"Câu nói cuối cùng lúc nãy cô nói có ý gì?"

Biểu cảm hoang mang của Tiêu Chiến giống như một mũi thuốc an thần, Hạ Lâm hồi phục một phần thần trí. A, phải rồi, Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến như tâm can bảo bối, nếu Tiêu Chiến đâm hắn một dao, có phải hắn sẽ càng đau khổ không?

Không được để Vương Nhất Bác như ý, bất luận như thế nào cũng không được để Vương Nhất Bác như ý!

"Anh cho rằng, tại sao ba anh phải ở viện điều dưỡng, tại sao trong 2 năm anh chạy trốn, sức khỏe ông ấy không xảy ra vấn đề gì, chẳng lẽ anh chăm sóc còn tốt hơn cả bác sĩ, y tá chuyên nghiệp."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản:
- Wordpress: diephuyen202.wordpress.com
- W.attpad: yexuan202
- Facebook: Tư mộng nhất sinh - 思梦一生
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro