Chương 31

Mưa ở Kinh Đô như thác đổ.

Tuyên vương cải trang thành tiều phu vào thành, giờ dậu mới về.

Đoạn Ly Ưu đang ở hậu viện, Tiêu Chiến từ đêm đó hôn mê đến hôm nay chưa tỉnh, ý thức hỗn loạn, ông mỗi ngày đều đến thăm.

Tuyên vương vào cửa đã cởi mũ ra, thấy ông vẫn ngồi trước bếp lò nấu thuốc, khắp phòng đều là mùi dược liệu đắng chát. Liếc nhìn ra sau lưng ông, người trên giường gỗ vẫn nhắm mắt, dường như đã nhập sâu vào mộng cảnh, đôi lúc chau mày, trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Tuyên vương phủi bụi trên y phục, nói: "Bản thân y không muốn tỉnh, thuốc không chữa được gốc, phu tử đừng phí công."

Đoạn Ly Ưu nghe thấy, cây quạt bồ hương trong tay ngừng lại. "Nó là người ngoài cuộc, nó sống tình cảm."

Ông nói xong cũng không đặt chuyện này trong lòng, hỏi: "Vương gia hôm nay vào thành, không biết trong kinh có biến gì không?"

Tuyên vương lắc đầu, ngồi xuống trước mặt ông.

"Đêm hỏa hoạn, hoàng huynh lén chuyển một nửa quan lương trong thành đi, nay thái hậu hạ lệnh trưng thu lương thực của bách tích, vẫn chưa đến mùa thu hoạch, bách tính đột ngột lâm vào cảnh thiếu thốn lương thực, khó tránh than oán."

Đoạn Ly Ưu lặng lẽ gật đầu, đương nhiên, ông không biết chuyện này.

"Từ sau khi điện hạ đưa Kinh Lược về Lục Nhạn môn, người chúng ta để lại trong cung chưa thấy tin tức gì khác, cũng không biết điện hạ hiện tại đang ở đâu."

"Ông thật sự không biết sao?" Tuyên vương cười khổ hỏi.

Trước đây hắn chỉ biết Lục Nhạn môn là tiên đế vì bảo hộ Vương Nhất Bác lên ngôi mà lập ra, hôm đó thấy phản ứng kinh ngạc của Tiêu Chiến làm hắn sinh nghi, đến bây giờ mới dần hiểu ra mọi chuyện.

Đoạn Ly Ưu lắc đầu. "Thần không biết."

Ra nông nỗi này, Vương Nhất Bác không thấy đâu, kế hoạch gì cũng vô dụng. Nay Lục Nhạn môn không tìm thấy hắn, người của thái hậu cũng không tìm thấy hắn, hắn không thể giống như năm đó không màng gì cả rời đi, lang bạt chân trời, không màng thế sự.

Dù sao thì, trên đời không nên có người độ lượng như vậy, sau khi hết lần này đến lần khác bị tính kế, bị hi sinh, còn phải ngậm đắng nuốt cay cam tâm làm nô, cột bản thân lên vị trí trên ngàn vạn người nhận xiềng xích của thế nhân.

Tuyên vương lặng lẽ móc cái chuông đầu hổ ra khỏi lồng ngực mình, đặt lên bàn. "Ta ở trong thành gặp một người phụ nữ, bà nhận ra ta bèn giao cho ta vật này, nói với ta thái hậu cho rằng chuyện thái tử phi đang bị giam ở lãnh cung bỗng mất tích là có liên quan đến thái tử, vốn muốn mượn chuyện này tiêu diệt đông cung, nhưng thái tử sau đêm hôm đó đã rời kinh đến Bắc Bộ rồi."

Bắc Bộ, thái tử đóng quân ở Bắc Bộ.

"Phu tử." Tuyên vương nhàn nhạt lên tiếng. "Ông nên biết huynh ấy chẳng cần gì cả, bao gồm cả Kinh Lược, cả ông, cả Lục Nhạn môn, huynh ấy trước giờ đều không cần."

Đoạn Ly Ưu chậm rãi rời khỏi hậu viện, trong phòng chỉ còn lại mùi thảo dược hun nóng lan tỏa, lúc này ánh mặt trời đang đẹp, soi chiếu ấm áp một vùng.

.

.

Tiêu Chiến vừa tỉnh lại, trên hành lang có tiếng chuông, không phải chuông gió y treo, âm thanh nhỏ xíu hình như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất, cái chuông này mỗi lần chỉ kêu một tiếng, y có thể cảm nhận được rất rõ nhịp tim của mình, nặng nề trầm ổn, lắng tại đáy lòng. Y bèn ngồi dậy, nhẹ nhàng mở cửa phòng, vịn khung cửa nhìn ra ngoài, chỉ thấy một người đứng trên hành lang lắc chuông, là Tuyên vương.

Tiêu Chiến không nói gì, nhìn chằm chằm cái chuông trong tay hắn.

Tuyên vương ngừng động tác, thấy sắc mặt Tiêu Chiến không quá tệ, đã biết y có lẽ đã nghe thấy đoạn đối thoại đó, đúng như lời Đoạn Ly Ưu nói. Hắn bèn tiện tay treo cái chuông đầu hổ lên một góc khung cửa sổ, gật đầu bèn rời đi.

Tiêu Chiến gọi hắn lại. "Vương gia xin dừng bước."

Tiêu Chiến lại nói. "Trong Đại Lý Tự, ta từng đưa cho vương gia một bình thuốc giả chết, không biết có thể lấy lại không."

Tuyên vương cảm thấy bất ngờ, hỏi: "Ngươi muốn làm gì, dùng cái chết để thăm dò huynh ấy sao?"

Hắn nói xong bèn cười. "Đừng phí tâm tư nữa, huynh ấy đưa ngươi đến đây, ngươi nên biết huynh ấy sẽ không gặp lại ngươi nữa."

Tiêu Chiến không giải thích, y nói: "Ta biết, ta biết ta làm tổn thương trái tim điện hạ."

Lúc y nói lời này trong ngữ khí đầy vẻ đau khổ làm Tuyên vương ngơ ngác, không biết là do đau bệnh hay do khổ tình, hắn nhớ lại lần đầu gặp Tiêu Chiến, lúc đó y chưa yêu Vương Nhất Bác, cho dù đến hôm nay hắn vẫn cảm thấy như vậy, tình cảm của Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác, lúc trước là kính, bây giờ là sợ.

Bất luận là loại nào đều không phải yêu, nhưng người trước mặt hình như không hiểu.

"Bỏ đi." Tuyên vương cuối cùng thở dài một câu.

"Ta trước đây cảm thấy, người như ngươi không thích hợp ở chốn thâm cung."

Tiêu Chiến gật đầu, gương mặt trắng xanh không có khí sắc trong ánh tà chiều bỗng phì cười tự giễu. "Ta từng cảm thấy thâm cung luôn khóa kín, hắn giam cầm ta."

Y lại cười. "Nhưng không phải."

"Là ta giam cầm hắn."

Mấy hôm nay y lặp đi lặp lại một giấc mơ, luôn là cảnh tượng bốn bề khóa chặt.

Trong ký ức vụn vỡ, mỗi một đoạn đều có thể khảm vào bóng hình Vương Nhất Bác. Từ cảnh tượng ly biệt đi ngược về lần gặp đầu tiên, những hình ảnh này là toàn bộ những lúc hiếm hoi y nhìn thấy Vương Nhất Bác, ngắn ngủi đến mức đủ khiến người khác tâm nguội ý lạnh, làm đoạn tình cảm này chẳng đi được đến đâu.

Tiếng mưa trong mộng không ngừng, hình như đã rơi cả một đời của họ.

Y bây giờ mới hiểu, Tề Quốc công và Tiêu Uyên dựng lên để khiến hắn quay về, cuối cùng có thể giữ được hắn không phải là những món nợ máu đó.

Vương Nhất Bác là người bị tính kế, mà quân cờ giữ hắn ở lại, là y.

Tuyên vương im lặng, chỉ nói tối sẽ mang thuốc đến, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói đa tạ, sau khi Tuyên vương đi, y không quay lại phòng.

Tiêu Chiến ngẩng mắt nhìn bầu trời bao la, Tốc Ly quán ở ngoại ô kinh thành, còn ở một nơi cao, dựng ở phần cuối của một đoạn hành lang, từ xa, có thể nhìn thấy tháp Huệ An cao cao đứng thẳng nằm giữa những tầng tầng lớp lớp ngôi nhà ngay ngắn phù hoa.

Lúc Vương Nhất Bác mới về kinh đã đứng ở đây nhìn như vậy, không biết đang nghĩ gì, hoặc có lẽ cũng giống khúc vong linh độ, hắn lúc đó, có phải cũng có ý tự mình nộp mạng.

Nhưng Tiêu Chiến không thể hỏi hắn nữa rồi, y đã mất đi quá nhiều cơ hội lắng nghe, hoặc có lẽ, đến cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không kịp.

Tiêu Chiến quay người lấy cái chuông đầu hổ, đeo trên cổ tay đi ra sau núi.

Dưới cây lê sau núi là thi thể Nghị Lang, y tự tay chôn cất, y nói với Vương Nhất Bác rồi. Nhưng Vương Nhất Bác lừa y, cây lê sau núi cành lá xum xuê, um tùm tươi tốt, không bị chặt cành nào.

Vương Nhất Bác lừa y, lừa y nói toàn bộ bị hắn đốn cả rồi, hắn lúc đó muốn y cắt đứt những chuyện cũ, nhưng Tiêu Chiến không hiểu.

"Phu tử nói." Tiêu Chiến dựa lên thân cây chầm chậm ngồi xuống. "Nói ta là người ngoài cuộc, nói ta sống tình cảm."

Tiêu Chiến nói rất tự nhiên, như thể có người đang cùng y trò chuyện, y lại hỏi. "Huynh cũng cảm thấy như vậy sao?"

Hồi lâu, một cái lá xanh rơi vào trong lòng y, y cảm thấy mình nhận được hồi âm. "Nghị Lang, phu tử nói không sai."

"Nhưng ta không muốn mình là người ngoài cuộc, nếu lúc đó đổi lại là ta đi Vân Nhai quan, ta cũng không màng đến bản thân. Tại sao chứ? Sao lại đổi thành người khác, ta không cam tâm, ta không cam tâm vì ta không làm được, ta không chấp nhận mất đi các người, cho nên luôn bị chuyện cũ quấn quanh."

Tiêu Chiến nằm xuống gốc cây, nghiêng mặt nhìn trăng sáng treo trên bầu trời.

"Huynh dạy ta làm bánh hoa lê, ta làm rồi huynh lại không chịu nếm, huynh nói hoa lê thuần khiết, là loài hoa hoàn hảo nhất, nên làm cho người mình quan tâm nhất."

Tiêu Chiến nhắm mắt, có một chiếc lá khác dịu dàng rơi lên người y, tựa như tuyết đầu mùa ở đông cung.

"Ta biết mà."

.

.

Sáng hôm sau sương sớm giăng khắp nơi, Tiêu Chiến nằm dưới cây hoa lê một đêm, trên người phủ một lớp lá.

Y ngồi dậy quay về, đến hậu viện, lục lạc trong tay chợt rơi xuống thảm cỏ xanh, nó lăn tròn, không lâu sau, cái chuông đó lại lăn vào trong lòng bàn tay một người.

Tuyết Y ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã quay về, đang đứng ở nơi không xa nhìn hắn.

"Ngươi vẫn luôn đi theo ta?"

Tuyết Y gật đầu, y lại hỏi. "Điện hạ phái ngươi đến đây từ lúc nào?"

Tuyết Y lắc đầu, thấy Tiêu Chiến không hiểu, hắn cuối cùng cũng mở miệng giải thích. "Ta vẫn luôn là ám vệ của ngươi, bắt đầu từ ngày ngươi vào đông cung, điện hạ chỉ căn dặn ta ở bên cạnh ngươi bảo vệ ngươi."

Tiêu Chiến chấn động, lại hiểu ra nữa rồi, cho nên rõ ràng y đã giấu Tỏa Tỏa ở nơi kín đáo như thế vẫn bị Vương Nhất Bác phát hiện ra, đêm đổi máu với Tỏa Tỏa, Vương Nhất Bác rõ ràng từ đầu đã có thể ngăn cản, nhưng hắn không có, hắn cho Tiêu Chiến lựa chọn, kết quả người được lựa chọn vẫn không phải là hắn.

Mộng cảnh vỡ vụn, rải rác lặp lại mấy ngày trước, mỗi một bức tranh đều có Vương Nhất Bác, nhưng không có tình cảm thực sự, thì ra đó là điều y không nhìn thấy. Mỗi một cảnh tượng xuất hiện, đều là ánh mắt trầm mặc của Vương Nhất Bác, từng khắc từng giây dõi theo y.

Tiêu Chiến sững lại hồi lâu, nhìn Tuyết Y, cuối cùng lắc đầu, lê bước chân mệt mỏi.

"Ta muốn giấy hoa mai, bút lông sói, mực đen, còn có..."

"Còn có, rễ cây Sơn Kỳ có thể trồng được."

====
Truyện được đăng tải miễn phí tại tài khoản: Wattpad: diephuyen202
Các trang reup khác đều là reup phi phép, mọi người xem ở trang chính chủ nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro