Chương 24

Lúc Nghi đế lên ngôi từng bố cáo thiên hạ, chiêu cáo ông là thay mặt hoàng đế, nên sử quan nhấc bút ghi lại ông là Nghi đế, nhưng Nghi đế không có niên hiệu của mình, ông ngồi trên hoàng vị bốn năm, thanh sử ghi lại công lao của ông hay bất kỳ chuyện gì đều đề năm Hạ Nguyên.

Sử sách ghi, năm Hạ Nguyên thứ ba mươi ba, trọng hạ.

Tuyên vương nhân lúc lính coi ngục đưa cơm cầu kiến thái tử, vì không được cho phép liền uy hiếp tính mạng Đại Lý Tự Cố Dục trốn ra khỏi thiên lao, sau đó bị vây khốn ở cửa hoàng thành. Thái hậu hạ lệnh lập tức truy sát, nhưng lại bị một đội vũ lâm vệ quay ngược lại bắn vào thành lâu, binh bộ đới lang đêm đó điều động hơn vạn cấm quân phản sát, đội vũ lâm vệ đó chết sạch, nhưng Tuyên vương đã chạy thoát.

Đêm đó binh loạn chưa đến một canh giờ, lúc cổng thành máu chảy thành sông vẫn chưa nhìn thấy mặt trời ló dạng. Tuyên vương không rõ tung tích, cùng biến mất với thái tử phi đêm đó lẽ ra phải ở đông cung.

Thái tử cho người lục soát từng nhà trong thành, tìm bảy ngày không thấy kết quả, ngoài phố suy đoán nói thái tử phi là bị loạn đảng bắt ép đi rồi, nhưng cứ đồn đoán như vậy sẽ sinh ra nhiều chuyện khác, Dương Tiết cho rằng thái tử phát hiện bên cạnh hắn có gian tế, có lẽ đã diệt khẩu rồi.

Năm Hạ Nguyên thứ ba mươi ba trăng mờ trên bầu trời hạ chí, Ty Thiên đài quan sát tinh tú thấy máu đúng lúc trăng tròn, có yêu hung tướng, bố cáo thiên hạ nếu trong nhà có trẻ con cần chăm sóc cẩn thận.

Vương Nhất Bác cho người chế tạo khóa trường mệnh, tự tay đeo lên cổ Trục Nguyệt.

Sau đầy tháng Trục Nguyệt ba ngày, Tiêu Chiến quay về.

Lúc y về đến Hiệt Phương điện đã quá canh ba, y thử đẩy cửa sổ một chút mới phát hiện không khóa, nhẹ nhàng lẻn vào phòng.

Trong điện không có ánh nến, y biến mất mười hai ngày, không ai nghĩ y lại quay về vào lúc này, nhưng trong lúc y vịn vào hành lang chuẩn bị đi thay y phục, một ánh sáng từ bên cạnh bàn chiếu qua mắt.

Y híp mắt không thích ứng kịp, quay người qua nhìn, Vương Nhất Bác yên tĩnh ngồi cạnh bàn nhìn y, cách khoảng hơn mười bước chân, y không nhìn rõ biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác, nhưng biết rõ vật trên bàn đang phản chiếu ánh sáng sượt ngang mắt.

Một cái răng sói, một cây trâm cài tóc tráng men bị gãy.

Cho dù hoa văn phần đầu đã biến dạng, nhưng trên thân cây trâm bằng phẳng đôi chỗ vẫn sáng loáng phản quang. Tiêu Chiến nhìn thấy cảnh này, im lặng quỳ xuống.

"Thần biết sai."

Vương Nhất Bác không nhìn y, trầm mặc cầm cái răng sói trong tay chơi đùa. Thái tử phi của hắn từng vì một lời cam kết không trở thành địch với Khiết Đan mà nhận tâm ý nặng bằng cả tính mạng của một người đàn ông khác.

Vương Nhất Bác không phiền, im lặng nhìn một lúc rồi đặt về trên bàn, cầm lấy cây trâm bị hủy đi đến phía y.

Tiêu Chiến khom lưng quỳ sát đất, vì muốn nhanh quay về y dùng khinh công suốt chặng đường, làm tiêu hao cạn chút sức lực còn sót lại, lúc này cả người cực kỳ yếu ớt, quỳ như vậy chi bằng nói y nằm sấp xuống đất nghỉ ngơi còn hay hơn, quả thực người sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Y phục trắng sạch trên người Vương Nhất Bác đẫm ánh trăng, ánh nhìn tựa sương lạnh, hắn lặng lẽ dùng ánh mắt thẩm vấn người trước mặt, vứt cây trâm bị gãy xuống trước mặt y.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hoa văn biến dạng hồi lâu mới ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Điện hạ."

Vương Nhất Bác rất tự nhiên thu lại ống tay áo chắp tay ra sau lưng, vẫn điềm nhiên như vậy, thậm chí là lạnh lùng đến mức vô tình, Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này.

"Ngươi tên gì?"

Lúc đầu, hắn cũng hỏi như vậy.

"Tiểu và nguyệt hợp thành tiêu, chiếm và giáo hợp thành chiến."
(小+月=肖,占+戈=战)

Lúc đầu, y cũng trả lời như vậy.

Vương Nhất Bác khẽ cười, nhẩm đi nhẩm lại cái tên này. "Tiêu Chiến."

"Trưởng tử Tiêu Uyên, từ lúc ta sinh ra đã bị đưa vào Lục Nhạn môn, phải che dấu danh tính thật, huynh có biết hắn tên gì không?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, khóe môi vốn dĩ cong lên sẽ rất xinh đẹp co giật, không rõ là chỗ nào trên người đau.

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, rất dịu dàng chạm lên gương mặt trắng xanh của y, chỉ một giây sau đó lấy ra.

"Năm Hạ Nguyên thứ mười ba, hắn ở bên sông nhặt được huynh, đưa huynh về Lục Nhạn môn, huynh từng có một cái tên, có còn nhớ không?"

Đáy mắt Tiêu Chiến ẩm ướt, nhưng không chảy một giọt nước mắt nào, Vương Nhất Bác đêm nay muốn cùng y thuật lại chuyện xưa, ý tứ thế nào y rõ hơn ai hết.

Tiêu Chiến giơ tay muốn kéo ống tay áo của hắn, nhưng Vương Nhất Bác lại đứng lên, một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng nặng như núi lạnh như băng.

Hắn nói: "Kinh hồng lược ảnh."

Hắn nói: "Huynh tên Kinh Lược."

Tiêu Chiến nhắm nghiền mắt, cả người y run rẩy, Vương Nhất Bác đã không nhìn y nữa, một mình thuật lại câu chuyện cũ mà cả hai người chưa từng tìm hiểu sâu về nó.

"Năm Hạ Nguyên thứ mười chín, Tiêu Chiến lệnh Phong Nguyệt Hoa tam y dẫn bộ hạ đến Vân Nhai quan đón ta về kinh, không ngờ cha hắn vì tính mạng con trai út mang toàn bộ kế hoạch của Tề Quốc công bẩm báo với Dương Tiết. Phụ thân hắn hại chết tính mạng gần trăm người của Lục Nhạn môn, hại chết Tề Quốc công và hàng loạt triều thần trung nghĩa. Ông ta là tội nhân, Lục Nhạn môn không tha cho ông."

Hắn từng tận mắt nhìn thấy trận mưa máu đó, hắn từng rất khốn đốn mới may mắn sống sót trong trận tàn sát đó, mà lúc này đây khi nhắc đến "tội nhân" kia, trong tim lại không nổi lên gợn sóng nào.

"Năm Hạ Nguyên thứ ba mươi mốt, ta chạy trốn ở Nam Cương gần một năm, nhưng lúc về kinh không ai ngăn cản, là tại sao?"

Hắn rõ ràng đang hỏi, nhưng không phải muốn người trước mặt trả lời. Đêm nay, những chuyện hắn nói ra hình như không liên quan đến y, chỉ là một buổi thẩm vấn vô hình mà thôi.

"Là Tiêu Chiến một thân một mình ngăn cản nhóm binh lính truy sát lần thứ hai, hắn thay ta dọn sạch đường về kinh, cũng trở thành vong hồn dưới đao."

Mãi cho đến khi hắn bình thản nói ra cái chết của Nghị Lang, Tiêu Chiến mới chầm chậm mở mắt.

"Mà huynh lúc đó đang làm cái gì?"

Hắn từng hỏi.

Sau trận chiến ở Vân nhai quan, y từng cùng Nghị Lang ở trong vườn quỳ sáu canh giờ.

Trong cơn mưa xuân lạnh lẽo đến muộn, y từng đội mưa cả đêm cầu xin Đoạn Ly Ưu đừng để Tiêu Nghị Lang một mình đi ngăn cản tốp truy binh thứ hai.

Cơ thể Tiêu Chiến dần tê dại, không run rẩy nữa, đáy mắt vẫn luôn lấp lánh nước nhưng vẫn không ngưng tụ được.

"Nghị Lang chết rồi, ta ở ngoại ô kinh thành tìm thi thể huynh ấy, đưa huynh ấy về Lục Nhạn môn, chôn dưới cây lê sau núi gần Tốc Ly quán."

Y gọi Nghị Lang, rõ ràng như vậy, như thể cái tên Tiêu Chiến này vốn dĩ là của y. Quay về mười năm trước, vì để che giấu thân phận thật của Nghị Lang, chỉ nói Tiêu Chiến xuất thân từ nhánh bên không đủ để người khác tin, vào năm mới hạ nhân mang lễ vật đến cho công tử, Kinh Lược xuất hiện nói mình tên Tiêu Chiến, tuổi y còn nhỏ nên không ai nghi ngờ, cứ như vậy gọi suốt mười năm.

Đến cuối cùng vẫn không thể giấu, mọi người đều biết.

Tiêu Chiến là Tiêu Chiến, là trưởng tử Tiêu Uyên, là thủ lĩnh của Lục Nhạn, là tội nhân của Lục Nhạn môn.

Mà Kinh Lược, là một nửa thư đồng hắn ôm về Lục Nhạn môn nuôi dưỡng, là Kinh Hồng nhạn của Lục Nhạn môn, mượn tên của hắn, trở thành thái tử phi Đại Châu Hạ quốc, trở thành người nằm bên gối của thái tử trong những đêm giá lạnh cô độc ở đông cung.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có biểu cảm, nhìn gương mặt trắng xám như người chết của Tiêu Chiến. "Ta trước giờ chưa từng hỏi huynh, nếu lúc đầu được lựa chọn, huynh liệu có hy vọng ta biến mất vào bốn năm trước, đừng quay lại Kinh Đô làm gì, như vậy Nghị Lang của huynh sẽ không chết."

Tiêu Chiến sững sờ, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, hình như cuối cùng đuôi mắt cũng có một giọt nước mắt chảy ra, nhưng thật ra là không, y không khóc nổi, y chỉ có thể liên tục lắc đầu, phủ định điều Vương Nhất Bác nói ra.

Nằm yên tĩnh nhiều giờ, ánh trăng cuối cùng cũng tách khỏi mây mù, lộ ra đường viền tròn vành vạnh sáng trong, nhưng trong điện vô cùng vắng lặng, cả hai không nói gì.

Vương Nhất Bác giơ tay, rút cây trâm gỗ đàn hương trên búi tóc rối của y.

Tiêu Chiến giống như bị kích động, đột nhiên giơ tay kéo ống tay áo của hắn, nhìn chằm chằm cây trâm đó, ánh mắt nhìn hắn vô cùng khẩn thiết, như thể đã ý thức được điều gì.

"Ngày sinh thần của huynh, ta tặng huynh cây trâm này, lấy tên Trường Tương Thủ."

Tiêu Chiến hoảng loạn gật đầu, muốn lấy cây trâm đó về nhưng không dám giơ tay chạm nó.

Giọng nói Vương Nhất Bác càng lạnh hơn, tịch mịch tựa hồ nước chết, hắn nói: "Huynh không thể chọn, cũng không dám chọn, điều duy nhất có thể làm chính là lựa chọn trung thành với ai."

"Không phải." Tiêu Chiến lên tiếng phản bác hắn, giọng nói của y tan vỡ, một câu này gần như là từ cổ họng y rống lên, y không muốn nghe Vương Nhất Bác phán tội y, y không ngừng lặp lại: "Ta không có, ta không có..."

Vương Nhất Bác nhìn y, biểu cảm phức tạp, có sửng sốt có giễu cợt, có tình yêu có đau lòng, nhưng chung quy lại vẫn là một hồ nước chết sẽ không vì y nổi lên gợn sóng.

"Huynh chọn rồi."

Vương Nhất Bác đánh rớt cánh tay cố chấp kéo ống tay áo của hắn, chỉ mười hai ngày ngắn ngủi, người này đã gầy nhom như bộ xương.

"Huynh chọn Nghị Lang."

Cổ họng Tiêu Chiến có mùi đắng chát trào lên, dường như có vị tanh ngọt, nếu như lúc này trong cơ thể có đầy đủ máu, có lẽ còn nôn ra máu.

Y đau đớn, y buồn tủi, y bị người trước mặt giam trong lồng dùng từng câu từng chữ lăng trì, nhưng y lại không thể phản bác.

Đêm đó ở Thừa Thiên môn, Tiêu Kha huýt sáo đến tìm y, nói Tỏa Tỏa không biết tại sao đột nhiên phát độc, vốn cho rằng chỉ là không có Ngọc Mặc phấn nên đau đớn mà thôi, nhưng cơn đau lần này có vẻ là muốn giày vò nó đến chết.

Thời Niên nói có lẽ trước đây có Mặc Ngọc phấn áp chế độc tính, nay không có nên độc tính càng mạnh hơn, nếu không có thuốc giải, đứa nhỏ này sẽ không sống quá đêm nay, Tiêu Chiến hỏi có cách nào khác không, Thời Niên cân nhắc hồi lâu, vẫn là nói cho y nghe về một bí thuật trong cổ thư.

Khởi Hồn Cốt độc vốn là độc làm nhiễm trùng máu ẩn trong xương, nếu có thể đổi toàn bộ máu trên người họa chăng có thể cứu được, nhưng khó là thế gian khó tìm được người có máu phù hợp, nếu sơ suất thi triển, nói không chừng sẽ hại cả hai người, mà cho dù có người cam tâm tình nguyện đổi máu, chuyển máu độc dời lên người mình, người đó cũng sẽ trúng độc, cũng phải chết, đây là bí thuật, thế gian chưa có thực lệ thành công.

Tiêu Chiến do dự rất lâu, y từng nghĩ quay về tìm Vương Nhất Bác trước, nhưng Tỏa Tỏa không thể đợi, cũng có lẽ khoảnh khắc y rời đi đứa nhỏ sẽ mất mạng.

Tỏa Tỏa trong cơn đau gọi Chiến ca ca, Tiêu Chiến ở bên cạnh giường trông chừng cậu bé, biết người cậu bé đang gọi là y. Tiêu Tỏa vẫn chưa biết ca ca ruột thịt của mình là một người khác, từ nhỏ nhìn thấy là Kinh Lược, là một nửa thư đồng dùng quen tên của ca ca ruột thịt.

Thời Niên lấy máu y đi thử nghiệm, quá trùng hợp, tương thích với máu của Tỏa Tỏa, là số mệnh.

Khoảnh khắc đó lòng Tiêu Chiến phẳng lặng, cuối cùng cầu xin Thời Niên để y đổi máu với Tỏa Tỏa.

Thuật đổi máu cần tiến hành trong một thời gian rất dài, Tiêu Chiến nằm bên cạnh Tỏa Tỏa, một cái ống nho nhỏ rút máu trên thân thể người này truyền cho người kia, đi đi về về, từng đợt từng đợt, đủ bảy ngày. Trong bảy ngày y mê man không ăn gì, toàn bộ dựa vào nước thuốc đen đắng của Thời Niên giữ mạng, bảy ngày sau y vẫn chưa thể ngồi dậy, nhưng luôn miệng nói muốn đi, trong lúc vùng vẫy người còn chưa xuống giường đã ngã nhào, Thời Niên châm cứu giữ y lại chăm sóc thêm năm ngày, đêm nay khí sắc y vừa hồi phục được đôi chút đã vội vã trở về.

Y nghĩ, đêm đó y hứa với Vương Nhất Bác sẽ đợi hắn.

Y thất hứa không giữ lời, không biết Vương Nhất Bác sẽ xử lý y thế nào.

Y nghĩ, Vương Nhất Bác trước giờ rất bao dung y, nếu giận, mấy đĩa bánh hoa lê có lẽ dỗ được.

Y chỉ không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại nói hết chuyện cũ với y, lấy lại cây trâm Trường Tương Thủ, nói y cuối cùng vẫn là chọn Nghị Lang.

Từ đầu đến cuối hắn nói không sai, y thậm chí không có sức giải thích một câu.

Cái mạng này của y, trả cho Tiêu gia, ngày tháng còn lại mới đền cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không sai, y chọn rồi, cho dù nhận hơn mười năm nuôi dưỡng của vua, y cuối cùng vẫn chọn Nghị Lang.

Nhưng Vương Nhất Bác không thể không biết, người trong lòng y là phu quân gọi y là phi phi.

Y há miệng muốn gọi hắn, đụng phải ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng người đó hình như đã nhìn thấu rồi, y chỉ đành câm nín.

Phu quân từ này, phu ở trước, quân ở sau, trước là phu, sau là quân.

Nhưng y đối với Vương Nhất Bác, không xem trọng phu, cũng không trung với quân.

Phu không hợp, quân không đủ. Y không gọi được.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn vào mắt y, cuối cũng không kiềm được, giơ tay lên lau đi vệt nước ở khóe mắt, lau sạch giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống.

Hắn nói: "Ta đường đường là dòng dõi vương tôn quý tộc, nhưng trong lòng huynh, không bằng một người đã chết."

Tiêu Chiến cuối cùng cũng có phản ứng mạnh, y kéo Vương Nhất Bác muốn nói với hắn tâm ý của mình, nói y từ bây giờ sẽ không đi đâu nữa.

Nhưng lại chợt nhận ra nụ cười bất lực trong đau khổ đó của Vương Nhất Bác bao hàm bao nhiêu ý tứ —— đúng vậy, hắn biết lúc này trong lòng y có hắn, hắn cuối cùng cũng có tư cách so bì với người chết.

Cánh tay Tiêu Chiến kéo hắn trượt xuống, cả người vô lực ngồi phịch xuống đất không nói lời nào.

Vương Nhất Bác phất tay áo bỏ đi, mang theo cây trâm Trường Tương Thủ.

Trên đất chỉ để lại cây trâm bị y hủy hoại, gãy làm đôi.

Là tín vật lúc thành hôn, cây trâm y từng cài suốt một năm.

Mà y lúc này lại bắt đầu ngưỡng mộ cây trâm này.

Ngưỡng mộ lúc đó, lại có thể gãy dứt khoát như vậy.

====

Giải thích:

Có hai cây trâm:

Cây trâm tráng men là thái hậu ban thưởng lúc thành hôn, tự tay bà đeo lên cho Tiêu Chiến, ý bà muốn nói từ bây giờ y là quân cờ của bà. Nhưng nó cũng đại diện cho hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, là điều thái tử luôn mong chờ, là lý do lớn nhất để hắn quyết tâm quay lại tham gia vào cuộc chiến vương vị.

Răng sói là đường lui Tiêu Chiến tự tạo ra cho mình và Tiêu Tỏa. Sau khi có răng sói, y quay về hủy cây trâm là muốn tỏ ý mình không muốn làm quân cờ của thái hậu, không muốn làm cung phi (lúc này vẫn chưa yêu thái tử).

Thái tử nhìn thấy cây trâm bị hủy nghĩ rằng thái tử phi chán ghét cuộc hôn nhân này đến nỗi vật duy nhất chứng minh cuộc hôn nhân tồn tại cũng bị y hủy hoại.

Cây trâm gỗ đàn hương là thái tử tặng riêng vào sinh thần, sau khi được tặng y luôn đeo nó, nhưng không biết nó tên là Trường Tương Thủ (bên nhau dài lâu), gửi gắm tâm tư của thái tử.

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro