Chương 12
Trong Tốc Ly quán ở ngoại ô kinh đô bắc bộ, tiếng chim hót lảnh lót du dương, mái ngói xanh thẫm, trên một dãy hành lang có sáu cái lồng chim xếp thẳng hàng, Đoạn Ly Ưu lần lượt thêm thức ăn và nước vào lồng chim, tay chắp sau lưng chậm bước quay về hành lang.
Vương Nhất Bác luyện kiếm ở rừng trúc sau núi, thân ảnh màu đen nhẹ nhàng lượn vòng, vung kiếm có lực, như chim ưng xuyên qua bầu trời, động tác xé gió, bước chân vững chãi tựa núi Thái Sơn.
Sau khi nhào lộn ba lần, trường kiếm trong tay Vương Nhất Bác đột nhiên xoay tròn, ánh mắt hắn ngưng tụ, cây kiếm bay vòng xuyên qua rừng cây, nhanh như tia chớp, trong chớp mắt lá khô rơi ào.
Cây trúc xào xạc đong đưa, lá theo gió bay. Vương Nhất Bác cầm chuôi kiếm ngược tay trở kiếm ra sau lưng, đi về quán đường.
Đoạn Ly Ưu đang nấu trà, khói trắng bốc lên lan tỏa khắp mặt bàn, Vương Nhất Bác ngồi xuống trước mặt ông, ông đưa một ly trà qua. "Điện hạ."
Vương Nhất Bác đặt kiếm lên bàn, nhận lấy ly trà nói một câu đa tạ.
Chuyện hắn về kinh sớm, ngoại trừ người hiện tại vẫn ở biên quan đóng giả hắn và Tiêu Chiến ra, không có người khác biết.
Hắn quay về vội vã gặp Tiêu Chiến một lần, sau đó đến Tốc Ly quán tìm Đoạn Ly Ưu. Vì tối qua Tuyết Y nói với hắn, thái hậu đến thiên lao, hắn nếu muốn cứu Tuyên vương và Trần vương nhất định phải lên kế hoạch.
Đối với Đoạn Ly Ưu thậm chí cả Lục Nhạn môn mà nói, Vương Nhất Bác là quân vương duy nhất của họ, không nghe theo sai khiến của bất cứ ai, đây là tử lệnh lúc tiên đế lập môn để lại, cho nên Vương Nhất Bác muốn làm cái gì họ đều sẽ tuân theo.
Tối qua lúc Vương Nhất Bác đến có nói qua tình trạng của hai vị vương gia, trước đây hắn từng đi qua thiên lao, mặc dù không thể vào bên trong, nhưng đường đi đại khái có thể nắm được.
Sáng sớm nay nhận được mật báo của mật thám Đại Lý Tự, nói hai vị vương gia đã không ở thiên lao, có lẽ bị chuyển đi nơi khác, nhưng tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm.
Dù sao thì thái hậu giữ hai người lại đến hiện tại là muốn lợi dụng tình cảm thủ túc của họ, hoặc là lợi dụng chút nhân từ cuối cùng để khắc chế hắn, hoặc có lẽ ép hắn động binh, gắn cho hắn cái danh tạo phản.
Nhưng binh lực hiện tại của Vương Nhất Bác không bằng bà, hắn không thể làm bừa, nơi duy nhất có thể đi chính là khiến cho Nghi đế lót đường cho hắn.
Nghi đế và thái hậu có bí mật cung đình, thái hậu vì củng cố chính quyền của mình thậm chí chịu tặng mỹ nhân cho Nghi đế, vì vậy phi tần bình thường khó mà làm dao động quan hệ của họ, ngoại trừ Nghi đế tự mình ý thức được thái hậu đang lợi dụng ông, trừ phi ông cam tâm tình nguyện nhượng quyền cho Vương Nhất Bác.
"Điện hạ cần một con dao bén, chặt đứt quan hệ của Nghi đế và Dương Tiết."
Đoạn Ly Ưu là tôi thần tiên đế đích thân lựa chọn cho hắn, chỉ nhận tiên đế và thiếu vương, Nghi đế và thái hậu thậm chí vương hầu của toàn thể Đại Châu Hạ quốc không nằm trong mắt ông, lúc xưng hô không có kính ngữ là bình thường.
Vương Nhất Bác ừm một tiếng. "Phu tử thấy thế nào?"
Đoạn Ly Ưu vuốt vuốt bộ râu dài trắng bạc ở cằm. "Để thái tử phi đi làm."
Vương Nhất Bác cụp mắt. "Không dùng y, đổi người khác."
Biểu cảm Đoạn Ly Ưu hơi khựng lại. "Y là hồng nhạn của Lục Nhạn môn, hành sự không cần điện hạ nhọc lòng. Điện hạ nếu muốn đổi người lão thần sẽ không ngăn cản, nhưng vẫn phải nhắc nhở người một câu, y có lẽ không tiếp nhận nổi tâm tư của điện hạ."
Vương Nhất Bác cách một lớp hơi nước mắt đối mắt với ông lão tuổi tác đã cao, từ năm Hạ Nguyên thứ ba mươi mốt hắn đã đến đây, đi bước nào củng cố bước nấy, tất cả kế sách hắn chưa từng có ý kiến bất đồng, càng chưa từng có quá nhiều cảm xúc với bất kỳ chuyện gì hay bất kỳ ai, lời này của Đoạn Ly Ưu nhắc nhở hắn thân phận của Tiêu Chiến, làm hắn nhớ lại một vài chuyện.
Vương Nhất Bác đứng dậy đi đến hành lang, giơ tay chơi với con chim trong lồng, hai con chim lông vũ sặc sỡ, hai con chỉ có màu xám đen, còn một con trắng, một con màu vàng nhạt trên cổ có màu xanh lá.
"Phu tử có còn nhớ, năm đó ta đến đây, cũng là vào cuối đông, Kinh Đô tuyết phủ trắng xóa."
Đoạn Ly Ưu nhìn hắn. "Thần nhớ."
Vương Nhất Bác không khều con chim nữa, đứng trước mặt con chim cổ xanh lá, cũng không quay đầu nhìn ông. "Vậy người ắt hẳn còn nhớ, trận chiến ở Vân Nhai quan, Phong Nguyệt tử trận."
"Thần nhớ."
"Người nuôi những con chim này, có từng nghĩ qua chúng có muốn không?"
Vương Nhất Bác quay người nhìn thẳng vào mắt ông, Đoạn Ly Ưu vẫn là gương mặt không biểu cảm. "Họ là thần của quân vương, sứ mạng đã như vậy."
"Vậy người có từng nghĩ qua ta có muốn không?"
Con ngươi Đoạn Ly Ưu chấn động. "Điện hạ."
Vương Nhất Bác không nhìn ông, giơ tay mở cửa lồng con chim cổ màu xanh lá, lùa mấy cái, con chim đó vỗ cánh bay ra khỏi cửa lồng, thẳng lên mái ngói xanh thẫm biến mất khỏi tầm mắt.
Vương Nhất Bác liếc nhìn năm con chim còn lại, đi ra khỏi nhà.
"Ta và y đã phá giới hạn quân thần, y sau này, sẽ không nghe lệnh từ người nữa."
Đoạn Ly Ưu gần như sớm đã đoán được, cũng không biểu đạt thái độ gì, lặng thinh rót cho hắn ly trà. "Đã vào đông, điện hạ lúc này thả nó ra, nó sẽ chết đói."
"Sẽ không." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói. "Nó sẽ bay về phương Nam, đến một nơi ấm áp sống tự do."
Giống như chim nhạn.
"Sau này nếu ta bại binh, người giải tán Lục Nhạn môn, an yên dưỡng già đi."
"Vậy lão thần sẽ lấy chết tạ tội."
Ly trà giơ đến bên môi Vương Nhất Bác khựng lại, mày mắt lạnh lùng, nước trà nóng uống vào miệng đã không còn cảm nhận được nhiệt độ, cuối năm trời lạnh, giọng nói khàn khàn của ông cũng cắt da giống hệt gió đông.
.
.
Tiêu Chiến ở đông cung đợi gần nửa tháng mới đợi được xe ngựa Vương Nhất Bác về kinh, Vương Nhất Bác trước tiên vào cung phục mệnh, Du cô cô liền kéo y về làm vài món ăn cho thái tử.
Bà trước giờ vẫn luôn tin vào sự đồng cảm, luôn miệng nói nếu thái tử thích thủ nghệ của thái tử phi, vậy thì trong lòng cũng có thái tử phi.
Tiêu Chiến cười cười không nói gì, khoảng thời gian này y luôn nhớ đến những lời trong buổi tối hôm đó của Vương Nhất Bác, câu "không cần như vậy" nhắc nhở y, là y quá muốn tập trung quyền lực cho Vương Nhất Bác, quá sốt ruột về độc trên người Tỏa Tỏa, lúc hành sự quá liều lĩnh.
Vương Nhất Bác nhất định đã nhìn ra, có lẽ hơi nổi giận.
Một bàn thức ăn đẹp mắt tươi ngon đã nguội rồi, nô tài đến báo nói điện hạ đã về đông cung, chỉ là nghe cung nhân thân cận bên cạnh điện hạ nói Nghi đế hạ chỉ để điện hạ ở đông cung nghỉ ngơi, qua năm mới hẵng lên triều, nói là để bù đắp lại vất vả trong chuyến đi về phương bắc.
Lúc đến phương nam cứu trợ trị nạn cũng vậy, hắn lập công là bù lại tội thất lễ trước điện của hắn, phía bắc loạn lạc, quay về dùng cái danh bù đắp để xóa bỏ công quyền của hắn, tất cả hành động đều đang nói với Vương Nhất Bác, cho dù hắn là thái tử, cho dù vì nước vì dân cũng chỉ bị khắc chế.
Tiêu Chiến không đợi được Vương Nhất Bác, bản thân cũng không muốn ăn nữa, mệt mỏi cho người dọn đi muốn quay về ngủ.
Liên tục mấy ngày, thái tử đóng cửa không ra ngoài, triều thần hiếm khi đến thăm đều là Tiêu Chiến đả động, y cảm thấy có lẽ trong lòng Vương Nhất Bác khó chịu, cũng cảm thấy Vương Nhất Bác giấu một vài chuyện không để y biết, nhưng y không thể hỏi.
Bất luận tâm sự hay là mưu kế, đều phải là Vương Nhất Bác chịu đích thân nói với y mới được.
Trung tuần tháng chạp, Kinh Đô bắt đầu đổ tuyết, Tiêu Chiến liên tục mấy ngày làm thức ăn cho người đưa đến chính điện thái tử, có ngày làm bánh hoa sen, ngày làm bánh lê giòn, ngày là chè long nhãn tuyết yến, những món y học được đều làm qua, không mong Vương Nhất Bác đến gặp y, chỉ cảm thấy như vậy có lẽ Vương Nhất Bác sẽ thoải mái hơn.
Sáng nay tuyết lớn ngừng rơi, Tiêu Chiến nằm bò bên khung cửa thất thần ngắm tuyết, Lam cô hớn hở chạy qua nói với y điện hạ hôm nay nói muốn ăn bánh lê giòn, mời thái tử phi lập tức qua thiện phòng làm.
Tiêu Chiến nghiêng người suy nghĩ. "Không làm."
Lam cô hít một hơi lạnh, tính khí thất thường của thái tử phi làm người khác đau đầu, đang muốn mở miệng khuyên, Tiêu Chiến lại nói. "Cánh hoa lê tươi hết rồi."
"Vậy có thể dùng cánh hoa lê khô, lấy thêm ít nước quả thêm vào bánh là được."
Tiêu Chiến lại nghiêng đầu qua không trả lời, một lúc lâu sau đứng lên, đi thẳng đến thiện phòng.
Món ăn hôm nay y để cho Lam cô đi đưa, tầng trên cùng hộp thức ăn đặt một cành lê, trên cành lê có ít tuyết, Lam cô không hiểu có ý gì, Tiêu Chiến nói cô chỉ cần đi đưa là được.
Lúc Lam cô đưa đến chính điện, có nói sự thật là hoa lê hết rồi, còn nói thái tử phi phải mài quả lê rất lâu, ép thành nước mới làm được bánh hoa lê.
Vương Nhất Bác mở hộp thức ăn, đập vào mắt chính là cành lê vương tuyết, tuyết tan chảy thành một vũng nước ướt đầu cành.
Hoa lê thấm sương, cành gãy không hoa, đầu cành tuyết tan, mưa rơi tình ý.
Tuyết tức hoa, tan chảy tức nhớ.
.
.
Lúc Vương Nhất Bác đi vào Tiêu Chiến đang viết chữ, vừa nhìn đã biết không phải là chữ Kinh Đô thường dùng.
"Điện hạ." Tiêu Chiến nhìn hắn cười, không hề che giấu đắc ý trong lòng.
Vương Nhất Bác đi qua ngồi xuống bên cạnh y. "Hoa thiếp Đệ Đường, tại sao lại nhớ ra luyện cái này."
"Muốn điện hạ dạy ta." Tiêu Chiến vẫn nhìn hắn cười, cười rất xinh đẹp.
Vương Nhất Bác cầm bàn tay đang luyện chữ của y, dẫn y viết từng nét từng nét. "Đây là chữ Nam Cương thường dùng, ta lúc nhỏ có học qua."
"Vậy ta đoán đúng rồi."
Vương Nhất Bác im lặng cầm tay y viết xong câu chữ, Tiêu Chiến nhìn mảnh giấy đề thơ, nét bút cực kỳ đẹp, quay đầu qua cười với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lấy cây bút trong tay y ra, hắn hạ chân kéo Tiêu Chiến dựa vào lòng hắn, Tiêu Chiến tìm một tư thế thoải mái gối lên chân hắn, chớp chớp mắt sau đó khép mắt lại.
Vương Nhất Bác vỗ lên eo y. "Mùa đông lạnh mặc dày chút."
Tiêu Chiến nghe thấy càng rúc vào lòng hắn hơn, lầm bầm nói được.
"Đây là vì tối qua huynh nhớ ta đến ngủ không được?"
Tiêu Chiến nhắm mắt cười thành tiếng. "Rõ ràng là vì ngày ngày làm thức ăn cho ngươi mệt chết."
"Vất vả rồi."
Vương Nhất Bác sờ lên gương mặt trơn mịn của y, kéo chặt Tiêu Chiến vào lòng hắn dỗ y ngủ.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến không trả lời, ngủ say rồi.
"Phi phi."
Vương Nhất Bác lại gọi y.
Huynh là phi của ta, không phải thần của ta.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro