Chương 13

Cách đêm trừ tịch (đêm giao thừa) còn ba ngày, đường lớn đường nhỏ trong kinh đô treo đầy đèn lồng đỏ, đông cung cũng không phải ngoại lệ, bày trí trong trong ngoài ngoài mang lại không khí vui vẻ cát tường.

Mấy ngày trước Du cô cô nói trong nhà có việc, Tiêu Chiến niệm tình bà nhập cung nhiều năm rất hiếm khi có lúc về nhà, phê chuẩn cho bà nghỉ phép vào năm mới, cho phép bà qua Nguyên Tiêu quay về hầu hạ.

Người quen an bài mọi thứ bên cạnh vừa đi, Tiêu Chiến liên tục mấy ngày tự mình phân chia đi tặng lễ vật chúc mừng năm mới, bận rộn quay mòng mòng, phàm là có thời gian ngã xuống giường thì không ngồi dậy nổi nữa.

Khó khăn lắm mới nghỉ ngơi được một lúc lại bị Lam cô gọi dậy, nói là lễ vật ngoài phủ đã thu xếp xong, trong phủ cũng nên bắt đầu chuẩn bị đi thôi, cuối năm là lúc bận bịu nhất, ban thưởng một ít cho các hạ nhân cũng là một ý kiến không tệ.

Tiêu Chiến mệt mỏi chống người dậy, giọng nói mềm mại. "Lam cô."

Lam cô nhìn thấy bộ dạng của y, nén cười bước lùi về sau một bước. "Thái tử phi dạo này lao lực nhiều có phần mệt mỏi, nhưng người cố gắng qua trừ tịch là ổn."

"Điện hạ đâu?"

Lam cô thu lại nụ cười. "Sáng nay tây phòng đến báo Thẩm Bảo lâm thân thể không khỏe, điện hạ đã đi qua đó rồi, có nói nô tì nhắc nhở thái tử phi dùng bữa đúng giờ."

Tiêu Chiến lười biếng ừm một tiếng, bụng Thẩm Mạt ngày càng lớn, phải chú ý, y cũng không để bụng Vương Nhất Bác đi thăm nàng, con của mình chăm sóc nhiều hơn là lẽ đương nhiên, huống hồ Vương Nhất Bác đã liên tục nửa tháng nay ngày ngày ở bên cạnh y, trước giờ hai người chưa từng ở cùng một chỗ trong khoảng thời gian dài như vậy, thả hắn đi mấy ngày cũng không sao.

Đang bàn bạc với Lam cô thưởng cho tây phòng cái gì mới tốt, Tiêu Chiến nhìn lên một loạt trang sức bằng vàng sáng lấp lánh xếp thẳng hàng trên bàn, tiện tay chỉ một cây trâm cài tóc chim liền cánh có tua rua đong đưa, nói ban cái này là được

"Huynh có biết đôi chim liền cánh này có ý nghĩa gì không, mang cái này ban thưởng ra ngoài, vậy Hiệt Phương điện của huynh sau này ta còn có thể vào không?"

Vương Nhất Bác từ bên ngoài bước vào trong, giơ tay ý bảo cung nhân trong điện đi ra ngoài, sau đó khoanh chân ngồi lên giường, nhìn Tiêu Chiến quay người qua nhìn hắn mấy lần, người này có vẻ như biết mình sai rồi, nhưng không muốn nhận sai, ngón tay trắng mịn chỉ lên cây trâm, sau khi nhìn rõ hoa văn được khắc bên trên là hình đôi chim liền cánh mới nhận ra quả thực không thỏa đáng, bèn quay người qua hẳn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

"Nhìn ta làm gì, chạy qua đây khát rồi, huynh còn keo kiệt không cho ta được ly trà."

Tiêu Chiến bị hắn làm cho nghẹn lời, đương nhiên là nổi cáu. "Trà của ta rất quý, điện hạ không thưởng thức đàng hoàng thì thôi, sao ta có thể mang ra chỉ cho người giải khát."

Vương Nhất Bác cười, đứng dậy đi qua bên cạnh y ôm eo y. "Huynh tặng lễ vật cho mọi người, vậy đã chuẩn bị cho ta cái gì?"

Tiêu Chiến vô cùng chột dạ, trốn nụ hôn của hắn, nhỏ giọng trả lời hắn. "Chưa chuẩn bị gì cả."

Vương Nhất Bác sớm đã biết y sẽ như vậy, nhưng vẫn làm ra bộ dạng cực kỳ thất vọng. "Bỏ đi, áo choàng lông hồ ly của huynh bây giờ đúng lúc thích hợp mặc, ta không đòi quà của huynh nữa, tránh cho huynh đêm đêm than mệt."

Nhắc đến áo choàng lông hồ ly đó Tiêu Chiến thầm nói không ổn rồi, xấu hổ cười ha ha mang cất cây trâm cài đó đi, chọn món khác để ban thưởng.

Vương Nhất Bác lướt mắt qua dãy trang sức bằng vàng lấp lánh, cầm lấy một món trang sức nhìn như vương miện nhỏ khắc phượng hoàng cùng tua rua dài được làm rất tinh tế, kéo tay Tiêu Chiến cài lên cho y.

Trên tóc Tiêu Chiến vẫn đeo cây trâm gỗ đàn hương, bị Vương Nhất Bác tháo xuống cầm trong tay, vương miện có tua rua kết bằng ngọc trai hơi nặng, y cúi đầu rất lâu mới đeo lên được.

Vương Nhất Bác bước lùi ra sau một chút, tay vẫn đặt trên hông y. "Rất đẹp."

Tiêu Chiến để cho hắn ngắm một lúc rồi tháo xuống, lấy cây trâm gỗ đàn hương trong tay hắn về cài lại lên tóc mình, Vương Nhất Bác theo sau lưng y. "Món trang sức này nếu làm nhỏ hơn chút, vậy đêm trừ tịch huynh đeo nó có được không?"

Hoàng cung mấy hôm trước gửi thiếp mời dát vàng đến, Vương Nhất Bác ắt hẳn là phải đưa y cùng nhau tiến cung, vương miện tua rua này quá huênh hoang, đến lúc đó để thái hậu nhận ra có chỗ không đúng thì không hay, Tiêu Chiến lắc đầu, nói trâm gỗ này ta đeo quen rồi, không muốn đổi.

"Vậy mấy chuỗi châu ngọc trên vương miện đổi thành dây vàng mảnh, huynh đeo lên nhìn không quá chói mắt, như vậy được không?"

Tiêu Chiến quay người nói. "Điện hạ thật sự thích?"

Vương Nhất Bác nhìn y, trong mắt có ánh sáng như sóng biển chuyển động, bộ dạng yêu thích trân quý đó làm Tiêu Chiến không cách nào từ chối, y gật đầu nói được.

.

.

Đến đêm trừ tịch, tại Càng Thanh cung Nghi đế và thái hậu ngồi trên cao, vương hầu rất nhiều, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đi cùng đường, nhưng trước tiên phải đến trước mặt thái hậu bái lễ tặng quà rồi mới qua, sau khi vào yến, theo lễ tắc y ngồi sau lưng hắn, người bên kia là Thẩm Mạt nương, cho dù thân thể đi đứng bất tiện nhưng vì muốn phô bày ân sủng của mình mà ăn mặc rất diễm lệ.

Ca vũ trong cung yến quả nhiên phi phàm, đàn hát đến giờ dậu chưa nghỉ. Trong thời gian dự yến Tiêu Chiến có đi ra ngoài mấy lần, ngồi ngốc trong yến tiệc mãi quả thực bức bối, lúc quay về Vương Nhất Bác trước mặt y hiển nhiên là một bộ dạng say khướt, không biết là thật hay giả, Tiêu Chiến đôi lúc chỉ muốn mượn lý do y đã say mà đi về.

Quả nhiên khi thái hậu nhìn thấy sắc mặt say rượu của thái tử bèn ngừng ca vũ, nói với Nghi đế bên phía sông Khanh còn có xiếc lửa, sau khi bảo quần thần chuẩn bị ra bờ sông xem xong thì cho họ về nghỉ, mọi người lục tục đứng dậy, nói tạ ơn Nghi đế và thái hậu rồi đi ra sông.

Xiếc lửa trong cung trước giờ đều là biểu diễn trên thuyền, quan khách ở bờ sông xa xa đứng xem, vì rùa phun lửa, hạc ngậm lửa những trò xiếc phát nổ này không làm bị thương người khác nên có lúc thuyền sẽ đến gần bờ, giống như Bát tiên thượng thọ, kỳ lân tống tử, nhị tiên truyền đạo và Trương tiên đánh chó các kiểu xiếc này mượn lửa để người xem cảm thấy náo nhiệt, có lúc còn quăng một ít lễ vật cho mọi người làm quà may mắn.

Tiêu Chiến nhìn từng đốm lửa trước mắt phát nổ, hứng thú quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, những tiết mục xiếc này lúc nhỏ y xem qua mấy lần, nghĩ Vương Nhất Bác nếu xem không hiểu thì có thể giải thích với hắn.

Chỉ là khi quay đầu lại nhìn thấy Thẩm Mạt nương một cánh tay nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, chân mày hơi chau lại, một bộ dạng kinh sợ. Nàng vốn không có thân phận cao, xuất thân cũng chỉ là nữ nhi phường múa, địa vị thấp hèn, chỉ sợ là ở nơi này ngồi ngốc cũng không dám nói muốn rời đi.

Mà nhìn lại Vương Nhất Bác, hắn đang nhìn chằm chằm chiếc thuyền có mấy đốm lửa nhỏ nhảy ra bay lên trời thần sắc không rõ, nhưng một cái nhìn này nhìn đến mức lồng ngực ứ nghẹn.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác đang kìm nén gì đó nên không muốn nhìn hắn nữa, bước lùi ra sau xuyên qua dòng người rời đi, Lam cô theo sát sau lưng, chỉ sợ y lại ghen với Thẩm Bảo lâm.

"Thái tử phi."

"Thái tử phi."

Lam cô chạy theo y liên tục gọi Tiêu Chiến mới ngừng lại bước chân, quay người qua nhưng không phải bộ dạng phiền não.

Y nói: "Lam cô, điện hạ uống say sắc mặt không tốt, ta đến xin ý chỉ của bệ hạ, bà quay về đi."

Sắc mặt Lam cô nhìn sắc mặt y dần lạnh đi, do dự một lúc thấp giọng nói: "Sinh mẫu điện hạ Tuệ Nhàn hoàng hậu, năm đó là vì xem xiếc lửa không may rơi xuống nước."

Là bí mật năm đó, nếu không phải Lam cô tiến cung sớm, chuyện này người đến sau không ai biết được.

Tiêu Chiến sững sờ.

Tuệ Nhàn hoàng hậu qua đời vào năm Hạ Nguyên thứ hai mươi tám, chính là năm hắn bị đưa đến nam cương. Chẳng trách sắc mặt Vương Nhất Bác lúc nãy lại mất tự nhiên như vậy.

Y phóng tầm mắt qua lớp người từ xa nhìn về phía Vương Nhất Bác bên đó, dáng người thái tử cao thẳng, vừa nhìn đã thấy vương miện cao cao trên búi tóc và cả thân ảnh sóng nước ẩn hiện dưới ánh trăng, gương mặt trắng như ngọc.

Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như thường.

Thái hậu và Nghi đế bí mật sắp xếp màn này, không phải thật sự muốn cầu một năm vạn sự như ý, cầu trăm phước lành giáng xuống nhân gian, phúc khí này làm gì dành cho Vương Nhất Bác.

Thái hậu và Nghi đế cùng đứng trên phong đài nhìn xuống quần thần vui vẻ bên dưới, Nghi đế dường như có hơi say, đã không mang được gương mặt cười biểu dương cho tiết mục này.

Thái hậu bên cạnh vẫn đang xuyên qua lớp người nhìn về họ phía bên này, ý cười ngày càng thâm sâu.

Hôm đó Du cô cô vào cung, bà nói thái tử dạo này đối với thái tử phi tốt hơn, nghĩ là lòng thành đã được đền đáp, thái tử biết thái tử phi tốt thế nào.

Nếu biết thái tử phi tốt, nhưng trước mặt người khác vẫn sủng thiếp thất lạnh nhạt với chính cung. Thái hậu nhìn vương miện tua rua trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hoa tai dài màu đỏ làm y thêm diễm lệ, gương mặt hút hồn như vậy, cũng không biết thái tử liệu có đành lòng để y theo gót chân mẫu thân của hắn hay không.

Tiêu Chiến đi thẳng lên phong đài, nhưng càng đi càng nghiêng ngả, không biết là cung nhân bên đường cố ý hay là tại sao, đường đi của y dần hướng ra sát bờ hồ, cùng với chiếc thuyền nghệ nhân làm xiếc đến gần, ánh lửa chói lòa, bỗng chốc đốm lửa đó bay qua trước mắt y. Tiêu Chiến cảm thấy hoa mắt, một giây sau nước lạnh ngập tai, tiếng kêu trong miệng không kịp vang của y đã bị sóng nước che lấp.

Lam cô đứng trên bờ trong tầm mắt mơ hồ giật bắn mình, tay chân luống cuống, tiếng hô hoán từng đợt, có người la làng: "Thái tử phi rơi xuống nước rồi."

Tiêu Chiến không biết bơi, mắt mở không nổi, ánh lửa lờ mờ và đám người đều ở sau lưng, y nghĩ nhân quả vẫn chưa hết kiếp này có lẽ sắp kết thúc tại đây, y nhớ lại tứ y Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhớ lại Tỏa Tỏa, nhớ lại Nghị Lang và Đoạn phu tử tránh như tránh tà cũng không kịp nói một lời từ biệt.

Rất lâu sau, hình như nghe thấy một giọng nói đủ rõ ràng gọi y, y không nghe rõ là gọi tên ai, nhưng biết người đó đang tìm mình.

Giọng nói đó gọi mấy tiếng, não y có vẻ tỉnh táo hơn, lòng nghĩ:

"Điện hạ, người đến tìm ta sao?"

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro