2. I Heard You On The Call

Chương 2.

«Từ bao giờ công việc có thể cản trở việc chúng ta nói chuyện rồi?»

Nhất Bác nhún vai.

«Đừng gặp gỡ người đó nữa.», Tiêu Chiến nghiến răng.

Nhất Bác thậm chí còn sửng sốt hơn nữa trước những lời anh tiếp tục nói ra.

«Đừng gặp gỡ cô gái kia nữa, nghe tôi không? Từ giây phút cô ấy xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu dần xa lánh tôi thế nào. Cô ta thích cậu, muốn hẹn hò với cậu, cậu đồng ý. Tôi có thể làm gì với tất cả quyết định của hai người đây? Đó có phải lỗi của tôi không? Không, Nhất Bác. Không thể. Bởi vì tôi rốt cuộc đã làm gì chứ? Tôi thao thức đến phát điên là vì hai người.» Anh điên cuồng lắc đầu, «Nhìn tôi đi, Nhất Bác, cậu đã từng trông thấy dáng vẻ này của tôi trước kia chưa? Nhưng vì cậu, tất cả là do cậu.»

«Tiêu Chiến, bình tĩnh lại.» giọng nói của cậu lộ rõ vẻ lo lắng.

«Làm sao có thể? Cậu chính là đang trêu đùa tôi.», Tiêu Chiến hét lớn, «Nhìn xem, giữa đêm tôi còn đang làm gì thế này.»

«Tiêu Chiến, làm ơn bình tĩnh lại và nhìn em này, nhìn lên đi»

«Không được, trước hết cậu không được gặp lại cô gái đó nữa, sau đó...»

«Tiêu Chiến», Nhất Bác nâng giọng.

«Sau đó nói với cô ta rằng hai người sẽ chia tay và cậu sẽ không bao giờ gặp lại cô ta nữa. Không hoa, quà, hay bất cứ thứ gì. Tôi không biết nữa. Ngay bây giờ phải hứa với tôi và sau đó tôi sẽ...»

«CHIẾN CA», tường căn hộ của Tiêu Chiến cơ bản không được thiết kế để chống ồn, vì vậy người ngoài cửa cũng có thể nghe được giọng Nhất Bác phát ra từ màn hình.

Tiêu Chiến dừng lại, nặng nề nhìn lên màn hình.

«Chiến ca, bình tĩnh lại, được không?»

Ánh mắt của Tiêu Chiến gán chặt vào màn hình, rất lâu trước khi anh bật khóc nức nở, không ngừng ôm mặt thổn thức, liên tục lắc đầu.

«Chiến ca» Nhất Bác cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực khi chứng kiến Tiêu Chiến thế này.

«Chiến ca, nói em nghe đã xảy ra chuyện gì?»

«......»

«Em đối với người em họ của bạn diễn kia đã kết thúc rồi, vì anh. Em biết vì lí do gì đó anh không ưa cô ấy, nhưng anh an tâm, buổi hẹn thứ ba đó em đã nói không có ý định tiến xa thêm nữa, cái ngày anh tức giận vì bị em làm phiền ấy.»

Tiêu Chiến trong thoáng chốc giống như thể trút hết mọi gánh nặng khi nghe tới hai người họ đã chia tay. Ngay sau đó một câu hỏi liền xuất hiện trong đầu anh.

«Vậy tại sao hôm qua khi tôi muốn cùng nhau đi ăn trưa, cậu lại nói mình có hẹn?»

«Vì em thật sự có hẹn.»

«Sao?» Tiêu Chiến cảm thấy cổ họng nhất thời nghẹn lại. «Là ai chứ?»

«Một người bạn từ thời đi học. Cậu ấy là một người bạn tốt của em nên...»

«Cậu ấy?»

«Vâng.»

«Tại sao lại như vậy?»

«Anh nói cái gì tại sao? Bọn em tình cờ gặp lại ở sân bay vài hôm trước, và cậu ấy ngỏ lời mời em hẹn hò. Dù sao em cũng biết cậu ấy từ trước, là một người rất tốt, đặc biệt thân thiện, ở bên cậu ấy em luôn thấy thoải mái, vì vậy em đã đồng ý.»

«Rốt cuộc tại sao Nhất Bác cậu lại hẹn hò bừa bãi như vậy?»

«Dựa vào đâu em lại không thể?»

«Vậy tại sao cậu làm như thế? Cuộc đời cậu cảm thấy trống vắng vậy sao, nên mới phải đi khắp nơi gặp gỡ đủ loại người rồi liền hẹn hò?»

«Tiêu Chiến, anh thực sự bất ổn đó. Anh chú ý giờ giấc ngủ điều độ.»

«Giờ cậu đang khéo đuổi tôi đi ngủ để dành không gian riêng tư cho hai người phải không?»

Nhất Bác thở dài. Thật không dễ gì dỗ dành được Tiêu Chiến ương ngạnh cứng đầu này. Anh đang hành xử không khác nào một đứa trẻ 10 tuổi không chịu lắng nghe chút nào, lại không ngừng hỏi những câu ngớ ngẩn.

«Đúng, cậu ấy sẽ gọi cho em, nhưng đó không phải lý do mà em...»

«Tại sao cậu ta bắt buộc phải gọi cậu lúc ba giờ sáng chứ? Hai người gấp rút cái gì mà không thể chờ tới buổi sáng nói chuyện?»

«Chiến ca, anh làm ơn đi»

«Làm ơn gì chứ?»

«Tại sao chúng ta phải tranh cãi thế này?»

«Tại sao giờ cậu lại nổi giận với tôi?»

Đến lúc này, Nhất Bác đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.

«Không phải em mà chính anh mới là người luôn nổi cáu với em đó. Anh có thể quát mắng em bất cứ khi nào cảm thấy thích và không ngừng can thiệp vào đời tư của em. Em có hẹn hò với một cô gái, một chàng trai, với mười người đàn ông hay hai chục người con gái cũng là chuyện của em. Em muốn tìm cho mình một người bên cạnh như vậy, có gì sai sao?

Đâu phải là em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ. Em sẵn lòng rồi, chỉ là vẫn đang tìm kiếm nửa kia. Anh không có tư cách can dự vào việc em có nên đi gặp mặt người ta hay không. nếu không phải họ thì là ai chứ? Anh ư? Anh sẽ hẹn hò với em? Dĩ nhiên là không rồi, phải không?

Em đã từng gượng ép anh phải yêu em chưa? Có khi nào em thiếu tôn trọng anh? Nếu anh có khát khao và mong muốn của riêng mình, thì em cũng có vậy, và em muốn cùng đối phương chia sẻ mà không phải với cha mẹ hay bạn thân. Trong tim anh không tồn tại khoảng trống dành cho em. Chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ có. Vậy nên đừng tự khiến bản thân mình khổ sở thêm nữa. Ngủ ngon, chúng ta nói chuyện sau.»

Và cuộc gọi kết thúc.

Đó là lần đầu tiên trong vòng hai năm Nhất Bác cúp máy mà không đợi người kia phản bác được gì. Đó là lần đầu tiên trong suốt hai năm Nhất Bác nói chuyện với anh bằng ngữ điệu này. Lần đầu tiên trong hai năm Nhất Bác đề nghị anh ngừng bước chân vào đời tư của cậu. Là lần đầu tiên trong suốt hai năm Tiêu Chiến cảm thấy tình cảm cậu dành cho anh lại lung lay đến vậy. Anh biết bản thân mình đã không phải với cậu, không công bằng chút nào với cậu. Nhất Bác tức giận là lẽ đương nhiên, khi anh đã gây ra nơi cậu tổn thương quá lớn. Rốt cuộc anh lấy tư cách gì để ngăn cản cậu làm điều cậu muốn? Hơn nữa cậu đã có dự định cho tương lai, đó không phải điều anh nên vui mừng sao? Chẳng phải mong mỏi lớn nhất chính là Nhất Bác sẽ sớm tìm được người bạn đời yêu cậu nhiều như cậu từng nói yêu anh? Cậu chỉ tồn tại một và duy nhất, và chắc chắn cậu xứng với những điều tốt nhất. Vậy vì sao Tiêu Chiến không một chút nào cảm thấy mọi chuyện đang xảy ra là thỏa đáng? Biết bao chuyện đã xảy ra giữa hai người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ hai năm trước cả khi khai máy bộ phim Trần Tình Lệnh.

Tiêu Chiến gập laptop, trong chăn cuộn người lại, với tay tắt công tắc đèn. Những lời nói của Nhất Bác không ngừng đeo đẳng và Tiêu Chiến cố gắng nhớ lại màn đối thoại giữa hai người – Nhất Bác tới buổi hẹn, bạn trai cậu điện đến trong đêm. Tiêu Chiến thực không thể tưởng tượng hai người bọn họ sẽ tán gẫu về chuyện gì.

Nhất Bác đã nói gì? Cậu gặp mặt nhiều người như vậy sở dĩ là vì Tiêu Chiến sẽ không hẹn hò cậu? Nhất Bác dành toàn bộ chú ý cho những kẻ xa lạ ngoài kia vốn chỉ vì cậu nhận ra tình yêu với Tiêu Chiến quả là thừa thãi vì vốn dĩ anh sẽ không bao giờ đáp lại? Nhất Bác nói rằng Tiêu Chiến sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu. Liệu đó có phải lí do cậu tìm kiếm tình yêu ở một nơi khác không? Tiêu Chiến vốn dĩ không thể trông đợi rằng Nhất Bác sẽ bên cạnh anh mãi mãi. Tình yêu, sự quan tâm lo lắng của cậu, vốn dĩ sinh ra không phải chỉ để dành cho một người.

Tiêu Chiến tự đưa ra hàng loạt những lý lẽ thuyết phục bản thân vì sao Nhất Bác lại là kẻ có lý, tại sao cậu có thể tự do hẹn hò và lựa cho mình một người bạn đời phù hợp và tại sao Tiêu Chiến, với tư cách là bạn thân của họ Vương, lại nên mừng vì điều này. Nhưng một thực tế khá rõ ràng nói lên rằng anh không vui vẻ chút nào. Chỉ cần nghĩ tới việc phải san sẻ một chút ân cần lo lắng của người kia với kẻ nào khác, tình yêu vốn dĩ sinh ra chỉ dành cho riêng mình anh, cảm giác lại đau nhói nơi lồng ngực.

Người ta nói rằng khi đem lòng yêu một ai đó, một người sẽ không bao giờ tìm đến một kẻ thế thân bất luận tình cảm ấy có đổi thay hay không. Em ấy nói yêu. Thật sự rất yêu. Vậy thì tại sao?, đêm đó Tiêu Chiến đã khóc đến khi thiếp đi.

Tiêu Chiến, em xin lỗi vì tối qua. Em không cố ý tổn thương anh, em thật sự xin lỗi vì đã cư xử như vậy. Mong anh thứ lỗi. Chúc anh một ngày tốt lành nhé.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn SMS mới nhận được sáng nay. Cảm giác như thiếu đi một điều gì vô cùng quan trọng trong tin nhắn mà cậu gửi đến. Sau khoảng thời gian dài suy nghĩ, Tiêu Chiến chầm chậm lật lại từng cuộc hội thoại giữa cả hai.

Lão Tiêu, em đang đứng ở trước cửa căn hộ của anh này. Đừng bắt em chờ lâu, ra nhanh đi.

Chiến ca ngốc, hôm nay trông anh thật ngầu đấy. Đừng cố phủ nhận khi người khác dành lời khen cho mình chỉ để chờ họ tâng bốc anh lên tận trời xanh nữa

Chiến ca, Chiến ca, Chiến ca, dậy đi, đã 7 giờ sáng rồi

Chiến ca, you are my pumpkin pumpkin hello honey bunny

Lão thố*, em đang rảnh, hủy lịch trình tối nay rồi cùng đi dùng bữa với em đi. Không chấp nhận lời từ chối đâu.

*thố: thỏ

Anh mới lên cân sao? Tổ tông ơi, Chiến ca anh có em bé sao?

Chiến ca, đệ đệ yêu anh, anh thật soái nha

Chiến ca, sao hôm nay trông ỉu xìu vậy? để em đưa anh đi khám. Rất có thể đã mang thai bảo bảo thì sao?

Chiến ca, em mới ngã, làm trầy đầu gối rồi, có 3 vết cắt lận. Để gửi ảnh cho anh xem.

Và còn hàng loạt những trò lố bịch khác mà Nhất Bác không ngừng nhắc tới, bất luận là cậu đang trêu chọc anh hay lảm nhảm những điều hoàn toàn ngu ngốc. Nhưng hôm nay, ngay cả lời xin lỗi của cậu cũng thật khách sáo. Những lời đó không mảy may rung động trái tim của Tiêu Chiến, cơ hồ không phải cậu là người đã nhắn những dòng này, mà là một ai đó khác đã thay cậu làm việc đó. Nhất Bác của anh không phải thế này. Phải rồi, giờ đây từng lời cảm ơn hay xin lỗi chân thành tất cả từng chút một đều là dành cho người kia.

Tiêu Chiến đọc xong không hồi âm, thay vào đó lại ngồi xuống và mở ra tài khoản weibo, bắt đầu cuộn xuống. Có hơn hai ngàn thông báo mới, fan hâm mộ không ngừng tag anh vào cơ số bài đăng và video. Anh tiếp tục lướt qua tất cả cho tới khi ánh mắt đóng băng hoàn toàn trước một bài đăng từ hai mươi phút trước. Một video khiến tất thảy cộng đồng mạng xôn xao.

Tiêu Chiến chú ý nhìn kĩ. Là video về Vương Nhất Bác. Cậu đang vào khách sạn cùng một người đàn ông, cánh tay anh ta choàng qua vai cậu, ôm thật chặt. Người hâm mộ như bùng nổ. Tất cả đều phấn khích khi trông thấy thần tượng xuất hiện ngoài phim trường sau bao ngày chờ đợi.

Trái tim anh khẽ nhói khi nhấn chuột vào video chỉ dài vỏn vẹn 9 giây đó. Người này là ai mà anh chưa từng trông thấy. Rõ ràng anh ta không thể là một diễn viên hay ca sĩ nào, hẳn nhiên càng không thể là đồng nghiệp. Vậy thì Nhất Bác cùng anh ta làm cái quái gì ở khách sạn kia vào sáng sớm thế này? Đó chính là người mà cậu đã nhắc tới phải không? Vì Tiêu Chiến từ chối hẹn hò nên Nhất Bác cậu giờ đây cuối cùng cũng tự quyết định chọn lấy một người phù hợp với mình.

Không chần chừ thêm một khoảnh khắc nào nữa, Tiêu Chiến nhấn số cậu và đưa máy lên tai. Anh có thói quen nghe giọng của chính mình mỗi lần gọi Nhất Bác. Không sai, nhạc chuông điện thoại của người kia là ca khúc do Tiêu Chiến thể hiện. Cậu từng nói đó là ca khúc cậu yêu thích nhất. Từ bao giờ lại thay đổi? Điện thoại đổ chuông đều đều, một hồi, hai hồi, ba, nhưng người vẫn không nhấc máy.

Thái độ hời hợt của người kia không khỏi khiến anh cảm thấy tổn thương. Tất cả những gì anh cảm nhận được là nỗi cô đơn, buồn bã và tuyệt vọng. Thừa biết rằng tự mình cảm thấy đáng thương đến thế này chỉ vì người bạn thân của anh đang hẹn hò với một ai đó khác thật ngu xuẩn. Lẽ ra điều này phải vô phương khiến anh đau lòng. Vậy thì tại sao anh lại đau chứ? Có loại tâm phúc nào trên đời lại cảm thấy giống như anh lúc này?

Điện thoại Tiêu Chiến lại rung lên.

«Nhất Bác?»

«8 cuộc gọi nhỡ trong vòng 10 phút. Anh ổn chứ?»

«Cậu đã ở đâu ?»

«Trong phòng tắm. Có chuyện gì vậy?»

«Với ai?»

«Ý anh là sao? Em đã ở trong phòng tắm. Em còn cần có người đi theo và nhìn em làm chuyện riêng nữa sao?»

Tiêu Chiến đột nhiên im lặng.

«Anh có thể làm ơn nói cho em biết rốt cuộc anh có vấn đề gì được không? Anh đang xử sự rất kì đó.»

«Còn không phải là vì Nhất Bác cậu ư? Tôi muốn cậu điện cho tôi và chỉ mình tôi, ra ngoài với tôi và chỉ mình tôi, quỹ thời gian của cậu đều chỉ được dành cho tôi và chỉ mình tôi, trong khi đó cậu lại đang làm những điều này với một kẻ ngu ngốc, chết tiệt, gọi là bạn cũ đó của cậu, nhưng không phải với tôi. Rốt cuộc tại sao?» Tiêu Chiến lại quát lên.

«Tiêu Chiến», Nhất Bác thì thào.

«Lồng ngực tôi như bị bóp nghẹt, tựa như có tảng đá nặng ngàn cân đang đè lên vậy, và tôi không tài nào thở được. Cậu có biết mỗi lần cảm thấy buồn tôi đều thấy mình ngu ngốc đến thế nào? Tôi chẳng có ai bên cạnh hết và tất cả những điều này đều là vì cậu và cái video chết tiệt kia», Tiêu Chiến khóc trong tuyệt vọng và tất cả những gì cậu có thể làm được chỉ là yên lặng lắng nghe anh.

«Cậu gọi tôi là kì lạ nhưng cậu còn không phải là người kì cục nhất tôi từng gặp? Vì thái độ đó của cậu mà giờ tôi chỉ biết ngồi đây trong im lặng, phó mặc cho lý trí chết tiệt điều khiển bản thân như một thứ robot. Cậu thì ở đó, trong khách sạn, cùng bạn trai cậu làm những trò chết tiệt gì. Có muốn hỏi xem anh ta liệu có yêu cậu không? Đi và chất vấn anh ta mau lên trước khi để người ta khoác vai cậu hay làm gì khác. Đồ ngốc.»

«Em chính là chỉ nên kết thân với người thật lòng yêu mình sao, Tiêu Chiến?»

«Còn gì nữa? Cậu còn muốn làm gì? Ra ngoài với mấy tên khốn chỉ đùa giỡn với cậu như một thứ đồ chơi?»

«Vậy thì ai mới là người yêu em chứ?»

«.....»

«Giúp em tìm lấy, Tiêu Chiến, một người thật lòng với em. Và em sẽ chỉ hẹn hò với một mình người đó.»

«Tôi bằng cách nào có thể biết được ai đó yêu cậu hay không chứ?»

«Vậy mà anh lại có thể nhìn ra được người ta đối với em không hề có tình cảm?»

«Tôi biết, vì tôi có.»

«Có cái gì.»

«Không có gì, được rồi cứ đi mà làm những gì cậu muốn. Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa.», Tiêu Chiến ngắt máy, nhưng vẫn không ngừng dán mắt vào màn hình điện thoại chờ cậu gọi lại, điều rốt cuộc đã chẳng xảy ra.

Không kìm được tức giận, Tiêu Chiến ném điện thoại lên giường rồi đổ người xuống. Anh chuẩn bị thiếp đi thì tiếng chuông điện thoại vang lên khiến anh bừng tỉnh, giật mình ngồi dậy.

«Nhất Bác»

«Em đã về rồi. »

«Sao?»

«Em về nhà rồi. Em nói với cậu ấy rằng không muốn có thêm bất cứ buổi hẹn nào nữa, rồi quay về.»

«Nhất Bác, tại sao?»

«Vì anh đã nói vậy.»

«Tôi đã nói gì?»

«Anh kêu đừng hẹn hò những người không có tình cảm với em.»

«Vậy nên cậu trở về nhà rồi?»

«Ừ»

Tiêu Chiến câm nín trước câu trả lời của cậu.

«Tôi không có ý không muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc. Nếu cậu cảm thấy vui vẻ với cậu ta thì cậu nên tự mình quyết định. Vì đâu mà quay lại?»

«Vì anh đã nói vậy.»

«Tôi đã nói cái quái gì chứ Nhất Bác, cậu giải thích đi?»

«Anh nói rằng em thật sự không nên hẹn hò với người không thật lòng với mình, còn nói anh muốn cùng em làm tất cả mọi việc, và chỉ với riêng mình anh không thêm ai khác. Em nên hiểu ý anh thế nào đây?»

Tiêu Chiến trong thoáng chốc ngỡ ngàng đến đơ người. Anh không hề nhận thức được bản thân đã dốc hết ruột gan, tất thảy tâm tư đem nói với Nhất Bác trong cơn tức giận xen lẫn thất vọng nhất thời. Anh đã mất kiểm soát đến độ không làm chủ được lời nói của bản thân.

«Đây đều là lỗi của cậu đó Nhất Bác. Nếu không phải vì cậu không dứt khoát, bản thân tôi sẽ chẳng bao giờ thốt ra mấy lời này.»

«Vậy là... anh không có ý đó sao? Em còn cho rằng anh muốn đi cùng em.» giọng Nhất Bác xen chút thất vọng.

«Nhất Bác, tôi không có ý này.»

«Em vì cho rằng anh không muốn em hẹn hò, nên đã quyết định sẽ không gặp mặt bất kì ai nữa.»

«Không, Nhất Bác. Tôi mong cậu được hạnh phúc. Bất luận đối phương là ai, chỉ cần cậu hạnh phúc tôi đều sẽ mãn nguyện. Xin lỗi vì đã hành xử không đúng mực. Tôi cũng hiểu được vì sao cậu lại tức giận.»

«Em không có giận. Em vốn dĩ còn cho rằng anh đã bắt đầu ghét em, vì gặp ai cũng đều có thể hẹn hò bất luận bản thân em còn chẳng biết gì về họ. Em nghĩ anh chính là đã cảm thấy vô cùng phiền phức. Nên mới nói rằng em là mối phiền toái trong đời anh. Nhưng mà Chiến ca, em thật sự tuyệt vọng với suy nghĩ có thể gặp được nửa kia rồi. Tất cả những gì em muốn, chỉ là anh, nhưng thiết nghĩ trói buộc anh bên mình cả đời quả thực là quá bất công cho anh rồi đi. Anh đương nhiên cũng cần có ai đó ở bên – không chỉ là bạn đơn thuần, không phải em. Vì vậy em đã ngừng gọi điện cho anh, ngừng nói chuyện với anh. Em đã cố gặp gỡ với những người khác ngoài kia để dành cho anh thời gian, không gian suy ngẫm về điều anh thực sự khao khát. Chưa bao giờ, dù chỉ một phút, em cảm thấy tức giận với anh.»

«Nhất Bác, xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu. Nhưng sao tôi có thể ghét bỏ cậu được đây? Từng chút thuộc về cậu, đối với tôi mà nói đều sớm trở nên vô cùng thân thuộc. Cậu chính là món quà trân quý nhất, người đã mang màu sắc tới cuộc sống của tôi, luôn là người bạn mỗi lần tôi có tâm sự, là thần hộ vệ khi tôi cần che chở, là người thân của tôi khi tôi đổ bệnh. Cậu đã chiếm quá nhiều vị trí quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi chỉ là sợ rằng tình cảm nơi cậu đối với mình sẽ dần phai nhạt và cuối cùng cậu sẽ lãng quên tôi, nếu như xuất hiện một ai đó khác trong cuộc sống của cậu. Tôi thừa nhận bản thân ngu ngốc, tôi đã ghen.»

«Thật sao Chiến ca?»

«Ừ»

«Vì sao?»

«Tôi không biết nữa.»

«Anh không biết rằng em yêu anh thế nào sao? Em đã từng và sẽ luôn là như vậy. Tới vài buổi gặp mặt không thể ngăn trái tim em ngừng yêu anh. Nếu việc em ra ngoài với người khác khiến anh không thoải mái, em sẽ không bao giờ làm vậy nữa, em hứa.»

«Nhất Bác, cậu sẽ đi cùng tôi đúng không?»

«Đi đâu vậy?»

«Bất kì nơi nào cậu muốn.»

«Giờ đến cả lời tỏ tình rốt cuộc cũng đã nói, sao em có thể nói không đây?» cậu đùa giỡn.

«Nhất Bác, tôi tỏ tình lúc nào?»

«Mỗi một lần anh gọi tới, to tiếng, xin lỗi em, sau đó lại gọi và vô cớ lớn tiếng với em, khóc lóc một cách ngu ngốc chỉ vì em cùng ai đó trong đêm nói chuyện qua điện thoại, tức giận chỉ vì em muốn tặng quà cho một cô gái, yêu cầu em ngoài anh ra không được cùng ai khác ra ngoài. Tất thảy chẳng phải đều là lời tỏ tình chân thực nhất sao Chiến ca?»

«Thật sự là vậy sao?»

«Tùy anh quyết định.»

«Tôi chưa từng trực tiếp tỏ tình với cậu mà.»

«Vậy ngay bây giờ anh có thể rồi. Nói rằng anh yêu em.»

«Sao có thể chứ?»

«Được, vậy em đi đây.»

«Đừng, khoan..., đừng tới bất cứ một buổi hẹn hò nào nữa. Tôi đã nói sẽ cùng cậu đi tới bất cứ đâu cậu muốn. Vậy mà cậu vẫn nhất định nắm tay sai người sao?»

«Chẳng lẽ anh chính là người em cần phải giữ lại bên mình sao, Chiến ca?»

«Tôi có thể đối tốt với em hơn bất kì ai.»

«.....»

«Gì chứ? Còn không mau nói gì đi?»

«Em đã nói rất nhiều lần rồi. chẳng phải giờ tới lượt anh sao?»

«Được, nghe cho rõ đây. Tôi sẽ không lặp lại lần nữa đâu, nên nghe cho cẩn thận.»

«Anh nói đi.»

«Vương Nhất Bác, tối Chủ nhật này anh có thể đưa em đi cà phê không? Chúng ta có thể cùng ăn pizza và burger, hay tất cả những gì em thích. Em sẽ đi cùng chứ?»

Nhất Bác không ngừng cười khúc khích.

«Đừng cười nữa và trả lời tôi đi.»

«Tất nhiên rồi. Làm sao em có thể nói không với Chiến Chiến đây?»

«Nhất Bác dừng lại đi.»

«Chiến ca, anh sẽ không nói với em ba từ đó sao?»

«Ừm, ba từ nào chứ?»

«Thôi nào, anh biết mà.» Nhất Bác dỗ dành.

«Ahhh... ba từ đó. Không, anh sẽ không nói qua điện thoại đâu.»

«Vậy anh sẽ nói thế nào chứ?»

«mới đó mà cún con tội nghiệp của tôi đã bồn chồn không yên rồi? Tới đây trước đã. Chúng ta còn nhiều chuyện cần nói lắm, anh vẫn phải đánh em cho chừa tội phiền phức và khiến anh mất ngủ đi. Chúng ta có thể cùng nhau ngủ.»

«Để chuyện nghỉ ngơi sau đi. Trước tiên nói yêu em đã.»

«Khi nào gặp được em, anh sẽ cân nhắc.» anh đùa giỡn. Tiêu Chiến tin rằng điều gì đã từng thuộc về anh vẫn là của anh, cũng mãi mãi thuộc về anh.

«Anh sẽ nói thật chứ?»

«Tới đây và dỏng tai lên mà nghe.»

«Chắc không a»

«Hiện giờ vẫn còn khá chắc tất cả những gì anh muốn là thấy em đứng trước cửa nhà anh.»

«Em sẽ tới nhanh thôi. Chờ em.»

«Vẫn luôn chờ em.»

«Em yêu Chiến ca.»

«Yêu em, Bác đệ.»

«Khoan đã... anh mới nói cái gì?»

«Tới mau đi, sẽ giải thích cho em.»



END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro