Chương 21

Ánh nến trong Hiệt Phương điện đong đưa, rèm thêu hoa văn chim loan ánh màu hoàng hôn ấm áp. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối dựa lên một bên mặt Vương Nhất Bác, ngón tay móc sau gáy hắn, ngoắc ngoắc tua rua rũ xuống từ ngọc quang cài trên tóc, càng về đêm sương càng dày, những lời lúc này nghe được làm Tiêu Chiến không cách nào đáp lại, oán than hay trách cứ không nói được một chữ, chỉ khẽ thở dài.

Vương Nhất Bác mặc cho y dựa lên người cọ qua cọ lại, trâm tóc lúc nãy tắm nên tháo ra của Tiêu Chiến và cả y phục thêu hoa cùng đặt trên bàn, từ xa nhìn qua, dây lụa quấn quanh tạo thành một dãy đỏ thẫm.

Ngón tay dưới ống tay áo rộng của hắn hơi co lại, đẩy Tiêu Chiến ra.

"Sao vậy..."

Nhận ra hành động có ý xa cách này, Tiêu Chiến thu tay lại nhìn hắn, bộ dạng lúng túng nhìn có vẻ rất vô tội.

"Tuyên vương đã nói gì với huynh?"

Trong mắt Tiêu Chiến ánh lên một tia bất an, nhưng thần sắc thất thường, y khẽ lắc đầu, nói: "Tề quốc công mặc dù là thiếu soái vương gia, nhưng Tuyên vương biết rất ít về tranh đấu triều chính, không nói được gì."

Theo những gì Tiêu Chiến biết, sau khi tiên đế tạo ra Lục Nhạn môn, Vương Nhất Bác đã bị đưa đến Nam Cương, mà sau đó hai vị vương gia Tuyên vương Trần vương được nuôi nấng trong cung, mặc dù cùng là hoàng tử nhưng thủ túc tình thâm. Sau khi hoàng hậu Tuệ Nhàn băng hà, tiên đế cho xây dựng tháp Huệ An, mang viên hồng ngọc từ trong bào thai có Vương Nhất Bác đặt lên đỉnh tháp. Tuyên vương Trần vương hai vị vương gia thường ở trong tháp học tập, vào năm mới, tiên đế sẽ đích thân đưa hai người lên tháp từ trên cao nhìn xuống toàn cảnh Kinh Đô, phụ tử cùng nhau trò chuyện.

Hoàng thất Hạ quốc anh em hòa thuận là chuyện mừng, ngoại trừ thái tử ở Nam Cương xa xôi, quan hệ giữa ba vị hoàng tử rất tốt.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ là tiên đế biết cách dạy dỗ, huynh nắm quyền đệ phò trợ triều chính, mà hậu cung vẫn luôn yên ổn, trên triều đường cũng không thấy thần tử tranh gianh. Nếu không phải chuyện Tề quốc công đón thái tử về kinh bị bại lộ, có lẽ họ cũng không đến mức liên lụy bị giam vào ngục.

Vương Nhất Bác có vẻ như không hề quan tâm đến kết quả này, híp mắt nhìn đầu gối tím bầm lúc này đã thoa thuốc, ngữ khí thêm mấy phần tự trách. "Đừng làm điều thừa nữa."

Tiêu Chiến không cần nhất định phải đi gặp Tuyên vương.

"Ta đưa cho ngài ấy thuốc giả chết."

"Chi bằng huynh đưa đệ ấy bình thuốc độc, tránh để ta lo lắng cho đệ ấy còn hơn."

Tiêu Chiến muốn nói lại thôi, nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày giễu cợt, rõ ràng là đang đùa với y, nhưng y làm sao cũng không cười nổi.

"Huynh không cần như vậy, không cần chứng minh với ta huynh có năng lực giúp ta."

Nhưng đây là chức trách, là bổn phận, bổn phận của thần tử.

Ta nhận giáo dưỡng hơn mười năm của vương thất, theo lẽ đương nhiên phải giải quyết khó khăn cho quân vương.

Tiêu Chiến há miệng muốn thổ lộ tâm sự chồng chất của mình, nhưng nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn y bỗng chốc trở nên dịu dàng, trân quý như viên ngọc.

"Vậy điện hạ đừng đẩy ta ra xa nữa."

Y tự biết đuối lý, thả nhẹ ngữ khí nói ra câu này.

Vương Nhất Bác rũ mắt nhìn ống tay áo, không nhìn y, Tiêu Chiến lại chen vào lòng hắn, cằm cọ lên vai hắn, có phần thấp thỏm.

"Để ta bên cạnh người đến cuối cùng được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời. "Vậy Tiêu Tỏa phải làm sao?"

Đứa nhỏ đó không đợi được bao nhiêu lâu nữa, cuối cùng phải có một ngày Tiêu Chiến đưa nó đến Nam Cương.

"Tỏa Tỏa đợi được." Tiêu Chiến lầm bầm, đợi y giúp Vương Nhất Bác đăng cơ, y sẽ đưa Tỏa Tỏa đi Nam Cương, sẽ kịp.

Vương Nhất Bác không phản bác, Tiêu Chiến dựa bên mặt hắn đã nhắm mắt, dáng vẻ tham luyến gần như si mê.

Hắn không nói toạc ra, Tiêu Chiến đi gặp Tuyên vương cuối cùng có mấy phần thật lòng vì hắn. Hoa Y hiện thân, y đặc biệt vui mừng, nhưng trong đó có mấy phần là vì sự che giấu của bản thân, lại có mấy phần là lo lắng bản thân vô dụng.

Nhưng y lúc này đang ôm hắn, dán lên lồng ngực ấm áp của y, Vương Nhất Bác nhớ câu nói đầy tình cảm "Để ta bên cạnh người đến cuối cùng được không?", khóe môi bỗng vẽ ra một nụ cười, xem như có được câu nói này của y cũng không tồi.

Hắn nói được.

Cánh tay ôm y đặt sau lưng thu chặt lại, ngón tay bấu vào trong thịt, vừa bứt rứt đau vừa cười đến mất hồn.

.

.

Trong Đại Lý Tự, Tuyên vương hỏi y mùa đông năm Hạ Nguyên thứ mười ba, Kinh Đô từng đổ mưa, y lại vô thức nói ra một câu năm đó Đại Giang khô cạn, bè tre mắc cạn, mùa hạ sau khi mưa ngừng thì đại hạn, mùa thu đương nhiên không mưa.

Tuyên vương ngẩng mắt lên nhìn y cười không rõ hỉ nộ. "Thái tử phi sinh vào năm Hạ Nguyên thứ mười ba, tuổi thơ không tốt, ngươi nhớ rất rõ ràng."

Cơ thể Tiêu Chiến chấn động.

"Nhưng Tiêu Chiến trưởng tử Tiêu Uyên sinh vào năm Hạ Nguyên thứ chín, lớn hơn ngươi năm tuổi."

Hôm đó trên sườn Bệ Lệ, vị phi tử hoàng huynh ôm trong lòng cưỡi trên lưng ngựa nghe thấy cậu nói Tiêu Uyên và Tiêu Chiến là phụ tử ruột đã rất kinh ngạc, điều này khiến y sinh nghi, nay thì rõ rồi.

Tuyên vương nhìn ra trong lòng y bất an, nhưng mưu thần tử trung với hoàng gia không đáng để cậu lo lắng, cậu tức giận vạch trần: "Ngươi không phải Tiêu Chiến."

.

.

Mưa xuân ngừng rồi.

Ngày hôm sau trong vườn chồi non nảy mầm xanh, hoa lê sớm đã rụng sạch, chim yến xây tổ mới, ríu ra ríu rít náo nhiệt cả buổi sáng.

Lúc Vương Nhất Bác đi Tiêu Chiến vẫn nằm ngủ say trong chăn ấm, tan triều quay về y vẫn chưa dậy, hắn bèn lệnh cho cung nhân đang cầm cây trúc đuổi chim yến trong vườn lui, sau đó mới đi lại vào điện thăm y.

"Là chim yến làm huynh thức hay ta làm huynh thức?"

Tiêu Chiến không biết thức dậy từ khi nào, đã rửa mặt, kéo lại y phục màu xanh ngồi trên giường nhìn hắn, tóc đen xõa ra rũ trước ngực.

Xuân sắc lẩn trốn, không hoa nào so được với phù dung.

"Là ta đang đợi ngươi."

Vương Nhất Bác nhướng mày nén cười, bưng đĩa bánh hoa lê trên bàn đi qua cạnh giường, Lam cô hiểu rõ đã đóng hết cửa trong phòng ngủ, đang vào vãn xuân, Kinh Đô sớm đã ấm lên rồi.

"Huynh hình như rất thích hoa lê."

Vương Nhất Bác nhớ y vẫn chưa ăn sáng, cầm một miếng bánh hoa lê đưa đến bên môi y.

"Cũng tạm, không phải ta thích."

Tiêu Chiến vốn dĩ đang vui, một câu buộc miệng nói ra, miếng thứ hai Vương Nhất Bác vẫn chưa đưa đến bên môi, tay còn giơ ở trong không trung, y lập tức đổi lại. "Chỉ là thói quen."

Hoa lê là thói quen.

Vương Nhất Bác đút miếng bánh thứ hai như không có gì xảy ra, Tiêu Chiến nhận lấy cắn một miếng. "Ta chỉ làm được món điểm tâm này ngon."

"Ừm." Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm đợi y ăn xong miếng bánh rồi đưa qua thêm, một câu không nặng không nhẹ trong trái tim Tiêu Chiến chỉ tồn tại một khoảnh khắc, nhưng trong lòng ai đó lại nặng nề.

"Rừng trúc cạnh núi phía sau Tốc Ly quán có rất nhiều cây lê, mùa đông lá khô cành trơ trọi không cứu được, bị ta chặt rồi."

Bánh hoa lê trong tay Tiêu Chiến bị bóp nát một chút, y lặng lẽ cho vào trong miệng, đợi ăn xong mới trả lời hắn. "Ừm."

"Bánh hoa lê này là Lam cô làm, không ngon bằng ta làm." Tiêu Chiến giả vờ nở nụ cười, ngữ khí bình thản.

Bánh hoa lê từ nhỏ y đã học làm, mùi vị đương nhiên là ngon hơn.

Chỉ là người dạy y chưa bao giờ nếm thử.

Dưới cây lê sau núi Tốc Ly quán, chôn thi thể của người đó, đích thân y cõng đi hơn mười dặm, tự tay y chôn cất.

Vương Nhất Bác cũng ăn một miếng, đứng lên đặt đĩa bánh hoa lê xuống bàn. "Quả thực không ngon bằng huynh làm."

Hắn vẫn bình thản như thường, rót một ly trà quay lại đưa cho Tiêu Chiến.

Hơi nóng có mùi hoa cúc, hoa cúc là vua hoa mùa thu, là vật giải tỏa cơn buồn ngủ mùa xuân tốt nhất.

Tiêu Chiến nhận lấy ly trà trong tay, Vương Nhất Bác lại ngồi bên cạnh y, cực kỳ ân cần quan tâm. "Uống chậm thôi, cẩn thận nóng."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro