Chương 16
Trường săn Tây Sơn ở ngoại ô phía tây kinh đô, tháng hai là thời tiết mùa xuân, Dương Tiết ngồi bên bờ suối, ngàn vạn sợi gió xuân cùng nhau khiêu vũ. Phía bắc là sườn dốc rậm rạp cây, sau lưng là dãy núi kéo dài trùng điệp, dã thú xuất hiện ở đây không có gì lạ, ngoại trừ cần vật săn tế lễ trong cung, rất hiếm khi có người đến nơi đó.
Xung quanh trường săn là nơi thế gia tử đệ hoàng tộc tập bắn tên, các thanh thiếu niên ở một chỗ so tài, ai thắng thì người đó được đi một vòng quanh sườn Bệ Lệ, săn một con vật để mọi người mở mang tầm mắt.
Bên ngoài trường săn có người cưỡi ngựa, người kỹ thuật không tốt thì để thị vệ dắt đi lòng vòng. Mọi người vui đùa đến trưa, có người kiến nghị buổi chiều ra sân bóng chơi mã cầu, càng nhiều người càng vui, vui chơi mấy ngày cho thỏa thích là được. Nhưng cũng chỉ là hoàng tộc mới cùng chơi đùa, thái tử không ra khỏi lều, thỉnh thoảng cưỡi ngựa đến bên suối ngồi đờ đẫn một lúc mới quay về. Duệ vương tuổi tác còn nhỏ, giương cung không vững, có lẽ là thái hậu quở trách, mỗi ngày đều đến trường luyện cung tập bắn.
Lúc trên sân đang náo nhiệt, thái hậu ra khỏi lều lên đài quan sát, Tiêu Chiến mặc bộ quần áo màu trắng bà đưa, đứng ở trường luyện bắn nhìn Vương Nhất Bác dạy Duệ vương kéo cung.
Thái hậu đứng từ xa nhìn, Tiêu Chiến thấy bà có ý muốn đi qua chỗ y, bèn chủ động đi qua bên phía bà.
"Thái hậu."
Thái hậu ừm một tiếng, ánh mắt vẫn rơi trên bóng lưng hai người ở trường tập bắn. Vương Nhất Bác tiễn pháp cực tốt, mũi nào cũng trúng hồng tâm, ngược lại Duệ vương, có lẽ tuổi tác còn nhỏ, hoặc là bắn lệch, hoặc là sức lực không đủ, tiễn bay trong không trung một nửa đã rơi xuống đất, làm người khác nhìn thấy mà thất vọng.
"Nghe nói thái tử năm năm tuổi ở cung đình Nam Cương trộm tế phẩm ăn phạm vào đại kỵ, sau đó bị đưa đến Thọ miếu nuôi dưỡng, thân ở chốn phật đường mà cũng luyện nên vóc dáng này, thái tử quả nhiên tâm trí hơn người."
Thái hậu bình thản nói xong những lời này, Tiêu Chiến nghe thấy ngược lại hít một hơi lạnh.
Bà và Nghi đế liên kết với nhau ắt là chuyện sau khi tiên đế băng hà, Duệ vương là hoàng đệ của Vương Nhất Bác không sai, hắn nhìn Duệ vương ở trường bắn luyện cung đã nhiều ngày, bàn tay nhỏ kéo cung ma sát đến bật máu, thị vệ cùng tập dạy không tốt, hắn bèn đích thân qua dạy, thực ra hắn từ nhỏ đã không có ai bên cạnh, cho nên đối xử tốt với huynh đệ là chuyện theo bản năng.
"Thái tử phi có biết cưỡi ngựa không?" Thái hậu nhìn mà mất hứng, quay người qua nhìn Tiêu Chiến hỏi một câu.
Tiêu Chiến không cười. "Thần không biết."
"Đại Lý Tự Cố thượng khanh cũng ở đây, chi bằng để hắn dạy ngươi."
Tiêu Chiến rũ mắt, cười nói: "Thị vệ có thể dạy thần, có điều là thần lười biếng không muốn học."
"Phải không?" Thái hậu lơ đễnh lại hỏi một câu.
"Sườn Bệ Lệ có hai người, ắt hẳn điện hạ nhớ nhung đã lâu, ta muốn ngươi đưa hắn đi xem xem."
Trong lòng Tiêu Chiến trầm xuống.
"Để Cố Dục dạy ngươi kỹ thuật cưỡi ngựa, điện hạ cho dù không thích ngươi cũng sẽ thương tiếc dung nhan này, ngươi tìm cách đưa hắn đến sườn Bệ Lệ, những việc khác ngươi không cần làm."
Lúc thái hậu nói những lời này vô cùng lạnh lùng, gương mặt diễm lệ, từng chữ một bay ra khỏi môi mềm, làm sống lưng Tiêu Chiến lạnh toát.
"Thần..."
Tiêu Chiến vẫn chưa nói xong, Vương Nhất Bác từ bên kia đi qua, thái hậu chuyển biến gương mặt lạnh, ôn hòa cười nói: "Thái tử phi đang nói với ta y cưỡi ngựa không tốt, chợt nghĩ Cố thượng khanh kỹ thuật cưỡi ngựa cao siêu, chi bằng mời hắn làm thầy giáo dạy cho bài bản, mấy ngày nay cũng khá rảnh rỗi. Thái tử ý kiến thế nào?"
Để thị vệ dắt ngựa không muốn, muốn gọi Cố Dục đến dạy, là dạy cách ôm người đẹp vào lòng thì đúng hơn.
Nơi này hoàng gia quý tộc tập trung nhiều, phần lớn chỉ nghe đến chuyện thái tử phi rơi xuống nước vào đêm trừ tịch, thái tử lạnh nhạt với y là chuyện bình thường, nhưng thật sự muốn người khác dạy y kỹ thuật cưỡi ngựa, há chẳng phải là đang muốn bêu xấu thái tử điện hạ trước mặt mọi người sao.
Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến. "Không cần."
Tiêu Chiến sắc mặt không tốt, đi theo sau lưng Vương Nhất Bác dắt ngựa đi. Vương Nhất Bác kéo con tuấn mã dũng mãnh qua, Tiêu Chiến trì trệ nói ra một câu: "Điện hạ, không thể đi."
Vương Nhất Bác gần như đã có suy đoán, quay người lên ngựa, chìa một tay ra với Tiêu Chiến. "Lên."
Tiêu Chiến có hơi hoảng loạn, thậm chí bước lùi về sau một bước, lắc đầu không chịu đi với hắn.
Vương Nhất Bác thấy y như vậy, bàn tay đang nắm dây cương xiết chặt. "Ta năm tuổi rời cung, hai hoàng đệ chưa tới ba tuổi, tính đến nay đã mười lăm năm không gặp, huynh đến cả chuyện cùng ta đi gặp mặt họ một lần cuối cũng không được?"
Mắt Tiêu Chiến ngấn nước, lớp sương mù dày dâng lên, y chẳng nhìn rõ được gì nữa rồi. Vương Nhất Bác lại khom lưng xuống kéo cánh tay y lên ngựa, thúc ngựa đi về phía trước, Tiêu Chiến lắc lư theo bước chân ngựa, thần trí ở đâu đâu được hắn ôm trong lòng.
"Họ ở đâu?"
"Sườn Bệ Lệ."
Phía sau sườn Bệ Lệ là dãy núi hiểm trở, nếu lúc bình thường cũng sẽ không có người đến đây, mặc dù nơi này dã thú nhiều, thợ săn có đến săn cũng tránh đi vào khu vực nguy hiểm. Có người gọi nơi này là đất nuốt xương, ý chỉ con người nếu đi vào, có lẽ là chẳng để lại nổi được khúc xương.
Vương Nhất Bác một đường ôm Tiêu Chiến cưỡi ngựa về phía trước, càng đến gần, bàn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác của y càng siết chặt. Thái hậu vẫn luôn giữ lại hai vị vương gia mà không xử lý là muốn dùng họ để khắc chế Vương Nhất Bác, nay điên cuồng kích thích hắn như vậy, có lẽ là vì người thân chết thảm Dương Kỳ.
Nhưng bất luận là nguyên nhân gì, hiện tại Vương Nhất Bác ôm y đi vào trong sườn Bệ Lệ, y rất sợ. Sợ hai vị vương gia không may có mệnh hệ gì, sợ Vương Nhất Bác trải qua chuyện này thay đổi tâm tính.
Buổi săn bắn mùa xuân, khắp Tây Sơn đều có vũ lâm vệ canh gác khắp nơi, sườn Bệ Lệ không cho người vào, mà lúc này tại đây lại vắng tanh không một bóng người.
Vương Nhất Bác trấn tĩnh lạ thường, gió trong rừng thổi tán lá lay động, chim núi ở xa xa hót ríu rít, đôi lúc có vài con vật xuất hiện, từ phía xa tạo ra động tĩnh, Tiêu Chiến và hắn cứ như vậy quan sát xung quanh rất lâu, không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Hai vị hoàng đệ của hắn, không biết lúc này bị thả ở nơi nào, chỉ sợ sớm đã mất mạng.
Vương Nhất Bác nhìn một lúc, đang muốn cưỡi ngựa đi về phía trước, đột nhiên trong rừng có một cây tên bay ra, Vương Nhất Bác nhanh mắt, giơ cây cung trong tay lên cản, mũi tên đó cắm thẳng xuống đất, kỹ thuật thô sơ, có lẽ là được tạo thành từ gỗ đá thông thường.
Có điều không cần tìm người nữa, Tiêu Chiến ngẩng mắt lên nhìn, trong rừng cây trước mặt có một người từ bụi cây đứng lên, tuổi khoảng mười bảy mười tám, dáng vẻ có mấy phần khí chất giống tiên đế, trên chân mày có một nốt ruồi đen, chính là Tuyên vương Vương Khê.
Tuyên vương nhìn thấy hai người cưỡi trên ngựa, ngơ ngác hồi lâu mới chạy qua, chạy đến gần nhìn rõ Vương Nhất Bác, trong mắt ngậm nước, liên tục gọi hắn: "Hoàng huynh."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, Tuyên vương tóc mai rối loạn, y phục màu xám lốm đốm máu, nếu không phải hắn nhìn thấy Tuyên vương vẫn còn có thể chạy qua đây, Vương Nhất Bác còn nghi ngờ là máu từ vết thương trên người cậu.
"Linh Nhi đâu?"
Linh nhi, Trần Vương tên là Vương Linh.
Xa cách mười lăm năm, Vương Nhất Bác vẫn nhớ gọi họ bằng cái tên thân mật.
Lúc nhỏ cùng nhau chơi đùa, khi đó Vương Nhất Bác mặc dù còn nhỏ, nhưng dáng người cao khỏe mạnh, hai hoàng đệ tuổi còn quá nhỏ, lúc hai cậu bé còn mặc tã lót hắn đã muốn bế, mẫu hậu dặn hắn phải ôm chặt, không được làm rơi đệ đệ.
Tuyên vương rơi một giọt nước mắt, nhìn về hướng bụi cây lúc nãy trốn. "Linh nhi đêm qua bị hổ cắn bị thương, sáng sớm nay sốt cao, người không ổn lắm."
Mắt Vương Nhất Bác ảm đạm, không nói lời nào.
Tuyên vương lau nước mắt, nhìn rõ người hắn ôm trước mặt, bỗng nhiên căm phẫn, lớn tiếng nói: "Người hoàng huynh ôm là Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến sửng sốt, chưa kịp trả lời Tuyên vương đã nói tiếp: "Hoàng huynh có biết y không phải xuất thân từ nhánh gia tộc Tiêu thị, y chính là trưởng tử của Tiêu Uyên, vì từ nhỏ được gửi đến Lục Nhạn môn cần che giấu thân phận nên mới bị xóa tên, nhưng y là đại công tử Tiêu gia không sai."
Vương Nhất Bác nhìn cậu, đợi cậu nói xong.
"Tiêu Uyên là môn thần Tề quốc công, yêu hậu hạ độc con trai út của hắn, ép hắn nói ra chuyện Tề quốc công âm thầm đón huynh về kinh, hắn bán đứng Tề quốc công, hại biết bao nhiêu triều thần mất mạng, cũng suýt nữa hại chết huynh, sao huynh có thể dây dưa với con trai hắn."
Vai Tiêu Chiến run run, bàn tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác càng siết chặt hơn, y không nói ra được một câu nào bào chữa cho mình. Tiêu Uyên hại chuyện này bại lộ, hại Tề quốc công bị gánh danh loạn đảng, hại hai vị vương gia bị liên lụy giam trong ngục nhiều năm, nhưng ông cũng tự làm tự chịu, lúc Vương Nhất Bác về kinh cũng rơi vào kết cục xử trảm cả nhà.
Tiêu Uyên phản vua có tội, nhưng người sai đã là vong hồn âm thế, nay còn kéo theo vô số thế hệ sau rơi vào nhân quả năm đó, người sống còn đau khổ hơn người chết, đó chẳng lẽ không phải giày vò.
Tuyên vương nhìn Vương Nhất Bác không có thái độ gì, sau khi phẫn nộ chỉ còn lại kinh ngạc cùng bi thương. "Hoàng huynh không tin đệ?"
"Ta muốn đến xem Linh nhi thế nào rồi." Vương Nhất Bác sau khi trầm mặc một lúc chỉ nhàn nhạt nói.
"Linh nhi." Tuyên vương nhớ lại đệ đệ, quay người chạy về sau. "Đệ đưa Linh nhi đến gặp huynh."
Trần vương quả thực không ổn, nửa người toàn là máu, không biết là của mình hay là lúc giết hổ để lại. Dã thú hung tàn, xé rách da thịt trên chân làm máu thịt hỗn độn, người sốt cao không còn ý thức, Tuyên vương nửa bế nửa dìu người từ trong lùm cây ra, mới đi được một nửa đã khụy xuống, làm sao cũng không đứng lên được.
Tuyên vương mắt thấy tình trạng này, từ nơi cách Vương Nhất Bác mấy trượng nhìn hắn, nói: "Hoàng huynh nhìn xong hãy đi đi, huynh không cứu được đâu. Chúng đệ là tội thần mưu phản, yêu hậu phạt chúng đệ ở nơi này giữ núi, nhất định là muốn chúng đệ chết không minh bạch, huynh hôm nay không đưa được chúng đệ đi đâu, nếu lỡ có chết dưới miệng dã thú, chỉ mong hoàng huynh đừng nhớ nhung."
Vương Nhất Bác không nói gì, hai người này nếu ở lại đây, nhất định sẽ chết.
Tiêu Chiến không dám quay đầu nhìn biểu cảm của hắn, ngẩng mắt lên thấy Tuyên vương nửa người quỳ phịch xuống, nhặt một mũi tên lên chĩa vào ngực mình, cậu im lặng duy trì tư thế này, là muốn Vương Nhất Bác đích thân kết liễu.
Sau lưng có tiếng vó ngựa truyền đến, là thái hậu và các thiếu niên trong hoàng tộc so tiễn sắp chạy đến đây. Dương Tiết ép hắn, hoặc là bỏ mặc hai vị vương gia cùng bị quăng vào núi sâu rừng thẳm chờ chết, hoặc là hắn đích thân kết liễu cả hai. Vương Nhất Bác chọn cái nào cũng sai.
Tiêu Chiến rũ mắt, hình như có gió lạnh thổi qua, y rút một cây tên từ ống đựng tên bên cạnh chân mình, cầm trong tay rạch qua cổ mình một đường, đầu mũi tên dính máu, một vết thương hở ra, y đưa cho Vương Nhất Bác.
Trần vương vẫn trong tư thế nửa người quỳ sụp, nhìn thấy cảnh tượng này bỗng bật cười, cậu quá đau rồi, nhưng nếu như vậy có thể cứu được hoàng huynh ruột thịt của cậu, chết cũng cam lòng.
Dây cung trong tay Vương Nhất Bác căng cứng, tiếng vó ngựa, tiếng gió, mỗi một câu Khê nhi nói huynh không cứu được chúng đệ đâu văng vẳng bên tai. Hắn nhớ lại cơn mưa bốn năm trước, hắn mười sáu tuổi từng nhìn thấy trong trận mưa máu kia những người hộ vệ hắn chắn trước người hắn, gào lên điện hạ, người là quân chủ, tương lai là vua của thiên hạ, nếu có thể bảo vệ người an khang, chúng thần chết không hối tiếc.
Vương Nhất Bác nhắm mắt, tiếng hoàng huynh Linh nhi chưa kịp thốt lên đã im bặt, một mũi tên sắt bén xuyên qua lồng ngực để lại nụ cười nhàn nhạt trên khoé môi, từ biệt hoàng huynh của ta, từ biệt quân chủ tương lai của ta.
Tuyên vương từ đầu đến cuối đưa lưng lại với Vương Nhất Bác, cậu vốn định ôm Trần vương rời đi, mũi tên đột ngột xuyên qua người Linh nhi, đầu mũi tên nhuốm máu xuất hiện trước mắt cậu, Tuyên vương kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy bàn tay giương cung của Vương Nhất Bác bất động trên không trung, cổ Tiêu Chiến chảy máu, y từ trên ngựa rơi xuống đất.
"Hoàng huynh..."
====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro