Chương 14
Lúc Tiêu Chiến được cứu lên bờ đã sặc rất nhiều nước, người không có ý thức, đôi mắt nửa mở trắng bệch. Thái y ở đông cung túc trực ba ngày, ngày ngày châm cứu, uống bao nhiêu thuốc, ho liên tục mấy đêm liền, thái y chỉ nói do nước lạnh tràn vào phổi, cơ thể thì dễ dưỡng nhưng phổi khó trị.
Vương Nhất Bác trước mặt người khác rất bình tĩnh, đôi lúc nhắc đến Thẩm Bảo lâm hoảng sợ ngất xỉu trong đêm, còn muốn thái y đồng thời chữa trị. Nhưng đến đêm thì lẻn vào Hiệt Phương điện, ôm Tiêu Chiến vuốt lưng cho y.
.
.
Đêm đó sau khi Tiêu Chiến rời đi hắn có liếc nhìn y một cái, cho rằng chỉ đi một chút thì không sao.
Thẩm Mạt ở bên cạnh nói: "Điện hạ, ở Thủy Hương có tục tắm gội vào năm mới, nói nếu đêm trừ tịch dùng nước tẩy thân, có thể tẩy sạch xui xẻo cả năm, đón một năm mới nhiều may mắn."
Vương Nhất Bác cảnh giác với lời này của cô, vội nhìn lên phong đài, người đàn bà mặt hoa da phấn trang phục cao quý cười cười, đôi lúc giơ tay áo che miệng nhìn xuống quần thần cực kỳ diễm lệ, phảng phất sự hứng thú với tiết mục.
Vương Nhất Bác cảm thấy không ổn, nhìn về bên phía Tiêu Chiến, nhưng thấy người đó ngày càng đi xa ra khỏi đám cung nhân, cuối cùng lại đến bên bờ sông, hắn đang muốn đi qua đó, nhưng Thẩm Mạt nương kéo chặt cánh tay hắn, lực đạo nhẹ như cánh chim, nhưng lại có thể giữ hắn ngồi im ở đó.
"Điện hạ, thiếp mang thai, không thể nhiễm nước."
Trái tim Vương Nhất Bác thít chặt, lập tức hiểu ra, nếu lúc này hắn rời đi, hôm nay rơi xuống nước sẽ là hai người, mà hắn bỏ Thẩm Mạt nương cứu Tiêu Chiến, thế cục sẽ đảo ngược, nửa còn lại xem như phế.
Thời gian suy nghĩ chỉ có vài lần hít thở, ở bờ sông không xa bên kia hỗn loạn, sau đó có tiếng la inh ỏi, Tiêu Chiến đã rơi xuống nước rồi.
Có người hét toáng lên thái tử phi rơi xuống nước, nghệ nhân cầm đuốc lửa trên thuyền không ngừng phóng đốm lửa hướng vào đám người trên bờ, có người sợ bị đốm lửa bay qua bị thương nên lùi ra sau, người trên phong đài chạy tán loạn như chuột. Vương Nhất Bác lập tức kéo Thẩm Mạt ra che sau lưng, một ám khí trong tay bay lên chiếc thuyền chở bột đá lửa, làm rơi một cây đuốc, chiếc thuyền hoa bốc cháy, nghệ sĩ diễn xiếc lửa trên thuyền lần lượt nhảy xuống nước, nhất thời dưới sông cũng trở nên hỗn loạn.
Vương Nhất Bác kéo Thẩm Mạt về sau mấy bước đến một góc phong đài không nhìn thấy, sau khi một chưởng đánh ngất xỉu thì giấu trong góc tối, sau đó nhân lúc lộn xộn tự mình nhảy xuống nước.
Tuyết Y nhanh hơn hắn, một thân y hắc y ẩn mình trong bóng đêm bắn mấy mũi tên lửa lên phong đài, một mũi trúng ngay rèm lọng, tấm rèm bắt lửa, Nghi đế hét lớn:
"Thích khách, trên thuyền có thích khách!"
Như vậy phong đài càng thêm loạn, cung nhân thị vệ lo bảo vệ thái hậu và Nghi đế rời khỏi đó, không ai quan tâm xem liệu có người đi cứu thái tử phi đang ở trong hồ từ giãy dụa dần trở nên vô lực sắp chìm xuống đáy hồ hay không.
Lam cô quỳ bên bờ sông khóc hết nước mắt, nhìn Tiêu Chiến ngày càng trôi ra xa chìm sâu xuống nước, đang nghĩ nếu cứu không được người thì bà cũng tuẫn táng theo y, trong làn nước mắt mơ hồ bà nhìn thấy một thân ảnh với trang phục vàng trắng cũng chìm vào trong nước, sau đó kéo Tiêu Chiến vào bờ, nhưng không phải kéo người lên mà khuâng hẳn lên vai ẩn mình vào một nơi không xa mất dạng.
.
.
Lúc Tiêu Chiến tỉnh tại đã gần hoàng hôn, không biết mình đã ngủ mấy ngày, lúc ngồi dậy đầu choáng váng kinh khủng, bèn cho người kê thêm mấy cái gối để tựa vào.
Lam cô kể với y, đêm đó y là được Lam cô và hạ nhân gác cửa đưa về, nói là y được nghệ sĩ biểu diễn xiếc lửa đẩy qua tận bờ bên kia, được họ kéo lên, chỉ là lúc đó người đã hôn mê, sặc rất nhiều nước, cần phải tịnh dưỡng.
Còn nói đêm đó thái tử không thấy tung tích, Thẩm Bảo lâm có lẽ sợ đến ngất xỉu, sớm đã được người đưa về đông cung.
Tiêu Chiến im lặng nghe, trong lòng có tính toán, có lẽ sự việc không chỉ như vậy, phải tìm Vương Nhất Bác hỏi rõ.
Thái hậu lần này là muốn thăm dò tâm tư của Vương Nhất Bác với y, y bây giờ tạm thời bình an, nhưng họ không thể thân thiết như trước nữa.
Đến đêm Vương Nhất Bác mới đến Hiệt Phương điện. Tiêu Chiến không ăn được gì, uống ít cháo rồi nằm nghiêng trên giường, ho sù sụ.
Lam cô bưng thuốc đứng bên cạnh, Vương Nhất Bác giơ tay nhận lấy bát thuốc bà mới rời đi.
"Qua đây." Vương Nhất Bác ngồi bên giường, lời nói không mang cảm xúc.
Tiêu Chiến hơi nhổm người dậy, Vương Nhất Bác múc một thìa đầy thuốc đưa qua, Tiêu Chiến ngửi xong ngả đầu ra sau tránh.
"Không đắng, ta nếm thử rồi."
Tiêu Chiến nghe xong ngẩng mắt nhìn Vương Nhất Bác, rướn cổ qua nhấp một ngụm, quả thực không đắng, mới yên tâm uống hết thìa thuốc.
"Ta ngủ mấy ngày rồi?"
"Hôm nay lập xuân."
Năm nay ngày lập xuân là ngày thứ ba sau Tết, vậy thì là mùng bốn, đã ngủ bốn ngày. Tiêu Chiến gật đầu, ngoan ngoãn uống thêm một thìa.
"Lập xuân phải đi du xuân, điện hạ hôm nay đã đi chưa?"
"Không đi."
Tiêu Chiến cười cười rồi ho mấy tiếng, nghiêng người qua uống thuốc, Vương Nhất Bác sợ y lại sặc, thu tay về không đút nữa.
Tiêu Chiến khẽ gọi một tiếng. "Muốn uống."
Vương Nhất Bác lại đưa thìa thuốc qua. "Huynh cười cái gì?"
"Cười biểu cảm lúc nãy của người, giống như lo lắng vì lén lút chạy đi chơi bị ta bắt được."
Vương Nhất Bác liếc nhìn người này lại cười, làm gì có dáng vẻ của người bệnh.
"Sao vậy, đột nhiên hung dữ."
Tiêu Chiến không biết làm nũng, một chút cười đùa tí tởn theo bản năng trong lúc bệnh lộ ra ngoài, vì ho nhiều ngày giọng có hơi khàn, lúc nói chuyện thêm mấy phần lười nhác.
Vương Nhất Bác thả tay xuống, đặt thìa về lại trong bát, quay đầu nghiêm túc nhìn y, hỏi: "Tại sao không biết bơi, tử sĩ Lục Nhạn môn tại sao đến năng lực bảo vệ mình cũng không có?"
Tiêu Chiến đột nhiên bị hỏi, ý cười cợt nhả lúc nãy tan biến, y nói: "Ta bị bỏ rơi, lúc còn quấn tã đã nằm trên bè tre trôi trên sông được người ta nhặt được, từ nhỏ đã sợ nước."
Vương Nhất Bác khựng lại.
"Ai nhặt huynh?"
Tiêu Chiến nhìn hắn. "Nghị Lang."
Vương Nhất Bác rũ mắt, hắn hỏi vấn đề này không phải là muốn truy hỏi Tiêu Chiến, mặc dù đáp án không khác với dự liệu của hắn, nhưng đích thân nghe Tiêu Chiến nói ra vẫn khó tránh khỏi trầm mặc.
"Là Tuyết Y cứu ta sao, điện hạ có lẽ không xuất hiện đúng chứ?"
Vương Nhất Bác nhìn y lại đưa một thìa thuốc qua, ừm một tiếng.
Tiêu Chiến uống xong cười cười, cười rất thoải mái. "Vậy thì tốt."
Tiêu Chiến nói xong câu này Vương Nhất Bác đưa cái bát vẫn còn ít thuốc cho y. "Ta thấy tinh thần huynh tốt rồi, vậy chi bằng tự uống đi."
Tiêu Chiến lặng thinh nhận lấy bát thuốc, nhìn Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, không biết người này lại đột nhiên giận cái gì.
Vương Nhất Bác đứng lên đi đến trước thư án trong phòng ngủ, đứng đó một lúc, quay người thấy Tiêu Chiến đã uống xong thuốc đang ôm chén ngồi trên giường nhìn hắn, hắn bèn cầm một nghiêng mực đi qua.
"Gì vậy?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác lấy cái bát từ trong tay y đi, ngồi xếp bằng trên giường, đặt nghiêng mực lên trên gối, đưa cây bút lông sói cho y, rồi trải một tấm giấy hoa mai trước mặt y.
"Ở Nam Cương, giấy hoa mai này là để phu phụ cùng nhau viết trong đêm trừ tịch. Huynh và ta thành hôn hơn một năm, hai đêm trừ tịch, chưa viết qua lần nào."
Tiêu Chiến xiết cây bút lông sói chớp mắt, tập tục Nam Cương y ở kinh đô cũng có nghe qua, câu chữ được đề trên giấy hoa mai, là nguyện cũng là cầu, tâm ý như vàng.
"Vậy... viết cái gì đây?"
Tiêu Chiến lúng túng nhìn Vương Nhất Bác, mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu, nhưng không nói được gì.
"Điện hạ không viết sao?"
"Sư phụ của ta là người trong phật môn, dạy ta "không tức là có, có tức là không", trong lòng ta, cho dù không viết cũng xem như là đã viết."
Tiêu Chiến ừm một tiếng, cúi đầu rất quyết tâm mới run run hạ bút, chầm chậm viết hai chữ "bách niên", viết xong không viết tiếp nữa, Vương Nhất Bác vẫn luôn nhìn chằm chằm y, y hiện tại chỉ muốn viết hai chữ này, Tiêu Chiến cảm thấy chóng mặt, như thể trong đầu sau khi ngã xuống nước vẫn còn sót lại thứ gì đó.
"Ta viết bách niên, nguyện chúng ta đều có thể sống lâu trăm tuổi."
Vương Nhất Bác nói được, nghe có vẻ cũng không có cảm xúc gì mấy, đầu bút lông kéo một nét ngang, viết tiếp hai chữ "vô ưu".
"Bách niên vô ưu, nguyện ta và ngươi đều khỏe mạnh sống đến trăm tuổi, không buồn không lo."
Tiêu Chiến viết xong bèn gấp tờ giấy lại ngay ngắn, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, trong tầm mắt của đối phương lặng lẽ thu dọn hai tờ giấy hoa mai, sau đó bê đi.
Tiêu Chiến nằm xuống giường, quay mặt vào bên trong, nghĩ Vương Nhất Bác lần này chắc là đi rồi, nhưng không ngờ hắn vẫn quay lại, đứng bên giường một lúc, đợi y quay đầu qua, một viên thuốc tể màu đen đã đưa đến bên môi y.
Tiêu Chiến vô thức ngậm lấy, sau khi tan đắng không mở mắt nổi, nhăn mặt muốn nhả ra.
"Ngậm đi." Vương Nhất Bác nói: "Huynh ngậm nó, tối ngủ sẽ không ho."
Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nhả viên thuốc tể ra, nhắm mắt nuốt cục tức này, lúc nhìn Vương Nhất Bác lần nữa, đối phương hình như đột nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều, hứng thú đứng nhìn y.
"Lúc huynh ngất, viên thuốc này một đêm đút cho huynh ba viên, mắt huynh còn không chớp lấy một cái"
Tiêu Chiến tức cười, bản lĩnh trêu y qua mấy ngày không thấy bây giờ lợi hại hơn rồi. "Ngươi thử ngất xỉu chớp mắt thử xem?"
Vương Nhất Bác cũng cười, cười nhẹ nhàng tựa vân đạm phong khinh, nhàn nhạt lướt qua, liếc mắt một cái cũng làm người khác nhìn ngây ngốc.
"Huynh nghỉ ngơi cho tốt, ta đi đây."
Tiêu Chiến nói được.
Vương Nhất Bác không thân thiết với y nữa là chuyện trong dự liệu, lúc tỉnh lại y phát hiện người hầu hạ bên cạnh ngoại trừ Lam cô ra căn bản toàn bộ trong ngoài trên dưới đều thay đổi, đại khái đoán được những cung nhân lúc đó ở trên bờ biết y ngã nhưng không cứu sẽ có kết cục thế nào.
Y không muốn tỉ mỉ suy nghĩ gì cho người khác nữa, lúc nãy mặc dù không biết Vương Nhất Bác cầu nguyện gì, chung quy thì y nguyện bách niên vô ưu.
Y và hắn, đều trăm tuổi, đều không buồn không lo.
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro