Chương 19

Ngày xuân dài đằng đẵng, Hiệt Phương Điện tịch mịch như tòa thành cô độc, hoa trắng rơi khắp nơi không ai quét, như một vùng ven giá lạnh.

Tiêu Chiến không tổn hại tinh thần vì chuyện của Hoa Y như Vương Nhất Bác đã nghĩ, y vẫn mỗi ngày ngồi trên ghế lắc cạnh cửa sổ đong đưa, hương hoa lê thấm trong không khí, thi thoảng đi Hạc Thê trà lâu, nghe Thời Niên kể chuyện về tiểu sử của người Lạn Kha.

Lễ vật của Thẩm Mạt vẫn chưa gửi đi, nàng cũng không cho người đến hỏi câu nào, y bất tri bất giác cảm thấy vị thiếp thất danh tiếng vươn xa này thật ra chưa từng tự mình ra khỏi đông cung, là Vương Nhất Bác không cho phép.

Tiêu Chiến tính toán, tóm lại vẫn phải vào cung một chuyến, đi gặp cố nhân đã lâu không gặp, nhưng Hoa Y đã là Thần phi, thái hậu nhất định không vui. Nghi đế vốn dĩ là con rối bà dùng để thao túng triều chính, nay chọn người bên cạnh bà làm sủng phi, phạm vào vảy ngược của bà, quan hệ bất chính của hai người sắp đứt rồi.

Không khó đoán, Nghi đế dùng Thẩm Mạt quan sát thế cục đã lâu, cuối cùng chọn Vương Nhất Bác.

Đạo của thần tử, Hoa Y biết, làm vì thái tử, hi sinh vì thái tử, nhất định đều hơn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác có được lưỡi đao sắc bén hơn y, vì vậy những chuyện hạn chế không cho y nhúng tay đều có người khác dốc sức.

Hoặc là vì cảm thấy y bất trung chăng, Tiêu Chiến ngẩng mắt lên nhìn bầu trời xanh cùng khối cầu đỏ rực ở phía đông, mưa tối qua vừa ngừng, hôm nay ánh sáng chan hòa, sương sớm trong trẻo, hoa chậm chạp tàn.

Tiêu Chiến ngồi không rất lâu, nhớ đến đi Đại Lý Tự.

.

.

Cửa Đại Lý Tự không dễ vào, Tiêu Chiến cầm cung lệnh của thái tử ở cửa chờ, khóa dày nặng móc sau cánh cửa gỗ màu đen, đây là nơi giam giữ Tuyên vương sống sót ngày hôm đó.

Cố Dục đến rất nhanh, mời người vào chính đường, biết ý của Tiêu Chiến khi đến đây, không nói không thể gặp, cũng không để y vào.

"Đại nhân xem như ta hôm đó kinh sợ, có vài lời muốn hỏi Tuyên vương, cho nên mới đến đây, có được không?"

Cố Dục chau mày, không biết như thế nào mới tốt.

"Ngươi ắt hẳn biết ta là người của thái hậu."

Cố Dục nghe thấy nhìn y. "Trước đây thì có lẽ đúng, bây giờ chưa chắc."

"Tại sao đại nhân lại nói vậy?"

"Chắc là cảm thấy tình ý của ngươi đối với điện hạ không giả, nay đến gặp Tuyên vương, có lẽ là thay hắn đến xem vị hoàng đệ này thế nào rồi."

Tiêu Chiến gật đầu, không giải thích không giảo biện. "Vậy làm phiền đại nhân, cho ta truyền ý của điện hạ."

"Tay ngươi cầm cung lệnh thái hậu, lấy lý do kinh sợ đến gặp quá phô trương, nếu thái hậu hỏi, ngươi trả lời thế nào?"

"Thái tử ở Tây Sơn một tiễn bắn vào ám khí Bắc Tinh, điện hạ ốm mãi không khỏi, thầy tướng số nói ta đến lấy một ít máu của Tuyên vương hòa vào thuốc, họa chăng có thể chữa được."

Cố Dục bỗng nhiên ngừng cười, lý do này quá độc.

"Thái tử phi nếu là người của thái hậu, điện hạ không thích ngươi là có nguyên do, nhưng ngươi lại hướng về ngài ấy, sau này triều chính biến động lớn, ngươi sẽ lựa chọn thế nào?"

Trong triều hơn nửa là vây cánh của thái hậu, Cố Dục là người thông minh, dạo này trên điện xảy ra chuyện gì Tiêu Chiến không biết, nhưng Nghi đế nếu như đã chọn Vương Nhất Bác, ngôn từ hành động đương nhiên sẽ nghiêng về việc nhường ngôi cho thái tử, bá quan còn lại lựa chọn thế nào chỉ xem thế cục ra sao, mà Cố Dục hiển nhiên cũng là một trong những người đứng ngoài quan sát.

Tiêu Chiến cong môi cười, hỏi ngược: "Vậy đại nhân lựa chọn thế nào?"

Cố Dục thẳng thắn. "Ta mặc dù không phải tiên đế đề bạt, nhưng lúc nhỏ từng được tiên đế ban thưởng, không muốn quan viên trong triều vì kết bè kết phái mà lựa chọn chức vụ Đại Lý Tự khanh, ta nguyện vì tiên đế hiếu trung."

"Tiên đế ra chiếu nhường ngôi cho thái tử, vậy tại sao ngươi lại không một lòng phò trợ thái tử?"

Cố Dục suy nghĩ một lát. "Tiêu Uyên lúc qua đời từng nói tiên đế có để lại chiếu thư, mãi đến hôm nay chưa từng xuất hiện, ta mong có thể đợi được vị vua tiên đế lựa chọn."

Tiêu Chiến nghe xong đờ người, Tiêu Uyên phản bội Tề quốc công, mãi cho đến khi Tề quốc công chết không hề qua lại gì, chưa từng nghe nói đến chuyện ông có chiếu thư của tiên đế.

"Ngươi chờ di nguyện tiên đế không mâu thuẫn với việc ta muốn gặp Tuyên vương, đại nhân nếu thật sự muốn phò trợ một vị vua anh minh, sau này bất luận ta làm gì cũng đừng ngăn cản là tốt nhất."

Lời này của Tiêu Chiến có phần cương quyết, với bách tính thiên hạ mà nói, muốn có được vạn dặm sơn hà, dung nạp được sướng khổ nhân thế, người một lòng vì sinh kế nhân dân mới được xem là anh minh, nhưng như thế nào mới có thể chắc chắn người mình chọn chính là người như vậy.

Nhưng Cố Dục không nói gì nữa, sờ lên lệnh bài màu đen trên eo rồi nhìn Tiêu Chiến, người đó dáng vẻ thong thả như thường, có lẽ cảm thấy nội tâm người này tĩnh lặng như giếng cạn không nổi sóng, trong tình trạng triều chính biến động bất an hiện tại cũng nên tin tưởng một người, vì vậy sau khi do dự một lúc lâu, lệnh bài đen đặc biệt chỉ dành cho Đại Lý Tự khanh được đưa ra.

.

.

Mưa xuân bất chợt, sau buổi trưa lại rơi thêm một trận, màn mưa dày đặc trắng xóa.

Tiêu Chiến vào cung, Lam cô bưng lễ vật Thẩm Mạt muốn tặng theo sau lưng y, hai người từ xa nhìn, trên tường thành cửa cung có một người đứng.

Thần phi là sủng phi mới phong, cởi xuống y phục đơn giản của tiểu cung nữ trước đây, bây giờ khoác lên y phục thêu hoa trang điểm cực kỳ xinh đẹp, vạt áo tung bay đứng trên tường thành, tựa như biết y sẽ đến nên đã đợi từ lâu.

Tiêu Chiến men theo bậc thang đi lên tường thành, Thần phi thấy y bèn ngoan ngoãn hành lễ, nho nhã đoan trang, cô cài chiếc trâm bách hợp, trên tóc đầy châu bảo đá ngọc, giơ một ngón tay cũng toát ra khí chất biết lễ biết nghĩa của phi tần.

Không phải là Kiển nhi cung nữ bảo sao nghe vậy bên cạnh thái hậu, không phải Hoa Y đồng môn hoạt bát thanh tú trong ký ức của y.

Tiêu Chiến chầm chậm bước lên trên, lần nữa xác nhận dung mạo của cô không giống chút nào trước đây, đến cả dáng người cũng cao hơn trước, người trước mặt này không có chút dáng vẻ của Hoa Y, nhưng y hiện lại lại có thể xác định cô chính là Hoa Y.

Thần phi liếc mắt nhìn con hồ ly đỏ trên tay áo y, là hoa văn hôm đó cô từng thêu, lời nói dịu dàng: "Thái tử phi có lòng rồi."

Tiêu Chiến nhìn thấy nụ cười ôn hòa của cô, cung nhân sau lưng lui ra rất xa, trên tường thành cao bốn trượng tám thước, tân phi kiều diễm, dáng người như ngọc. Y không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình, mấy ngày nay buồn bã quấn quanh, giờ đối diện với người này thì khó nói. Gió nhẹ thổi ống tay áo bay bay, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy dễ nhận nhầm nhất là mùi trầm hương trên người cô.

"Ta nhớ cô trước đây thích nhất là Nguyệt Lân hương, ngoài nó ra không dùng bất kỳ hương liệu nào khác."

Thần phi có lẽ không ngờ y mở miệng ra lại là câu này, vô thức sờ lên vòng ngọc trên tay. "Nhưng điện hạ không thích."

Biểu cảm trong khoảnh khắc này của Tiêu Chiến gần như quá mức sâu xa, cô khẽ cười. "Sau trận chiến Vân Nhai quan, ta trọng thương, điện hạ đưa ta đến Nam Cương dưỡng thương, người từng nói không thích Nguyệt Lân hương."

Tiêu Chiến có lẽ có rất nhiều câu muốn hỏi, nhưng Thần phi nay câu nào từ nào cũng rất có chừng mực xa cách, trong tim y như có một hòn đá đè nặng, nhắc đến Vương Nhất Bác, hòn đá này còn nặng thêm, lung lay rồi rơi thẳng xuống tan nát ở đáy tim.

Thần phi hình như sớm đã đoán được những lời này Vương Nhất Bác sẽ không nói với y, hoặc có lẽ chỉ cần liên quan đến hắn, bao gồm tất cả những chuyện đã xảy ra với họ sau trận chiến ở Vân Nhai quan Tiêu Chiến đều không biết.

Có thể khiến cho ký ức của y quay về thời điểm đau thương chỉ có đồng môn đã mất lúc đó và Nghị Lang nộp mạng sau này.

"Cô có lẽ cũng trách Nghị Lang, tại sao năm đó các người đều đến Vân Nhai quan nhưng chỉ có ta bị phái đi tìm Tề quốc công, cuối cùng chỉ có ta vô sự."

"Ta chưa từng trách hắn."

Thần phi hôm nay nói chuyện với y chỉ có lúc này mới khiến Tiêu Chiến chợt cảm thấy người đứng trước mặt mình là Hoa Y, là Hoa Y từ nhỏ đã kéo y đi dạo quanh phường múa, dạy y hương liệu và dược liệu, cùng y nhặt nhụy hoa rơi, cùng nhau chơi xỏ Đoạn phu tử.

"Cung đình Nam Cương đại bất kính với điện hạ, có ý dùng người để khống chế Đại Châu, năm đó người muốn về Kinh Đô, binh mã thuộc quốc vẫn đang truy đuổi người, người mang theo ta một thân trọng thương trốn rất lâu, cuối cùng nhóm người Tề quốc công liên tục bị truy sát, người đã quay về."

Thần phi nhìn Tiêu Chiến im lặng nghe cô kể, đột nhiên rất cảm khái bật cười. "Điện hạ quả nhiên không nói với ngươi những điều này."

Đầu mày Tiêu Chiến hơi chau lại, mày mắt cong thành ngọn núi nhỏ, đôi mắt long lanh nhìn xuống đất, hình như có thể nhìn thấy những năm tháng đã qua.

"Ta quả thực không biết."

"Thái tử phi." Thần phi gọi y, gọi về xa cách sinh ly nhiều năm trước. "Trong lòng ngươi, quá cố chấp về chuyện cũ đã qua."

Tiêu Chiến không hiểu lời này của cô là có ý gì, cô lại nói: "Ngươi cuối cùng vẫn là người Nghị Lang bế về Lục Nhạn môn, không phải tử sĩ của quân vương, vì vậy điện hạ trả tự do cho ngươi."

Câu này của cô làm Tiêu Chiến càng nghe càng khó hiểu, bất luận lai lịch y thế nào, Vương Nhất Bác là quân vương của y không sai, y tự hỏi trước giờ chưa từng có nửa phần bỏ bê hay phụ lòng hắn, tại sao Hoa Y lại nói những lời này.

"Ta giống cô, là thần tử của người."

Thần phi bật cười, như thể không hiểu y tại sao mãi cho đến hôm nay vẫn quá cố chấp về thân phận này, về danh nghĩa này như vậy.

"Ngươi có biết tại sao ta nhắc nhở ngươi về thân phận khác thường của Thẩm Mạt không?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ, từ hình thêu hồ ly đỏ của cô dẫn dắt y đi thăm dò thân phận của Thẩm Mạt y đã nghĩ qua, người ở thâm cung kiên trì muốn làm một chuyện nhất định có ẩn ý, chỉ là y lúc đó không nghĩ Kiển nhi và Vương Nhất Bác có quan hệ với nhau.

"Điện hạ có ý giấu ngươi, nhưng ngươi cũng hoàn toàn không quan tâm đó rốt cuộc có phải là nữ nhân của người không không phải sao?"

Một đàn chim từ phía chân trời bay ngang qua bầu trời thoáng đãng, tiếng chim trầm thấp, câu nói này cũng giống như tiếng chim hòa cùng làn không khí mát mẻ, Tiêu Chiến há miệng muốn giải thích, nhưng cõi lòng trắng xanh ướt át dưới màn mưa cô độc làm y không nói được lời nào.

"Thái tử phi." Thần phi vẫn gọi y như vậy, nhưng lần này gọi rất dịu dàng. "Trước khi ngươi đi, nhớ nhìn lại người trước mặt."

Thần phi hành lễ cáo từ, Lam cô đưa lễ vật của Thẩm Mạt vào trong tay cung nữ tùy thân của cô, tiếng gió quật bên tai, hồi lâu không ngớt.

Đợi khi cô rời đi, Tiêu Chiến vẫn nhìn chằm chằm tường thành cung lầu với những lớp gạch xếp chồng đan xen nhau, im lặng nhìn rất lâu, cũng không biết có phải là hơi sương sau cơn mưa chưa tan không, sao xuân sắc cũng buốt giá quá chừng.

Hôm nay hai trận mưa, Tuyên vương và Hoa Y, một người bảo y cút đi, một người nói không cần y làm thần tử.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro