1. I Heard You On The Call
Bây giờ em có thể nghe giọng của anh
Chương 1.
«Nhất Bác? Nhất Bác cậu ở đâu?»
«Chiến ca, anh ổn chứ?»
«Tôi đã gọi cậu biết bao nhiêu cuộc, sở dĩ tại sao không bắt máy?»
«Mắt cá anh đã ổn hơn chưa? Chiến ca, không được vận động quá sức. Còn nữa, anh phải nghỉ ngơi điều độ. Em thấy hình đăng trên mạng rồi, tại sao nhất định cứ phải gắng tới buổi chụp hình?»
«Ngay cả quản lý cũng không biết cậu đã đi đâu. Tôi thật sự đã sợ hãi tới độ dây thần kinh căng muốn đứt rồi đây, tất cả là tại đồ ngốc nhà cậu.»
«Chiến ca, nghe em đã. Hai ngày tới hãy nghỉ ngơi đi. Để vết thương của anh hoàn toàn bình phục, được không?»
«Vậy trước tiên, nói tôi nghe cuối cùng cậu đã liên lạc với ai trước khi biến mất. Đưa tôi số điện thoại của người đó, lần sau cậu thế này tôi còn biết đường liệu. Bằng không còn tưởng cậu chết rồi.»
«Em bận chút việc, điện thoại để chế độ im lặng.» Nhất Bác thở dài bất lực.
«Suy cho cùng cậu bận việc quái gì mà suốt 9 giờ đồng hồ cũng không rờ tới điện thoại một lần?» Tiêu Chiến không thể kiềm chế, hét lớn vào điện thoại.
«Chiến ca, bình tĩnh. Em đã gọi lại ngay khi thấy cuộc gọi nhỡ từ anh.»
«73 cuộc gọi nhỡ, đồ ngốc chết tiệt. Mở to mắt cậu ra nhìn đi, 73 cuộc gọi. Hôm nay nếu không liên lạc được với cậu tôi còn tưởng sẽ lên cơn đau tim rồi. Giờ thì nói đi, nhanh lên.»
«Gì chứ?»
«Đừng giả bộ không hiểu nữa. Tôi là đang hỏi cậu đã đi đâu?»
Tiêu Chiến có quyền quản Vương Nhất Bác. Quyền của một mình anh. Không ai chính thức cho ai quyền ấy cả, chỉ là có lẽ anh đã tự cho mình tư cách quản cậu từ rất lâu về trước, trước cả khi hai người kịp trở thành bạn, cũng có thể là từ rất lâu trước khi cả hai gặp nhau. Khả năng yêu cầu cậu trả lời mọi câu hỏi anh đưa ra, từ việc đi đâu, làm gì, Nhất Bác cậu nên và không nên làm gì, trang phục nào khoác lên phù hợp với cậu nhất, màu sắc nào cậu diện lên thì đẹp, cùng vô vàn những điều khác. Vậy mà cậu vẫn không một lời than vãn về việc đó. Thử hỏi rốt cuộc làm sao cậu có khả năng phản kháng sức mạnh lời nói của một người, mà sự hiện diện của người đó vạn vật trên cõi đời này cơ bản đều không thể mang ra so sánh được?
Nhất Bác yêu mọi thứ nơi anh.
Nhất Bác cậu yêu Tiêu Chiến tới chết.
Nhất Bác chính là yêu anh, yêu đến nỗi bất công thay chính mình một chút cũng không cảm thấy ngay cả khi Tiêu Chiến thẳng thắn từ chối tình cảm của cậu.
Không, Nhất Bác chẳng có lý nào lại cho rằng anh là một người vô cảm, tàn nhẫn, sự thật là vì cậu hiểu được bản chất anh không phải kiểu người như vậy. Ngược lại, Tiêu Chiến vốn dĩ là con người tốt bụng, ấm áp, chân thật nhất cậu từng gặp trong đời. Đây chẳng phải chính là lí do khiến cậu hoàn toàn mềm lòng trước nam tử này đó sao?
Câu trả lời đơn giản nhất cho việc này đó chính là, Nhất Bác yêu nam nhân, còn Tiêu Chiến thì không. Ai có quyền trách cứ anh vì điều đó cơ chứ? Vốn dĩ con người ta không thể gượng ép bản thân yêu một ai đó.
Tiêu Chiến hoàn toàn là một người tốt. Khi Nhất Bác tỏ tình với anh, trong thoáng chốc anh đã bối rối. Anh vốn dĩ không biết đáp lại thế nào cho phải, nhưng sự im lặng nơi anh đã thay anh nói lên tất cả. Nhất Bác cậu nhỏ tuổi hơn anh, ít trưởng thành hơn, thật sự đã bị anh làm cho tổn thương. Một câu trả lời giống như lưỡi dao sắc nhọn khứa vào trái tim cậu rỉ máu, bất luận Tiêu Chiến năm lần bảy lượt cố gắng giải thích để người kia hiểu, đối với anh cậu là người bạn thân nhất. Chỉ là anh không có cảm giác với người đồng giới, nên không thể đáp lại tình cảm nơi cậu.
Nhưng đó chưa bao giờ là một lời từ chối cay đắng. Sau khi nhận được câu chối từ kia, Vương Nhất Bác chính là xấu hổ đến không thể tiếp tục đối thoại. Anh là người chủ động rạch ròi mọi thứ với cậu, giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn, khẳng định với Nhất Bác rằng về cơ bản cậu chẳng có gì phải phiền muộn, cuối cùng cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình mà thôi, nhưng không phải theo cách mà hai người sẽ đánh mất mối quan hệ này, và dần dà mọi thứ cũng trở lại như cũ. Hai người họ tiếp tục với tư cách bạn thân, là tâm phúc, nắm rõ trong lòng bàn tay mọi sự xảy ra trong cuộc sống đối phương.
Nhất Bác chưa bao giờ ngừng yêu anh. Sở dĩ trên đời này không tồn tại một loại tình cảm có thể chấm dứt nhanh như thế, hơn nữa người cậu yêu thật sự quá tốt, quá quan tâm đến cảm giác của cậu. Nhưng Nhất Bác chưa bao giờ, dù chỉ một lần, áp đặt tình cảm này lên Tiêu Chiến. Cậu để anh tận hưởng cuộc sống theo cách mà anh muốn, và anh thật sự biết ơn vì điều đó.
«Cậu có nói hay không đây?», Tiêu Chiến thật sự tức giận.
«Cái này... Chiến ca»
«Mau, nói, đi.»
«Em thật ra là đi hẹn hò.»
«...»
«Chiến ca?», Nhất Bác hỏi khi nhất thời không nhận được phản hồi từ phía anh.
«Ừm.»
«Anh sao vậy?»
«Cậu có hẹn với ai?»
«Là một người quen trong quá trình quay Cùng em đến đỉnh vinh quang. Người này là em họ cậu ấy.» Nhất Bác đáp với vẻ hào hứng.
«Một người bạn của cậu, tôi lại không biết?»
«Thật ra, người này không phải bạn. Là đồng nghiệp, anh không biết cậu ấy là dĩ nhiên rồi a, trước đó hai người bọn em chưa từng nói chuyện cho tới khi phim khai máy. Cậu ta gần đây mới liên hệ với em, nói rằng em họ cậu ấy đối với em đặc biệt có hảo cảm, hỏi nếu em có nhã hứng gặp qua.» Cậu giải thích.
«...»
«Chiến ca, tại sao anh im lặng như vậy?»
«Không có gì. Vậy là một cuộc hẹn kéo dài 9 tiếng, phải không? Và tôi hoàn toàn không hay biết.»
«Ừm... thật ra em và cô ấy tới hôm qua mới quyết định gặp mặt, quyết định xong khi ấy anh vẫn còn đang ngủ. Nhưng em thật sự rất vui. Nói anh nghe, cô ấy cũng đam mê trượt ván và đua motor. Tuy mới chỉ bắt đầu tập trượt ván nhưng nếu chăm chỉ luyện tập sẽ có thể học được thôi, anh nói xem đúng không?»
Nhất Bác khéo léo che giấu sự thật rằng bữa trưa ngày hôm trước chỉ kéo dài 2 tiếng, sau đó hai người họ liền mỗi người mỗi ngả. Trên đường về nhà, cậu phát hiện ra bản thân đã quên điện thoại ở nhà hàng. Dẫu sao cũng là một nhà hàng cao cấp, cậu cũng không quá lo lắng chuyện mất điện thoại. Nhân viên dù thế nào cũng sẽ giúp cậu giữ nó. Vì vậy Nhất Bác thong thả lái xe quay lại, lấy máy rồi quay về, không ngờ dọc đường lại gặp tắc nghẽn, cậu đã mắc kẹt suốt 3 giờ đồng hồ. Điện thoại thì sắp sửa hết pin, mà hôm nay không mang dây sạc theo. Vì vậy bất quá mới bật chế độ tiết kiệm pin, giữ chế độ im lặng, đến khi về nhà mới sạc máy. Đó là khi Vương Nhất Bác nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ từ người kia. Cậu vốn dĩ là đã giấu nhẹm đi khoảng thời gian gặp mặt cô gái kia để tránh cơn thịnh nộ của người bạn thân.
"Hẳn rồi. Tôi chắc cậu đã cao hứng lắm.", giọng anh nhỏ dần, giống như đang tự nhủ với chính mình.
«Sau đó cô ấy nghe em kể về chuyện đua motor, dáng vẻ thập phần hào hứng. Anh cũng biết với người lạ em đều không giỏi giao tiếp, em và cô ấy có nhiều điểm chung như vậy kể cũng là may mắn không phải sao. Lần sau gặp lại càng dễ nói chuyện hơn.»
«Sau này? Hai người còn tính gặp lại?»
«Ừm, anh biết không, em không phải người chủ động hẹn. Là cô ấy đường đường chính chính hỏi Vương Nhất Bác có muốn hẹn hò không.», Nhất Bác nói đến đây không giấu được vẻ phấn khích liền bật cười, «ít nhất cô gái này cũng không cho rằng em là hoàng tử băng lãnh.»
Nhất Bác tiếp tục lảm nhảm, vẫn giống như thường lệ, là kẻ nhiều lời nhất trong hai người, Tiêu Chiến chỉ yên lặng nghe. Chẳng phải định nghĩa bạn thân chính là như vậy sao? Vui mừng cho cậu ấy, động viên cậu ấy, thậm chí là quân sư những bước tiến tiếp theo trong một mối quan hệ,...
Nhưng Tiêu Chiến anh. Chưa một lần nào. Làm một trong số những chuyện đó. Anh chỉ đơn thuần lắng nghe câu chuyện hẹn hò của cậu. Nhất Bác đang vui. Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy mừng cho cậu, nhưng tại sao hôm nay lại không có cảm giác này mà chỉ thấy chua chát, và anh không biết phải làm thế nào. Anh đồng thời bắt đầu cảm thấy tức giận và... buồn sao?
«Chiến ca, ca, anh còn đó không?»
«Nhất Bác.»
«A đây rồi. Em còn tưởng đã mất tín hiệu rồi chứ.»
«Cậu vừa nói gì vậy?»
«Chiến ca, em đang tự hỏi liệu anh có thể giúp em chọn một món quà tặng cô ấy không. Dù sao em cũng là nam tử hán, lần tới nhất định phải tặng cô ấy cái gì đó.»
«Mua bất kì cái gì cậu muốn, đặt hàng online hoặc nếu không cũng có thể nhờ quản lý của cậu chọn. Cũng đâu phải là cậu sắp cùng cô ta kết hôn.» Tiêu Chiến cáu bẳn vô cớ.
«Nhưng Chiến ca, muốn tạo ấn tượng tốt trước hết quà phải lựa cẩn thận, chuyện cưới hỏi để sau... alo, ca», cuộc gọi vốn dĩ đã ngắt kết nối.
«Thật đúng là không lịch sự chút nào mà.» Nhất Bác lẩm bẩm.
Sau đó vài phút thì nhận được tin SMS từ người kia.
Xin lỗi vì ngắt máy. Hiện giờ không có tâm trạng nói chuyện. Tôi ngủ trước đây, nói với cậu sau. Tạm biệt.
Nhất Bác ngay lập tức nhắn trả lời Tâm trạng thay đổi thất thường? Anh là phụ nữ mang thai sao? Một hài tử ngốc như anh vậy? XD XD XD Ok, mau ngủ đi. Đừng đi lại quá nhiều nhé, còn để mắt cá chân nghỉ ngơi. Bye.
Nhất Bác là đã mong đợi phản ứng của anh, có thể là mắng cậu vì trò đùa ngu ngốc kia, nhưng tuyệt đối không. Tiêu Chiến có thể đã lên giường thật rồi.
Anh thậm chí còn chưa buồn ngủ. Đồng hồ điểm 3:25 sáng mà Tiêu Chiến còn đương thức, đã thử online chơi game, xem qua một bộ phim, cố gắng làm mọi thứ để tự vắt kiệt sức, mong rằng cơn buồn ngủ sẽ kéo tới nhưng đều vô vọng.
Anh chỉ là đang trằn trọc. Trằn trọc tới mức ép bản thân ngồi ngay dậy mà bật khóc ngay trong đêm. Anh mất trí rồi sao? Không có cách nào khác, Tiêu Chiến nhắm mắt uống một liều thuốc ngủ để dịu đi cảm giác khó chịu này. Cuối cùng anh cũng có thể chìm sâu vào giấc ngủ.
Tỉnh giấc đã là chuyện của gần nửa ngày sau đó. Liều thuốc ngủ có chút mạnh, hơn nữa anh không có thói quen dùng thuốc, chính là vì bản thân sẽ ngủ triền miên kiểu này.
Vừa mở mắt, Tiêu Chiến liền chộp lấy điện thoại từ phía bàn gỗ đầu giường.
4 tin nhắn từ Vương Nhất Bác.
Chiến ca, em thật sự điên mất. Anh đoán xem ai đã gọi cho em và hẹn em đi ăn trưa nay chứ? Em sẽ có hẹn với cô ấy mà chưa kịp chuẩn bị một món quà. Thất lễ đến thế nào.
Liệu em có nên mua một bó hồng không?
Dậy đi dậy đi dậy đi... Đừng chết trong lúc ngủ chứ... Dậy đi dậy đi dậy đi dậy đi
Ừm em đã đặt một bó hoa tặng cô ấy rồi, ngoài ra cũng không biết nên tặng gì nữa. Để lần sau vậy.
Vừa tỉnh giấc đã bị làm cho tức chết. Nhất Bác thật biết cách làm anh khó chịu mà. Trong lúc rửa mặt, Tiêu Chiến vẫn chỉ nghĩ được tới chuyện ném vỡ điện thoại cho hạ hỏa. Vì đâu mà anh thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn lúc trước? Giờ cũng không phải là sáng sớm nữa rồi.
«Chiến ca, Chiến ca, Chiến ca»
«Trật tự và nói đi»
«Sao có thể vừa yên lặng vừa nói được chứ?»
Cả hai cùng bật cười.
«Mắt cá chân anh thế nào rồi?»
«Vẫn sưng thôi.» Tiêu Chiến đáp lời, thậm chí còn không thèm đưa mắt xuống dưới.
«Hôm nay đừng ra ngoài nhé, chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. Bao giờ lại có lịch trình vậy?»
«Chụp ảnh cho bìa tạp chí. 3 ngày nữa. Còn có cả lịch quay cho phim ngắn vào hôm nay nhưng tôi đã yêu cầu lùi lịch qua tháng sau rồi.»
«Được đó, Chiến ca. Nghỉ ngơi đi nhé. Nhớ tra thuốc. Nếu không đỡ đau có thể gọi em qua, em đưa anh tới gặp bác sĩ.»
«Ổn mà, chỉ là bong gân, sẽ sớm lành thôi.»
«Được rồi. Tại sao hôm nay anh ngủ nhiều vậy?»
Còn không phải vì cậu sao.
«Tôi đã dùng thuốc ngủ.»
«Chiến ca, anh bị mất ngủ? Anh căng thẳng sao?»
«Phải... không... ý tôi là... khoan đã Nhất Bác.»
«Chuyện gì vậy?»
«Cậu đang ở đâu?»
«Ở nhà hàng ngày hôm qua, chờ cô ấy tới? Bọn em hẹn lúc 1 giờ.»
Hai tiếng cô ấy giống như dội thẳng một gáo nước lạnh vào trái tim anh. Tiêu Chiến không hiểu vì đâu chuyện hẹn hò của cậu lại khiến anh cảm thấy phiền như vậy.
«Cậu xem, tôi còn cho rằng cậu là vì lo lắng khi không thấy tôi trả lời tin nhắn, thì ra là nhàm chán nên mới gọi cho tôi.»
«Hẳn nhiên rồi. Em có thể dành thời gian cho ai khác ngoài anh chứ?», Vương Nhất Bác giở giọng châm chọc.
«Từ bao giờ tôi lại trở thành thú vui lúc rảnh rỗi của cậu vậy? Trông tôi giống với thứ hàng hóa cậu muốn mua liền có thể mua sao? Cho rằng chỉ cần cậu muốn và tôi liền có thừa thời gian để giết thời gian với cậu?» Tiêu Chiến thật sự không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục.
«...»
«Dù sao thì tôi cũng đói rồi nên sẽ đi ăn đây. Tạm biệt.»
Tiêu Chiến dập máy, thẫn thờ ngồi trên giường. Đầu anh hơi nhói đau. Có gì tựa như cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy lồng ngực. một lần nữa. Vì đâu anh lại cảm thấy không thoải mái chút nào thế này cơ chứ? Rất có thể là bởi vì trước kia, ngay cả khi một trong hai người đang trong kỳ nghỉ lễ, cả hai vẫn sẽ gọi video cả ngày, lải nhải về tất cả những điều tưởng chừng như vô nghĩa nhất, nếu không cũng sẽ ghé thăm nơi ở của người kia, dành nguyên một ngày cùng nhau nấu ăn rồi cùng nếm thử, bàn luận về motor và ván trượt. Nhất Bác đã ba lần trổ tài trượt ván ngay trong căn hộ của anh, một lần làm hỏng ghế, hai lần tiếp đó làm vỡ một bình hoa và gãy giá đựng nến của Tiêu Chiến. Nhưng anh có nề hà gì. Nơi này thuộc quyền sở hữu của anh, cũng có nghĩa là của cậu. Nhất Bác thuộc về anh, và giờ đây đã có một người khác bước chân vào bức tranh vốn dĩ đã hoàn chỉnh đó, muốn san sẻ người kia với anh. Trước kia cuộc sống của Nhất Bác cơ bản chỉ xoay vần xung quanh gia đình và Tiêu Chiến, nhưng giờ ai đó lại muốn làm chủ toàn bộ thời gian và giành được toàn bộ sự quan tâm nơi cậu. Giả như Nhất Bác không tới cuộc hẹn đó, dám cá rằng ở nhà anh lúc này cả hai đã có thể thảnh thơi ngồi nhấm nháp đồ ăn vặt, bận tranh luận hay chọn bừa một chương trình nào đó rồi cùng nhau xem. Và khi đêm xuống, anh và cậu có thể xem một bộ phim kinh dị, Tiêu Chiến bằng cách bày trò dọa ma sẽ trêu chọc người kia. Nhưng cơ bản là Nhất Bác đã tới cuộc hẹn kia, gặp gỡ một cô gái mà anh thậm chí không quen biết, sẽ dành 9 tiếng ở đó và lại lờ đi những cuộc gọi từ anh và sẽ trở lại với công việc vào ngày hôm sau. Tiêu Chiến tiếp tục ngồi trên giường, ôm một bụng hờn dỗi. Những suy nghĩ chồng chất khiến anh chẳng còn thiết tha ăn uống.
Tiêu Chiến bật tv và xem trong vô thức hòng giết thời gian, mắt không ngừng liếc nhìn đồng hồ.
1:15 pm.
1:32 pm.
1:43 pm.
1:50 pm.
Liệu anh có nên gọi cho Nhất Bác? Mắt cá chân lại bắt đầu đau rồi, anh muốn tới bác sĩ. Chỉ e rằng... đây không còn là mối bận tâm của người kia nữa. Không phải người ta còn đang bận hẹn hò với cô gái kia sao? Cậu thậm chí còn chẳng hay biết anh tự khiến chân mình bị thương rồi, và cơn đau ngày càng trở nên tồi tệ. Lần duy nhất, anh muốn gọi Vương Nhất Bác và kêu cậu tới đây, đưa anh đi gặp bác sĩ. Mới một tiếng trước anh còn rất ổn, nhưng hiện tại chỉ muốn viện một cái cớ, đưa Nhất Bác quay trở lại.
Tiêu Chiến thở dài. Ngồi trước màn hình tv cũng chẳng giúp tâm trạng anh khá hơn, và lúc này anh thật sự cần chút đồ ăn. Xong xuôi sẽ tìm việc gì đó để giết thời gian.
Đã quá 1 giờ sáng. Tiêu Chiến vẫn nằm trên giường, hai mắt mở to nhìn lên trần. Một lần nữa, cảm giác muốn khóc lại trỗi dậy, lần này nỗ lực quên đi mọi thứ để nhắm mắt ngủ hoàn toàn thất bại. Tiêu Chiến cuối cùng ngồi dậy, vùi mặt vào gối và liều mạng hét lên. Nếu vẫn còn tiếp diễn thế này anh sẽ phát điên lên được. Đã hơn một tuần Nhất Bác lạnh nhạt với anh. Cậu cứ như vậy kể từ khi Tiêu Chiến trực tiếp nổi cáu với cậu ở lần thứ ba gặp mặt cô gái kia, cái ngày cậu gọi anh từ sớm tinh mơ chỉ để giúp cậu lựa trang phục tới buổi hẹn. Câu hỏi ngớ ngẩn này rốt cuộc đã chọc giận anh, Tiêu Chiến vô cớ tức giận mà mắng cậu phiền toái, mới sáng sớm đã làm phiền tới giấc ngủ của người khác. Lịch trình của anh còn chưa đủ bận bịu hay sao, cậu dựa vào cái gì không cho anh nghỉ ngơi, đánh thức Tiêu Chiến dậy lúc 6 rưỡi sáng, còn đem câu ngu ngốc như vậy ra hỏi. Tiêu Chiến không nhớ được ngoài ra bản thân còn nói thêm điều gì. Máy ghi âm trên điện thoại đã tự động ghi lại các cuộc gọi. Tiêu Chiến cố nghe lại những lời đã nói với cậu trong lúc mất kiểm soát, nhưng không thể nghe nổi quá 60 giây. Chính là quá hổ thẹn. Con người trầm tính, ôn hòa thường ngày, Tiêu Chiến, đã xử sự vô cùng tệ. Nhưng anh còn có thể làm gì đây? Nhất Bác là gia đình của anh. Ngoài cậu ra, tất thảy các cảm xúc hỗn tạp lúc ấy anh còn có thể thành thành thật thật bộc lộ ra trước mặt bất kì ai khác nữa sao?
Nhưng điều ấy thật sự đã khiến người kia cảm thấy hụt hẫng, còn giữ thái độ cự tuyệt Tiêu Chiến. Anh đã chờ một cuộc gọi tới, để nói với cậu rằng anh xin lỗi vì hành động của mình. Nhưng tuyệt nhiên không có. Anh rất sợ, chẳng may sai thời điểm gọi cho cậu, anh mới chính là người ngược lại nhận lấy cơn thịnh nộ từ phía người kia. Sau đó cũng đã thử gọi điện xin lỗi, nhưng nhận xong lời xin lỗi kia rồi Nhất Bác cũng chẳng còn thiết tha kéo dài cuộc hội thoại thêm nữa. Cậu đơn thuần nói rằng bản thân không cảm thấy tức giận, và mọi thứ đều ổn. Nhưng từ sâu bên trong, anh ngầm hiểu rằng chẳng có gì là ổn cả.
Trước kia rõ ràng không như vậy. Là bạn thân, hai người họ vốn dĩ có thói quen tranh luận về những điều xuẩn ngốc nhất, gọi điện tới vài lần một ngày, bất luận là lúc nửa đêm hay khi vẫn còn đương dở buổi chụp hình.
Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Kể từ khi cậu nghiêm túc với cô gái đó – đối với Nhất Bác không còn là kẻ xa lạ nữa, giữa hai người họ sớm đã hình thành nên khoảng cách ngày một lớn. Nhất Bác đã nhiều ngày liền không gọi đến và thậm chí không có bất cứ động thái nào cho thấy người này còn muốn, hay chỉ đơn thuần là thử, cố gắng liên hệ với anh, trừ khi anh là người chủ động gọi cho cậu. Rõ ràng Nhất Bác không nhớ tới anh nữa. Phần lớn thời gian đều là Tiêu Chiến gọi cho cậu, thắc mắc cậu đang ở đâu, lịch trình thế nào. Nhất Bác chỉ trả lời qua loa, sau đó liền xin phép cúp máy vì đang dở chuyện với một ai khác, vì cậu cần gọi về cho mẹ, hay vì đang chụp hình. Ngoài những lý do này, còn viện những lý do ngu ngốc khác như cậu bận đi tắm, vì bản thân buồn ngủ hay phải dậy sớm.
Tất cả mọi thứ giữa anh và cậu đều đã thay đổi. Nhất Bác, chàng trai đã ngỏ lời yêu với anh, nói rằng cậu yêu anh, mọi thứ nơi Tiêu Chiến từ vẻ ngoài cho tới bản chất tốt đẹp, tiếng cười êm ái và ngay cả nốt ruồi dưới cánh môi người kia. Nhất Bác đã lãng phí quá nhiều thời gian, buồn bã và suy sụp, nhận thức được rằng tình cảm nơi cậu Tiêu Chiến căn bản là không có khả năng được đáp hồi. cả hai từng trải qua quãng thời gian khó khăn để có thể trở lại làm bạn, và giờ mọi thứ một lần nữa đổ vỡ chỉ vì Nhất Bác đang yêu một cô gái.
Ý nghĩ này như mang ngàn vạn đinh nhọn ghim vào lồng ngực Tiêu Chiến. Ngoài anh ra Nhất Bác chưa từng đem ba từ kia đối với ai khác mà thốt ra. Ngay cả khi bị từ chối, cậu vẫn thật thật đùa đùa không ngừng lặp lại câu nói kia như một loại thần chú, Chiến ca, đệ đệ yêu anh.
Tiêu Chiến nhớ mọi điều thuộc về cậu. Cuộc sống anh thiếu vắng đi nguồn sống sớm đã trở nên trống trải đến đáng sợ.
Anh đưa mắt nhìn đồng hồ. 2:15 sáng. Liệu anh có nên gọi cho cậu không? chỉ một lần duy nhất?
Tiêu Chiến cầm điện thoại nhấn số người kia, liên hệ duy nhất nằm trong danh bạ khẩn.
«Em đây?»
«...»
«Tiêu Chiến?»
«...»
«Alo, Tiêu Chiến?»
«Cậu sẽ không gọi Chiến ca nữa phải chứ?»
«Sao? Anh đang nói gì vậy?»
«Tôi khiến cậu bất ngờ đến vậy sao Nhất Bác?»
«Tiêu Chiến, anh đã đi uống sao? Anh say rồi phải không?»
«Tôi là đang yêu cầu cậu, gọi tôi như cách cậu đã từng thôi mà. Điều đó khiến cậu cảm thấy tôi giống kẻ say xỉn đến vậy ư? Một kẻ say thảm hại điện cho Vương Nhất Bác vĩ đại ngay trong đêm để quấy rầy giấc ngủ của cậu ta. Tôi chính là như vậy phải không?», Tiêu Chiến tiếp tục gào lên trong máy.
Anh đối với cậu mà nói thậm chí còn chẳng thể giữ nổi hòa khí nói chuyện bình thường, làm sao Nhất Bác có thể yêu thương anh cho được? Không quan trọng Tiêu Chiến cố gắng bao nhiêu để thu hút sự chú ý của đối phương, anh sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích chừng nào chưa học được cách hành xử đúng mực.
Nhất Bác dĩ nhiên có thể nhận ra điều gì không đúng.
«Không, em không phiền gì hết. Anh muốn nói gì thì nói đi.»
«Cậu không có gì muốn nói với tôi?»
«Em nên nói gì sao?»
«Nực cười, giờ Nhất Bác còn cần phải suy nghĩ trước khi nói chuyện với tôi.» Tiêu Chiến mỉm cười mỉa mai.
Cậu thở dài.
«Tiêu Chiến, em nghĩ anh mệt rồi. ngủ đi, được chứ? Mai chúng ta sẽ nói sau.»
«Cậu đã phớt lờ tôi lần thứ hai mươi hai trong năm ngày rồi đó. Cá rằng cậu vội vã muốn hối thành trăm năm trước cuối tháng lắm nhỉ?»
«Anh làm ơn có thể nói rõ em nghe rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không, vì thật sự em hiểu không nổi những điều anh đang nói? Anh bị sao vậy?»
Tiêu Chiến rõ ràng nhận thức được bản thân đang lảm nhảm toàn điều vô lý, nhưng anh không thể ngăn bản thân mình.
«được, tôi sẽ nói cậu biết tôi có chuyện gì. Gọi video đi.»
«Nhưng bây giờ...»
«Ngay!», rồi anh lập tức ngắt máy.
Năm phút sau hai người đã ngồi mặt đối mặt qua màn hình laptop.
Nhất Bác sau một khoảng thời gian không gặp trông thấy anh có chút bất ngờ, Tiêu Chiến để mặt mộc liền lộ rõ hai quầng thâm quanh mắt, rõ ràng người này thiếu ngủ trầm trọng.
«Nhất Bác, vì sao thờ ơ với tôi?»
«Em không có.»
«Có.»
«Gần đây em rất bận.»
«Vậy thì sao?»
«Em bận như vậy nên không thể thường xuyên liên lạc.»
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro