Chương 17

Người đến xem kịch đến rất nhanh.

Thái hậu và đám tử đệ hoàng tộc vừa từ sườn dốc chạy xuống đã nhìn thấy thi thể đó trong rừng. Tuyên vương đỡ đẫn ôm Trần vương, ánh mắt trống rỗng, ngờ nghệch ngồi dưới đất.

Linh nhi không sống nổi, không có một tên của Vương Nhất Bác cũng không sống nổi, nhưng Tuyên vương thì khác, Tuyên vương có thể.

Có người chạy lên sườn dốc, dìu Tiêu Chiến dậy, nhìn thấy bạch y của y dính máu, liếc Vương Nhất Bác. "Sao lại bị thương?"

Sắc mặt Tiêu Chiến trắng xanh. "Điện hạ tưởng trong rừng có thích khách, kéo cung hơi nhanh, ngộ thương thôi."

"Vì giết thích khách mà làm thái tử phi của mình bị thương, thái tử quả nhiên nhẫn tâm."

Dương Tiết phía sau chầm chậm đi qua, mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, bà rất muốn nhìn thấy sự đau khổ trên mặt Vương Nhất Bác, có thể giảm đi một phần vạn nỗi đau bà mất đi em trai ruột cũng không tồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không có, hắn vẫn cưỡi trên ngựa, sau khi nhìn vào rừng thấy Tuyên vương đờ đẫn ngồi dưới đất thì xuống ngựa.

"Cố Dục."

Cố Dục nghe thấy bước lên.

"Phản đảng Tuyên vương và Trần vương ở trong rừng có ý thích sát thái tử, Trần vương đã chết, Tuyên vương kể từ hôm nay bị giam trong Đại Lý Tự, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không thể thả nó ra."

Những người ở hiện trường nhìn thấy cảnh này đều kinh hãi, người chết trong rừng cũng là hoàng tử, mặc dù hai lòng, nhưng phạt ở nơi này giữ núi đã đủ thảm rồi, không ngờ tới cuối cùng lại chết trong tay thái tử.

Vương Nhất Bác đã tê dại, biểu cảm có phần ác ý, vị trí của hắn và Dương Tiết gần nhất, gần đến mức có thể nhìn thấy nụ cười kì dị giống đau khổ cũng giống vui mừng kia.

"Vương Nhất Bác, ngươi có nếm được nỗi đau này chưa?"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc mắt, quay người dắt ngựa, nhìn Tiêu Chiến một cái, tự mình leo lên ngựa rời đi.

.

.

Buổi săn bắn mùa xuân kết thúc sớm hơn mọi năm, ngày Tiêu Chiến về đông cung hoa xuân rực rỡ, cây đào trong vườn nở hoa um tùm, cánh hoa nho nhỏ rơi đầy đất, gió thổi qua cuốn cánh hoa bay khắp trời, hai màu trắng hồng trộn lẫn, càng nhìn càng không quên được ngày xuân nhuốm máu đó.

Thái tử ngay hôm đó đã hồi cung, đến bây giờ Tiêu Chiến cũng không biết hắn đang ở đâu.

Đến Tốc Ly quán thì tốt rồi, chỉ sợ hắn đến hoàng lăng.

Lúc Trần vương chết vẫn mang danh loạn đảng, không thể vào hoàng lăng, Vương Nhất Bác nhất định không để thi thể cậu ở đó, có lẽ là đã đích thân đưa đi.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến hái rất nhiều hoa lê, sau khi rửa sạch đặt trên khay đợi nó khô, y nhớ Vương Nhất Bác thích bánh hoa lê, bánh hoa lê ngọt, đợi Vương Nhất Bác về y sẽ làm bánh cho Vương Nhất Bác ăn.

Hôm đó nếu Trần vương không chết, sau khi họ đi mạng của Tuyên vương cũng không giữ được, đây đã là kết cục tốt nhất, ít nhất Tuyên vương vẫn còn cơ hội được cứu. Tiêu Chiến hiểu đạo lý này, nhưng Vương Nhất Bác còn hiểu ra sớm hơn y.

Mưa xuân rì rào, ngày thứ năm sau khi Tiêu Chiến về cung, Kinh Đô đổ một trận mưa lớn, hơi ẩm dày đặc mang theo khí lạnh, hoa lê trên khay mãi không khô.

Trời tối, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng mưa bên ngoài cửa dần nặng hạt, cửa sổ vẫn đang mở, nếu Vương Nhất Bác về có thể đến gặp y bất kỳ lúc nào.

Cơn mưa này bắt đầu từ giờ Hợi rơi mãi đến nửa đêm, lúc mở mắt ra nghĩ xem Vương Nhất Bác khi nào về, sực nhớ hoa lê hôm qua mang đi phơi vẫn còn để ở hành lang, bèn ngồi dậy ra ngoài lấy.

Y cầm một cây dù giấy màu đồng, vội vã bước xuống hành lang, đi được một nửa mới chú ý đến chàng trai bạch y đứng trong vườn, người đó đưa lưng lại với y, ngẩng đầu nhìn tháp Huệ An, đứng trong cơn mưa mùa xuân lạnh giá, một thân bạch y ướt sũng.

Hoa đào hoa lê bị mưa xối ướt, bị gió thổi bay, cánh hoa trắng hồng vương vãi trên mặt đất, chìm trong nước bẩn dính bùn, không rửa sạch được nữa.

Tiêu Chiến nhớ lại bốn năm trước, sau trận chiến ở Vân Nhai quan, Phong Nguyệt chết, Hoa Y không rõ tung tích, không thể đón điện hạ vào Kinh Đô, y đột ngột mất đi ba người đồng môn.

Nghị Lang quỳ dưới hành lang, eo lưng thẳng tắp, không nói câu nào. Kinh Đô lúc đó cũng đổ mưa to, y cũng đứng trên hành lang nhìn giống hệt như vậy, cũng không nói lời nào.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác một lúc, bung dù ra, bước vào trong làn mưa, cầm dù đứng trước mặt hắn, che cho hai người.

"Điện hạ."

Vương Nhất Bác rất lâu sau mới dời ánh mắt qua nhìn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến trong đêm tối không nhìn rõ mắt hắn, hắn toàn thân ướt đẫm, hàng mi dài rậm tích một lớp nước. Trận mưa xuân này quá đỗi lạnh giá, tựa như có một lớp sương kết băng trên mặt hắn.

"Điện hạ." Tiêu Chiến lại gọi hắn.

"Ta từng nghĩ sẽ không về."

"Cái gì..."

Vương Nhất Bác lặp lại: "Bốn năm trước, ta từng nghĩ sẽ không về."

Tiêu Chiến kinh ngạc, Vương Nhất Bác chưa từng nói những lời này.

Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu nhìn tháp Huệ An. "Ta năm tuổi rời kinh, phụ vương vì ta xây nên tòa tháp này, đỉnh tháp có một viên hồng ngọc, là lúc mẫu hậu sinh ta đã lấy ra từ trong bào thai."

Tiêu Chiến lặng lẽ nghe, nghe Vương Nhất Bác kể những chuyện chỉ có hắn biết.

"Phụ hoàng luôn hy vọng ta có thể đăng cơ, mong ta trở thành chủ của thiên hạ, cho dù ta rời kinh mười lăm năm, ông vẫn luôn chuẩn bị tươm tất đón ta trở về."

Vương Nhất Bác nói xong bật cười. "Thật ra còn sớm hơn, bắt đầu từ lúc ta sinh ra, Mạc Bắc khiêu khích tướng sĩ ở biên cương Đại Châu, nhiều lần đại quân đi trấn áp, phụ vương ta vì ta lập ra Lục Nhạn môn, muốn họ nhất định bảo vệ ta thành vua."

Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác ở Nam Cương không biết mình có thể sống thêm mấy canh giờ từng nghĩ sẽ không trở về.

Nếu không có Lục Nhạn môn hiệp lực hỗ trợ, nếu không có sự tha thiết mong chờ của Tề quốc công và triều thần, nếu không có những sinh mạng vô tội hắn phải gánh vác, hắn từng nghĩ, hắn có thể chết ở Nam Cương không trở về.

"Điện hạ."

Tiêu Chiến không biết mình có thể nói cái gì, chỉ đành gọi hắn thêm một tiếng như vậy.

"Ta cho rằng có thể giành lại quyền lực, nếu nhanh hơn, ta có thể bảo vệ Linh nhi."

"Ừm." Tiêu Chiến biết hắn rất đau lòng nhưng y căn bản là không thể khuyên.

Nỗi đau này y từng lĩnh hội, lúc mất đi những người đồng môn thân thiết như ruột thịt y cũng đau như vậy, người trước mặt y giờ đang thấp giọng nói về quá khứ muốn chôn vùi, nói về chuyện cũ trong những năm tháng đã qua.

Rất lâu sau, Vương Nhất Bác lại hỏi một câu. "Huynh lúc nãy ở hành lang, là đang nghĩ đến một kẻ giết chết đệ đệ ruột là ta, hay là Nghị Lang - người không hề liên quan nhưng cũng vì chuyện này mà đền mạng?"

Cả người Tiêu Chiến căng cứng, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nói ra cái tên này, y đối diện với ánh mắt Vương Nhất Bác, dường như bản thân cũng bị cơn mưa lạnh xối ướt.

"Huynh lúc đó, cùng hắn làm gì?"

Tiêu Chiến ngơ ngác hồi lâu, cánh môi mấp máy vẽ lại ký ức năm xưa. "Ta và huynh ấy cùng quỳ dưới mưa sáu canh giờ."

Vương Nhất Bác nghe xong khẽ cười, một nụ cười nhẹ hơn cả gió nhưng lạnh lẽo tựa băng.

"Huynh của lúc đó, chắc còn đau khổ hơn gấp vạn lần huynh của hiện tại."

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nghe hắn nói ra câu này dường như hồn phách rời khỏi cơ thể, trái tim y trống rỗng, cảm giác đau đến ngạt thở lúc nãy biến mất, bên tai chỉ có tiếng ong ong, rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì.

"Về đi." Vương Nhất Bác nói. "Trên cổ huynh có vết thương, nhiễm lạnh không tốt."

Tiêu Chiến lắc đầu, cố chấp cầm dù nghiêng qua đỉnh đầu hắn thêm chút.

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn y. "Về."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro